Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kai có một người bạn tên là Taehuyn. Cả hai đứa gặp nhau khi đang học Đại học và kết bạn với nhau. Bỗng dưng một hôm hai bạn trẻ nắm tay nhau thặc chặt về quê của Kai chơi và tềnh êu sét đánh giật đùng đùng đã đến.
Kai có một người bạn hàng xóm thân-nhau-từ-nhỏ tên Beomgyu. Kai và cậu bạn ấy chơi với nhau từ bé, cho tới khi bố mẹ đưa anh trai và cậu chuyển lên thành phố sinh sống và học tập trên đó. Cho dù một đứa ở quê, một đứa trên phố nhưng cậu và Beomgyu vẫn thường xuyên gọi điện và viết thư hỏi thăm nhau. Năm 17 tuổi, Beomgyu trúng truyển vào một trường Đại học lớn trên thành phố. Cậu bắt đầu khăn gói đi học.

Kai dẫn Taehuyn về nhà mình chơi. Hai đứa ngồi ở nhà một lúc thì cậu lôi thằng bạn sang nhà Beomgyu.
"A, cậu về chơi hả?"- Beomgyu chạy ra, nở nụ cười tỏa nắng gây-sát-thương-chất-lượng-cao-5-sao-như-máy-lọc-nước-kangaroo. Kai cũng tươi cười ôm lấy cậu bạn của mình, không quan tâm tới Tae-đang-đứng-hình-huyn ở phía sau mình.
Sau nụ cười của "Thiên thần mặt trời" Beomgyu, anh như bị một tia sáng xuyên thẳng qua tim. Tại sao nụ cười ấy lại ngọt ngào và đốt mắt mình đến vậy!!!! Aisssssss chít tịt!!!!!!! Ây ây chết anh rồi...ây ây chết thật thôi =))))
Anh quay mắt đi chỗ khác, dáng người lảo đảo lờ đờ/Hai dòng máu mũi lửng lơ ròng ròng, chết cha Kai ơi bạn mày làm tao mất máu rồi!!!!!! – Tae-thiếu-nghị-lực-huyn said trong vũng máu (mũi) cảm tử 
Cho đến khi hai đứa bạn thưở ấu thơ quay mặt lại thì mới phát hoảng, Taehuyn đang lấy tay che mũi, gương mặt đỏ như muốn xịt khói, dưới chân đang rỏ máu tong tỏng, tóc rối tung và đang ho sặc sụa.
"Á Beomgyu lấy giúp tui cái khăn với túi đá cái"- Kai dở khóc dở cười rên lên.
Beomgyu thì tất tả chạy vào với cái bộ mặt ba phần hốt hoảng bảy phần khóc không ra hơi. (Anh là thủ phạm đấy, đền mạng đi anh |||-_-)
Hai đứa vội sơ cứu cho Taehuyn đang gần ngất xỉu. Xong xuôi, Kai vác Taehuyn vào nhà, Beomgyu thì đi lấy thuốc và lấy nước.
Taehuyn dần tỉnh lại, hai đứa thở phào nhẹ nhõm. Kai cho anh uống thuốc và ngồi nghỉ ngơi một lúc. Beomgyu quay vào với bát cháo trên tay.
Thấy bệnh nhân đã tỉnh, cậu lại nở một nụ cười tươi hơn hoa:
"Cậu tỉnh rồi sao? Ăn ít cháo tôi vừa nấu nhé?"
Lại nụ cười đó, Tae-lóa-mắt-huyn ngất xỉu pặt 2. ÉT O ETTTTTTTTT Chúa ơi cứu trái tim đang seeeee tình của con aaaaaa!!!
Một ngày chỉ đi ăn với đi chăm Taehuyn của hai đứa đang bơ phờ, không biết nên khóc hay nên cười và cũng không hiểu vì sao Taehuyn mạnh mẽ hôm nay lại ngất trong tình trạng 15 phút một lần?????????
                                                                                            -end-

Bonus part:

Ở một tiệm cà phê nào đó...

"Ừ, mày về trước đi...? Tao muốn yên tĩnh một lát..."
"Khoan đã, tao có chuyện muốn nói với mày, Kai"
Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, ý ra hiệu cho Taehuyn nói.
"Thôi được, không rườm rà nữa, tao...tao sẽ vào thẳng vấn đề luôn...!"
Mặt anh chàng đỏ lên, anh vội quay đầu ra cửa sổ.
"Tao...tao lỡ thích...ừm...bạn mày.....Beomgyu mất..r..rồi, mày...m..ày...có-thể-giúp-tao-bày-tỏ-được-không?"
Đến cuối câu nói, Taehuyn nói gấp gáp, nhịp thở cũng nhanh hơn bình thường. Có vẻ anh không giữ bình tĩnh được nữa.
Đôi mắt Taehuyn nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Kai, lộ rõ vẻ chờ đợi. Trái với suy nghĩ của anh, Kai phá ra cười, bò lăn lê bò toài trên mặt bàn gỗ, cậu cười tới mức việc ngồi thẳng dậy cũng trở nên khó khăn
"Được."
Cậu đáp gọn, giọng bình thản nhưng vẫn như cố nín cười. Taehuyn thở ra, có vẻ đã anh bình tĩnh trở lại. Anh nắm lấy tay cậu.
"Cảm ơn nhé?" – Mắt Taehuyn sáng long lanh.
Kai cười trừ, thằng bạn của mình thật trẻ con, suy nghĩ ấy vang lên trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy hơi buồn cười.
"Tao về cùng mày" – Taehuyn đề nghị.
"Được"

(Tối hôm ấy, Kai đã cười bò suốt cả đêm vì thằng bạn chí cốt ngốc nghếch của mình và thức đến sáng vì cười nhiều quá không ngủ nổi :0)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro