Nguyên Thiên Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ ngã xuống giường cái rầm, thư giãn gân cốt, khoan khoái thở hắt ra. Tự biết lưng mình có mồ hôi, lòng kiên cường, dù có dính ướt cả ra ga thì cũng đừng hòng cậy được anh đây ra khỏi giường!

Thiên Tỉ thận trọng liếc một vòng trước khi nhắm mắt ngủ say. Ách, Vương Nguyên chui vào đây từ lúc nào thế?? Chết chết, ngủ ngủ ngủ, cậu đừng hòng gọi tớ dậy đi chơi! Dịch Dương nhắm mắt, thực sự thả lỏng để chìm vào giấc, lòng dù canh cánh sợ bị dựng dậy, cơn buồn ngủ vẫn thắng thế.

Vương Nguyên khịt mũi. Sột soạt. Thiên Tỉ âm thầm giật bắn: "Chết bỏ xừ rồi..." Cậu ti hí một chút. Vương Nguyên đang làm điệu làm bộ, ngả người ra sau gác tay lên thành ghế, chân vắt chữ ngũ, trong năm giây chuyển hoá thành công từ thiên sứ moe moe sang đại ca giang hồ. Ôi mẹ ơi cậu ấy liếc mình!! Sắp bị gọi đi trèo ban công qua phòng Vương Tuấn Khải rồi, sắp bị kéo đi mua đồ ăn vặt cùng rồi ;_____; Không không không, với anh đây hình tượng là ăn được nhé nhé nhé 囧

Trong lòng biển sóng cao ba mét xô bờ dữ dội, bên ngoài phẳng lặng yên bình như thể chẳng có ai sợ bị lôi đi chơi mà bỏ mất giấc ngủ. Phiên bản mini trong tâm trí Thiên Tỉ cười hắc hắc: "Anh đây vẫn còn ngầu chán~"

Dịch Dương Thiên Tỉ quyết không xao lãng nữa, nhắm mắt lại, bắt đầu lơ mơ. Cơ mà sao im vãi thế...

Đậu xanh, đáng nghi quá, anh đây không ngủ được!

Thiên Tỉ nín thở, từ từ mở mắt.
.
.
.
.
Đậu đậu đậu đậu một tấn đậu!!!!!!!!

"Vương Nguyên cậu-!"

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa nói hết đã bị chặn họng:

"Thiên Thiên, cậu sốt hả? Sao mặt đỏ bừng bừng thế?"

"Đồ điên, bị cậu dí sát mặt vào thì bình thường lắm chắc?"

"Thế sao không dậy chơi với tớ?"

"Hâm, cả ngày quay MV chưa đủ mệt à?"

Vương Nguyên gật gù, "Ờ thế ngủ đi, tớ chơi chém hoa quả một mình vậy."

Dịch Dương bị ẩn nằm dí xuống giường, xong lại bị chăn đắp lên tận cằm, má bị vỗ hai cái: "Ngủ ngon, Nguyên Ca đi chơi đây."

Căn phòng loạt xoạt thêm một lúc rồi im. Thiên Tỉ lầm bầm: "Vương Nguyên cậu như mẹ tớ ấy."

Nhưng mà, Dịch Dương không ngủ được. Tự dưng cảm giác cuồng chân, năng lượng lại tràn đầy, đã thế cơn buồn ngủ biến đâu mất. Thế là đạp chăn gào lên:

"Ê, Vương Nguyên, đi trèo sang phòng đội trưởng đi, đừng chơi chém hoa quả nữa!"

Cậu ngạc nhiên thấy Vương Nguyên thực ra còn chẳng giữ điện thoại, đang ngồi vắt vẻo trên lan can như Peter Pan tới chơi với Wendy trong những tối London lộng gió, mỉm cười:

"Suýt nữa cậu đã chết dí luôn ở đó rồi đấy. Đi nào, để Nguyên Ca đỡ cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro