Hạnh phúc của chúng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời gần xuống núi, bóng cây đã dần đổ về phía đông, từ phía xa cổng làng, một chàng trai tóc vàng dáng người cao ráo, vững chãi cùng khuôn mặt sáng lạn đang tiến lại ngày một gần hơn.

- Naruto... Naruto.... Cậu ấy trở về rồiiii!!!

Tiếng reo hò của dân chúng trong làng vang lên thật to rõ. Ngay khi Naruto trở về, chính vị Hokage đệ Lục uy quyền cũng phải đích thân ra đón anh.

- Vất vả cả tuần rồi Naruto nhỉ? Thôi em hãy về nghỉ ngơi đi.... vì mai là ngày trọng đại của em mà - vừa nói ông thầy vừa huýt nhẹ vào vai Naruto, vừa nháy nhẹ mắt.

Chàng trai đỏ bừng cả mặt rồi liếc sang bên kia, tay nhẹ nhẹ gãi sau gáy theo như một thói quen hằng ngày.

- Không cần thấy nói đâu, kakashi-sensei -ttebayo!! Tối nay em còn hẹn cô ấy đi ăn nữa... nên.... em phải... về chuẩn bị trước đã...!

Vừa dứt lời, Naruto đã vội chạy đi mà không nói một lời nào. Vừa đi anh vừa cuối gầm mặt xuống như muốn che giấu đi sự thẹn thùng đang hiện rõ trên gương mặt "ngáo đá" của cậu.

- Hinata....!!... Ngày mai nữa thôi.... em nhỉ?..

Do không chú ý, anh đã va phải một người phụ nữ đang đi trên đường, tay xách bách mang đủ loại đồ ăn, rau củ,... Cô gái ngồi phịch xuống đất, đồ cứ văng tứ tung, lộn xộn. Naruto chợt nhận ra, cậu gõ nhẹ vào đầu rồi nhìn xuống phía cô gái ấy...

- Tôi xin lỗi... Cậu có..... sao...??!...Hinata...

- M-Mừng anh về... Naruto-kun - cô gái với mái tóc xanh đen huyền diệu đang mỉm cười nhẹ nhàng và trả lời anh không ai khác chính là cô tộc trưởng tộc Hyuga, công chúa byakugan đại tài, Hinata. - Naruto-kun!! Em biết hôm nay là ngày anh trở về nên là em đã cố gắng chạy đi mua những thứ này về nấu ăn cho anh, để em có thể bù đắp thời gian không được ở cạnh anh, chăm sóc anh nữa...! Nhất là cho đến ngày mai ấy.... Naruto-kun, vậy nên.... em có thể....

- Hinata - Naruto đặt tay nhẹ lên vai cô, mặt anh hướng đi nơi khác, anh cố gắng tỏ vẻ "bảnh trai" và bình tĩnh của mình ra nhưng vẻ ngại ngùng của anh vẫn không thể nào che lấp đi được - Em.... có thể đến nhà anh..... hôm nay.... được chứ?? Anh muốn ở bên cạnh em.... chỉ ở bên em cho đến giây phút ấy thôi...! Em, đồng ý chứ?

- Vâng - Hinata cười híp mắt tỏ vẻ thật hạnh phúc.

Naruto đỡ Hinata đứng dậy, anh vội nhấc bổng cô trên đôi tay to, ấm áp của mình rồi phóng lên trên những mái nhà kiên cố ấy để về nhà. Hinata đỏ mặt, tim cô cứ thế loạn nhịp, đập liên hồi đến khó thở. Mặc dù Hinata và Naruto đã sắp kết hôn cùng nhau nhưng có vẻ cả hai vẫn chưa thật sự quen với việc đối diện với đối phương, không dám nhìn chính diện nhau mà trò chuyện, cười đùa. Ngay khi anh đang bồng bế cô như vậy, cô gái bạch nhãn xinh đẹp lại nhớ về cảm giác lần đầu tiên được ở cạnh Naruto, chăm sóc anh trong một thơi gian khá lâu và dài. Và hơn thế nữa, khi cuộc hành trình của nhiệm vụ ấy kết thúc, cô lại được anh tặng một nụ hôn nồng ấm, say sưa dưới ánh trăng đêm lung linh huyền dịu ấy. Kể từ lúc ấy cho đến bây giờ, cô chỉ được anh "thơm" một cách nhẹ nhàng vào má hay một cái nắm tay, một cái ôm ấm áp nhưng vội vàng mà thôi. Nụ hôn cháy bỏng ngày nào ấy vẫn mãi đọng trong tâm trí và trái tim cô, sâu trong thân tâm, cô vẫn mong mình sẽ nhận được hành động tuy táo bạo mà vô cùng nhẹ nhàng ấy vào một ngày nào đấy không xa.... nhất là vào ngày trọng đại ngày mai.

- Hinata... Em ổn chứ?... Trong em đỏ ...lắm ấy!

Cô nàng lặng lẽ lắc đầu rồi quay sang nở một nụ cười toả nắng với Naruto khiến vị anh hùng đại tài của chúng ta không thể không lay động cảm xúc....
.

.
Chỉ trong chốc lát, cả hai đã đến trước cửa nhà của Naruto. Anh cẩn thận thò tay vào túi quần để lấy chìa khoá mở cửa..

- Xin lỗi nhé Hinata...! Trước khi đi làm nhiệm vụ anh đã quên dọn dẹp phòng rồi... mà trong 1 tuần này chắc nó đã trở thành một chuồng heo dơ bẩn mất rồi - Naruto vừa nói vừa cười vừa lấy tay gãi ra sau gáy. Sau hành động ấy, Hinata chỉ biết nhìn anh mà cười. Naruto từ từ mở cửa rồi vội mở đèn lên....!

Thật kỳ lạ! Mọi thứ trong phòng anh đều sạch sẽ, tươm tất và gọn gàng. Chén, bát, hộp mì ramen ăn dở trên bàn đều đã được dọn và rửa sạch. Quần áo lâu ngày đều đã được giặt ủi thơm tho và treo cẩn thận vào tủ. Căn nhà thật sự sạch đẹp, sáng bóng như có ai đấy đã dọn dẹp thay.

Hinata từ phía sau ôm lấy tay Naruto, cô dựa đầu vào vai anh và mắt từ từ nhắm lại.

- Mừng anh trở về, Naruto-kun! Anh có cảm thấy hài lòng với bất ngờ này không?

- Hinata - anh chàng tóc vàng quay sang ôm chầm lấy cô, ôm một cách thật chặt như không muốn rời xa cô nửa bước. - Cảm ơn em thật nhiều, thật nhiều!!! Em làm anh cảm thấy hạnh phúc quá!

- Naruto-kun!! Đừng ôm chặt thế chứ! Bỏ em ra nào!! Em sẽ đi nấu ăn cho anh ngay!

.

.

Sau một lát chuẩn bị, cơm canh no ấm đã được Hinata bày ra đầy đủ trên bàn. Với tay nghề "chuyên nghiệp" có một không hai như cô gái xinh đẹp thì khó một ai có thể cưỡng lại được. Mùi thức ăn toả ra khắp phòng, thơm phức. Cô nhẹ nhàng gọi Naruto ra ăn nhanh chóng vì sợ đồ ăn sẽ nguội, anh ăn vào sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh.

Naruto vừa tắm ra, anh mặc một chiếc quần tây dài và cởi trần ra trông thật là "nóng bỏng". Anh khẽ tiến lại gần Hinata rồi ôm lấy eo cô khiến cô nàn giận bắn mình. Khi quay người lại, Hinata đã không khỏi bàng hoàng trước thân hình quá đổi nam tính và "vạm vỡ" của Naruto. Trước tình thế đó, cô bỗng nhiên đỏ bừng mặt rồi đứng lặng yên trong vài phút... Naruto bật cười trước hành động đáng yêu ấy của Hinata, anh biết cô chưa sẵn sàng nên đã cố ý làm vậy trước mặt cô. Anh muốn nhìn thấy lại bộ mặt ngây thơ, ngại ngùng nhưng dễ thương của Hinata kể từ lần đầu anh trông thấy nó.... Kỉ niệm vẫn đang ùa về bên anh...!

.

.

Sau khi ăn cơm xong, anh vội kéo tay Hinata ra ngoài rồi nháy mắt với cô.

- Anh định đưa em đi đâu vậy??

- Hôm nay Hoa anh đào bắt đầu nở... ta đi ngắm chúng nhé... Hoa an đào vào buổi đêm trông đẹp lắm... thế nhé! - Naruto khom lưng của anh xuống, đưa hai tay về phía sau ngụ ý cho Hinata biết anh đang muốn gì. Hinata đã không ngần ngại và đã nhảy ngay lên trên phần lưng dài, rộng và vô cùng ấm áp của một người con trai. Cô choàng hai tay vào cổ anh thật chặt rồi dựa đầu vào lưng anh để có thể cảm nhận hơi ấm ấy một cách trực tiếp hơn.

Anh bắt đầu xuất phát. Thế nhưng thay vì đi trên con đường làn quen thuộc, anh lại rút ngắn thời gian đi bằng cách đi của ninja là nhảy lên trên những mái nhà của mọi người...

- Đừng buông ra nữa đấy nhé, Hinata!

- Vâng! - cô càng ôm chặt anh hơn nữa

.

.

Vừa đến nơi, Hinata đã cảm thấy kỳ lạ khi vào mùa hoa nở đẹp đến thế này mà không một ai đến ngắm hay dã ngoại... Thật ra là trước khi về làng, Naruto đã có một kế hoạch định sẵn với kakashi-sensei, anh đã bảo ông ngày hôm đấy đến khoảng thời gian buổi tối xin mọi người dân không đến than quan để anh có thể một mình với Hinata. Không những thế vào đúng giờ định ra, một bất ngờ của anh dành Hinata sẽ xuất hiện... Mặc cho Hinata khó hiểu và tò mò nhưng anh vẫn tỏ vẻ ngờ ngợ, lơ ngơ như không biết một chút gì.

Anh đỡ cô ngồi xuống gốc cây anh đào to nhất được đặt ở trung tâm rồi cũng ngồi xuống nay cạnh cô. Anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn nà của cô rồi hôn nhẹ lên đó. Cô nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến rồi tựa vào bờ vai vững chãi của anh.

- Em chỉ muốn mãi bên anh thê này thôi là quá đủ với em rồi, nhỉ, Naruto-kun?

- Ừm....! Anh nghĩ là vậy đấy - Naruto quay sang hôn nhẹ lên trán cô rồi mỉm cười nhẹ - Với anh, thời gian khi được ở bên cạnh em luôn dài vô tận, mọi thứ xung quanh gần như ngừng chuyển động... trong không gian rộng lớn, bao la này, chỉ có mỗi em và anh!!

Từ đằng xa, một ánh sáng mờ ảo cứ nhấp nháy rồi lại nhanh chóng tắt vụt đi...

"Ám hiệu đó"

- Hinata... ngồi dậy nào em!

- Vâng.. có gì thế anh!

- Em hãy nhìn lên bầu trời xem.... em hãy đếm xem đang có bao nhiêu ngôi sao đang toả sáng rực rỡ ở trên đấy vậy....!

Hinata đưa ngón tay lên và bắt đầu đếm... một... hai... rồi mười.... Bỗng nhiên bầu trời bỗng loé sáng và xuất hiện những chùm pháo hoa thật lộng lẫy là hoành tráng...

- Đẹp quá.....!! Naruto-kun.... chuyện này là..... - khi cô nhìn sang cô bắt gặp thấy Naruto đang cột vào ngón tay út của cô một sợi chỉ đỏ và tay cũng vậy.

- Hinata - anh chàng móc ngón út của mình vào ngón út của cô rồi ngước lên bầu trời rực rỡ bởi các pháo hoa đầy màu sắc đang tô điểm lên trên ấy - Hãy cùng anh.... đi hết con đường còn lại trong cuộc đời nhé! .... hãy ở bên cạnh anh cho đến lúc gần đất xa trời em nhé... ! Suốt cuộc đời này... em chính là nguồn sống duy nhất của anh, là động lực giúp cho anh có thể vượt qua mọi rào cản, khó khăn trong cuộc sống... Vậy nên... hãy cùng nhau sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau, nhé... vợ của anh...!

- Na-Naruto-kun - Hinata bật khóc rồi ôm chầm lấy Naruto. Cô mỉm cười trong nước mắt vì quá hạnh phúc. Đối với cô đây chính là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình, một cảnh tình khó có thể quên được...

- Ohhh, có vẻ có đứa nợ mình lời cảm ơn rồii, nhỉ?? haha! bọn trẻ lớn nhanh quá.- vị hokage đệ lục cầm quyển bìa màu cam quen thuộc đứng từ xa quan sát cặp đôi trẻ tuổi, ông chỉ biết mỉm cười trước hành động tuy có trưởng thành nhưng thật "trẻ con" của Naruto dành cho Hinata thôi.

.

.

Sáng hôm sau... ngày trọng đại ấy chính là ngày diễn ra đám cưới của cặp đôi trẻ dễ thương, ngây ngô của chúng ta.... Naruto và Hinata....

Khi đám cưới được diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều thành viên ninja làng Lá cùng 3 ninja đại diện làng Cát, Naruto đã hôn lên đôi môi mọng, mềm mại của Hinata thật lâu...

"Đúng rồi... chính là cảm giác ấm áp này.... Thật vui vì mình được gặp lại nó trong phút giây hạnh phúc này. Mãi mãi như thế này nhé.... Naruto-kun! Hãy cùng nhau xây dựng hạnh phúc của chúng ta ngày càng chặt chẽ và bền lâu hơn nhé..... Em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro