[Oneshot][One Piece][LuNa]Mưa và sự đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Chia tay:


Mưa tầm tã.

Bầu trời tối sầm, bao phủ dày đặc bởi những đám mây đen kịt cuồn cuộn. Mưa trắng xoá cả bầu trời, ướt đẫm mái tóc của Nami. Nước mưa ngấm vào da thịt cô lạnh buốt, song cô vẫn đứng yên giữa cánh đồng, đôi mắt dõi theo những người đồng đội. Cô gái thở dốc vì chạy quá sức, đôi vai run rẩy và hai bàn tay nắm chặt. Robin và Chopper đứng bên cạnh cô, im lặng trong buồn bã.

– Các cậu định đi sao? – Tiếng nói của cô gái như hoà với tiếng mưa. Cô nhìn các chàng trai của mình với ánh mắt lo lắng. – Các cậu định đi tìm tên phù thuỷ ấy sao?

Tên Phù thuỷ đại dương, kẻ đã nguyền rủa hòn đảo này với những cơn mưa không bao giờ dứt và đặt lời nguyền trên mọi người dân trên đảo. Những kẻ mang dấu ấn của hắn sẽ mãi mãi không thể rời khỏi hòn đảo này và chết từ từ. Họ đã đụng mặt hắn hai ngày trước, khi vừa mới cập bến tại đây. Họ đã gặp một cô gái van xin hắn giải lời nguyền cho người chị sắp chết, và thấy tên khốn kiếp ấy đá cô gái một cách tàn nhẫn. Quá phẫn nộ, thuỷ thủ đoàn của Thousand Sunny đã lao vào đánh cho tên phù thủy đó một trận ... Nhưng mà ...

– Không thể để hắn tác oai tác quái làm khổ những người ở đây nữa. – Zoro đáp, ánh mắt cương quyết.

– Đúng thế, nhưng hãy để chúng tôi đi cùng! – Cô nói, giọng khẩn thiết. – Các cậu định để tôi với Robin ở lại đây sao?

– Thật sự xin lỗi tiểu thư Nami, nhưng chúng tôi cần em ở lại. Em và Robin-chan có thể gặp nguy hiểm. Chúng tôi muốn hai người được an toàn. – Sanji trả lời. Ánh mắt anh cũng như những người khác, rất mạnh mẽ và quyết tâm.

– Vớ vẩn, chúng tôi có thể tự bảo vệ bản thân. Tại sao các cậu dám lén lút bỏ đi, bỏ chúng tôi lại chứ!? Ngốc! – Cô hét lên đau lòng. – Làm sao tôi có thể chịu nổi cái cảm giác ở lại và chờ đợi chứ? – Giọng cô gái nghẹn lại, như thể sắp vỡ vụn.

Robin chạy tới, nhẹ nhàng ôm lấy Nami. Cô dịu dàng vỗ về, xoa dịu người con gái. Nami cảm nhận được sự ấm áp từ Robin, và nỗi ấm ức dịu đi một phần.

– Yên nào, chị hiểu mà! – Cô gái tóc đen thì thầm.

– Bọn họ là lũ ngốc, tại sao cứ lôi mình vào chỗ chết như thế chứ!!? – Nàng hoa tiêu bực tức. Nước mưa thấm đẫm cả gương mặt, che đi những dòng nước mắt.

Những người đồng đội của mình đang tiến vào nguy hiểm mà cô chẳng thể làm gì được.
Không phải họ chưa bao giờ lâm vào tình thế nguy hiểm. Chỉ là những thời điểm ấy, họ luôn luôn ở cạnh nhau. Và cô luôn có thể yên tâm khi nhìn thấy họ, tuy bị thương, nhưng vẫn ở bên cô an toàn. Nami tin tưởng vào họ, tin tưởng rằng họ sẽ chiến thắng, và tin tưởng rằng cô sẽ cũng hết mình bảo vệ mọi người.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh, nhìn họ tự nguyện lao vào trận chiến lớn mà mình không được theo cùng. Cảm giác cắn rứt, lo lắng và tức giận.

Cô muốn được đi theo.

– Tôi muốn được cùng đi với các cậu. Tôi không thể chịu được việc chỉ ngồi yên một chỗ trong khi đồng đội mình đang chiến đấu ác liệt!!! – Nami thốt lên tức giận.

"Tôi muốn được ở bên cạnh mọi người."


Những thành viên của con thuyền nhìn cô buồn bã. Nhưng ánh mắt họ hết sức kiên định. Họ sẽ đi, sẽ để hai người con gái ở lại, cho dù biết các cô sẽ rất giận dữ. Tất cả quay sang nhìn về phía thuyền trưởng của mình, người nãy giờ vẫn đứng trong im lặng, mong cậu ta có thể thuyết phục cô.

Luffy chậm rãi bước tới cạnh Nami. Dưới cơn mưa mờ ảo, dấu ấn trên cánh tay cậu sáng lên, dấu ấn cầu kì và đỏ chói. Không chỉ cậu, những người khác đều mang dấu ấn đỏ của tên phù thuỷ, chỉ trừ có hai cô gái. Robin nhìn cậu, nhẹ nhàng thả Nami ra khỏi vòng tay, mỉm cười và bước ra xa. Nami cúi đầu, nhìn chăm chăm xuống lớp cỏ ướt đẫm, lòng ấm ức.

– Đáng ghét, nếu không phải lúc ấy tớ để bị bắt, các cậu đã không phải dính tới lời nguyền này ... – Cô gái tóc cam rấm rứt đến đau lòng. Cô cắn chặt môi ...

Chợt, Luffy nhẹ nhàng chụp chiếc mũ rơm lên đầu Nami. Nàng hoa tiêu bất ngờ, ngước mắt lên nhìn thuyền trưởng của mình.

– Cầm lấy, Nami! – Chàng trai mỉm cười. Đôi mắt đen của cậu nhìn cô chăm chú. – Tớ giao nó cho cậu, hãy giữ gìn nó đấy! Và tớ cần cậu ở lại đây với Robin và Chopper, giúp Chopper tìm cách chữa bệnh cho những người dân. Chúng tớ cần cậu. Cậu sẽ giúp chúng tớ chứ?

Nami tròn xoe mắt, nhìn thẳng vào chàng trai đang đứng trước mặt mình. Nụ cười của cậu thật tươi sáng, và nó làm cô thấy ấm lòng. Nhưng cô không muốn để họ đi chút nào, không muốn để cậu đi chút nào ...

Nhưng cô cũng biết cậu là kẻ cứng đầu đến thế nào ... Cô muốn có thể có ích, cho dù điều đó khiến cô cảm thấy đau lòng.

– Ngốc!! ... – Cô gái khẽ sụt sịt, giữ lấy chiếc mũ rơm. – Cậu biết là cậu có thể tin tưởng tôi mà.

– Ừ, tớ biết chứ! – Luffy cười toe toét. – Cứ tin tưởng chúng tớ! Chúng tớ nhất định sẽ chiến thắng trở về. – Cậu khẳng định.

Những người khác lao xao:

– Tất nhiên rồi ...

– Tại sao không chứ? ...

– Ba người phải bảo trọng đấy! Chúng tôi sẽ trở về sớm thôi ...

– ...
– ...

...


Những người đồng đội của cô tươi cười rôm rả dưới cơn mưa tầm tã. Mưa ướt đẫm mái tóc họ, ướt đẫm cả thân người, nhưng họ sáng bừng lên niềm vui.

– Bọn tớ sẽ trở về sớm thôi, cậu không cần phải lo lắng đâu Nami! – Luffy nói. – Tớ sẽ cho cái tên đấy một trận vì tội dám động đến hoa tiêu của chúng ta! Hãy đợi nhé.


("Hắn sẽ bị đánh tơi bời hoa lá"- Sanji lẩm bẩm)

– Ừ. – Cô đáp, gượng cười.

Và cậu quay đi, tiến bước về những người bạn của mình. Làn mưa mờ ảo bao lấy họ như che chở, bảo vệ. Những người đồng đội, mang theo sự quyết tâm, bước vào trận chiến. Dưới cơn mưa u ám dai dẳng, trên đồng cỏ xanh mướt, những thành viên của băng Hải tặc Straw Hat, đầy mạnh mẽ và kiêu hãnh, ngẩng cao đầu bước đi, ánh mắt lấp lánh niềm tin.

Nami ôm chặt lấy chiếc mũ rơm, dõi theo bóng những người đồng đội đang ngày một xa dần. Những chàng trai ấy từ khi nào, đã mang những tấm lưng thật lớn, vững chãi. Cô gái cảm thấy họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, kể từ những ngày đầu gặp mặt.

Trong lòng Nami vẫn cứ bứt rứt kì lạ. Thân người cô run lên, thôi thúc cô chạy theo họ.

– Nami, chúng ta đi vào trong thôi. – Robin ân cần nói.

– Chị Robin ... Em ... Chị có cảm thấy như em không? Em thật bực mình vì họ để em ở lại. – Cô gái hỏi, buồn bã.

– Fufufu, tất nhiên rồi. Chị hiểu mà... Chúng ta có phải những người con gái yếu đuối cần họ bảo vệ đâu.

– Cái lũ ngốc nghếch hết sức! – Cô than vãn. – Em đâu muốn họ lo lắng cho chứ! Nhưng Luffy đã nói là cần em ... nên ... Em sẽ ở lại. – Cô trầm ngâm. Đôi mắt cô vẫn hướng theo họ.

– Phải. Nhưng mà nhiều lúc cũng cần phải cho họ một lí do để bảo vệ. Chúng ta sẽ ở đây, đợi họ chở về, họ biết điều đó nên nhất định sẽ không chịu thua đâu. – Robin dịu dàng.

– Chị Nami, chị cứ tin tưởng vào anh Luffy! – Chopper nói đầy hi vọng.

Cô gật đầu. Bọn họ cứng đầu cứng cổ lắm, nhất là Luffy ấy, chắc chắn sẽ trở về bình an mà. Nếu mà không quay lại, cô sẽ tìm đến tận chỗ tay phù thuỷ điên kia, cho hắn một trận, bắt hắn phải tìm bằng được các chàng trai của mình quay về thì thôi.

Nhưng đôi chân của Nami tự cử động. Cô không thể ngăn bản thân chạy đi.

Người con gái vội vã đuổi theo hình bóng phía trước, nước mưa bắn tung toé dưới chân. Mưa ướt nhoè cả mắt cô.

Cô đứng trên ngọn đồi cỏ cao, nhìn về con thuyền Thousand Sunny, nơi lúc này bạn bè mình đang chuẩn bị ra khơi. Cô lấy hết sức mình, cố hét lên thật to trong tiếng mưa rả rích.

– Luffy! Zoro! Sanji! Franky! Ussop! Brook! Mọi người phải an toàn trở về đấy! Hãy cho cái tên đó biết tay!

Tiếng cô vang đi thật xa, khiến cho thuỷ thủ đoàn giật mình quay đầu, nhìn về phía ngọn đồi.

– Shishishi! – Luffy cười toe toét đáp lại. – Nami! Yên tâm nhé! Tớ hứa mà!!!

Đó là một lời hứa.



– Nhớ đấy!!! Chúc may mắn! – Cô hét lên, lòng rộn ràng niềm vui, niềm tin tưởng.

Và cô nhìn con thuyền Thousand Sunny đi xa dần, tiến về vùng biển xanh thẳm đầy dữ dội, chờ đợi họ trở về ...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luna