.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sakura...mẹ nghĩ đã đến lúc con lấy chồng rồi đấy."

- "Cái gì chứ?! Lấy chồng ấy ạ? Không đâu!! Con còn đang đi học mà!!"

- "Haizz, cho mẹ xin. Lấy chồng giàu lời lãi hơn đi học gấp trăm lần đấy!"

- "Mẹ! Con không giống mẹ và con còn muốn đi học!!"

- "Sakura!!"

- "Giờ thì mẹ để con yên tĩnh đi!"

----------------------------------------------

Đó là cuộc hội thoại giữa tôi và mẹ mình vào hai tháng trước. Và giờ thì, tôi đang sống ở trong một trong những căn biệt thự lớn nhất Hỏa Quốc.

Xin tự giới thiệu. Tôi là Haruno Sakura, 16 tuổi và đang theo học tại trường Trung Học Phổ Thông Konoha. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ bình thường cả. Đầu tiên là: tôi không có bố. Mẹ tôi thì lại vô cùng vô trách nhiệm. Bà chỉ suốt ngày đốt hết tiền vào tiệc tùng và đàn ông. Tất nhiên, bà không có việc làm. Mẹ con tôi sống chủ yếu dựa vào những đồng tiền mà những người đàn ông mà mẹ cặp kè chu cấp cho. Mẹ tôi không bao giờ quan tâm tôi nên tôi cũng không can thiệt vào cuộc sống của bà.

Mẹ muốn làm gì thì làm, miễn là tôi cũng được như vậy. Đơn giản, vì tôi chỉ muốn học thật tốt và có cuộc sống tốt hơn mẹ mình thôi.

Nhưng... đời vốn không như mơ. Hai tháng trước, bà lại lập ra kế hoạch bắt tôi nghỉ học và đi... lấy chồng=)). Tất nhiên là tôi đã không đồng ý rồi. Tôi nhớ lúc đó mình đã cứng đầu tới nỗi đã tuyệt thực vài ngày.

Rồi một hôm, mẹ bước vào phòng tôi và nói:

- "Ngày mai, hai gia đình sẽ gặp nhau. Nếu con không hợp tác, mẹ sẽ tới trường và nộp đơn để xin con nghỉ học. Còn... nếu con tới, mẹ sẽ cho con đi học tiếp. Ít nhất là hết năm học này."

Aizzz... Tệ thật, mẹ lại lấy những thứ mà tôi yêu thích ra để ép tôi làm theo những yêu cầu điên rồ của bà đây mà.

- "..."

- "Ý con thế nào đây?"- mẹ tôi nhướn mày.

- "Thôi được, con đồng ý đó."

Dù sao thì... chỉ là đi gặp mặt thôi mà, họ không bắt tôi cưới nhau ngay lập tức đâu, đúng chứ? Vừa nghĩ tôi không khỏi cười thầm.

Thế là ngày hôm sau, tôi theo mẹ đến gặp gia đình của vị hôn phu kia. Anh ấy tên đầy đủ là Uchiha Obito.

Tôi đã khá sốc khi thấy anh ấy. Anh đeo mặt nạ, che kín nửa khuôn mặt?! Và cứ ngồi đó, không nói năng gì cả, chỉ nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt làm tôi nổi gia gà.

Bố mẹ anh thì có vẻ rất tử tế. Mẹ anh giải thích rằng, Obito gặp tai nạn khi còn nhỏ và bên mặt kia của anh bị biến dạng. Vì vậy, anh đeo mặt để che đi vết thương và không làm cho mọi người bị hoảng sợ.

  Tôi có thể thấy, anh ấy đang quan sát tôi để xem phản ứng của tôi ra sao. Vậy nên tôi cố mỉm cười lại. Obito cũng tội nghiệp thật. Nhưng nếu vậy thì tôi không thể dành cả đời của mình bên cạnh anh được. Thế nên, tôi quyết định triển khai kế hoạch của mình. Yep! Tôi chỉ cần khiến bố mẹ anh ấy phản đối hôn sự này thôi.

  Vậy là, tôi cố gắng tỏ ra vụng về hết sức có thể. Tôi muốn tạo ra ấn tượng xấu thật là xấu!!

  Rượu vang vừa được rót ra, tôi cố  nghiêng người, huých tay làm đổ rượu lên chiếc váy trắng của mẹ Obito. Mẹ tôi trông rất xấu hổ, nhưng tôi không dừng lại ở đó. Tôi ăn bốc, làm vương vãi đầy thức ăn ra bàn và cứ nhai mà không khép miệng lại. Nhưng dù, tôi có cố gắng đến mấy thì bố mẹ anh có vẻ vẫn thích tôi lắm. Và thậm chí tôi còn thấy... Obito khẽ cười tôi nữa kìa! Aghh... ai đó, làm ơn!! Cho tôi một cái hố để chui xuống đi!! Kế hoạch đã không thành mà lại còn bị trở thành trò hề nữa!!:"(( 

  Gần cuối bữa ăn, hoi bắt đầu đề cập đến chuyện đính hôn. Tất nhiên, tôi sẽ phải chuyển tới nhà Obito sống để hai người tìm hiểu nhau rồi! Sau đó, nếu tôi có thể khiến anh bớt tự tí hơn, thì hoi sẽ cho tôi học hết cấp III trước khi làm đám cưới. Vậy có nghĩa là... hoi chỉ muốn tìm cho Obito một người bạn và làm cho anh ấy 'yêu đời' hơn thôi sao? Cũng không tệ ha? Tôi nghĩ mình cũng có thể làm được. Thế là sau lễ đính hôn, tôi chuyển vào Việt thự của Obito. Hàng ngày, tôi sẽ cố gắng bầu bạn và làm cho anh ấy vui.

  Tôi đã bật nhạc mà anh thích (do bố mẹ anh cũng cấp thông tin), mở những bộ phim hay và thậm chí là lẽo đẽo theo anh cả ngày để kể chuyện cười nữa. Nhưng... Obito vẫn không hé mồm cười. Anh ấy chẳng hứng thua với bất cứ thứ gì mà tôi thích hết.

  Cho đến một ngày, khi tôi đang cố gắng vật lộn với bài tập môn hoá học và vật lý trong phòng đọc sách thì Obito đi qua và quyết định ghé vào xem tôi đang làm gì. Đột nhiên, anh mở lời nói chuyện và... tôi nhận ra Obito rất thích hoá học và vật lý đó~ Anh ấy còn đề nghị giúp tôi làm bài tập nữa kìa. Việc anh hết sức say mê này cũng có lợi cho cả đôi bên đó chứ! Vì cuối cùng thì, tôi cũng có thể tìm ra chủ đề để cả hai cùng bàn luận.

  Tôi bắt đầu thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với anh. Dù sao thì, tôi cũng không thể nói chuyện với anh 24/24 được, vì tôi còn phải đến trường nữa mà. Và tôi cũng rất vui khi mình vẫn còn được đi học.

Thêm nữa, ở trường đã có một chuyện khó tin nữa xảy ra. Một hôm, khi tôi đi trên sân trường thì cấp phải một mảnh gạch bị bật lên. Ngay khi khuôn mặt xinh đẹp trời ban cho tôi sắp 'ôm hôn' đất mẹ, thì có một bàn tay đã kịp thời kéo tôi lại. Bốn mắt nhìn nhau và tôi thề, đây chắc chắn là yêu từ cái nhìn đầu tiên!! Anh chàng đã giúp tôi tên Sasori và rất đẹp trai nha!! Từ đó, chúng tôi nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Và một thời gian ngắn sau, Sasori ngỏ lời muốn tôi trở thành bạn gái anh. Và tất nhiên là, tôi đồng ta rồi! Nhưng rõ ràng, tôi vẫn phải giấu Obito và bố mẹ anh vết việc này.

  Một đêm, khi tôi đang nằm trên giường nhắn tin với Sảoi thì bỗng có tun nhắn từ mẹ tôi gửi đến. Lúc đó tôi khá bất ngờ vì... kể từ ngày đầu tiên đính hôn rời giờ thì đây là lần đầu tiên nhé nhắn tin cho tôi. Chắc là... bà đã tiêu hết số tiền mà bố mẹ Obito đưa cho bà chăng?

—————————————

-Mẹ
  "Sakura, mẹ cần một ít tiền mặt, khoảng 500.000 yên thôi con, con hỏi Obito xin giúp mẹ được không?"

"Cái gì?  Sao mà... chưa gì mẹ đã tiêu hết tiền bố mẹ anh ấy đưa cho mẹ rồi?!"

"Đừng có hỏi nữa, mượn số tiền đó cho mẹ đi, nghe chưa?"

———————————————-

  Wep, lúc nào cũng tiền tiền tiền, mẹ còn chả thèm hỏi xen tôi có ổn không kìa. Rốt cuộc thì, tôi vẫn phải nhấc mông lên để đi đến phòng Obito để... xin tiền=D.

————————————————
 
  - "Ờm thì... cái đó... có thể... em... ah...."- tôi lúng túng đứng trước cửa phòng Obito lắp ba lắp bắp nói mãi chưa được một câu.

  - "Có chuyện gì sao?"- Obito kiên nhẫn đứng chờ tôi nói hết câu.

  - "E-em muốn xin anh 500.000 yên đ-được không ạ?"- tôi cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh sau 5 phút đứng đến gãy chân trước cửa phòng Obito.
 
  - "Em làm gì?"

  - "Em...em muốn nộp tiền học thêm. Dù sao th-thì, em cũng chưa có tiền đóng, s-suốt mất tháng nay rồi."

  - "Được, để anh nói với quản gia Amoka đưa em sau."

———————————————
 
  Phù, cuối cùng cũng xong. Nó đơn giản hơn tôi tưởng, thậm chí anh ấy còn không cần hỏi lại đến lần thứ hai nữa là. Hay là do chỗ tiền ấy không là gì đối với những người giàu có nhỉ? Thôi kệ đi, dù sao tôi cũng mượn được tiền rồi mà, ít nhất thì mẹ tôi cũng ngưng đòi hỏi một thời gian. Ai ngờ, hai ngày sau, mẹ tôi đã lập tức. Lần này bà xin tận... 8.000.000 yên?!! Mẹ tôi đùa hả? Lần này tôi đã để mặc mẹ. Nhưng mẹ vẫn tiếp tục và gửi hàng loạt tin nhắn. Chuyện này kéo dài mấy tuần liền; mẹ không chịu để tôi yên, nhưng tôi vẫn nhất quyết không chịu thua. Cho đêm khi, tôi nhận được một bức ảnh. Đó là ảnh Sảoi và tôi đang thân mật nắm tay nhau trên sân trường. Hoá ra lần đó, vì muốn lên nói chuyện với tôi trực tiếp nên mẹ đã đi hẳn đến trường, ai ngờ đâu lại bắt gặp ngay cảnh này. Kèm theo bức ảnh là dòng tin nhắn: "Nhìn thấy chứ con gái? Trông mẹ có gì này~!". Ba dấu chấm nhấp ngồi trên màn hình biểu thị cho việc đầu bên kia đang soạn tin nhắn: "Nếu con không mượn tiền hộ mẹ thì mẹ sẽ nói việc này cho Obito và gia đình cậu ta." Tôi bắt đầu sợ hãi, vì nếu họ biết, họ có thể sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà và tệ nhất là, tôi sẽ không được đi học nữa. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Vì vậy tôi chỉ còn cách hỏi xin Obito tiền với những lý do trời ơi đất hỡi.

  Nào là mua sách, rồi họ hàng ốm, vân vân và mây mây... Mỗi lần tôi hỏi nhé vậy, anh đều nhìn tôi lo lắng, hỏi: "Em có làm sao không vậy? Dạo gần đây anh thấy em lạ lắm.". Ôi trời... anh đâu biết là, mỗi khi anh nói vậy là tôi lại thấy bứt rứt hơn không? Nhưng, để bù lại, tôi đã làm rất nhiều việc cho Obito. Nào là nướng bánh quy cho anh, hay đan áo len để tặng anh vào dịp sinh nhật.

  Nhưng vài tuần sau đó, Obito lại muốn gặp tôi nói chuyện riêng. Ngay khi tôi bước vào, anh ấy liền ném cho tôi một sấp ảnh đầy hình tôi và Sasori đang thân mật với nhau (chỉ mới là nắm tay hay đút cho nhau ăn cái gì đó thôi nhé, chưa đến mức thân mật như việc hôn nhau đâu). Thật không thể tin được! Mẹ phản bội tôi sao?! Nhưng ngay sao đó anh ấy đã nói anh cho người theo dõi tôi, vì dạo gần đây tôi đã có những biểu hiện rất lạ. Không những, anh ấy phát hiện ra tôi đang hẹn hò với người con trai khác, mà anh còn biết rằng tôi nói dối để xin tiền và đưa tất cả số tiền đó cho mẹ tôi, rằng anh ấy rất thất vọng về tôi. Ngay khi tôi định mở miệng thanh minh thì anh đã cắt ngang lời tôi.

  - "Hãy để tôi yên đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!"

  Tôi đã rất lo lắm về việc bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng sau đó mọi người không nói năng gì cả. Bố mẹ của Obito vẫn trò chuyện với tôi trong buổi tối. Trông hoi chứng giống với vẻ gì là đã biết chuyện giữa hai chúng tôi. Chỉ có Obito là tránh mặt tôi, và tất nhiên là tôi cảm thấy rất rồi tệ. Người duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này là... Sasori.

    Vậy nên, sau bữa tối, tôi quyết định đi đến nhà anh ấy để tâm sự. Nhưng khi tới nơi, nhìn từ bên ngoài vào trong khung cửa sổ, tôi nhưng thấy anh đang khoác vai với... Aiko?! Chẳng phải là hoa khôi của trường sao? Hai người còn đang làm những hành động thân mật nữa!! Đang lúc tôi định xông vào cho anh ta một cái bạt tai thì lại nghe thấy tông giọng chưa két của Aiko vâng lên:

  - "Fu, gần đây Saso-kun có vẻ gần gũi với con nhỏ Sakura đấy quá ha? Anh mà dám~"

  - "Cưng đừng lo. Anh làm tất cả là vì em đó. Anh để ta thấy con bé đó sông trong một căn biệt thự lớn, có tài xế riêng các thứ đồ. Chắc chắn là con nhà giàu nứt cố đổ vách rồi. Thế nên, anh chỉ muốn làm một người bạn tốt, để giúp họ tiêu bớt tiền thôi mà. Rồi biết đâu, nhờ vậy mà anh mua cho em được cái túi hiệu Channel mà em thích thì sao?"- Sasori vừa cưng nựng, ngân giọng nói với Aiko.

  Ah... tôi không tin vào tai mình. Tôi thực sự tức giận và không thể nghe nổi nữa!

  Vừa nghĩ là làm, tôi bật dậy khỏi bụi cây gần đó, đẩy mạnh khung cửa sổ vốn không bị khoá. Trừng mắt nhưng vào trong nhà, cầm cái giày và phi thẳng vào mặt anh ta rồi quay đi. Vừa đi vừa nói vọng lại: "Chia tay đi, đồ khốn!!". Tôi ước các bạn có thể nhìn được vẻ mặt của Sasori lúc đó... trông hề cực=))

  Về nhà, tôi nhốt mình trong phòng khóc suốt mấy ngày liền. Tôi khóc không chỉ vì tiếc thương anh ta mà khóc vì bản thân mình đã ngu dốt để người khác điều khiển và làm tổn thương đến Obito.

  - "Sakura, mở cửa ra! Cô biết mấy ngày rồi cô chưa ăn uống gì không?!"- Obito vừa đập cửa vừa hỏi lớn.

  - "..."

  - "Sakura, mở cửa mau! Không là... tôi sẽ cho người PHÁ CỬA ĐÓ!!"

  Tôi bước ra, khẽ mở cửa rồi mời anh vào. Khi nhìn thấy đôi mắt sưng bù lên vì khóc nhiều của tôi, anh ẳng sốt:
 
  - "S-Sakura! Em bị làm sao vậy?!"

  Tôi sụt sịt đáp lại : -" Không có gì đâu."

  - "Cái đó... E-em xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt thời gian qua. E-em kh-không cố ý!.."

  Bỗng nhiên, Obito đi đến ôm tôi và nói: - "Không sao, đừng khóc. Giờ thì em nói anh nghe đã có chuyện gì đi."

  Tôi ngồi xuống giường, kể hết tất cả mọi chuyện. Obito chỉ ngồi cạnh, lặng lẽ lắng nghe.

  Kết thúc câu chuyện của mình, tôi đưa tay lên gạt dòng nước mắt: "C-có lẽ, đây là cái giá phải trả khi em lừa dối anh."

  - "Thực ra, nếu anh là em, anh cũng sẽ không chịu cưới người như mình đâu."- Obito cười nhẹ.

  - "Không đâu, anh rất tốt. Chỉ cần anh sống với tinh thần lạc quan hơn, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh mà."- tôi khẽ nói.

  - "Kể cả... với khuôn mặt biến dị này sao?"- Obito tháo mặt nạ.

  Tôi sửng sốt nhìn anh. Dấu vết sau vụ tai nạn mà mẹ anh nói tệ bên tôi tưởng. Tôi vươn tay ra, chạm nhẹ vào khuôn mặt anh.

  - "Chắc hẳn, anh đã đau lắm..."

  Anh đeo lại mặt nạ vào, nhẹ nhằng nói: -" Chúng ta bắt đầu lại từ đâu chứ?"

  - "Obito... đương nhiên là được rồi!"

—————————————

  Sau ngày hôm đó, tôi vẫn sống trong nhà của anh, giúp đỡ anh thoát khỏi cuộc sống tự tí của mình.

  Về phần mẹ tôi, bà mới bị bắt giam và đánh bạc bất hợp pháp. Và, đương nhiên là bà đã đốt hết tiền vào đó. Bà sẽ phải đi tù, mặc dù không muốn nhưng đó là điều mà mẹ phải nhận lấy.

  Về phần đám cưới, chúng tôi đã hoãn lại rồi. May thay, cả Obito và bố mẹ anh ấy đều muốn tôi học xong Đại học và theo đuổi ước mơ đã. Khi tôi tốt nghiệp rồi, chúng tôi sẽ bàn chuyện đám cưới sau. Và lần này là... cưới vì yêu thật nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro