...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng sông uốn khúc lượn quanh ngôi nhà nhỏ, nơi có những chú chim bồ câu luôn đậu trên mái nhà vào sớm mai, nơi những cánh hoa màu tím khoe sắc vào buổi chiều tà rực rỡ của mùa thu, nơi luôn tràn đầy những nguồn cảm hứng bất tận, những âm thanh sâu lắng của làng quê. Ngôi nhà nhỏ ấy, ngôi nhà mang đầy vẻ cổ kính và tĩnh lặng, tách biệt hẳn với ngôi làng ồn ào và náo nhiệt không xa, hòa mình với thiên nhiên.

Đó là nơi mà những chú chim luôn tụ tập vào sáng sớm và trở về lúc hoàng hôn. Đó là nơi vang lên những âm thanh nhẹ nhàng và trong trẻo của những bản nhạc bất hủ, là nơi mà những bức tranh sẽ đưa bạn vào một không gian tách biệt, là nơi mà những dòng thơ sẽ cuốn bạn vào trong một câu chuyện đầy lãng mạn. Ngôi nhà nhỏ bé ấy thuộc sở hữu của ba cô gái trẻ. Park Jiyeon, Park Hyomin và Ham Eunjung.

Đó không phải là một sự tình cờ khi cả ba cô gái trẻ quyết định sống ở Pháp thay vì tại Hàn Quốc, quê hương của mình. Họ vô tình gặp nhau tại phòng trọ nhỏ cách làng không xa khi đang tìm cho mình một chỗ ở.

Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy, Park Jiyeon đã nhìn thấy những cảm xúc và niềm khao khát mãnh liệt trong đôi mắt ấy. Và đó chính là một nguồn cảm hứng mới cho những bức vẽ của cô. Các tác phẩm của Park Jiyeon sau đó ngoại trừ những bức tranh phong cảnh đều chỉ vẽ về một người con gái bí ẩn với những đường nét phác thảo bằng bút chì về đôi mắt lạc quan, nụ cười trong trẻo hơi có phần nghiêm nghị, giống như bức tranh "Nàng Mona Lisa" của danh họa nổi tiếng Leonardo da Vinci.

Park Jiyeon dành cho Ham Eunjung những cái nhìn khó hiểu về một con người trầm lặng với những dòng văn đầy lôi cuốn. Đâu đó trong những bức tranh của cô, Ham Eunjung là người nép mình sau những thân cây lớn, là người mờ nhạt nhưng không thể nào thiếu trong mỗi tác phẩm. Dường như ba người bọn họ đã gắn liền với nhau, không thể nào tách rời.

Park Hyomin và Ham Eunjung đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho Park Jiyeon.

Vùng quê ở nước Pháp có những buổi chiều thanh bình và yên tĩnh đến lạ lùng. Khi ánh nắng hoàng hôn từ từ buông xuống, le lói sau những đám mây, bước chân của ba người nghệ sĩ trẻ đều dừng lại trước phòng trọ ấy và ngẫu nhiên sống cùng nhau cho đến khi tìm thấy ngôi nhà nhỏ yên bình khuất sau khu rừng.

----------

Ngôi nhà ấy yên tĩnh đến lạ lùng, dường như rất ít âm thanh phát ra từ nơi ấy. Chính vì thế mà những người dân vô tình đi ngang qua rất dễ nhầm lẫn, ngỡ như đó là một ngôi nhà hoang nếu như không có tiếng chim rộn ràng bên khung cửa sổ. Ngôi nhà nhỏ sơn vàng với mái ngói màu đỏ, một nơi mà nguồn cảm hứng luôn tuôn trào.

Park Jiyeon – họa sĩ nổi tiếng với những bức tranh mang tính nghệ thuật và đầy cảm xúc.

Park Hyomin – nhạc sĩ trẻ tuổi, người tạo ra những giai điệu tuyệt vời và du dương.

Ham Eunjung – nhà văn tài năng với những dòng chữ lôi cuốn đầy sức thuyết phục.

Họ sống cùng nhau trong ngôi nhà đó, không phải là yêu, cũng chẳng phải là bạn, họ cùng tồn tại ở nơi này, ngay tại ngôi nhà ấy chỉ với cùng một mục đích. Đó là để theo đuổi niềm đam mê của họ, niềm đam mê bất tận và những khao khát của tuổi trẻ. Chỉ thế thôi.

Một ngày cả ba người rất ít khi trò chuyện với nhau, có hôm còn chẳng nói được với nhau câu nào. Ai cũng như nhau, thức dậy vào lúc bảy giờ sáng để ăn điểm tâm rồi sau đó thì việc ai nấy lo. Khi nào hết thức ăn thì một người sẽ xuống thị trấn trong làng để mua. Họ sống như thế, một cuộc sống không vướng bận. Công việc trong nhà cứ theo tuần tự mà chia nhau ra. Trong phòng bếp luôn có sẵn một tấm bảng nhỏ ghi lịch phân công công việc của từng người trong tuần và cuối tuần ai sẽ là người dọn dẹp ngôi nhà.

Thành thật mà nói, nếu bảo cả ba sống với nhau rất hòa hợp thì không đúng nhưng bảo có xung đột thì lại là sai. Bọn họ chỉ là không hợp với nhau về một số quan điểm hay những ý kiến cá nhân về những vấn đề khác nhau. Sống chung như thế, chưa một cuộc cãi vả nào xảy ra. Bởi vì trước khi nó xảy ra, một trong số ba người sẽ nhường cho người còn lại và tiếp tục với cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, về phần phân công công việc thì chắc chắn không bao giờ có tên Park Jiyeon trong việc nấu nướng và phần dọn dẹp dĩ nhiên chẳng thể nào đề tên Park Hyomin. Vấn đề nấu nướng thì không cần nói đến vì thật sự nếu Park Jiyeon mà nhúng tay vào công việc đó thì y như rằng hôm đó cả ba người bọn họ sẽ phải nhịn đói. Nhưng về phần dọn dẹp thì có lẽ chẳng thể nào có Park Hyomin trong đấy. Đó là một người bề bộn với những bản nhạc bay tứ tung trên bàn mà nếu không có sự giúp đỡ của Jiyeon và Eunjung thì không thể nào dẹp cho hết. Và nếu nói về việc xuống thị trấn mua đồ không ai dám nhờ đến Ham Eunjung. Dù là nhà văn nhưng Ham Eunjung thật sự chẳng hề dẻo miệng trong việc mua bán hay lựa chọn những món đồ ưng ý. Mỗi lần xuống thị trấn trở về là y như rằng Ham Eunjung sẽ không còn dư được một đồng nào vì luôn chi tiêu quá thoải mái, thích gì mua nấy nhưng những món hàng lại không tốt. Vì thế mà việc cao cả này không bao giờ để tên Ham Eunjung trong danh sách.

Nói tóm lại, ba người bọn họ tự động chia ra ba công việc phù hợp với mình. Park Jiyeon sẽ là người xuống thị trấn mua thức ăn mỗi tuần một lần và kiêm thêm việc cho đám bồ câu ăn những mẩu bánh mì còn sót của ngày hôm trước. Park Hyomin sẽ là người thức dậy vào mỗi buổi sáng để làm điểm tâm và chuẩn bị cho mỗi bữa ăn. Ham Eunjung là người dọn dẹp nhà vào mỗi cuối tuần. Cứ thế mà chia ra.

Cuộc sống êm đềm tại vùng quê thanh bình ấy thật sự là một quãng thời gian êm đẹp.

----------

Park Hyomin không thể nào hiểu được cái tính cách kỳ lạ của Ham Eunjung và những suy nghĩ khó hiểu của Park Jiyeon. Là một nhạc sĩ, cô luôn thích dành thời gian của mình vào việc cảm nhận âm nhạc và nghĩ ra những giai điệu mới lạ. Trong ngôi nhà yên tĩnh ấy, cô nghĩ ra những giai điệu bằng cách tựa người vào ghế, nhắm mắt lại và lắng nghe âm thanh sột soạt của bút chì trên giấy và tiếng những cây cọ vẽ điểm tô màu sắc trong những bức tranh. Đó chính là khi cô cảm thấy yên bình nhất, lắng nghe âm thanh ấy và tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, hòa quyện lại tạo nên những nốt nhạc tuyệt vời. Đơn giãn và mộc mạc.

Trong ngôi nhà có một phòng làm việc chung dành cho cả ba người với một khung cửa sổ lớn luôn để mở. Phòng được chia thành ba góc. Một góc để bản vẽ, sơn dầu và cọ vẽ của Park Jiyeon, một góc là cây piano và những bản nhạc được xếp gọn gàng của Park Hyomin và một góc là những trang giấy trắng và bút được để ngăn nắp của Ham Eunjung.

Có những lúc Hyomin rời khỏi những nốt nhạc, thả tâm hồn vào tranh của Park Jiyeon, phiêu lưu trong khu rừng rộng lớn với những cây cổ thụ cao to, với những tiếng chim hót ríu rít, với ánh nắng mỏng manh xen qua từng kẻ lá của đám lá cây rậm rạp che khuất cả khu rừng. Đó là khi tâm hồn thanh thản và hòa mình vào thiên nhiên, giống như cảnh rừng bên ngoài khung cửa sổ rộng lớn.

Park Jiyeon rất thích nuôi chim bồ câu, cô ấy làm hẳn những cái tổ rơm nhỏ treo phía sau nhà dành cho bọn chúng. Mỗi buổi sáng, khi Hyomin ra đứng cạnh khung cửa sổ, cô lại thích thả tay ra ngoài, để cho những con chim bé nhỏ ấy đậu lên tay mình, bình thản mổ từng hạt thóc trong lòng bàn tay cô.

Park Jiyeon là người có những ý nghĩ rất khó hiểu và không thể nào đoán trước được. Hiếm lắm mới có thể nhìn thấy trong đống tranh đã vẽ của cô ấy một bức họa vẽ người hoặc tĩnh vật. Tuy nhiên, Park Hyomin đã tìm thấy được hai bức tranh duy nhất vẽ người. Đó là những bức vẽ đã được Park Jiyeon tỉ mỉ khắc họa từng đường nét, uốn lượn từng nét bút tạo nên hai cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên những bức tranh về hai cô gái không có khuôn mặt, chỉ có tóc và người là hoàn chỉnh, còn khuôn mặt thì trắng toát, chẳng có lấy mắt hay miệng. Dường như đó là những con người mà Park Jiyeon không muốn ai biết và cũng không muốn ai chạm vào họ.

Có những lúcPark Hyomin hỏi Jiyeon về những bức tranh phong cảnh của cô ấy, cô luôn muốn biết vì sao trong đó không bao giờ có cô hay Eunjung. Những lúc hỏi như thế, Park Hyomin chỉ luôn nhận được một câu trả lời duy nhất từ Park Jiyeon và phải nhìn theo hướng tay Jiyeon chỉ về phía cái chấm nhỏ sơn màu vàng và đỏ ở đấy:

- Chị có thấy cái đốm nhỏ này không? Đó là ngôi nhà của chúng ta đấy. Vì là nhà của chúng ta nên chắc chắn là có cả em, chị và Eunjung trong đó rồi.

Kể từ đó, Park Hyomin có thói quen tìm trong những bức tranh ấy một ngôi nhà màu vàng với mái ngói đỏ. Khi tìm thấy nó, trong lòng cô có một sự vui sướng lạ thường.

Ham Eunjung là người kỳ lạ và trầm mặc. Cô ấy là người mà Hyomin không thể nào hiểu hết được. Là một nhà văn, Eunjung chẳng bao giờ nói ra những ý tưởng trong câu chuyện của mình. Hyomin hoàn toàn không biết những gì Eunjung viết ra mang ý nghĩa như thế nào. Cô chẳng bao giờ có đủ can đảm lật thử một cuốn sách đang viết dở dang của Eunjung ra xem cả. Những khi Eunjung muốn biết ý kiến và cho đọc, cô mới dám cầm những trang giấy đó lên, đọc những câu chuyện mà cô ấy viết.

Ham Eunjung viết rất nhiều truyện ngắn và cứ khoảng vài tuần là cô ấy lại xuống thị trấn để gửi chúng qua bưu điện cho các tờ báo và những nhà xuất bản. Sau đó thì chỉ cần về nhà ngồi uống một tách trà và ngắm nhìn hoàng hôn trước sân, chờ đợi số tiền nhuận bút sẽ được gửi đến vào vài ngày sau.

Park Hyomin không thể nào hiểu được những cảm xúc của Ham Eunjung. Cô hoàn toàn không biết cảm xúc ở đâu mà cô ấy có thể viết ra nhiều tác phẩm đến thế. Những khi cô hỏi, Eunjung chỉ mỉm cười đặt bút xuống và buông ra một câu:

- Em và Jiyeon là nguồn cảm hứng bất tận của chị.

Đâu đó trong những tác phẩm của Ham Eunjung, Park Hyomin dễ dàng nhìn thấy những chi tiết mà tưởng chừng như chẳng ai chịu để ý đến. Luôn luôn là vậy, trong những câu chuyện đó không thể nào thiếu được dòng chữ "ngôi nhà màu vàng với mái ngói đỏ"

Hyomin không bao giờ hỏi Eunjung vì sao vì cô nghĩ có lẽ mình đã biết được ý nghĩa của nó. Ngôi nhà màu vàng với mái ngói đỏ ấy chính là nhà của họ mà. Những khi bắt gặp dòng chữ đó, Hyomin lại bất giác mỉm cười.

Tóm lại, đối với Park Hyomin, Ham Eunjung và Park Jiyeon là những mảnh ghép không thể nào thiếu trong cuộc đời của cô. Cô yêu cả hai người bọn họ.

----------

Trong suy nghĩ của Park Jiyeon và Ham Eunjung, Park Hyomin là một con người lạc quan và vui vẻ. Là một nhạc sĩ, cô ấy có thể nói lên những gì mình nghĩ ra bằng âm thanh, bằng giai điệu. Những bản nhạc ấy luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của Jiyeon và Eunjung mỗi khi cần được thư giãn. Không phải vì đó là những giai điệu quá cầu kỳ hay phức tạp mà là vì những bản nhạc ấy do Park Hyomin viết. Chỉ đơn giản là vậy mà thôi.

Cuộc sống trong ngôi nhà sơn màu vàng với mái ngói đỏ của họ rất yên bình và tràn đầy tình yêu thương. Không phải là đơn phương, không phải là hai người yêu nhau mà là cả ba cùng yêu nhau, sống với nhau, tách biệt hẳn với tất cả.

----------

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 – 1933 làm toàn bộ thế giới phải điêu đứng. Khủng hoảng bắt đầu từ Mĩ rồi lan dần sang các nước tư bản khác, trong đó có Pháp. Ngành công nghiệp, nông nghịêp và cả thương nghiệp đều giảm, giá hàng hóa lại tăng, nhiều nông dân phải bỏ cả vườn và ruộng của mình để sống lang thang bên ngoài. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của những cô gái trong ngôi nhà nhỏ ấy.

Khủng hoảng kinh tế, mấy ai còn tiền để mua tranh? Trừ những kiệt tác nghệ thuật ra thì chẳng còn ai bận tâm đến tranh ảnh cả. Chính vì vậy mà Park Jiyeon không thể bán được một bức tranh nào. Trong thời điểm mà các nước đang mâu thuẫn với nhau về mặt chính trị và cả kinh tế, chẳng một người nào còn rãnh rỗi để đi xem hòa nhạc như trước. Vì thế mà những bản nhạc của Park Hyomin gần như chỉ nằm ở nhà, không thể bán bản quyền hay chơi ở những buổi hòa nhạc. Ham Eunjung cũng trong tình trạng tương tự như thế, những trang truyện ngắn được gửi đi toàn bị trả lại với lý do không đủ tiền để có thể trả cho cô vì ngay cả việc in báo còn không đủ. Tất cả những lý do đó đã ảnh hưởng đến tất cả bọn họ, khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, trong khi Park Hyomin đang chuẩn bị buổi tối thì Park Jiyeon và Ham Eunjung lại ngồi trong phòng làm việc, thở dài đầy ngao ngán trước ý kiến của mình.

- Nếu chúng ta làm vậy thì sao đây? Chị ấy sẽ đau khổ lắm.

Park Jiyeon im lặng một lúc rồi lên tiếng.

- Đó là cách duy nhất giúp chúng ta, Jiyeon à. Em nhìn mà xem, cả em và chị, chúng ta chẳng có gì là quý hiếm hay có giá trị để có thể bán đi. Nhưng Hyomin thì...

- Em không biết, Eunjung! Em hoàn toàn không muốn biết. Chị ấy sẽ rất đau khổ. Những nốt nhạc đó chính là mạng sống của Hyomin.

- Jiyeon, chị biết chứ, tất nhiên là biết mà. Nhưng em phải hiểu chứ. Nếu không bán đi cây piano đó, chúng ta sẽ chẳng đủ tiền để sống. Lúc đó tất cả sẽ chết đói. Chị ra sao cũng được nhưng chị không cam tâm nhìn cả hai đứa phải sống khổ sở như thế đâu.

Ham Eunjung giải thích, từng câu từng chữ như cứa vào tim Park Jiyeon. Cô lắc đầu nhìn về phía cửa sổ, buông ra một tiếng thở dài.

- Bán đi!

Giọng nói của Park Hyomin vang lên ở ngưỡng cửa. Cô gái trẻ bước vào phòng, ngồi xuống ghế và đặt tay lên cây piano của mình.

- Em nói gì thế Hyomin?

Ham Eunjung lo lắng nhìn cô.

- Em bảo là bán nó đi. Làm thế chúng ta sẽ sống được, chúng ta mới có thể tồn tại được. Vì thế...hãy bán nó đi.

Có tiếng khóc xen lẫn trong giọng nói, đây là một quyết định quá lớn, bán đi cây piano ấy, Park Hyomin sẽ chẳng còn gì.

- Sau khi bán nó đi, em có được sống dựa vào hai người hay không?

- Tất nhiên là có rồi, con nhóc này! Chẳng phải chúng ta đã hứa là sẽ luôn bên nhau đó sao?

Cây đàn piano bị mang đi vào ngày hôm sau cũng giống như tiếng nhạc đã vĩnh víễn bị cướp mất khỏi ngôi nhà ấy.

Park Hyomin không có mặt ở nhà lúc người ta đến và mang nó đi. Cô lặng lẽ ngồi ở bìa rừng, đưa ánh mắt buồn bã hướng về phía dòng sông đang lặng lẽ trôi.

Ham Eunjung và Park Jiyeon nhẹ nhàng tiến đến bên cô khi đã hoàn thành tất cả mọi thủ tục. Họ ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng ôm lấy Park Hyomin vào lòng. Đó là lúc mà những giọt nước mắt thi nhau tuôn trào, là lúc mà cô không còn kiềm chế được chính mình nữa. Cả ba người bọn họ cứ ngồi ở đó mãi cho đến lúc chiều tối.

- Chị sẽ chuộc nó lại cho em khi chúng ta có đủ tiền. Lúc này chỉ tạm thời là bán đi thôi. Chị và Jiyeon nhất định sẽ chuộc nó lại cho em.

Ham Eunjung khẳng định chắc nịch khi ánh nắng của buổi chiều tà sắp tắt sau những áng mây. Và Park Hyomin khẽ mỉm cười. Cả cuộc đời này cô chẳng cần gì hết, chỉ cần được ở bên Park Jiyeon và Ham Eunjung như thế này là quá đủ rồi.

Thời điểm bán đi cây piano là khi cuộc khủng hoảng kinh tế vừa kết thúc. Tuy số tiền không lớn nhưng cũng đủ để chi tiêu, giúp cho Jiyeon và Eunjung có thể mua dụng cụ và tiếp tục sự nghiệp của mình. Tuy thế, họ vẫn phải làm việc rất nhiều, có khi là ngồi cả ngày để vẽ, để viết để tăng thêm thu nhập. Nước Pháp hồi phục rất nhanh sau khủng hoảng nên Jiyeon đã có thể bán được tranh và Eunjung cũng có thể gửi được truyện. Cuộc sống của họ ổn định dần. Đó cũng là lúc mà Eunjung và cả Jiyeon đều có một quyết định quan trọng nhất: tạo nên tác phẩm tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, ngôi nhà màu vàng mới mái sơn đỏ vẫn yên lặng thả hồn vào với thiên nhiên. Park Jiyeon vung tay, tô lên bức tranh của mình những mảng màu xanh. Cô gái tóc vàng mỉm cười nhìn khung cảnh trong tranh và gật đầu hài lòng. Đột nhiên, một cảm giác đau rát ở cổ họng khiến cho Jiyeon bật ho thành từng tiếng. Cô khẽ nhăn mặt vì đau sau khi cơn ho kết thúc và tiếp tục cầm cọ để vẽ. Thế nhưng, cô bỗng dừng lại, tê tái cả mặt khi nhận thấy một vết màu đỏ sẫm vẫn còn chưa khô trên bức tranh của mình.

- Đây là...máu!? Tại sao lại nhanh đến vậy?

Jiyeon không màng đến mình, chỉ lo lắng nhìn vào bức tranh. Mái nhà vẫn chưa được tô giờ đây đã bị vết máu ấy bám lên trang giấy. Park Jiyeon sững sờ đặt tay lên tranh. Tác phẩm mà cô đặt hết tâm huyết vào bỗng chốc bị đạp đổ một cách không thương tiếc bởi chính bản thân cô.

- Mình phải làm gì?

Cô gái tóc vàng luống cuống quay về phía hộp sơn dầu, cố gắng tìm kiếm màu đỏ để đè lên vết máu ấy nhưng vô ích, cô đã dùng hết cho bức tranh hôm trước. Park Jiyeon không thể xuống thị trấn để mua một hộp sơn dầu mới được. Kinh tế tài chính không đủ để cô có thể. Nếu mua một hộp mới, số tiền chắc chắn sẽ không nhỏ. Nghĩ đến đó, Park Jiyeon lại thôi.

- Đành thế vậy, Park Jiyeon! Nếu quả thật là mày sắp chết thì cố mà hòan thành bức tranh này đi.

----------

Những ngày gần đây, Park Jiyeon bỗng trở nên yếu hơn mọi khi. Những buổi tối ngồi sinh hoạt trong nhà, Jiyeon không còn hứng thú gì với việc lắng nghe những tác phẩm của Eunjung nữa. Cô gái tóc vàng tự tách mình ra, trốn vào phòng rồi ngồi đó khóc. Không phải vì mạng sống của mình mà là vì phải cố gắng hoàn thành cho được tác phẩm mà cô tâm huyết nhất ấy.

Cứ như thế, Park Jiyeon chìm trong u buồn. Cho đến một ngày, cô nảy ra một ý định. Nếu như máu có màu đỏ, tại sao lại không tận dụng nó?

Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, những ngày sau đó, tiếng ho trong ngôi nhà vang lên rất nhiều. Park Jiyeon không cố ý như thế, đó là những chuỗi đau rát ở cổ họng mà cô đang phải gánh chịu. Máu bắn vào bức tranh rồi khô đi rất nhanh, tạo thành một màu đỏ sẫm rất đẹp. Park Jiyeon sững người khi nhìn vào nó. Cô lắc đầu rồi dùng cọ vẽ lan những mảng màu đỏ ấy ra. Cho dù có chết cô cũng phải hoàn thành nó.

Và điều cô lo sợ nhất đã đến.

- Park Jiyeon, cái này là gì vậy?

Ham Eunjung lên tiếng khi đi ngang qua bức tranh của Jiyeon. Cô dùng tay quệt lên mái nhà màu đỏ sẫm vẫn còn chưa khô, ngạc nhiên khi thấy những vệt đỏ trên tay mình vẫn còn ấm.

- Là màu vẽ.

- Em đừng có đùa với chị. Như thế này mà gọi là màu vẽ sao? Rõ ràng đây là máu cơ mà.

- Em bị đứt tay lúc đang cầm cọ nên nó dính lên tranh ấy mà.

- Cầm cọ mà cũng bị đứt tay sao?

Câu nói của Ham Eunjung dập tắt hết mọi lời biện hộ của Park Jiyeon. Cô bật khóc nức nở khi nhìn vào bức tranh của mình. Một ngôi nhà màu vàng với mái ngói đỏ tuyệt đẹp giữa ngọn đồi nhỏ và khu rừng phía xa.

Khi lời nói cuối cùng kết thúc cũng là lúc mà cơn đau rát ở cổ họng xuất hiện. Chiếc khăn màu trắng nhuốm một màu đỏ tươi. Ham Eunjung sững sốt kéo Park Jiyeon đứng dậy và lo lắng nhìn những vết máu đang khô dần, trong lòng không khỏi đau đớn.

- Em là đồ ngốc, Park Jiyeon!

Park Jiyeon chỉ khẽ mỉm cười, cầm lấy cây cọ và hoàn thiện bức tranh của mình.

Park Jiyeon ra đi vào một ngày trời nắng đẹp, khi những tia nắng rực rỡ trên bầu trời chan hòa khắp nơi, thì ngôi nhà nhỏ lại phủ một không khí ảm đạm. Lễ tang chẳng quá cầu kỳ. Chỉ có Ham Eunjung và Park Hyomin cùng với lũ bồ câu tham dự. Chiếc quan tài gỗ bị lớp đất phủ lên và biến mất dưới lòng đất lạnh lẽo. Không một giọt nước mắt tiễn đưa. Vì cả hai người bọn họ đã không thể nào khóc được nữa. Nỗi đau này lớn hơn tất cả.

Giây phút mà chiếc quan tài bị vùi dưới lớp đất sâu, Ham Eunjung vẫn nghe được rõ ràng câu nói của Park Jiyeon

- Hãy bán bức tranh của em và chuộc lại cây piano cho Hyomin.

Ham Eunjung cắn chặt môi quay đi. Bức tranh cuối cùng ấy vẫn còn nằm trên bản vẽ, thế nhưng, hình như Park Jiyeon đã mang nó lên thiên đường cùng mình.

------------

Sau khi Jiyeon mất, Ham Eunjung làm việc rất nhiều. Buổi sáng thì mang tác phẩm đi gửi, buổi tối lại ngồi viết truyện. Cô viết rất nhiều để nhanh chóng có đủ tiền. Vừa viết truyện, cô vừa viết tiểu thuyết. Ham Eunjung lao lực làm việc, tất cả chỉ vì một mục đích: thực hiện ước nguyện của Park Jiyeon.

Tất nhiên, cô cũng cố gắng hoàn thiện một tác phẩm khác, tác phẩm mà Ham Eunjung tâm huyết nhất. Thức suốt đêm và sáng phải dậy sớm, thời gian làm việc không khoa học khiến cho Ham Eunjung mất rất nhiều sức và sức khỏe ngày càng tệ hơn. Tuy nhiên, với tất cả nỗ lực của mình, cô đã thực hiện được ước nguyện của Park Jiyeon, chuộc lại cây piano cho Park Hyomin.

Tất cả đã kết thúc chưa? Họ sẽ sống hạnh phúc?

Câu trả lời là không.

Vì Ham Eunjung đã chết trong một vụ tai nạn giao thông trong một lần xuống thị trấn.

Trong phòng làm việc, tập bản thảo của cuốn sách cuối cùng vẫn nằm ngay ngắn trên bàn. Thật may là cô đã hoàn thành nó.

Park Hyomin không còn quan tâm đến bất cứ điều gì kể từ sau cái chết của Park Jiyeon và Ham Eunjung. Cô suốt ngày miệt mài sáng tác, viết ra hàng chục bản nhạc. Lúc nào cũng là giai điệu da diết và bi thương như tình cảm của cô dành cho bọn họ. Có những đêm thức trắng, cô lắng tâm hồn mình lại, nhớ về tiếng bút chì sột soạt trên giấy và tiếng cọ vẽ tô điểm màu sắc cho những bức tranh. Những lúc đó, cô cảm thấy bình yên hơn. Và khi ấy, cô đã viết một bản nhạc làm nên tên tuổi của cô sau này. Một bản nhạc buồn da diết và êm dịu, khiến cho người nghe phải bật khóc.

Ngày hôm sau, cô hoàn thành bản nhạc ấy.

Cả bức tranh, bản thảo của Park Jiyeon và Ham Eunjung cùng với bản nhạc này đều được Park Hyomin mang theo xuống thị trấn.

Cô đã hoàn thành tâm nguyện của họ. Xuất bản chúng và bán bức tranh.

Thời gian lại trôi qua, một buổi sáng mùa xuân ấm áp, Lee Jihyun mang theo một bó hoa màu trắng đến ngôi nhà màu vàng với mái ngói đỏ ấy thăm những người bạn cũ của mình. Vẫn là cái vẻ cổ kính và rộn ràng tiếng chim, vẫn là những khóm hoa rực rỡ hai bênn nhà, vậy mà tất cả dường như đã bị phủ lên lớp bụi của thời gian. Khẽ cúi người xuống ba ngôi mộ, Lee Jihyun đặt lên đó những cánh hoa màu trắng.

Lee Jihyun nhẹ nhàng bước vào trong. Phòng làm việc vẫn như thế, hệt như nó chưa từng bị quên lãng. Trong căn phòng ấy, trên cây đàn piano mà Park Jiyeon và Ham Eunjung đã phải đánh đổi bằng cả máu và mạng sống của mình, những cây cọ vẽ, sơn dầu, bút chì, giấy trắng và những bản nhạc vẫn nằm im ở đấy. Lee Jihyun ngồi xuống bên cây đàn, mỉm cười lấy ra từ trong túi của mình một cuốn sách và một cuốn băng. Trên cuốn sách ấy có dòng chữ "Ngôi nhà màu vàng với mái ngói đỏ", tác giả Ham Eunjung. Ảnh bìa minh họa là một ngôi nhà cổ kính nằm giữa ngọn đồi nhỏ và khu rừng phía xa. Trên mái nhà, cái màu đỏ sẫm ấy làm cho ngôi nhà trông nổi bật hơn dưới ánh nắng trong tranh. Ngay trang đầu tiên của cuốn sách, có một dòng chữ viết tay được in ra.

"Gửi Jiyeon và Hyomin, người mà chị yêu thương hơn tất cả. Cám ơn cả hai đã cùng chị sống những ngày tháng thật hạnh phúc trong ngôi nhà màu vàng với mái ngói đỏ này của chúng ta"

Trang sách tiếp theo là bức tranh mà Park Jiyeon đã vẽ với một dòng chữ nhỏ phía trên

"Tặng Hyomin và Eunjung, những người mà em yêu quý nhất trên cuộc đời này"

Lee Jihyun mỉm cười đóng cuốn sách lại và đặt cuộn băng kế bên. Đó là bộ phim mà người ta đã dựng lên từ cuốn sách của Ham Eunjung. Mở đầu là một khúc nhạc buồn da diết và êm dịu, bản nhạc của Park Hyomin. Trên bản nhạc ấy, một dòng chữ viết tay nhỏ ghi rõ ràng và nắn nót

"Bản nhạc này dành tặng cho Eunjung và Jiyeon, người mà em yêu thương nhất. Cám ơn hai người đã sống cùng em trên đất nước xa lạ này trong ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương của chúng ta"

Cọ vẽ, sơn dầu, bút chì, giấy trắng và những bản nhạc nằm im bên cây đàn, giống như tình cảm giữa cả ba người bọn họ sẽ mãi mãi không bao giờ bị chia lìa.

Sau cái ngày mà Park Hyomin xuống thị trấn, tất cả đã kết thúc. Người ta tìm thấy thân xác cô trôi dạt dưới sông, trầm mình trong dòng nước lạnh lẽo chảy xiết với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp.

Kể từ hôm ấy, người ta không còn nhìn thấy những bức tranh tuyệt đẹp qua ô cửa sổ hay những nốt nhạc và câu chuyện tình buồn từ ngôi nhà ấy nữa.

Ham Eunjung, nhà văn lãng mạn với những vầng thơ đã không bao giờ viết nữa.

Park Jiyeon, họa sĩ nổi tiếng với những bức tranh tuyệt vời đã không bao giờ cầm cọ một lần nữa.

Park Hyomin, nhạc sĩ trẻ tuổi với những giai điệu du dương đã không bao giờ viết thêm một bản nhạc nào nữa.

*tm2!<>

Tác phẩm cuối cùng của họ là dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro