Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Hoàng Thiên Yết
Anh - Đình Nhân Mã
________
Nhật kí
Ngày X tháng Y năm XY
Tôi gặp anh trong một ngày đầy nắng, anh nở nụ cười chào tôi,...nó đẹp lắm, như những vì sao sáng trên bầu trời, như Mặt Trời chói lọi chiếu sáng thế giới màu đen trong tôi...và bỗng chốc nhận ra, tôi yêu anh mất rồi !
Chúng ta học cùng trường nên việc thân thiết với nhau là điều rất đơn giản. Tôi cố tình đi đường vòng để được qua lớp anh, để được nhìn thấy anh và tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ biết được điều đó.
Và nó cứ tiếp diễn cho đến khi chúng ta học lớp 12, tôi đã không gặp anh nhiều như trước vì phải ôn thi chuyển cấp và tôi tự hứa rằng, cho đến khi thi xong tôi sẽ quyết định nói ra nỗi lòng của mình. Tôi làm được, nói ra những tâm tư, tình cảm của mình cho anh.

"Đình Nhân Mã, em yêu anh"

" Anh cũng vậy ! "

Anh biết không, tôi đã hạnh phúc đến nhường nào khi anh nói vậy, thật sự rất hạnh phúc!
Tôi nghĩ rằng cuộc sống tràn ngập màu đen của tôi đã trở thành thế giới tươi sáng và rực rỡ...khi có anh! Cuộc đời sau đó như những bông hoa tươi thắm nở rộ, nhưng anh à...hoa nở rồi cũng sẽ tàn...giống như ông trời đã cướp anh đi, cướp đi thế giới của tôi !
Nó là vào một buổi chiều mát mẻ và chúng ta đang hẹn hò. Tôi chạy lên phía trước, vui vẻ quay sang đằng sau cười đùa với anh, lúc đó chúng ta đang qua đường.
Không chú ý...
Không cẩn thận...
Anh đẩy tôi lên phía trước, do bất ngờ tôi ngả sầm xuống đường và...
Títttttttt-
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi đến điếc tai, và cũng là lúc thế giới của tôi đã không còn. Tôi ngồi đó, không tin vào mắt mình nữa rồi...
1 giọt...
2 giọt...
Rồi 3 giọt...
Phải, tôi đang khóc! Lật đật chạy về phía anh, ôm lấy anh, nước mắt hòa lẫn vào trận mưa. Máu loang lổ ra đường, thấm vào chiếc váy trắng anh tặng tôi. Những người xung quanh sao vô tâm đến lạ, họ chỉ chụp hình...mặc cho tôi gào thét xin họ gọi xe cứu thương... Anh đã không qua khỏi, tôi cảm thấy hận, rất hận, nếu lúc đó xe cứu thương đến kịp, chắc có lẽ anh đã không rời tôi mà đi, nhưng trên đời thì làm gì có từ " nếu " hả anh ! Thôi, đành buông tay vậy, để người kia thanh thản!
Nhân Mã à, đã 5 năm rồi đó anh, em sắp kết hôn rồi, anh không đến giành lại em sao ? À, anh đã không còn nữa rồi mà... Nhưng dù thế nào... Em vẫn yêu anh !
" Nhân Mã, em nhớ anh "
" ... "
________________
Bạn biết không, đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, càng không phải những khó khăn của cuộc đời...mà đơn thuần là sự cô đơn.

-----------------
Bạn thích ở nhà hơn đi chơi ?

Bạn luôn ở một góc trong phòng cùng chiếc điện thoại ?

Bạn ít tiếp xúc thân mật với người khác ngoài gia đình ?

Bạn theo hướng nội ?

Ồ...xin chúc mừng, bạn đã làm quen được với sự cô đơn rồi đó...

3/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro