[ONESHOT] Nỗi nhớ, SooSun | K+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Roo

Couple : SooSun

Rating : K+

Category : Romance

Nỗi nhớ

Seoul vào thu với những cơn gió xào xạc thổi tung những cánh lá vàng rơi rụng. Con đường phía trước nhà đã ngập ngụa lá , vô tình tạo nên một khung cảnh hữu tình. SooYoung khoan khoái tận hưởng li nước mận ép trên tay mình, từ bên trong căn phòng vang lên bài hát mà cô yêu thích. Cô nhắm nghiền mắt , gác đôi chân dài của mình lên lan can ban công rồi rung rung nó theo điệu nhạc.

Đã bao lâu rồi SooYoung không ngồi im lặng một mình thế này nhỉ? Ừ thì cũng lâu rồi. Cả nhóm bận bịu từ suốt đầu năm , quảng bá , rồi đỉnh điểm là tour diễn vòng quanh thế giới. Trong lúc đó, cô còn đảm nhận cả một vai chính trong một bộ phim truyền hình. Công việc nhiều đến mức, có lúc cô cảm thấy như mình không chịu nổi , cũng có lúc cô trở nên khó tính và cáu gắt với bất kì ai , bất kì thứ gì làm mình không vừa lòng. Nhưng khi bình tĩnh lại , cô chỉ muốn đập đầu vào tường vì quá xấu hổ.

Quá bận rộn , con người ta dễ trở nên cô đơn trong chính thế giới của mình. Trở nên thay tính đổi nết , cũng làm người khác khó chịu và cũng vô tình đẩy những người thân thiết ra xa mình hơn, vì căn bản họ không chịu nổi những lúc rồ dại ấy. Có lẽ vì cô đơn, nên những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt thường làm chúng ta cảm động.

Ngoài trời gió vẫn thổi tung những cành lá hay chính trong lòng SooYoung cũng chất đầy những rối ren. Có những điều tưởng đâu nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua , là nỗi nhớ , là những nhớ nhung khôn nguôi.

Sunny đi Đài Loan đã được mấy ngày , mới mấy ngày thôi mà cô đã thấy nhớ. Vì kẹt lịch làm việc , chứ không thì SooYoung cũng tình nguyện theo hộ tống , coi như là đi du lịch dù cô đã đến Đài Loan cả tỉ lần.

Gió bỗng dịu lại , mơn man những lọn tóc rối bù chưa kịp chải , ve vuốt làn da trần mỏng manh dưới chiếc áo ba lỗ. SooYoung khẽ rùng mình , không biết vì cơn gió , hay nỗi nhớ bỗng chạy qua tiềm thức của cô.

Là nhớ một chút. Nhớ mùi hương trên tóc của một người. Nhớ một cái ôm dù không nồng nàn nhưng manh lại sự nghẹt thở nơi con tim. Nhớ làn áo ngủ mỏng manh mang sự yên bình và ấm áp. Nhớ đôi mắt tinh nghịch nhưng đa tình làm rung động những si mê.

Vẫn còn đó một người với những khao khát chưa thể nào vơi. Phải thích nghi với những đêm không có một vòng tay quen thuộc, không có ai trêu trọc trước khi đi ngủ , để rồi phải xuống nước dỗ dành thì mới yên chuyện. Từng ngày nỗi nhớ càng chất đầy, SooYoung ru mình bằng những lời nói nhớ thương , bằng chiếc gối ôm vương vấn mùi hương nhưng trớ trêu thay chỉ làm con tim thêm quay quắt.

SooYoung đã yêu và đã nhớ nhung một người như thế đấy. 

Dẫu tình yêu của cô còn những thiếu sót bỏ ngỏ , những khoảng trống chênh vênh cần được lấp đầy nhưng cô không tránh được sự cám dỗ của trái tim cần những yêu thương , cô ủ ấm mình bằng những gì họ trao tặng nhau. Mỗi ngày cô đều muốn nghe giọng nói ấy , dù mọi người có cho là nó thật dẻo quẹo đến mức rùng mình hay nhõng nhẽo quá mức cần thiết , đối với cô đó là báu vật.

Chiếc rèm trắng nơi cửa sổ tung bay phần phật , SooYoung nhấp một ngụm nước , vị chan chát của mận tươi trôi xuống cổ họng , để lại nơi cuống họng một vị giác lạ lẫm.

Cô mím môi , phóng tầm mắt mình ra xa hơn nữa. 

Thành phố nơi cô sống thật nhộn nhịp , sầm uất và có chút gì đó gọi là rối ren.

Cô nheo mắt , với lấy điện thoại trên chiếc bàn bên cạnh. Ngón tay cô nhanh nhẹn bấm số.

Tiếng nói mềm mại đặc trưng vang lên , xen lẫn là đủ thứ loại tạp âm.

“Alo. “

“Khi nào cậu mới về? Sao đi lâu thế?”

“Tớ cũng chưa biết nữa. Ekip quay bên này đang chỉnh sửa đạo cụ nên hơi chậm trễ”

“…………….” 

Một sự im lặng kéo dài. 

“Đến lúc quay chương trình rồi. Tớ phải đi đây “

Lại một tiếng tút dài vô tận. 

SooYoung tiếc nuối cụp mắt xuống , liếc nhìn màn hình điện thoại. Miệng lầm rầm câu gì đó.

“Tớ chưa kịp nói nhớ cậu mà”

Cô thở dài và bỗng lại trở về những suy nghĩ tưng tưng của mình.

Cuộc đời là những chuyến hành trình bất tận. Ở mỗi nơi đi qua, dù vô tình hay hữu ý, ta đều để lại đấy một phần hồn rất nhỏ, từ ánh mắt, nụ cười, hay chỉ cái chạm nhẹ của vạt áo “người dưng”. Có phải đó là sự thật , để bây giờ, những thứ ấy ám ảnh SooYoung đến vậy?

Những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt đó , lại gieo vào lòng con người ta là những nỗi nhớ vô biện , nỗi nhớ đến tưởng chừng như nghẹt thở. SooYoung đứng dậy , tay chân quính quáng không biết làm gì , chỉ biết đi đi lại lại ngoài chiếc ban công nhỏ hẹp. Tự nhận mình là người chẳng có tí kiên nhẫn nào , và bây giờ thì cái lí thuyết đó quá chuẩn xác trong tình cảnh lúc này. 

“Ahh. Ahhhhhhhhh” 

SooYoung hét lên , hét lên cho thỏa nỗi nhớ trong lòng mình.

“Cậu đang làm loạn gì trong phòng mình thế?”

Giọng nói ấy làm cả thân thể Choi Soo Young đông cứng , cô tạm thời chưa nhận thức được là chuyện gì đang xảy ra. Cô cứ đứng thế , đứng mãi cho đến khi có một vòng tay choàng lên thân thể mình.

“Nhớ tớ rồi chứ gì?” giọng nói tinh nghịch vang lên đầy ma mị.

SooYoung bất ngờ quay lại , nhìn Sunny bằng đôi mắt tròn xoe , mắt chữ O , mồm chữ A.

“Làm thế nào cậu lại ở đây? Chẳng phải là ở Đài Loan quay show gì gì đấy ư?”

“Lúc cậu gọi tớ đã gần về đến nhà rồi. Có sự trợ giúp tí của bác đạo diễn quay Drama gần đây nên mới lừa được cậu ấy mà” Sunny nhe răng cười đểu.

Tay chân múa may quay cuồng để miêu tả sự bất ngờ và không thể tin được , SooYoung lại đứng cười cười , nhìn chằm chằm vào Sunny. 

Quá hiểu rõ ánh mắt đó , Sunny co giò chạy về phía cửa phòng trước , cô cất tiếng đầy đe dọa.

“Đừng có nhìn tớ kiểu đấy. Biết tỏng hết đấy nhé”

Mặc kệ , SooYoung vẫn cứ nhào tới , nhấn chìm đôi môi căng mọng ấy cùng cơ thể mà cô hằng đêm nhớ nhung , khát khao.

Tiểu biệt thắng tân hôn quả là chuẩn xác.

Nhớ , có đau đớn chút nhưng có sao chứ?

“Nỗi nhớ hình thành là để lấp đầy những khoảng trống sau lưng …”

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro