Mùa Hạ Năm Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên lời bài hát Mùa hạ năm nay của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ

....................

Tôi gọi anh là Hạ Phong. Vì anh trầm ổn như một cơn gió mùa hạ. Anh luôn ôn nhu và dịu dàng. Anh không quyết liệt sôi nổi. Anh không nồng nhiệt và thể hiện bản thân nhiều. Đôi lúc tôi mơ màng khẳng định, anh chắc chắn là hiện thân của gió hạ. Anh đến nhẹ nhàng. Rời xa cũng nhẹ nhàng. Ở bên anh, tôi dễ chịu. Anh bình thản đón nhận tất cả. Để tôi ở bên. Để tôi đi. Và để tôi quay về.

Anh gọi tôi là Hạ Vũ. Vì tôi thất thường như một cơn mưa mùa hạ. Tôi khởi đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Thân ảnh của tôi luôn vờn quanh anh. Thoắt xuất hiện, rồi bất ngờ vụt biến mất. Anh dung túng cho sự ngang ngược và tùy tiện của tôi. Anh từng nói, vốn dĩ ở đời, không ai có thể kiểm soát những cơn mưa. Nhất là mưa mùa hạ đỏng đảnh. Tôi là mưa mùa hạ. Tôi nuông chiều cảm xúc của mình. Tôi chưa trưởng thành. Tôi ham chơi đến quên lối về. Anh bảo không thể trói buộc tôi ở bên.

....................

"Hạ Vũ, tại sao lại bị thương?"

"Em làm vỡ ly, bất cẩn giẫm phải."

"Em lúc nào cũng hấp tấp."

"Tính em nóng vội. Tính anh điềm đạm. Chúng ta không hợp. Anh không cần ngồi đây với em."

"Bớt lảm nhảm đi. Đặt chân lên đây. Anh sát trùng cho em."

....................

Giữa chúng tôi là những câu chuyện không đầu không cuối. Anh luôn vì tôi mà lo lắng. Anh luôn vì tôi mà cùng sánh vai. Anh ở cạnh tôi khi tôi cần, hoặc nhớ. Anh nắm tay dắt tôi đi trên con đường nhuộm nắng. Chúng tôi từng vứt bỏ mọi thứ để chạy đến một nơi rất xa. Chúng tôi truy đuổi giấc mơ. Anh nằm cạnh tôi trên ngọn đồi cỏ xanh mướt mát.

....................

"Hạ Phong, anh và em đều là chim nhỏ."

"Chim nhỏ?"

"Vì chúng ta rất vui vẻ, rất hạnh phúc."

"Nhưng đâu phải chỉ có chim nhỏ mới vui vẻ, hạnh phúc?"

"Chim nhỏ rất tự do. Chúng ta cũng vậy."

Nó có thể bay theo đàn, tách đàn, ngạo nghễ chao liệng khắp vùng trời xanh ngắt.

Nó có thể tách đàn.

Tôi không biết câu nói ấy đã thương tổn anh. Anh không bao giờ biểu lộ. Nhưng ánh mắt tối thẫm và dao động của anh đã phơi trần mọi tâm tư sâu kín.

Tôi bướng bỉnh không cho phép mình bận lòng. Tôi là một cá thể độc lập. Tôi không muốn phụ thuộc vào anh. Tôi không muốn xác định rõ ràng một mối quan hệ vốn đang thoải mái. Đoạn tình cảm này có ý nghĩa gì, tôi không cần biết.

Anh rất quan trọng trong đời tôi. Nhưng anh không phải là tất cả. Tôi đến bên anh. Tôi rời khỏi anh. Tôi lại đến bên anh. Sau đó rời khỏi. Đều là những quyết định một chiều từ phía tôi. Anh chưa một lần ý kiến.

....................

"Hạ Phong!"

"Gì nào?"

"Lại đây với em. Hoàng hôn đẹp lắm!"

"Ừ."

"Người ta gọi cái này là ánh tà dương đấy!"

"Em sẽ cùng anh ngắm tà dương bao nhiêu lần nữa?"

"Anh muốn bao nhiêu lần?"

"Một đời."

Anh ôm tôi từ đằng sau. Tôi cười khanh khách.

"Tham lam quá!"

"Người ta chỉ tham lam trước những thứ không thuộc về mình."

Tôi im lặng. Hơi thở anh nóng rực. Vành tai tôi ấm lên.

"Hạ Phong!"

"Ừ?"

"Tại sao em luôn tìm được anh nhỉ?"

"Anh không biết."

"Lạ đúng không? Em ở bên anh. Rồi em rời đi. Nhưng sau đó, em vẫn tìm thấy anh."

"Có lẽ là do duyên phận."

"Em không hiểu."

"Hạ Vũ, em không hiểu duyên phận à?"

"Em hơi mơ hồ."

"Nghĩa là chúng ta không thể tách rời. Mãi từ nay về sau."

"Có thể đấy."

Tôi gỡ tay anh ra.

....................

Tôi rời khỏi anh như những lần trước. Đó là một ngày nắng gió. Là ngày của anh. Ngày của Hạ Phong. Tôi nhủ thầm, khi mưa đến, tôi sẽ lại về bên anh. Là ngày của tôi. Ngày của Hạ Vũ.

Rồi anh sẽ ôm tôi. Anh sẽ ấp tôi vào lòng, sưởi ấm tôi bằng thân nhiệt của anh. Chúng tôi lại nói với nhau những câu không đầu không cuối. Tôi sẽ hỏi những câu ấu trĩ. Anh sẽ cười thật hiền, trả lời tôi. Nói cho tôi nghe về duyên phận, về hẹn ước, về ánh tà dương nấu chảy vạn vật trong màu đỏ cam buổi chiều tà.

....................

"Hạ Vũ! Rốt cuộc đến bao giờ em mới hiểu tình cảm của anh?"

"Hạ Vũ! Nếu đã không yêu anh, xin em đừng cho anh hy vọng!"

"Hạ Vũ! Đồ vô tâm như em sao có thể khiến anh thương nhiều đến thế?"

"Hạ Vũ! Tạm biệt em. Cơn mưa mát lành và thuần khiết nhất của anh."

"Cảm ơn em đã gọi anh là Hạ Phong."

....................

Ngày ấy, tôi gặp ác mộng dù không hề ngủ. Tôi chạy liêu xiêu trên ngọn đồi cỏ xanh. Tôi gào thét tên anh trong vô vọng.

Lần đầu tiên tôi không tìm thấy anh.

Lần đầu tiên tôi hoảng sợ và ngộp thở đến thế.

Tôi đã tìm khắp tận cùng các nơi anh có thể đến. Trước đây anh luôn ở đó chờ tôi. Tâm thế sẵn sàng và an nhiên của anh luôn xoa dịu tôi. Anh ở đây. Anh ở kia. Anh cười. Anh nói. Anh ôm tôi. Anh xoa đầu tôi. Anh vuốt ve sườn mặt tôi. Tôi bất lực gục ngã.

Tôi không tin anh chỉ còn là kí ức.

Tôi không tin anh bỏ rơi tôi lại nơi này.

Dù trước đây tôi luôn là người rời xa anh, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn về bên anh, không phải sao?

Tôi không thể vào nhà anh. Tôi không thể gọi cho anh. Tôi không còn nhìn thấy anh ở những nơi thân thuộc từng thấy.

Anh như bốc hơi. Anh như tan vào khoảng không vời vợi ngoài kia. Không còn bất cứ dấu hiệu nào cho tôi biết anh từng ở đây. Anh từng chờ đợi tôi quay về.

Tôi cố vớt vát bình tĩnh và chút hy vọng vụn vặt. Thật tội nghiệp. Thật đáng thương. Anh đang đùa với tôi đúng không? Anh chỉ đang muốn chơi trốn tìm với tôi, đúng không?

Suốt một tháng rồi, tôi vẫn không tìm được anh. Nhiều tháng sau đó cũng vậy. Niềm tin ít ỏi còn sót lại trong tôi ngày càng mòn đi.

....................

Hạ Phong, anh là người lớn! Sao lại chấp nhất với em làm gì chứ! Em thua rồi. Anh ra mặt đi. Kết thúc trò chơi đi anh!

....................

Hạ Phong, em rất kiêu ngạo, em rất ngốc nghếch. Lòng tự tôn của em cũng rất cao. Anh hiểu em mà, phải không? Hôm nay, em không hề xấu hổ, em không hề miễn cưỡng. Em cầu xin anh. Xin anh đừng trở thành xưa cũ! Xin anh đừng để cái tên Hạ Phong chỉ còn là quá khứ.

....................

Tôi ngây ngốc chờ đợi anh. Tôi ngây ngốc nhớ anh đến vô ngần. Trong lúc lơ đãng, tôi giật mình phát hiện, hóa ra hình bóng anh đã ngập tâm trí từ bao giờ. Tôi vĩnh viễn không tin anh đã bỏ đi. Tôi ngàn vạn lần gạt đi cái suy nghĩ anh không còn bên tôi nữa.

....................

Hạ Phong, em đặt cho anh cái tên này vì anh dịu dàng và dễ chịu như gió hạ. Đâu phải để bây giờ anh cũng như cơn gió, vô tình bay đến rồi lại bay đi?

....................

[Hey. Do you remember me?

I'm missing you.

And I need you.]

....................

Lại đến mùa hạ rồi. Tôi bước thật chậm theo triền đồi cỏ xanh. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ tiếc người xưa đã không còn. Tôi đứng lại khi đã thấm mệt. Trước mặt tôi là một thân cây nâu sần. Tôi miết tay lên, nhớ quay quắt bờ vai vững chãi và cái ôm siết chặt của anh.

Nhớ, nước mắt chảy dài. Mặc kệ gò má ướt đẫm, tôi cười.

"Hạ Phong này, mưa đã yêu gió rồi đấy."

Màn nước mắt nhạt nhòa tạo thành kết giới ngăn cách tôi với cảnh vật xung quanh. Môi tôi mặn đắng.

"Hạ Phong, anh đang ở đâu vậy? Về với em đi."

Gió nổi lên như đáp lời tôi. Lá khô lìa cành rơi xuống. Tình yêu của tôi cũng theo đó mà đứt lìa.

"Hạ Phong, em nhớ anh nhiều lắm!"

Tôi áp trán lên thân cây. Ngón tay run rẩy cào thành nhiều vệt dài. Chảy máu, tôi vẫn không nhận ra. Tôi không cần cơn gió mùa hạ cứ mơn man gáy tôi như thế này. Tôi cần Hạ Phong. Tôi cần anh bằng xương bằng thịt.

"Hạ Phong, em yêu anh!"

"Hạ Vũ, anh yêu em!"

....................

"Em vẫn luôn ở đây."

Anh cầm tay tôi đặt lên ngực trái.

"Ngày hôm đó, anh dọa em sợ lắm."

"Anh tưởng được gặp lại anh, em phải cảm động chứ?"

Tôi cười, chui vào lòng anh. Tôi thích mùi hương trên người anh.

"Hạ Phong! Em hiểu duyên phận rồi."

"Hiểu thế nào?"

"Từ đây cho đến hết đời, mỗi mùa hạ, em đều muốn cùng anh ngắm tà dương."

"Hạ Vũ! Em còn muốn làm chim nhỏ không?"

"Em vẫn là chim nhỏ. Nhưng bên cạnh em bây giờ đã có thêm một con chim lớn cùng bay."

"Hai chúng ta sẽ không tách rời phải không?"

"Đúng! Mãi mãi không tách rời!"

....................

Chúng tôi nằm cạnh nhau trên đồi cỏ xanh rì. Tôi gối đầu lên ngực anh. Tôi biết anh đang hít hà tóc tôi.

"Hạ Vũ! Bây giờ em muốn điều gì?"

"Muốn theo đuổi tất cả những gì thuộc về chúng ta."

"Chỉ vậy thôi à?

"Muốn bay xa hơn nữa."

"Còn không?"

"Còn. Quan trọng nhất, em muốn anh phải ở cạnh em."

"Bao lâu?"

"Một đời."

"Em tham lam quá!"

Anh ôm chầm lấy tôi. Tôi cười thật to, vòng tay qua vai anh.

"Người ta chỉ tham lam những thứ không thuộc về mình. Anh đã thuộc về em rồi, em không cần phải tham lam nữa. Chỉ là, em đang nói cho anh biết điều em muốn thôi."

....................

Mùa hạ của chúng tôi là vĩnh cửu. Mỗi năm trôi qua đều muốn cùng anh ngắm tà dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro