Hoa hồng nhuốm đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rào Rào*

Màn kính của chiếc cửa sổ ướt đẫm vì mưa. Anh nhìn mưa, mỉm cười hạnh phúc. Trên tay cầm ly cà phê lại nhớ về em.

~~~~~FB~~~~~

"Hangyeon à~ đừng uống nữa mà. Không tốt đâu, về nhà thôi"

"Wonsik em uống với anh đi"

"Không!!! Anh không về em sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu đấy"

Cậu quay mặt đi giận dỗi. Cứ bị ba chửi là đi uống rượu, tối khuya mới mò về. Lúc nào cậu cũng đến năn nỉ anh về nhưng nào anh có chịu đi. Lần này cậu không khoan nhượng cho anh nữa, sống chết ra sao tuỳ anh (au: có ác quá không?)

"Thôi mà! Anh về là được rồi chứ gì. Chúng ta về thôi"

Anh ôm lấy cậu. Ấm áp.

Bước ra khỏi quán Bar thì trời đổ mưa. Cậu và anh ngồi trong xe, nhìn cơn mưa một lúc một to

"Em thích mưa chứ?" Anh hỏi cậu

"Thích. Vì nó làm em vui"

"Ngốc! Mưa phải buồn chứ sao lại vui" Anh ôm lấy cậu nhẹ nhàng nói

"Không hề buồn nếu có anh ở bên cạnh"

Cậu quay sang hôn anh. Nụ hôn đầu tiên vào mùa mưa.

Mấy ngày tiếp theo anh lại lén lút đi uống rượu. Nhưng uống được vài ngụm thì nhớ đến cậu

-Reng-

"Yoboseo...."

"Anh không về ngay thì em sẽ chết cho anh xem"

Chưa kịp nói gì thì Wonsik đã quát thẳng vào điện thoại anh không thương tiếc

"Anh về, anh về"

Biết mình có lỗi nên trên đường về Hangyeon đã mua hoa để tặng cậu. Loại Wonsik thích: Hoa hồng trắng (au: hoa Au thích đấy ^^). Định bước lên xe thì bên kia đường anh đã nhìn thấy cậu, Wonsik đang mỉm cười đi qua chỗ anh

*Loé sáng*

*Kít*

*Rầm*

KHÔNG!!!

Hangyeon lao ynhư điên đến chỗ Wonsik. Bông hồng trắng trên tay bị nhuốm đỏ bởi máu cậu. "Hoa hồng đỏ: tượng trưng cho tình yêu" đã không còn, không còn nữa rồi. Anh ôm chặt cậu vào lòng nấc lên từng cơn, cậu mập mờ mở mắt sau đó lại nhắm tịt

"Đồ ngốc! Mở mắt ra, em không được ngủ. Wonsik, không được"

Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cậu

~Mưa.....anh không hề thích nó~

----End FB----

Nhịp tim Wonsik đập liên hồi, gấp gáp. Đã gần một năm rồi, cậu ngủ thật lâu và thật dài. Mọi thứ xung quanh cậu đều được anh thay đổi theo ý cậu.

Ngu ngốc nhỉ, anh chỉ biết mong chờ cậu dù khi sự tỉnh lại của cậu chỉ là con số 0 . Nhưng ai cấm anh hi vọng, anh hi vọng cậu sẽ sống lại.

"Bíp Bíp"

Nhịp tim cậu đập nhanh, cậu co giật liên hồi làm anh lo lắng.

"Đừng mà, làm ơn"

Anh đứng một góc quan sát các bác sĩ đang kiểm tra cậu. Hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau run cầm cập. Họ đang dùng bàn tay lấy một lực mạnh đè xuống ngực cậu. Anh đau. Máy tích điện lên người cậu. Anh cũng đau.

"Tít tít tít....."

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Anh ngồi gục xuống. Niềm hi vọng nhỏ nhoi cũng biến mất. Hôm nay cậu rời xa anh: trời cũng mưa.

•Mấy tháng sau•

Bước chân giữa đường phố đông người, anh ngước lên bầu trời: là nắng. Cái nắng chói chang. Bước vào quán cà phê quen thuộc, anh gọi loại cà phê cậu thích: cà phê đen. Đắng.

Trời tối thật nhanh, trên tay anh là bó hoa hồng trắng. Và anh đang bước trên con đường quen thuộc ấy, con đường anh chờ đợi bấy lâu.

"Lại vệt sáng đó"

"Lại tiếng động đó"

"Lại cơn mưa lạnh lẽo đó"

~Hoa hồng trắng nhuốm đỏ~

Mưa..... đúng như em nói "Nó không hề buồn khi chúng ta bên nhau"

Mưa....anh thích nó

<End>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro