[Oneshot] Min Hyuk là đồ rắc rối ai cũng yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá Monsta X, 6 a.m,

- LEE MIN HYUK, HYUNG DẬY NGAY CHO EM!!!!!!!

*Rầm*

Một tiếng thét khủng bố vang vọng khắp kí túc xá vào buổi sáng sớm, cộng thêm âm thanh của một vật gì đó khá nặng rơi xuống đất, khiến cho trưởng nhóm đáng kính của chúng ta phải giật mình lên tiếng:

- Đứa nào mới sáng sớm lên cơn mộng du đấy hả? Có để cho hyung ngủ không? - Shownu ngái ngủ lên tiếng.

Tình hình bây giờ rất chi là căng thẳng. Joo Heon mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào vật thể dưới đất đang đưa khuôn mặt ngái ngủ ra nhìn mình.

- Joo Heon à, mới sáng sớm mà em đã réo cái gì vậy? - Min Hyuk mắt nhắm mắt mở nhìn Joo Heon đang nổi giận.

- Hyung, có phải ngày hôm qua hyung là người giặt đồ đúng chứ?

- Ờ, đúng rồi!

- Vậy hyung có giặt một cái quần jeans màu đen, có hình con ong phía sau không?

Min Hyuk mơ hồ lục lọi lại kí ức. Ngày hôm qua là tới lượt cậu phụ trách đem đồ dơ của cả nhóm đi giặt rồi đem phơi. Đồ dơ thường được mọi người bỏ vào trong một cái sọt quần áo chung, và cậu chỉ có việc cầm cái sọt đó đi giặt nên cũng chẳng để ý mấy tới việc trong đó có cái gì.

- Hyung không biết nữa, chắc có! - Min Hyuk đoán đại.

- Có, ngày hôm qua em có để cái quần đó vào sọt cho hyung đem đi giặt, và bây giờ cái quần đó đang ở trong thùng rác ngoài ban công đấy, hyung à!!! - Joo Heon bình tĩnh nhìn Min Hyuk.

- Cái gì? Sao lại có chuyện đó được? - Min Hyuk nhảy dựng lên, sao cái quần đó lại ở trong thùng rác kia chứ? Cậu nhớ là hôm qua lúc lấy đồ ra khỏi máy giặt đã kiểm tra kĩ còn sót cái gì không, rồi mới đem ra phơi. Nhưng mà cậu đều đã phơi hết tất cả đồ rồi mà, sao lại xảy ra chuyện này được? Hơn nữa, cái quần đó hình như là cái quần Joo Heon thích nhất, thôi chết cậu rồi!

- Em có nhìn lộn không Joo Heon, hyung sao lại để cái quần đó vào thùng rác được chứ? - Min Hyuk cười cười.

Joo Heon kéo cậu ra khỏi phòng, đi ra ban công chỉ vào cái thùng rác, nơi cái quần đẹp đẽ đang yên vị trong đó.

- Đấy, hình ảnh chân thực sắc nét như vầy, chẳng lẽ là em hoa mắt sao? - Joo Heon phẫn nộ nhìn Min Hyuk.

Không phải là không có lý do để Joo Heon nghi ngờ người anh cùng nhóm này. Min Hyuk là một người hiền lành, đáng yêu nhưng lại vô cùng hậu đậu. Và cái khuyết điểm lớn nhất của con người này là luôn gây ra nhiều thứ rắc rối hằng ngày. Từ lúc còn là thực tập sinh đến khi trở thành một Monsta X như bây giờ, Min Hyuk vẫn không thể sửa được cái sự rắc rối này. Cho nên tất cả mọi người đều đã quá quen với việc này, nhưng mà đôi lúc cũng khó lòng mà chịu nổi.

Min Hyuk đăm chiêu nhìn chiếc quần đáng thương kia, cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. Năm phút sau cậu ngượng ngùng quay sang nói với con người đang trợn mắt nhìn mình:

- Joo Heon, hyung xin lỗi!

- Vậy đúng là hyung làm? - Joo Heon cay đắng hỏi.

Min Hyuk gật gật cái đầu đo đỏ của mình, mếu máo nói:

- Joo Heon, hyung không có cố ý. Ngày hôm qua, đúng là hyung có ra đây phơi quần áo. Xong rồi đang phơi nửa chừng thì đói bụng nên chắc là lúc đó hyung không để ý quăng luôn cái quần vô thùng rác, để đi xuống bếp kiếm đồ ăn.

- Hèn gì, trong thùng rác có nguyên một ly mì còn đang ăn dang dở. - Joo Heon lắc đầu chua chát.

- Tại hyung ăn được một nửa thì no nên quăng vào thùng rác, nhưng không ngờ...

- Không ngờ có cái quần em ở trong đó. - Joo Heon tiếp lời.

Min Hyuk nắm ống tay áo Joo Heon, khuôn mặt ra vẻ ăn năn hối lỗi nói:

- Joo Heon, em đừng giận hyung mà, hyung không có cố ý, hyung sai rồi, để hyung mua cho em cái quần khác nha!

- Mua? Mua gì nữa, cái quần đó là Monbebe tặng quà sinh nhật cho em đấy!

Min Hyuk co rúm người:

- Vậy để hyung lên twitter kêu gọi Monbebe mua cho em cái quần khác nha!

Joo Heon nghẹn họng nhìn cái con người vừa phát ngôn, uất hận hét to:

- Min Hyuk, hyung là đồ rắc rối, AAAAAAAAAAAAAAAAA.....

- Chậc, hai cái thằng điên này, mới sáng sớm đã đứng luyện thanh, hết nói nổi! - Shownu lắc đầu, trên tay cầm hai miếng bông gòn nhét vào lỗ tai để bảo vệ khỏi âm thanh kinh dị kia.

----------------------------------------

Ki Hyun đang nấu đồ ăn sáng trong bếp, thực đơn hôm nay là gà rán ăn kèm khoai tây chiên. Mùi thơm phát ra từ chiếc chảo nóng đánh thức vị giác của con người được cho là rắc rối kia.

- Ki Hyun, cậu đang nấu gì thế? - Min Hyuk mon men tới gần.

- Nấu gà! - thanh niên đanh đá lên tiếng.

- Thơm nhỉ! - Min Hyuk cười cười nhìn Ki Hyun.

- Nếu cậu nghĩ chỉ với hai từ đó mà muốn xin tớ cho ăn thử, thì miễn đi nha. Chừng nào nấu xong tớ kêu cậu xuống ăn, không có bỏ đói cậu đâu, khỏi lo! - Ki Hyun vẫn chuyên tâm nấu, không thèm để ý tới con người đang xin ăn kia nữa.

Min Hyuk lè lưỡi, lon ton ra bàn ăn ngồi. Được một lúc thì cậu cảm thấy chán, đã vậy còn bị mùi hương hấp dẫn của cái món gà kia thách thức, cậu bừng bừng ý chí, nghĩ cách để Ki Hyun cho cậu ăn một miếng. Cậu lại đến gần Ki Hyun, nói nhỏ:

- Ki Hyun à, nói cho cậu nghe một sự thật, Hyung Won đang xem trộm ảnh nude của cậu trong điện thoại đó.

Ki Hyun trừng mắt nhìn về phòng Hyung Won.

- Cậu ở đây canh cái chảo khoai tây này, tớ đi xử lý nội bộ xíu.

Ki Hyun nổi giận chạy thật nhanh vào phòng Hyung Won mà không để ý tới con người đang nhìn mình bằng ánh mắt khoái chí ở phía sau. Thành công lừa được Ki Hyun, Min Hyuk cầm lấy một cái đùi gà béo bở trong dĩa lên ăn, gương mặt đầy thỏa mãn.

- Min Hyuk, Hyung Won đang ngủ mà, có coi cái gì đâu chứ. Còn điện thoại của tớ cài password làm sao cậu ấy....

Ki Hyun sững sờ nhìn thanh niên đang ăn lấy ăn để miếng gà trên tay. Bỗng một mùi khen khét sộc thẳng vào mũi cậu, đánh thức mọi giác quan. Phăng một tiếng, nó khét luôn dây thần kinh khướu giác của cậu.

- Á, cái chảo khoai tây của tôi, trời ạ, đen rồi, khét rồi, cái đồ rắc rối Lee Min Hyuk, cái đồ chết bầm nhà cậu, tớ giết cậu.

Và thế là một khung cảnh hết sức ấn tượng hiện ra ngay trong phòng bếp. Ki Hyun cầm thớt rượt Min Hyuk chạy vòng vòng trong bếp, nhảy ra phòng khách, lao luôn ra ban công, và phi thân vô toilet. Kết thúc pha hành động ấn tượng ấy, là hình ảnh một thanh niên cầm gà bước ra khỏi toilet, mặt đầy vẻ hối lỗi nhìn người con trai đang nằm sấp mặt dưới sàn nhà.

- Tớ xin lỗi cậu, Ki Hyun. Nếu ngay từ đầu cậu chịu cho tớ ăn một miếng thì đâu xảy ra cớ sự này được.

Ki Hyun ngẩng mặt lên, đầy đau đớn hét to:

- Min Hyuk, đồ rắc rối, cậu đi chết đi...

Shownu đang chơi game trên giường giật bắn cả mình, lắc đầu nói:

- Chậc chậc, bây giờ tới Ki Hyun cũng luyện thanh, sao mấy đứa nó dạo này chăm chỉ ghê!

---------------------------------------

Trên bàn ăn nhà Monsta X, bảy con người đều đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm dĩa khoai tây đen như cục than trên bàn.

- Chậc, Ki Hyun dạo này lên trình quá nhỉ! Có thể biến khoai tây từ màu vàng thành màu đen huyền ảo luôn. - Won Ho cười đến rung người nhìn dĩa khoai tây.

Ki Hyun mặt xám xịt nhìn người vừa phát ngôn chế giễu mình.

- Won Ho hyung, vậy là chắc hyung không biết rồi. Em nấu ăn theo cảm xúc nhé. Ngày nào em vui thì đồ ăn sẽ có màu tươi sáng, còn ngày nào em xém vui thì đồ ăn sẽ có màu xém tươi sáng như vậy đó. - Ki Hyun nghiến răng trả lời.

Hyung Won lắc đầu nhìn hai người đang đối thoại vô cùng vui vẻ trước mặt, quay sang Min Hyuk, cái con người là nguyên nhân khiến cho món khoai tây trên bàn được chế biến một cách ngon đến khó ăn kia.

- Min Hyuk, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Mọi người lập tức yên lặng nhìn về phía hai người.

- Cậu cứ nói đi a! - Min Hyuk lắp bắp trả lời. Khuôn mặt Hyung Won bây giờ nhìn không ra biểu hiện gì, nhưng mỗi lần cậu gây chuyện, Hyung Won cũng đều sẽ trưng bộ mặt này ra.

- Tại sao cậu dám nói mình xem trộm ảnh nude của Ki Hyun hả? Cậu lừa cậu ấy thì cũng không nên lôi tớ vào chứ?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía con người đầy tội lỗi kia. Thì ra là chuyện này. Hyung Won ghét nhất bản thân bị đổ oan, cậu nói như vậy chắc chắn Hyung Won rất không vui nha.

- Tớ...tớ...tại lúc đó tớ bí quá nên nói bừa, nhưng mà cũng chỉ là câu nói đùa thôi mà, cậu đừng để ý nha! - Min Hyuk cười cười nhìn Hyung Won.

- Sao lại không để ý được! Cậu đấy, nói gì không nói lại đi nói tớ xem ảnh nude của cái con người lùn tịt ấy, chẳng phải là làm nhục tớ sao? - Hyung Won phẫn nộ nói.

- Yahhh, ai lùn tịt! Bộ cậu nghĩ cậu cao thì muốn nói gì là nói hả? Cái đồ Hyung Won chết bầm! - Ki Hyun cũng gào lên phẫn nộ.

- Ừa, tớ cao tớ có quyền đấy, rồi sao làm gì được nhau! - Hyung Won đánh ánh mắt thách thức nhìn Ki Hyun.

- Cậu được lắm!

Ki Hyun nhào tới, đưa móng vuốt mèo cào của mình ra cào lấy cào để. Hai bên bắt đầu ẩu đả. Min Hyuk hoảng hồn đưa tay ra can ngăn, bốn con người còn lại thì thích thú ngồi xem kịch, lâu lâu còn quay qua bình luận với nhau.

- Thôi mà, hai cậu đừng có cào nhau như vậy, hỏng hết cái mặt tiền bây giờ! - Min Hyuk cố gắng can cả hai.

- KHÔNG CẦN!! - Ki Hyun và Hyung Won đồng thanh.

Min Hyuk dở khóc dở cười nhìn hai người. Họ như chó với mèo suốt ngày cãi nhau, bây giờ mà không ngăn lại có khi tới chiều còn chưa giải quyết xong. Min Hyuk nhào tới ôm cứng cánh tay của Hyung Won không cho cậu cào nữa. Hyung Won vùng vẫy, giận dữ hét lên:

- Buông tớ ra, tớ phải xử lý cậu ấy!

- Không, hai cậu dừng lại đi! - Min Hyuk vẫn ráng sức giữ chặt Hyung Won.

Vâng, và Min Hyuk tính không bằng Hyung Won tính. Bằng một sức mạnh vi diệu nào đó, Hyung Won đã giựt được cánh tay ra khỏi gọng kiềm của Min Hyuk và tiếp tục nhào tới cào Ki Hyun. Nhưng vì sức lực quá lớn nên đã lỡ đẩy ngã Min Hyuk. Chưa dừng lại ở đó, định mệnh lại an bài cho cái dĩa gà rán gần ngay chỗ Min Hyuk ngồi, thế là nhờ lực đẩy của Hyung Won, Min Hyuk ngã ngửa ra phía sau, cánh tay sẵn tiện quơ luôn dĩa gà xuống đất và thế là sáng hôm đó có bảy con người đành ngậm ngùi ăn tạm mì gói.

Min Hyuk cười cười nhìn sáu con người tỏa ra sát khí xung quanh mình.

- Mì gói ngon ghê luôn! - cậu hít lấy hít để ly mì trong tay, ra vẻ ly mì vô cùng ngon.

- Nếu vậy thì từ nay về sau, cậu - Lee Min Hyuk sẽ được cấp mì gói miễn phí mãi mãi về sau. - Ki Hyun hùng hồn tuyên bố.

Min Hyuk trợn trắng mắt, lăn đùng ra bất tỉnh. Ông trời ơi, sao mọi chuyện lại trở thành như thế này!!!

- Haizz, đúng là đồ rắc rối! - Cả bọn thở dài.

------------------------------------

I.M đang say sưa chơi Overwatch, Min Hyuk từ xa bay tới giựt lấy laptop trên người I.M:

- Yahh, hyung này, em đang chơi mà, trả lại đây cho em. - I.M rống giận.

- Không, hyung muốn chơi, em nhường hyung chơi chút nha.

- Nhưng mà đây là máy em mà, hyung suốt ngày cứ giành lấy nó chơi hoài, hôm nay tới lượt em, hyung tránh ra!

Và thế là một pha hành động gây cấn tiếp tục tái diễn. Min Hyuk cầm cái laptop chạy vòng quanh phòng khách, theo sau là I.M bừng bừng sát khí rượt theo. Và cũng là cái vòng tuần hoàn ấy, toilet lại được chọn là địa điểm nghiệt ngã kết khúc cuộc rượt đuổi. Min Hyuk giơ laptop lên trước bồn cầu, khuôn mặt đầy nham hiểm, hâm dọa:

- Nếu em không cho hyung mượn, thì nghiễm nhiên nó sẽ hạ cánh an toàn xuống chiếc bồn cầu thân yêu này!

I.M phẫn nộ nhìn con người to xác mà lại hành động hết sức trẻ con này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu bị Min Hyuk dọa quăng laptop xuống bồn cầu. Vì thế cậu quyết định phải tung chiêu khác đánh lừa Min Hyuk, thì may ra mới có thể lấy lại được laptop.

- Được rồi, em cho hyung mượn, hyung đừng có quăng nó xuống đó, em chỉ có một cái laptop duy nhất để xài thôi đó. - I.M bất lực gật đầu.

Min Hyuk mặt mày khoái chí, vỗ vỗ vai I.M:

- Vậy mới được chứ! Maknae là phải biết nghe lời vậy đó! Ngoan ghê luôn!

Min Hyuk vui vẻ cầm laptop chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Nhưng làm gì maknae on top của chúng ta bỏ qua dễ dàng như vậy. Khoảnh khắc Min Hyuk bước ngang qua I.M, cậu nhanh tay giựt ngay cái laptop, nhưng Min Hyuk cũng không phải dạng vừa, lập tức phản ứng chộp ngay cái laptop, thế là một màn kéo co bắt đầu. Hai người, mỗi người một đầu, ra sức kéo cho bằng được cái laptop về, miệng thì không ngừng công kích nhau:

- Đồ maknae xấu xa, dám lừa hyung, đưa cái laptop đây!

- Laptop này là của em, hyung chơi nó nhiều rồi nên hôm nay nó là của em!

- Của anh!

- Của em!

Một màn giựt đồ đầy khốc liệt diễn ra trong toilet, đáng lẽ nó sẽ cứ tiếp diễn như thế hoài nếu sàn nhà không quá trơn khiến I.M trượt chân đập thẳng bàn tọa căng mọng của mình xuống sàn. Vì lực kéo nãy giờ quá nhiều, I.M bất thình lình buông ra khiến Min Hyuk trở tay không kịp, ngã ngửa ra đằng sau, tay thì sẵn tiện quơ luôn cái laptop văng ra khỏi cửa, đập thẳng vào bức tường đối diện toilet, tạo ra tiếng kêu vang dội dậy sóng cả cái kí túc xá.

*RẦM*

Và như thế chiếc laptop yêu quý của maknae ra đi không bao giờ trở lại.

Shownu và Won Ho đang chơi cờ trong phòng, nghe thấy tiếng động chỉ ngán ngẩm nhìn nhau, nói:

- Một thằng lớn thứ ba trong nhóm lại đi giựt đồ của thằng bé nhất nhóm, đúng là chẳng ra cái thể thống gì mà! - câu phát biểu sặc mùi bô lão của Shownu khiến Won Ho cười ngoác mồm. Và hậu quả của việc cười cợt đó là Shownu đã chiếu tướng Won Ho từ lúc nào không hay.

Won Ho mặt đen sì nhìn bàn cờ:

- Hừ, là hai cái đứa chết tiệt kia hại ta, trời ơi.....

Hai cái đứa đó giờ đây đang mắt lưng tròng nhìn chiếc laptop tàn tạ dưới sàn nhà, nghẹn ngào không nói nên lời. Min Hyuk vỗ về người con trai sắp sửa bùng nổ bên cạnh:

- Thôi đừng buồn, cái này hư rồi thì mua cái khác tốt hơn về xài! Mới đập có một cái nhẹ vô tường mà đã tiêu luôn rồi, vậy chứng tỏ là máy dỏm, không đáng a~

- Em không cần biết nó xịn hay nó dỏm, em chỉ biết là mấy bài hát em dành 2 tháng trời để sáng tác cho album tiếp theo đã mất rồi. - I.M gào lên trong tuyệt vọng.

- Làm sao mất được, em đem ra tiệm sửa máy tính là lấy lại được hết!

- Lấy cái gì nữa hyung! Nó hư banh chành luôn rồi, giờ mà có đem ra sửa thì tất cả dữ liệu trong đó cũng sẽ mất hết thôi, trời ơi, hyung hại em rồi!

Min Hyuk hoảng sợ nhìn I.M. Cậu lại gây họa rồi, kì này còn nặng hơn mấy lần trước.

- Thôi lỡ rồi, cùng lắm em sáng tác lại là ổn thôi!

- Ổn cái gì chứ! Min Hyuk hyung, hyung là đồ rắc rối! - I.M nhào tới cấu xé con người vô tư hồn nhiên phát biểu một câu đáng đánh. Đúng là nghiệt ngã mà.

------------------------------------

Hôm nay cả nhóm có lịch trình biểu diễn ở Music Bank. Ai nấy cũng đều phấn khích vì hôm nay nhóm sẽ có một special stage nho nhỏ gửi tặng đến các fan nhân dịp kỉ niệm 2 năm Monsta X debut. Từ sáng sớm mặt ai cũng tươi tỉnh đến nơi ghi hình, Monbebe đã đứng chờ nhóm từ lâu, làm mọi người trong nhóm đều trông đợi đến phần biểu diễn của nhóm ngày hôm nay.

Phòng chờ KBS,

Mọi người đang tập trung ăn sáng, riêng Min Hyuk và Shownu đã ăn xong và đang đứng tập dợt lại màn biểu diễn.

- Trời ơi Min Hyuk, đến đoạn này là phải đưa chân chéo qua bên phải chứ không phải dang rộng hai chân bằng vai như tập thể dục buổi sáng như thế!!! - Shownu gào lên.

- Hì hì, em quên mất, hyung đừng nóng a~

Shownu liếc xéo Min Hyuk. Cái bài này tập gần một tháng trời để hôm nay biểu diễn, vậy mà giờ vẫn còn quên tới quên lui, thiệt bó tay hết sức.

- Shownu à, qua đây make up nào. - tiếng chị make up cất lên làm gián đoạn buổi tập dợt.

- Hyung đi make up, em ở đây tập đoạn vừa rồi cho thuộc đi. Lên sân khấu mà quên bài là nhục ráng chịu!

Shownu quăng một câu hâm dọa rồi bỏ đi. Min Hyuk trề môi nhìn về phía trưởng nhóm đáng kính, thiệt là khó khăn nha. Cậu chỉ là quên chút xíu thôi mà, lát lên sân khấu là cậu sẽ lại làm tốt thôi, không nên lúc nào cũng mắng cậu như vậy chứ. Min Hyuk cười đầy nham hiểm nhìn về con người đang thảnh thơi ngồi make up kia. Bấy lâu nay Shownu cứ ăn hiếp cậu những lúc tập nhảy, hôm nay cậu phải trả thù mới được.

Vừa nghĩ ra trò hay Min Hyuk ngửa mặt lên trời cười hả hê. Anh em phía xa liền lắc đầu ngán ngẩm:

- Nó lại chuẩn bị làm trò con bò nữa rồi đấy! - Won Ho miệng vừa nhai thức ăn vừa nói.

- Cậu ấy chưa làm trò con bò thì mặt em đã dính đầy thức ăn từ miệng hyung rồi đấy! - Hyung Won nheo mắt nhìn con người ăn uống đầy nham nhở phía trước mình.

Và thế là cả bọn bắt đầu im lặng đưa mắt xem kịch hay ở phía xa. Min Hyuk đang rón rén tiến lại gần phía Shownu. Nếu nói về tài năng thì biệt tài đi không phát ra tiếng động của Min Hyuk là số một. Cả hai người đều mảy may không phát hiện ra có một con người mặt đầy gợi đòn đang đứng phía sau. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Min Hyuk vô tư vờ như lỡ tay chạm nhẹ vào tay chị make up một cái, định mệnh thay đúng lúc chị ấy đang tô son cho Shownu, và thế là kiệt tác ra đời. Một màu đỏ hồng được quệt thẳng từ khóe môi đến tận mang tai, Shownu đơ người nhìn thành quả của Min Hyuk trong gương, còn chị make up thì trừng mắt nhìn con người đang ôm mặt cười ngả nghiêng:

- Min Hyuk, là em cố tình.

- Em đâu có! Là em đang đi qua phía bàn ăn thì lỡ tay quẹt trúng thôi mà...há há! - Min Hyuk nhịn không được phụt ra tiếng cười dữ dội khiến cho hai con người nào đấy đầu bốc đầy khói trắng.

- Lee Min Hyuk, chị giết em.

Đấy, pha hành động gay cấn lại được diễn ra. Chị make up cầm cây son rượt theo Min Hyuk, đòi sống đòi chết quẹt cho bằng được vào mặt cậu. Phòng chờ khá chật, lại đông người nên việc rượt đuổi cũng có chút khó khăn nhưng vẫn coi như là có thể chạy được.

Cả hai rượt nhau tán loạn trong phòng chờ và kì này kết thúc ở một chỗ vô cùng oan nghiệt. Min Hyuk nhào tới sào đồ biểu diễn núp, chị make up vẫn không buông tha, đứng ở phía ngoài la í ới:

- Min Hyuk, em ra đây! Có chơi có chịu, đừng có chơi trò trốn tìm như vậy với chị.

- Không, em không ra. Chị đừng có thù dai như vậy, chỉ là một đường son thôi mà, bôi đi đánh lại, có sao đâu!

- Nhưng mà đây là lỗi của em, là em cố tình, em phải ra đây cho chị giải quyết.

- Không, em không ra đấy, chị có ngon thì gỡ hết đống đồ diễn này mà vào bắt em đi.

- Em....

Cả hai vẫn cãi nhau chí chóe không ngừng. Đúng lúc đó I.M bưng một khay đựng đầy những ly nước cam vào phòng. Ngay tại thời điểm đi ngang qua chị make up, trời cao không biết nghĩ gì khiến cho nguyên cánh tay của chị make up quơ thẳng vào khay nước trên tay I.M, và điều đáng nói ở đây là khay nước rơi ở đâu không rơi, mà nó lại được tay chị make up quơ thẳng vào đống quần áo được dành riêng cho màn biểu diễn ngày hôm nay. Bốn trong tổng số bảy bộ đều dính nước cam, mùi thơm bốc lên ngập phòng. Mọi người bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Thôi rồi, phen này cả đám không có đồ diễn luôn. Bây giờ cũng không còn đem đi giặt hay sấy khô gì kịp, tất cả đều muộn rồi.

Hậu quả của sự việc đáng tiếc ngày hôm đó là cả đám không có đồ để biểu diễn, phải hủy bỏ luôn cả special stage ở Music Bank. Monbebe đã rất buồn và thất vọng vì nhóm lại hủy màn biểu diễn được mọi người trông đợi, ai nấy đều nuối tiếc và chán nản ra về. Cả nhóm phải đứng ra xin lỗi Monbebe về việc đáng tiếc ngày hôm nay. Chị make up thì bị công ty khiển trách, cả Min Hyuk cũng vậy, cậu lần đầu tiên trong cuộc đời bị ăn mắng nhiều đến mức cậu không còn có thể ngẩng lên nhìn ai.

- Min Hyuk, em có biết hôm nay em đã làm gì không hả? Anh không ngờ em lại phá hoại tới mức đó. Từ trước đến nay anh biết em có bản tính tăng động, nói nhiều, tuy hơi hậu đậu nhưng cũng coi như làm được một số việc. Nhưng mà anh cũng đã từng nói rằng em phải bỏ cái tính loi nhoi ấy của mình đi, em có biết là em đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi không hả? Tuần trước anh lại nghe cô lao công mắng vốn vì em phá phách làm đổ nước ra thảm phòng tập, anh vẫn chưa kịp mắng, bây giờ thì lại tới vụ này, em muốn sao đây? Nhiều khi anh không thể hiểu được con người em nó như thế nào luôn ấy! Cứ cư xử như một đứa con nít vậy hoài thì làm sao mà có trách nhiệm với mọi việc được chứ? Em có biết vì em mà số lần anh bị giám đốc triệu tập lên phòng mắng đã có thể bỏ vô máy đếm tiền đếm luôn rồi không? Min Hyuk à, em không thể ngồi yên một chỗ dù chỉ 1 ngày thôi cũng không được sao? Anh xin em, em đừng có gây rắc rối cho mọi người nữa được không? Nó thật sự rất phiền phức đấy!

Min Hyuk từ nãy đến giờ đều im lặng nhìn bàn chân của mình. Anh quản lý thật sự giận dữ qua chuyện lần này. Phải, tất cả là lỗi của cậu, nếu cậu không chọc tức Shownu hyung và chị make up thì bây giờ đã không xảy ra cớ sự này. Nhưng mà điều làm cậu buồn nhất không phải là do bị ăn mắng mà là vì cậu đã khiến cho Monbebe buồn. Có lẽ bây giờ họ đang rất thất vọng về nhóm, cũng là do cậu mà cả nhóm đều bị khiển trách. Cậu đúng là đồ rắc rối mà!

- Anh nói nãy giờ em hiểu rồi chứ? Anh không muốn lại phải đi giải quyết những rắc rối mà em gây ra nữa đâu nhé!

Min Hyuk uể oải gật gật đầu. Anh quản lý thở dài, không biết đến chừng nào con người này mới thôi hết rắc rối đây.

Đúng lúc đó, chị make up bước ra khỏi phòng giám đốc, cậu ngượng ngùng lại gần xin lỗi chị:

- Chị ơi, chị cho em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, đáng ra em không nên bày trò nghịch ngợm để chị bị mắng oan như vậy. Hay là bây giờ để em vô trong nói rõ với giám đốc, minh oan cho chị.

- Thôi, không sao đâu em. Chị cũng không trách cứ gì em đâu. Nhưng mà em nhớ đừng bao giờ phá phách như vậy nữa nhé!

- Dạ, em cảm ơn chị!

Chị make up mỉm cười xoa đầu Min Hyuk. Cậu giống như em trai nhỏ cần được bảo vệ, như vậy thì làm sao cô có thể trách móc được kia chứ.

------------------------------------------

Min Hyuk về đến kí túc xá thì thấy mọi người đang tập trung đầy đủ trong phòng khách. Có lẽ cậu sắp bị ăn mắng thêm tập nữa rồi.

- Min Hyuk, cậu về rồi! - Hyung Won mặt nghiêm nghị cất tiếng.

Ki Hyun kéo cậu vào giữa đội hình ngồi xuống. Sáu con mắt chăm chú nhìn cậu, không ai biết phải mở lời như thế nào, họ không muốn làm tổn thương Min Hyuk một chút nào cả, nhưng nếu bây giờ không nói rõ thì sau này mọi chuyện sẽ lại tiếp tục tái diễn.

- Min Hyuk, mọi người có điều muốn nói với em! - người đánh tan bầu không khí căng thẳng này đó chính là anh già của chúng ta, Won Ho.

- Mọi người cứ nói đi, em nghe. - Min Hyuk nói.

- Sự việc ngày hôm nay không phải hoàn toàn là lỗi của em, nhưng mà qua đó mọi người mong rằng em sẽ rút ra được bài học cho bản thân. Cái tính loi nhoi, thích chọc người này chọc người kia của em phải bỏ ngay lập tức. Thật sự mọi người trong nhóm ai cũng đau đầu vì những rắc rối em gây ra suốt thời gian qua. Không phải bọn anh trách cứ em điều gì nhưng tật xấu thì nên tập loại bỏ dần dần, như vậy em mới có thể trở thành con người tốt hơn được.

- Ý hyung là, bây giờ em không phải là người tốt, mà là người xấu sao? Trong mắt mọi người, em tệ đến thế à? - Min Hyuk chua chát nói.

- Không phải, ý hyung là...

- Thôi được rồi, em hiểu mà, khi nãy anh quản lý cũng nói với em như thế, em sẽ cố gắng vì mọi người a~

Nói đoạn, Min Hyuk cầm áo khoác bỏ ra khỏi kí túc xá. Joo Heon đang tính chạy theo thì bị I.M chặn lại.

- Để hyung ấy đi đi, tịnh tâm suy nghĩ những chuyện đã qua, có thể hyung ấy sẽ đỡ rắc rối hơn bây giờ đấy. - I.M nói.

- Mong rằng là sẽ như vậy! - Shownu nhìn cánh cửa đang đóng im lìm kia, mong rằng khi cánh cửa này mở ra Min Hyuk sẽ trưởng thành hơn và không gây phiền phức cho mọi người nữa.

Min Hyuk bắt xe buýt chạy về nhà. Bây giờ đã là 10 giờ tối, không biết đến nơi bố mẹ có chạy ra mở cửa cho cậu không nhỉ, hay là họ cũng sợ đứa con chuyên gây rắc rối này.

Về đến nhà, Min Hyuk nhìn căn hộ nhỏ xinh không một bóng đèn, rút điện thoại gọi cho bố thì nhận lại một tin cả nhà đang đi du lịch ở Jeju ba ngày nữa mới về. Min Hyuk cười gượng, sao hôm nay xui tới cái mức này chứ? Cậu quyết định ra công viên gần nhà ngồi ngẫm nghĩ những chuyện đã qua. Mọi người nói đúng, cậu nên sửa cái thói hư tật xấu này thôi, cậu đã gây ra quá nhiều phiền phức cho mọi người xung quanh rồi. Nhưng mà cậu bây giờ vẫn buồn, buồn vì đã làm Monbebe thất vọng. Cậu cầm điện thoại, đăng nhập vào twitter, sau đó là tweet những dòng tin hối lỗi với Monbebe. Rằng chính cậu là nguyên do của việc hủy buổi biểu diễn ngày hôm nay, là chính cậu làm cho Monbebe buồn và thất vọng, tất cả đều là lỗi của cậu. Đăng xong, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Thà cứ nói hết ra cho mọi người biết, còn hơn là để cả nhóm và công ty phải mang tiếng oan là thiếu trách nhiệm.

- Em có sao không? Lại ghế đá này ngồi một chút, anh đi mua nước cho em uống nha!

Đang ngồi ngẫm nghĩ, một người con gái với một bên chân phải bó bột được một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi dìu ngồi xuống ghế đá bên cạnh cậu. Người đàn ông chạy đi mất, để lại cô gái đang cười tủm tỉm nhìn bóng dáng của anh trai mình.

- Xin lỗi, nhìn anh quen quá, hình như tôi thấy anh ở đâu rồi thì phải? - cô gái quay sang hỏi Min Hyuk đang trầm tư.

- À, tôi là Min Hyuk của nhóm Monsta X đây. - Min Hyuk cười nói.

- Hèn gì, thấy anh quen quen, tôi có hay xem mấy chương trình âm nhạc hằng tuần nên có thấy anh. Chào anh Min Hyuk! - cô gái cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh bé xinh, tay giơ lên chào Min Hyuk, trông đáng yêu vô cùng. Min Hyuk cũng cười tươi chào lại.

- Sao anh ở đây một mình? Mọi người cùng nhóm với anh đâu? Thường thường một idol như anh đâu có được phép ra ngoài một mình không có quản lý như thế này? - cô gái hỏi.

- À, là tôi tự trốn ra đây ngồi.

- Anh đang có chuyện buồn sao? Trông sắc mặt anh không được tốt cho lắm!

- Ừa, tôi đang có một chuyện buồn không biết tâm sự cùng ai.

- Vậy anh tâm sự với tôi đi. Tôi hứa đây sẽ là bí mật giữa chúng ta.

Min Hyuk nhìn người con gái trước mặt. Cô gái này thật sự mang lại cảm giác rất an toàn, nên cậu quyết định kể mọi chuyện cho cô gái nghe. Dù chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ có thể kể hết mọi tâm sự trong lòng mình ra thì cậu cũng thấy nhẹ nhõm.

Sau khi nghe cậu kể mọi chuyện xong, cô gái cười lớn rồi nói:

- Anh đúng là rắc rối thật đấy!

- Hừ, không ngờ tới cô cũng nghĩ như vậy, biết vậy tôi không kể cho cô nghe đâu! - Min Hyuk phụng phịu, giận dỗi.

- Thôi mà, tôi đùa thôi, tôi không có ý gì đâu. Thật ra anh không phải là người duy nhất rắc rối đâu.

Min Hyuk tròn mắt, vảnh tai lên nghe.

- Anh trai tôi là một người có tính cách giống như anh, và anh ấy cũng là trung tâm của mọi sự rắc rối trong nhà. Anh ấy cũng như anh, gây ra đủ thứ chuyện phiền phức cho mọi người và sau mỗi lần gây ra một chuyện tồi tệ nào đó thì anh ấy luôn tự kiểm điểm bản thân và sửa sai để tránh tình trạng sự việc tương tự như thế lặp lại. Cái chân bó bột của tôi đây cũng là do anh ấy bất cẩn mà ra. Hôm qua anh ấy chở tôi đi siêu thị bằng xe đạp, do đùa giỡn nên thắng gấp khiến cả hai té xuống và chân tôi bị chiếc xe đạp đè lên. Nhưng mà không sao, việc tồi tệ hơn việc này tôi cũng đã trải qua nên không có gì đáng nói cả.

- Việc tệ hơn là việc gì? - Min Hyuk căng thẳng hỏi.

- Anh tôi tập tành nấu ăn để khoe mẽ với chị dâu tôi, và kết quả của việc làm màu đó là anh ấy làm đổ nguyên nồi nước sôi vào hai bàn chân tôi. Bây giờ vẫn còn để lại sẹo, nhìn ghê vô cùng.

Min Hyuk nổi hết cả da gà vì lời nói hồn nhiên của cô gái. Tính ra cậu cũng còn tốt hơn anh cô ấy nhiều. Cậu chỉ làm hư hại tài sản chứ không làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

- Đúng là anh ấy rắc rối thật nhưng dù gì anh ấy vẫn là anh trai tôi, tôi luôn tôn trọng anh ấy và chẳng bao giờ trách mắng anh ấy chuyện gì cả.

Cô gái nhìn về phía người đàn ông đang hớt ha hớt hải cầm chai nước trên tay chạy về phía hai người.

- Dù sao thì tôi cũng muốn khuyên anh, cha mẹ sinh con trời sinh tính, nếu có thể sửa được thì đó là điều quá tốt, còn nếu không sửa được thì mỗi lần gây ra chuyện gì đó anh hãy cố gắng rút kinh nghiệm, lấy đó làm bài học cho mình để lần sau không còn tái phạm nữa. Đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình vô dụng, dù anh có là đồ rắc rối đi chăng nữa thì sẽ có ngày anh phát hiện được điểm tốt của mình ở chỗ nào.

------------------------------------------

Kí túc xá Monsta X, 4 a.m

Cả đêm hôm qua cậu không về nhà. Sau buổi gặp mặt tình cờ với cô gái ngày hôm qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của cô ấy. Cô ấy nói đúng, cậu sẽ cố gắng tìm xem điểm tốt của bản thân ở chỗ nào, để phát huy và không gây phiền phức cho mọi người nữa.

- Min Hyuk oppa, anh đừng buồn, chúng em đều hiểu và không có thất vọng hay giận anh, Monbebe đều yêu anh.

Min Hyuk sững người nhìn những tình yêu của mình trước mắt. Các bạn Monbebe đã đứng đầy ở trước cửa kí túc xá từ lúc nào. Họ vừa thấy Min Hyuk về liền lập tức hô to câu nói vừa nãy khiến Min Hyuk xúc động, mũi có chút cay cay.

- Min Hyuk, cậu về rồi! - Ki Hyun chạy vội ra ôm Min Hyuk.

- Cậu đấy, cả đêm không về, điện thoại thì không gọi được, mọi người đã rất lo lắng cậu biết không! - Ki Hyun nói.

- Tớ xin lỗi, tại điện thoại hết pin nên không liên lạc được, với lại hôm qua khuya rồi nên không có tuyến xe buýt về đây, tớ đành thuê phòng khách sạn ngủ tạm.

- Min Hyuk!!! - anh quản lý hớt hải chạy đến.

- Min Hyuk, anh xin lỗi, là anh nặng lời, em đừng bỏ đi như vậy a, làm anh lo em xảy ra chuyện gì...

- Không sao, không sao, em không có giận dỗi gì cả, chẳng qua hôm qua em muốn ở một mình để bình tâm suy nghĩ mọi chuyện thôi. - Min Hyuk vỗ vai trấn an anh quản lý. Sau đó các thành viên còn lại cũng chạy đến ôm chầm lấy Min Hyuk.

- Min Hyuk hyung, em tưởng hyung bỏ em đi luôn rồi chứ! - Joo Heon nức nở nói.

- Min Hyuk hyung, anh làm em lo quá trời, em mà biết vậy hôm qua đã để Joo Heon chạy theo anh rồi! - I.M cũng nghẹn ngào lên tiếng.

- Cậu đấy, mai mốt đừng có làm người ta lo nữa! Mới nói có mấy câu đã bỏ đi, cả đêm không về, làm tớ không ngủ được gì hết luôn! - Hyung Won lạnh lùng lên tiếng.

- Min Hyuk à, anh xin lỗi, em đánh anh đi, anh không nên phát biểu trách móc em như vậy a, em đừng bỏ đi nữa nhé, anh hứa sẽ làm ramen làm quà chuộc lỗi cho em! - Won Ho lay lay cánh tay cậu, nức nở nói.

- Min Hyuk, em về là tốt rồi, tốt rồi! - Trưởng nhóm đáng kính lên tiếng.

- Thôi được rồi, mọi người bỏ em ra cho em thở. Em sẽ không đi đâu nữa đâu và em hứa từ nay về sau sẽ không gây rắc rối gì cho mọi người nữa. Mình cũng xin lỗi các bạn Monbebe về vụ việc ngày hôm qua, mình hứa trong tương lai sẽ thay đổi bản thân để trở thành một Lee Min Hyuk chín chắn và trưởng thành hơn, các bạn đừng giận mình nữa nhé! - Min Hyuk chân thành nói với tất cả mọi người.

-----------------------------------------

Monsta X và Monbebe cùng nhau cắt bánh kem, ăn mừng kỉ niệm 2 năm debut của nhóm. Các bạn Monbebe đã chuẩn bị bánh kem này từ hôm qua, nhưng đến sáng hôm nay mới có thể gửi đến tận tay cho Monsta X.

Giờ phút này ai nấy cũng đều rất hạnh phúc vì ngày kỉ niệm năm nay Monsta X được ở bên Monbebe một cách gần gũi như thế này. Không phải trong nhà hát hoành tráng hay là một buổi fan meeting gì cả, chỉ là cùng nhau ngồi dưới kí túc xá, trò chuyện và hát với nhau.

Sau khi thổi nến và cắt bánh, Monsta X đã hát tặng bài White Girl cho Monbebe. Một buổi tiệc sáng sớm diễn ra ấm cúng và tràn đầy tiếng cười. Monsta X cũng đã chuẩn bị một vài phần quà nho nhỏ dành cho các bạn Monbebe ở đây. Lúc đi phát quà, Min Hyuk chợt trông thấy cô gái ngày hôm qua mình gặp đang ngồi ở dưới cùng các bạn Monbebe. Nhìn thấy cậu đang nhìn mình, cô gái cười nhẹ để lộ chiếc răng khểnh, rồi bất chợt đứng dậy nói to:

- Min Hyuk oppa, em chính là fan bự của anh. Oppa, anh không cần phải thay đổi gì cả, cho dù anh là đồ rắc rối thì ai cũng yêu anh, vì Min Hyuk là Min Hyuk của Monbebe, tất cả những gì của anh chúng em đều yêu hết.

Câu nói của cô gái đã khiến mọi người vỗ tay không ngừng. Min Hyuk mỉm cười, đưa tay làm hình trái tim cho cô gái. Đúng rồi, cậu là Min Hyuk của Monbebe, họ yêu cậu vì cậu luôn tươi cười và lạc quan, dù cậu có hơi phá phách nhưng ai cũng đều yêu cậu. Monsta X yêu cậu và Monbebe cũng yêu cậu, như vậy là quá đủ rồi.

Sáu người còn lại ai nấy cũng đều cười mãn nguyện. Đúng là Min Hyuk đôi khi rất rắc rối nhưng Monsta X không thể thiếu cậu, cậu chính là nguồn năng lượng, niềm vui của mọi người. Các bạn Monbebe bắt đầu hô to:

- Min Hyuk, đồ rắc rối ai cũng yêu!

------------------------------------

- Vì quá nhiều người đến đưa đơn phàn nàn nên hôm nay chúng tôi đến đây yêu cầu mọi người nhanh chóng dọn đến nơi khác ở để tránh làm phiền đến mọi người xung quanh. Mong anh thông cảm và thực hiện theo yêu cầu. - anh công an khu vực đưa cho Shownu xem một sấp đơn kiện tụng về việc sáng ngày 14 tháng 5 năm 2017, Monsta X gây náo loạn khu phố, ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người xung quanh.

Shownu lắc đầu ngán ngẩm, đúng là không yên thân được mà. Đọc thật kĩ tất cả các tờ đơn, chỉ có vài tờ trên đầu là đơn kiện sự việc hôm qua, còn lại toàn là những lý do trời đánh như: mở nhạc quá to vào buổi trưa ảnh hưởng đến hàng xóm, hay có nhiều tiếng động lạ phát ra từ kí túc xá, vâng vâng và mây mây... Đa số đều có nội dung tương tự như vậy. Và chỉ có duy nhất một người là nguyên nhân của cái đống tờ đơn trước mặt này. Shownu gào lên đầy bất lực:

- LEE MIN HYUK, ĐỒ RẮC RỐI!!!!!

-------The End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro