My youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi thanh xuân của mỗi người đều mang tên của một người nào đấy, mặc dù người ấy thế nào đi chăng nữa, nhưng đối với tôi, cậu ấy của những năm tháng ấy là tuyệt vời nhất...Biện Bảo Bảo tôi sống được hai mươi sáu năm cuộc đời, chỉ có duy nhất hai thứ khiến tôi cảm thấy hối hận nhất. Khi còn trẻ, đã không biết nghĩ cho bản thân, lúc ấy chỉ vì những lời người khác nói mà đã từng không là chính mình, và điều cuối cùng, đã không chịu đi tỏ tình với người mình yêu...


Tôi của bây giờ không phải là người sôi nổi, nhưng những năm tháng cấp ba ấy, vì ngồi chung với cậu ấy mà tôi là nam sinh nổi tiếng nhất khối, thầy cô nào cũng biết đến tên. Cậu ta không hoàn hảo, học thì dở tệ, dáng người lùn hơn cả tôi, tính cách có thể gọi là ngốc. Nhưng tôi không hiểu sao, tôi lại yêu thầm cậu ta trong khi đối với tôi cậu ta thuộc hạng tệ hại nhất rồi.


Vương Gia Nhĩ cậu ta là tên ngốc nhất mà tôi từng gặp ( chắc bây giờ đã bớt rồi ) , rất thích làm mấy trò con bò, trong giờ học sẽ chẳng bao giờ tập trung mà học, lúc nào cũng sẽ làm việc riêng. Tính Gia Nhĩ cũng tốt, luôn tích cực giúp đỡ bạn bè, cậu ấy cũng chỉ tôi một ít tiếng Pháp, ngoài ra còn là vận động viên đấu kiếm. Trong lớp, tôi chỉ có thể chơi thân với cậu ấy, sôi nổi như thế chứ thân chỉ có Gia Nhĩ. Người ta nói đúng thật, có những người muốn quên cũng không quên được, dù có cố gắng hay khoảng thời gian dài thế nào cũng không quên được.


Thanh xuân thật sự trôi đi nhanh thật, cứ ngỡ như vừa nhắm mắt là lại trôi đi vài năm. Hồi tôi học cấp ba, có những ngày tôi bị stress do áp lực thi cử, Gia Nhĩ thường dẫn tôi ngêu ngao khắp các chỗ vui chơi, sau đó đêm về lại phải thức trắng ra mà làm bài. Thật sự thì những năm tháng ấy có thể nói là vui nhất cuộc đời, nó không mang một chút bụi trần nào, không mệt mỏi và có chút ấm áp bởi vì sự xuất hiện của người ấy.


Tôi không chắc là mình còn nhớ hết được tên của tất cả bạn học trong lớp, chín năm là khoảng thòi gian không ngắn. Lớp trưởng là Nghi Ân, tổ trưởng tổ ba là Vinh Tể, lớp phó lao động là Hữu Khiêm, tôi chỉ nhớ được ba người họ. Ba người họ trước kia đều trong nhóm nhảy của trường, trong đó có tôi. Nghe được từ một người bạn cũ là Nghi Ân đã kết hôn, nghe đâu là với con trai. Còn hai người kia thì hoàn toàn không có thông tin gì.


Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Đôi khi tôi cũng thắc mắc rằng, Gia Nhĩ kia đã kết hôn chưa, sống thế nào, có còn ngốc như hồi xưa hay không? Bức thư cậu ấy gửi cho tôi vào ngày tốt nghiệp, tôi vẫn còn giữ. Cậu ấy ra đi, mang theo con tim tuổi thanh xuân đi mất...


Tôi còn nhớ ngày tốt nghiệp hôm đó, chúng tôi chẳng ai ôm nhau, chẳng ai khóc. Chúng tôi cứ luôn suy nghĩ sau này sẽ gặp lại nhau. Cứ nghĩ nó sẽ dễ dàng như những bữa sáng lúc trước, bước vào lớp là có thể thấy mặt nhau, hỏi nhau đã ăn sáng chưa, đã học bài chưa.


Tôi ghét nhất đôi chân chậm chạp này, nó làm tôi nợ một câu " Tôi thích cậu " với người kia. Cậu ấy là bóng hình tôi không đuổi kịp, mãi mãi có cố gắng cũng không thể nào với tới...~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro