Những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mưa

Chỉ là những ngày thật kì lạ...

Nó không nhớ mình đã trải qua những ngày tháng như này được bao lâu. Nó chỉ nhớ mỗi lúc tỉnh dậy luôn là tiếng mưa kề cận bên tai.

Mưa có lúc rơi lộp bộp, cũng có lúc ào xuống từng cơn, có khi là chỉ là những cơn mưa phùn lất phất, nhưng chưa bao giờ dừng lại.

Có đôi lúc nó cảm thấy giống như mưa đang muốn nói với nó điều gì đó, nhưng nó lại quá lười, lười suy nghĩ, lười tìm hiểu xem mưa đang nghĩ gì. Có đôi khi giật mình bởi tiếng sấm kèm tiếng mưa. Nó mới nhận ra hình như mình đã làm mưa tức giận.

Cuộc sống của nó vẫn trôi qua như vậy, từ nhà đến trường, từ trường đến lớp học thêm, rồi lại về nhà. Nó cứ mải miết như thế. Đôi khi nó lấy cớ mưa để tiếp tục chôn vùi trong căn phòng – nơi an toàn của riêng nó. Mà mưa lúc này đây như một người anh, như vệ sĩ, như người bảo vệ nó, ngăn cản tất cả mọi thứ xung quanh. Vậy nhưng nó lại chẳng bao giờ chịu nghe một người anh như Mưa nói.

Vì vậy mà chợt nảy ra quyết định, lâu rồi nó mới tắm mưa. Lúc nó bước ra khỏi căn nhà tổ ấm, mưa bỗng dưng trở nên ồn ào hơn trước, mưa như vui mừng, như đang hát khúc ca buồn, khúc ca của mưa. Nó mỉm cười đón nhận, mưa như ôm lấy nó, khẽ chạm lên gương mặt nó, thì thầm bên tai.

À thì ra thực sự mưa đang hát, một bài hát mà không ai có thể nghe, một bài ca buồn, một cuộc đời của mưa, ngắm ngủi mà trải dài, lặp lại từ năm này qua năm khác. Nó chợt khóc, nó cảm thấy cuộc đời nó, sinh mệnh nó cũng chỉ như làn mưa, có lúc cũng muốn gào thét, có lúc cũng muốn hát, muốn kể chuyện mà lại cô đơn.

Nước mắt của nó hòa cùng làn mưa, đến khi nó cảm thấy ổn hơn, thì mưa cũng dần nhỏ hạt rồi kết thúc.

"Chúng ta luôn có lý do để tồn tại!"

"Chỉ cần gặp nhau thôi tức là sẽ có ý nghĩa đối với nhau!"

"Anh sẽ ở cạnh em lúc em cần! Chỉ cần em không bao giờ bỏ cuộc!"

Đó là những lời cuối cùng mưa nói với nó trước khi dừng hẳn. Mưa không hề nói lời từ biệt, cũng chẳng hề hẹn gặp lại, nhưng nó biết mưa luôn bên nó, sẽ dõi theo bước chân nó trên từng nẻo đường của thế giới này. Và sẽ hát cho nó nghe, để cuộc đời nó không còn yên lặng.

Những ngày mưa bỗng dừng lại đột ngột như vậy, sau cơn mưa trời lại sáng, đám mây đen tản dần đi, thay vào đó là trời xanh rực rỡ và cả mặt trời sau bao ngày bị che lấp cuối cùng đã được lộ diện khắp nhân gian.

Đôi khi vẫn vậy, mưa thỉnh thoảng sẽ ghé qua chơi nhưng rồi lại đi nhanh thật nhanh. Và nó thì khác, nó dần học được cách mong đợi, nó mong đợi vào tương lai, mong đợi từng người mà nó sẽ gặp mặt, và mong cả mưa tới...

Cảm ơn mưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro