[Oneshot] Rồi cũng thành người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*
*Hừm....*

Một tiếng thở dài thoát ra. Đèn phòng bật sáng, một cậu con trai dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn, trông có vẻ thiếu sức sống quăng mình xuống chiếc giường nhỏ nơi góc phòng.

- Mệt chết đi được! - Cậu rên rỉ. Cả người nhức mỏi, mắt chùng xuống đến mở không lên. Chuẩn bị nhắm mắt đánh một giấc thật ngon sau bao mỏi mệt, ngoài cửa chợt có ai đó mở ra, truyền đến một thanh âm vang dội:

- Lee Minhyuk, có người đem gửi cậu một thứ này, yahhh, cậu đứng dậy cho tớ, về là lăn ra ngủ, riết lười hơn con heo nữa.

Kihyun - bạn thân của cậu, lao tới kéo cậu lên, miệng thì liếng thoắn liên hồi cằn nhằn về việc lười biếng của cậu. Minhyuk ngồi dậy, mắt vẫn không chịu mở, lèm bèm:

- Kihyun à, hôm nay mình làm nhiều việc lắm, cả người hết năng lượng rồi, cậu muốn đưa cái gì thì ngày mai đưa, còn giờ mình muốn ngủ.
Kihyun nhăn mày, chuẩn bị lao tới tẩn cho cậu một trận thì đột nhiên khựng lại nhìn chằm chằm Minhyuk.

"Làm việc, làm việc, làm việc... Lee Minhyuk à, cậu thật sự muốn lấy công việc để quên đi người đó sao? Cậu đâu cần phải khổ sở vậy chứ, tớ ở với cậu mấy năm nay vẫn chưa bù đắp được vết thương sâu kín trong trái tim cậu sao? Tớ phải làm gì đây Minhyuk? Tớ yêu cậu còn hơn cả người đó, sao cậu vẫn không chịu hiểu?" - Kihyun đau buồn nhìn cậu, trong lòng một trận dày xéo đến đau nhức. Yêu cậu, thương cậu, nhưng vẫn không qua được người đó trong trái tim cậu.

- Nếu mình đến sớm hơn, cậu sẽ yêu mình chứ, Minhyuk? - Kihyun vươn tay sờ đầu cậu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trắng xanh thiếu sức sống, hai hàng lông mày cứ chau lại có vẻ như ngủ không được an ổn lắm, trái tim cậu lại nhói lên. Thì ra yêu một người không yêu mình thật khổ sở, nhưng chỉ cần nhìn thấy họ mỗi ngày thì đối với cậu cũng là điều hạnh phúc và mãn nguyện.

Đặt tấm thiệp xuống bàn, quay đầu nhìn người con trai nằm mê man trên giường, trông cậu thật nhỏ bé, cô đơn khiến người khác chỉ muốn lao tới ôm vào lòng dỗ dành, Kihyun thở dài thườn thượt, quay đầu sang chỗ khác, nếu cứ tiếp tục nhìn có khi cậu sẽ lao tới ôm Minhyuk thật.

Cửa vừa đóng, đôi mắt trong phút trước còn nhắm liền mở to, trừng trừng nhìn về phía cửa phòng. Minhyuk ngồi dậy đi đến cửa phòng nhìn ra ngoài, Kihyun đang pha cà phê bên trong bếp, mắt đăm đăm nhìn vào tấm ảnh hai người chụp chung đặt trên bàn. Gương mặt không rõ là đang suy nghĩ gì nhưng đôi mắt rất mông lung, thẫn thờ. Đóng cửa lại, Minhyuk trượt dài xuống đất, vò rối mái đầu bạch kim của mình, cậu mông lung nhìn ra phía cửa sổ:

- Kihyun à, mình xin lỗi. Tình cảm của cậu mình đã biết từ lâu, mình không muốn tổn thương cậu nhưng biết làm sao được, trái tim mình đã không còn chứa thêm được ai nữa đâu.

Cậu biết hết, biết tình cảm giấu kín xưa nay của Kihyun, biết cả những sự quan tâm, chăm sóc, kể cả hi sinh mà Kihyun đã dành cho mình, nhưng cậu dù cố gắng cách mấy cũng không thể tiếp nhận được tình yêu này. Có lẽ là vì cậu đã quá mệt mỏi để yêu thêm một ai khác, vì trái tim cậu đã đóng kín không còn cách nào mở ra được nữa.
Cậu đứng dậy, cầm tấm thiệp trên bàn lên xem, miệng cười chua chát:

- Thì ra ngày này đã đến. Hyungwon, anh được lắm!

Không cảm xúc đặt tấm thiệp vào tủ, cậu lê thân mình mệt mỏi lên giường, ánh trăng ngoài cửa soi chiếu gương mặt nhợt nhạt cùng một nụ cười cay đắng. Một phút, hai phút, một giọt lệ lăn ra khỏi khóe mắt, chảy dài trên gương mặt đờ đẫn của cậu. Đêm nay cậu mất ngủ rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, người thì nóng ran, miệng ho khan ngắt quãng. Cậu mở tủ, uống tạm một viên thuốc hạ sốt, có lẽ hôm nay cậu không đi làm nổi rồi. Kihyun đẩy cửa bước vào, vươn tay chạm vào cậu:

- Minhyuk, cậu lại sốt nữa sao? Cậu có thể bỏ ra một xíu thời gian quan tâm bản thân được không hả? Tối ngày đi làm đầu tắt mặt tối, đến cả ăn cũng không đủ bữa, sức chịu đựng của cậu bộ lớn lắm hả? Mình không muốn phải nhìn thấy cậu ốm đau nằm trên giường như vậy đâu Minhyuk, cậu đừng tra tấn bản thân nữa! - Kihyun bất lực nhìn cậu nằm trên giường với đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà.

- Mình chỉ muốn làm mọi cách quên đi vết thương thôi mà...

Minhyuk yếu ớt thốt ra một câu đau đớn tận tâm can. Kihyun khổ sở nhìn cậu, tại sao cậu ấy phải dày vò bản thân một cách ngu ngốc như vậy chứ? Vì một thằng đàn ông mà cậu ấy tự hành hạ bản thân, tự cho mình cái quyền áp đặt bản thân quên đi mọi thứ thuộc về hắn, để rồi nhận lại những gì? Cậu ốm yếu, gầy gò, xanh xao, không còn là một chàng trai hồng hào, tươi tắn đáng yêu của ngày trước nữa. Cậu như một cái xác không hồn, mỗi ngày đi làm trong vô định, làm để bỏ lại những kí ức vụn vỡ, làm để vết thương không còn nhói lên mỗi khi đêm về. Nhưng cậu có biết không, đó chỉ là cậu cố chấp, cố chấp để phủi bỏ nó, cố chấp để rồi trong một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên phát hiện nó vẫn đau âm ỉ trong lòng không phút nào vơi, nó không còn đau đến tê tâm liệt phế mà là đau râm ran trong lồng ngực, không thể ngưng được.

Minhyuk sợ hãi nó, sợ đến một ngày nào đó nó sẽ không chịu nổi mà bộc phát, cậu sẽ đau lắm, đau như khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà người cậu yêu dứt áo ra đi, bỏ lại cậu với bao ước muốn về một tương lai tốt đẹp. Cậu không thể chịu nổi nó thêm một lần nào nữa nên việc hành hạ bản thân là cách tốt nhất cậu phải làm trong lúc này.

Kihyun nấu cho cậu chén cháo đặt trên bàn, nhìn cậu ngủ không được yên giấc lại thấy bi thương.

"Minhyuk, cậu đừng như vậy nữa. Quên không được thì cũng đừng tự làm khổ mình, cậu cứ như vậy, mình cũng sẽ không khá hơn cậu là bao." - Kihyun ôm cậu vào lòng, nếu cứ được ôm như vậy mãi thì thật tốt, Kihyun cậu sẽ cố gắng để chiếm được một chỗ trong trái tim Minhyuk.

---------------------------------------------------

Seoul, một ngày đầy nắng,

- Minhyuk à, cậu chuẩn bị xong chưa? Sao lâu vậy mà chưa xuống nữa hả? - Kihyun đứng ngoài cửa nói vọng vào phòng cậu. Cậu đang chuẩn bị để tới đám cưới của anh - người cậu yêu và cũng là chủ nhân của vết thương trong lòng cậu.

Tối hôm đó, nhìn tấm thiệp ghi tên anh cùng tên của một người đàn ông khác, vết thương được dịp bùng phát, đau một cách mãnh liệt trong lòng. Tưởng chừng đã quên nhưng không, nhìn tên anh trên tấm thiệp hồng, đừng nói quên, cả đời này cậu sẽ không bao giờ gỡ được cái tên đó ra khỏi tâm trí. Sau bao nhiêu thương tổn anh gây ra, bây giờ anh lại mời cậu đến dự đám cưới. Trên đời này còn cái gì chua xót hơn điều này chứ?

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cậu trắng bệt một cách ghê rợn. Tự cười bản thân khờ dại đi làm chuyện vô ích, để bây giờ phải đi nhìn người ta hạnh phúc bên người khác. Nói cậu ngu ngốc, quả là không sai!

- Cậu chịu ra rồi đó hả? Trang điểm xong chưa? - Kihyun trêu chọc cậu, kết quả là bị cậu cốc một cái đau điếng ngay giữa trán.

- Bớt đi, tui biết tui đẹp rồi nhưng không có đến mức đi dậm ba cái thứ hóa chất đó vô mặt nhé! Lấy xe ra chưa, chúng ta đi! - Kihyun bĩu môi nhìn cậu, chưa gì mà đã sốt ruột muốn đi gặp người yêu cũ rồi. Giờ thì như vậy, chưa biết chừng lúc đến đó lại lăn ra khóc hu hu cho mà xem.

- Còn đứng đó nhìn làm gì, đi lấy xe! - Minhyuk đanh đá chu môi lên đá Kihyun một cái cho cậu tỉnh. Kihyun cười cười gấp rút đi lấy xe, không là no đòn với cậu.

Đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, rất đông người, nhìn sơ qua cũng thấy toàn là người có gia thế. Chợt cậu thấy chạnh lòng. Không biết tại sao nhưng lúc thấy mọi người nơi đây, cậu lại không muốn xuống xe, tự dưng lại không muốn nhìn thấy anh nữa.

- Minhyuk, cậu có muốn xuống xe không vậy? Cậu sao thế, sao trông mặt mũi đáng sợ vậy? Cậu bệnh hả, hay là mình đưa cậu về? - Kihyun hốt hoảng sờ sờ mặt cậu, không sốt mà sao trông mặt lại đờ đẫn thế kia.

- Không sao đâu, không cần về. - Cậu ngăn bàn tay đang sờ loạng trên gương mặt mình. Nếu như không phải bây giờ thì sau này cũng có lúc cậu phải đối mặt với anh. Thà gặp sớm còn hơn muộn, hôm nay không gỡ nó xuống thì sau này muốn gỡ cũng là lực bất tòng tâm.

Lễ cưới diễn ra rất tốt đẹp. Mọi người đều đến chúc phúc cho cặp đôi, ai ai cũng tấm tắc khen nào là đẹp đôi, nào là môn đăng hộ đối, cậu nghe mà đau lòng. Lúc cậu ở bên anh, chưa một ai khen lấy một câu, nên bây giờ nghe thấy thật sự rất khó chịu. Cậu ngồi trên bàn tiệc nhưng tâm hồn lại lơ lửng ở đâu đó ngoài kia. Cậu nhìn anh chăm chú, mấy năm không gặp anh cũng chẳng khác xưa là bao. Vẫn gương mặt ấy, bờ môi ấy, nụ cười ngọt ngào của anh không hề thay đổi, chỉ khác là nó không còn là nụ cười của riêng cậu nữa. Người đàn ông đi kế bên anh nghe nói là một tỉ phú, gia thế lớn lại có người thân làm chính trị nên gia đình anh rất hài lòng với mối hôn sự này.

- Đã lâu không gặp, Minhyuk! - một nụ cười sáng loáng hiện ra trước mắt, thì ra trong một lúc lơ đễnh anh đã tiến đến chỗ cậu chào hỏi.

- A...đã lâu không gặp, Hyungwon! - cậu chào lại một cách gượng gạo.

Lúc ở nhà cậu đã suy nghĩ rất nhiều rằng khi gặp lại anh cậu sẽ phải nói những gì. Cậu muốn đến đây gặp anh để giải quyết hết những phiền muộn trong lòng suốt mấy năm qua. Nhưng giờ đây, nhìn người đàn ông trước mặt mình, cậu lại nghẹn lời. Đầu óc cậu bây giờ là một mảnh hỗn độn, muốn nói lại không biết nói thế nào, không muốn nói lại thấy là tự ngược đãi bản thân. Cậu phải làm sao đây?

- Khỏe chứ Kihyun? Mấy năm không gặp hình như cậu béo lên thấy rõ! - Hyungwon bắt đầu trêu chọc Kihyun.

- Béo cái cây nhà cậu, tớ là tập gym nên mới bự hơn ngày xưa nhé. Chứ không có như cái đồ nhà cậu, người gì đâu trông cao lêu đêu, bộ xương chắc cũng còn có thịt hơn cậu. - Kihyun trề môi đáp lại lời trêu chọc ban nãy.

- Thua, cậu vẫn vậy, đanh đá thấy sợ.

- Đanh đá? Cậu mới đanh đá, đồ độc mồm! - Kihyun tức giận, lao tới đấm đấm vài cái lên vai Hyungwon. Dù là không gặp lâu rồi nhưng hễ lại gần là lại cãi lộn. Ngày xưa mỗi lần như vậy Minhyuk đều ra giải quyết hai người họ đến khi nào hòa nhau thì thôi.

- Hyungwon, bố mẹ đang gọi em kìa! - người đàn ông ấy chạy lại nắm tay Hyungwon chuẩn bị kéo đi. Anh dừng lại, quay đầu sang phía hai người còn lại.

- Đây là Wonho, chồng của tớ, giới thiệu cho mọi người.

- Xin chào, hai cậu là bạn của em ấy phải không? Tôi có nghe cậu ấy kể rất nhiều chuyện về hai người, chúng ta làm bạn nhé!

Minhyuk ngây người. "Bạn"? Được sao? Kihyun thấy cậu ngẩn người nên chắn trước mặt cậu nói:
- Được được, chúng ta sẽ là bạn.

Nói rồi hai người họ nắm tay dắt nhau đi. Kihyun nhìn về phía Minhyuk, cậu ấy lại bắt đầu thả hồn rồi. Đến bao giờ cái hiện trạng này của cậu ấy mới kết thúc đây?

Minhyuk như không nghe thấy bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Cậu cảm thấy lạc lõng, khó chịu, một cảm xúc lạ trào dâng. Lúc nhìn hai người họ tay trong tay cậu biết đã không còn cứu vãn được rồi. Xung quanh hai người họ bao bọc cả một tấn sự hạnh phúc, cảm giác như không ai có thể chen vào giữa hai người họ được. Ánh mắt Hyungwon nhìn Wonho là sự chân thật, là sự yêu thương sâu sắc, là ánh mắt ngày xưa cậu dùng để nhìn anh. Bây giờ mọi thứ cậu nghĩ tưởng chừng có thể quay lại đều đã không thể nữa rồi. Hai người họ là yêu nhau thật lòng chứ không phải là một hôn nhân môn đăng hộ đối như cậu vẫn nghĩ. Nhìn họ cậu lại nhớ về ngày xưa, một quá khứ tuyệt đẹp và cũng nhuộm màu đau thương.

--------------------------------------------------

Cậu và anh gặp nhau trong một buổi sáng mùa thu, dưới tàn cây cậu đứng ngắm anh không rời. Anh phát hiện cậu nhìn trộm anh, anh mỉm cười, nụ cười làm cả tâm hồn cậu sáng rạng, trong lòng thoải mái dễ chịu khiến cậu say đắm vào nụ cười đó. Cậu đổ anh ngay giây phút ấy.

Năm đó, cậu đạt được một phần học bổng của trường cấp 3 lớn nhất Seoul. Ngày đầu đi học, cậu như lạc lõng trong ngôi trường này, vì đây là trường dành cho những người giàu có, gia thế lớn. Cậu vào được ngôi trường này là nhờ sự chăm chỉ học tập. Gia đình cậu rất nghèo, bố mẹ cậu đều là những công nhân làm thuê cho người ta. Lúc cậu đạt được học bổng, họ đã đem hết số tiền có trong nhà cho cậu để lên thành phố học. Cậu thương họ vô cùng, cậu cố gắng học tập từng ngày để sau này đem đến cho họ một cuộc sống tốt hơn, không còn phải vất vả làm lụng nữa. Cậu học chung lớp với anh. Ngày đầu đi học cậu đã nhìn trộm anh nên lúc gặp nhau, cậu vô cùng xấu hổ. Không biết là ngẫu nhiên hay sắp đặt mà trong lớp chỉ còn một chỗ bên cạnh anh là trống, cậu được giáo viên cho ngồi đó. Và anh cũng là người bạn đầu tiên của cậu trong ngôi trường này.

- Cậu là người nhìn trộm tôi lúc nãy đúng không? - anh nghiêm mặt nhìn cậu, anh đẹp thật, nhìn ở cự ly gần cậu như lạc vào một thế giới khác, nơi đó chỉ toàn là gương mặt của anh.

- Tôi xin lỗi! Tại lúc đó anh đẹp quá nên tôi nhìn...tôi nhìn... - lắp bắp không biết phải trả lời như thế nào thì anh cười lớn.

- Tôi không có đáng sợ đâu, cậu đừng có trông hãi hùng như thế! Tôi là Hyungwon, rất vui được gặp cậu, sau này chúng ta sẽ làm bạn với nhau nhé! - đưa bàn tay ra nắm lấy tay cậu, nở nụ cười thương hiệu lần nữa, cậu chính thức trong mắt chỉ có anh.

Kihyun là bạn thân từ thời cấp 1 của anh, nên nghiễm nhiên cả ba trở thành bạn của nhau. Kihyun thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Ngày đó, cậu trắng trắng, hồng hồng, đôi môi lại hay phù lên giận dỗi, trông đáng yêu không thể tả, nên đổ cậu chỉ trong một giây. Cả ba thân thiết không rời suốt 3 năm cấp ba. Cứ ngỡ sẽ mãi như vậy cho đến một ngày Kihyun nhìn thấy hai người họ dưới tán cây phượng vĩ sau trường học.

- Minhyuk, hôm nay chúng ta tốt nghiệp rồi, không biết sau này lên Đại học có còn gặp nhau nữa không nhưng mà trước khi điều đó xảy ra mình muốn nói với cậu chuyện này. - Hyungwon âu yếm nhìn sâu vào mắt Minhyuk thốt ra ba chữ mà cậu đã đợi từ rất lâu rồi.

- Anh yêu em. Chúng ta hẹn hò em nhé!
Không cần nói cũng biết, Minhyuk đã xúc động đến nhường nào. Yêu đơn phương anh 3 năm, giờ đây anh lại chủ động nói ra lời trong lòng, cậu gần như không thể tin được đây là sự thật. Cậu chỉ biết nhào tới ôm chầm lấy anh, giữ thật chặt hạnh phúc mới vừa ập tới này. Hai người họ hạnh phúc đứng dưới tán cây cũng là lúc Kihyun đau khổ xoay người chạy thật nhanh về nhà, tự hận mình hèn nhát không tỏ tình với cậu, tự đánh mình vì ngu ngốc không nhận ra tình cảm của Minhyuk dành cho Hyungwon bấy lâu nay. Người cậu thương giờ đây đã là của người khác, còn cậu mãi hoàn tay trắng.

Những năm tháng yêu nhau cả hai đều rất hạnh phúc, êm ấm, chưa bao giờ xảy ra một cuộc cãi vả nào, chỉ an an bình bình trôi qua từng ngày. Anh mua một căn hộ nhỏ cho hai người ở chung. Sống với nhau từng ngày tháng vui vẻ, cậu lúc nào cũng trân trọng những giây phút bên anh, anh thì luôn dành những yêu thương sâu sắc cho cậu. Cả hai người vô cùng hòa hợp, ai nhìn vào cũng sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc bất tận của họ. Bốn năm Đại học trôi qua nhanh như gió thoảng, bố anh nhường công ty lại cho anh cai quản, cậu được anh đưa vào làm trong công ty. Không một ai biết quan hệ giữa hai người. Sáng là người dưng, tối về là tình nhân. Không cần gì nhiều chỉ cần có thể cùng nhau xây nên một tình yêu hoàn mỹ thì việc công khai không là vấn đề gì cả.

Nhưng trời tính không bằng người tính, một năm sau mẹ anh biết chuyện. Bà kiên quyết bắt anh phải chia tay với cậu vì một nguyên nhân: cậu nghèo. Có một lần bà hẹn gặp cậu, đưa cho cậu một số tiền bắt cậu phải rời xa anh. Cậu không cầm số tiền, chỉ để lại một câu đơn giản rồi ra về:

- Nếu như tiền mua được tình yêu cháu dành cho anh ấy thì bác cầm nó về đi. Bác bắt cháu rời bỏ anh ấy, cho là cháu sẽ làm đi nhưng còn anh ấy thì sao? Bác đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh ấy chưa? Mẹ cháu thường nói, nếu gặp được một người yêu mình thương mình thật sự, không giữ cho kĩ thì mất rồi, có hối hận thì cũng chẳng làm được gì. Cho nên, cháu chỉ muốn nói với bác rằng, cháu sẽ không bao giờ buông tay anh ấy, chỉ cần hai người còn yêu thì sẽ không có cái chuyện lìa xa nhau. Bác hiểu chứ?

Cậu quay lưng bỏ đi nhưng chợt khựng lại khi nghe lời nói:

- Chỉ cần còn yêu là được? Vậy nếu Hyungwon không cần cháu nữa, liệu cháu sẽ buông bỏ nó chứ?

- Chuyện đó nếu có xảy ra thì sẽ như ý nguyện của bác. Cháu chào bác!

Cứ ngỡ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng nó lại đến. Ngày hôm đó là sinh nhật của Kihyun, cả ba người dắt nhau đi chơi, ăn uống đến say mèm mới chịu về. Hyungwon lấy xe đưa cậu về nhà trước rồi chở theo Kihyun đang say đến mất hết lý trí về nhà. Dọc đường đi, Kihyun cứ lảm nhảm không ngừng, khiến anh chỉ biết cười trừ. Người ta thường nói, khi con người ta say là lúc sống thật với chính mình, lời nói ra luôn luôn thật lòng.

- Minhyuk, anh yêu em! - nghe ngọt ngào ấm áp vô cùng nhưng không phải là lời nói của Hyungwon, mà là của con người say bét nhè kia.

Hyungwon giật mình, đạp nhanh phanh thắng gấp tấp vào lề đường. Quay sang nhìn người vừa phát ra âm thanh ban nãy, anh không thể tin vào tai mình nữa, tại sao Kihyun lại nói vậy? Chẳng lẽ cậu ấy yêu đơn phương Minhyuk?

- Kihyun, cậu mới nói gì!?

- Hyungwon, là cậu cướp em ấy của tớ, tớ ghét cậu, ghét cậu vì đã chiếm được Minhyuk làm của riêng. - Kihyun mắt nhìn đăm đăm vào Hyungwon, trong giọng nói rất nghiêm túc, không hề có một sự cợt nhả ở đây.

Hyungwon ngẩn ra, không biết làm thế nào trong tình huống trớ trêu này, khi một sự thật vô tình bị tiết lộ làm anh cảm thấy choáng váng. Bạn mình yêu người yêu của mình? Chuyện thật như đùa. Hyungwon cười khổ:

"Thôi cứ xem như không biết đi. Cậu ấy đã muốn giấu, mình cũng không có lý do gì để nói ra."

Mọi chuyện tưởng chừng như dịu xuống nhưng không hề như ý muốn của hai người.

- Bố mẹ, con về thăm hai người nè! - Minhyuk vui vẻ mở cửa bước vào nhà, sau đó hoảng hốt khi nhìn thấy ai kia đang ngồi sừng sững trên ghế sofa. Không ai khác chính là mẹ của Hyungwon.

- Con về rồi hả? Có cô này đến tìm bố mẹ nói về chuyện của con, con lại đây ngồi nghe chung nè. - mẹ cậu ngoắc cậu vào ghế ngồi, đối mặt với người phụ nữ đang ngồi trước mặt.

- Cũng đã về rồi thì tôi cũng xin phép được nói về cậu con trai của hai ông bà. Nó với con trai tôi quen nhau, chúng nó giấu tôi quá kĩ nên tôi cũng mới biết chuyện cách đây mấy tháng. Chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu như con ông bà không nghèo. Từ xưa đến nay, gia đình tôi không bao giờ được phép lấy người không có gia thế, không có khối tài sản kếch xù. Con ông bà mê hoặc con trai tôi mà không biết lượng sức mình gì cả. Cho dù con trai tôi yêu nó thì nó cũng chẳng bao giờ bước được một chân vô nhà chúng tôi chứ đừng nói gì kết hôn. Tôi tới đây là muốn nói với ông bà dạy dỗ lại nó đi, con trai tôi không cần hạng người nghèo rách như nó, nên hãy khuyên nó đừng đeo bám con trai tôi nữa. - bà ta tức giận quát thẳng vào mặt bố mẹ cậu. Cậu tức giận đứng dậy quát lại bà ta:

- Bà đừng có khinh người quá đáng. Chẳng phải hôm trước tôi đã nói với bà rồi sao, cho dù bà giết tôi tôi cũng sẽ không buông tay anh ấy đâu.

- Mày được lắm! Đúng là thứ dân đen dạy con hỗn láo, thứ như mày đem đi đốt bỏ mới đúng, đĩa mà đòi đeo chân hạc. Mày không biết nhục sao, chứ tao là nhục dùm cho bố mẹ mày rồi đó.
Bà ấy chạm tới cực điểm của cậu, đứng dậy cậu xô bà ta té lăn ra mặt đất. Giương đôi mắt căm phẫn nhìn cậu, bà ta buông ra một câu:

- Mày chờ đó! - bà ta quay lưng rời đi. Tiếng giày cao gót nện xuống nền đất làm lòng cậu càng thêm nặng nề.

Sau sự kiện ngày hôm đó, mẹ cậu vì lo lắng cho cậu mà đổ bệnh. Bên giường, mẹ cậu nắm chặt tay cậu, yếu ớt nói:

- Con à, con bỏ cậu ta đi. Mẹ không muốn con lại bị người khác sỉ nhục như vậy. Cả cuộc đời của bố mẹ làm lụng cực khổ chỉ mong con có được một cuộc sống tốt, ấm no và hạnh phúc. Chứ không muốn thấy con phải khổ sở như thế này. Nghe lời mẹ, người ta con nhà phú quý không giống như mình, trèo cao không nổi đâu con.

Cậu khóc hết nước mắt. Bây giờ ngay cả mẹ cũng không muốn cậu quen với anh ấy thì bây giờ cậu phải làm sao chứ. Vài ngày sau cậu lên thành phố, nhờ Kihyun thuê một phòng trọ để ở tạm, cậu chưa muốn gặp mặt anh trong lúc này, nếu không sẽ rất khó xử. Kihyun không chịu để cậu ở một mình ở phòng trọ nên đem cậu về căn hộ của mình. Cậu cũng không đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà suy nghĩ những chuyện vừa qua.

Đi trên con đường mà anh với cậu vẫn thường hay đi, cậu buồn. Buồn trong lòng một ít, buồn cho anh thì nhiều. Nếu như thực sự buông tay anh thì cậu có lỗi với anh, có lỗi với cả chính bản thân mình, và có lỗi với tình yêu của hai người. Buông tay anh chắc gì anh đã hạnh phúc, không có anh những ngày tháng sau này sẽ rất buồn tẻ, và bản thân cậu không bao giờ muốn phải rời xa anh. Cậu yêu anh nhiều và cũng thương cho bản thân mình. Cậu cảm thấy quá bất lực và mệt mỏi với mọi thứ, đến khi nào thì cậu và anh mới có thể bình yên sống cùng nhau đây? Giông tố là nhất thời, nhưng để an toàn khi cơn giông qua đi là một chuyện khó mà lường trước được.

Kihyun nhìn cậu mà trong lòng cũng nặng nề theo. Đang yên đang lành, tại sao biến cố lại ập đến một cách bất ngờ như vậy chứ. Nhìn cậu buồn anh cũng thể vui nổi. Ngồi bên cạnh nhìn cậu hồi lâu, đưa tay kéo đầu cậu xuống vai mình, Kihyun nói:

- Cậu cứ khóc đi, khóc được là tốt.

Cậu khóc, khóc cho quên đi nỗi sầu, khóc để trút bỏ hết những phiền muộn trong lòng, cứ như vậy có khi lại tốt hơn là giấu trong lòng không nói ra.

- Hai người làm gì đó? - một giọng nói thật trầm phát ra.

Kihyun sững sờ nhìn Hyungwon đứng ngoài cửa. Sao lại đúng ngay lúc này, liệu có ổn không? Mang theo tâm trạng rối bời, Kihyun nhường phòng lại cho hai người, có lẽ họ nên đối mặt với nhau thì hơn.

Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, Hyungwon mở lời trước:

- Em trốn anh để qua đây ngủ với trai hả?

- Anh nói xằng bậy cái gì đó? - Minhyuk choáng váng khi anh hỏi cậu như vậy.

- Chứ lúc nãy lẽ nào là nhìn nhầm? Mấy ngày rồi em tránh mặt anh, không mở điện thoại, không về nhà, em có biết anh lo lắm không hả? Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh cũng phải nói với em chuyện này. Mẹ anh già rồi, tính tình không được tốt lắm, nhưng đâu thể nào em lại đi xô bà ấy như thế? Bà ấy là mẹ anh mà em lại không tôn trọng bà như thế thì làm sao mà bà có thể thông cảm cho chuyện của hai đứa mình?

- Nhưng bà ấy xúc phạm bố mẹ em, bắt em phải rời xa anh, quá đáng như vậy làm sao em có thể chịu nổi. Đúng là hôm đó em nóng, em không nên làm như vậy với mẹ anh nhưng nhờ bà ấy mà mẹ em đổ bệnh đấy anh có biết không hả? Anh lo mẹ anh chẳng lẽ em không lo mẹ em được sao. Anh cũng đừng có tra hỏi em bằng cái giọng điệu chất vấn như vậy. Nghe thật chẳng êm tai chút nào.

- Em thật là, nếu có giận như vậy thì cũng đừng có tự ý bỏ nhà đi như thế, anh không tìm ra em, anh lo lắm. Đi tìm em khắp nơi nhưng không thấy. Giờ thì hay rồi, em trốn qua đây ở cạnh trai nên không muốn về chứ gì?

- Đừng có mà ghen bậy ghen bạ ở đây. Kihyun với em chẳng có gì với nhau hết, anh đừng có vu khống cho cậu ấy.

- Hừ, là em giả vờ hay thật sự không biết. Kihyun cậu ấy thích em đấy em có biết không hả? Nếu hôm đó cậu ta không say rượu, thì anh cũng không thể tận tai nghe được lời nói yêu em của cậu ta. Giờ thì sao? Người yêu của anh lại đang ở với một người đàn ông khác, em thử hỏi anh có cảm xúc như thế nào?

Hyungwon nhìn cậu cay đắng. Thật mỉa mai khi cả ba người bạn thân lại có ngày rơi vào một hoàn cảnh đáng thương như vậy. Minhyuk cũng không thể hiểu được hôm đó cậu bị làm sao. Cậu cứ trơ mắt nhìn anh quay đầu đi cố nén giọt lệ chực chờ rơi ra, anh để lại câu nói cuối cùng trước khi ra về:

- Em cứ ở đây suy nghĩ về chuyện tình cảm này đi, nên giữ hay buông là tùy ở em. Khi nào xong, chúng ta sẽ gặp nhau. Chào em!

Cậu như chết lặng. Từ khi nào mà anh với cậu lại cảm thấy bất lực với nhau như vậy. Chuyện tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu, đây đều là cả hai tự tình nguyện, nhưng đến bây giờ sự tình nguyện đó đang bắt đầu lung lay gãy cánh, thử hỏi liệu có còn giữ vững được không? Ngập trong hàng đống câu hỏi và suy nghĩ, Minhyuk bắt đầu loạn, lần đầu tiên cậu cảm thấy muốn quên đi, quên hết những chuyện này đi để lòng được thanh tĩnh.

Đó là một buổi chiều xuân ấm áp, nơi công viên xanh ngắt, có hai người đứng đối diện nhau, chỉ tiếc là không phải khung cảnh lãng mạn gì cả.

- Em chịu gặp anh rồi sao? - Hyungwon nhìn cậu, đôi mắt mông lung không biết đang suy nghĩ gì.

- Em đã suy nghĩ kĩ rồi, em muốn hỏi anh một câu?

Hyungwon nhìn cậu đầy khó hiểu, còn câu gì để hỏi sao?

- Anh có còn yêu em không?

Một hồi tĩnh lặng. Cậu có thể nghe rõ được cả tiếng nhịp tim đập, tiếng thở phát ra của cả hai.

- Còn hay không đối với anh đã không còn quan trọng, chỉ biết là tình yêu của chúng ta đã có vết rạn nứt nhưng anh không biết cách nào hàn nó lại được.

Câu trả lời của anh đã làm cậu sáng tỏ. Anh đã bắt đầu không còn tin tưởng vào tình yêu này nữa rồi, vẫn nên dừng thì tốt hơn. Thật ra cậu mong rằng lần này sẽ làm lại được từ đầu nhưng tất cả cũng chỉ là do cậu vẽ ra, còn anh thì không muốn pha màu cho nó nữa. Có lẽ bức tranh tình yêu này không nên vẽ nữa, vì nó đã không thể hoàn thiện được nữa rồi.

- Hyungwon, mình chia tay thôi.

Mắt cậu long lanh nước nhìn anh. Trong thâm tâm cậu đang gào thét, kêu cậu hãy níu kéo tình yêu này, đừng đập nát nó nữa. Cậu cũng muốn anh sau khi nghe câu này sẽ có chút phản ứng, biết đâu chuyện vẫn có thể vãn hồi. Nhưng đáng tiếc, anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng xoay người rời khỏi nơi đó, ra khỏi biên giới của tình yêu cứ ngỡ là mãi mãi này. Một giọt, hai giọt, là mưa, nó từ từ ào xuống, không to cũng chẳng nhỏ, cứ như là khóc giùm cậu, khóc cho mối tình dang dở này.

--------------------------------------------------

Hút một điếu thuốc, trời hôm nay sao xấu quá nhỉ, mưa từ sáng tới chiều muộn rồi vẫn chưa dứt, làm lòng cậu cũng buồn theo.

- Lee Minhyuk, bỏ ngay điếu thuốc xuống, ai cho cậu hút ba cái thứ này. Mình đã nói là nó rất độc hại mà cậu vẫn không chịu nghe à?

Nhìn Kihyun, cậu mỉm cười.

"Cậu ấy cứ quan tâm mình như vậy là muốn mình áy náy sao hả?"

- Mình có chuyện muốn nói với cậu. Ngày mai mình sẽ đi Đài Loan để tu nghiệp nên hôm nay mình sẽ nói hết những điều lâu nay mình luôn giấu kín. Mình yêu cậu, đã từ lâu lắm rồi, mình muốn yêu thương bảo vệ cậu suốt cuộc đời còn lại. Cậu nghĩ sao nếu như cậu cho mình một cơ hội để làm chỗ dựa vững chắc, mình sẽ yêu cậu hết lòng, cậu nghĩ sao?

Nhìn ánh mắt chờ mong của Kihyun, cậu không biết phải làm gì. Tình yêu của Kihyun dành cho mình nhiều lắm, nhưng trái tim đã không còn chịu đựng được một sự tổn thương nào nữa. Con người ta sau khi trải qua một mối tình cay đắng sẽ tự khắc sinh ra cảm giác sợ yêu. Minhyuk cũng vậy, sợ một lần nữa quyết định sai lầm để rồi khổ cả một cuộc đời. Hyungwon là vết thương, là vết bỏng của Minhyuk, không thể xóa, cũng không thể buông, vậy thì cũng không nên làm tổn thương luôn cả Kihyun.

- Kihyun, tình cảm của cậu mình biết. Nhưng mình xin lỗi, mình không thể yêu thêm một ai trong lúc này. Cậu là người tốt, sẽ có một ngày cậu tìm thấy được tình yêu chân chính của mình. Quên tớ đi và bắt đầu một cuộc sống tốt hơn nhé!

Ngày Kihyun đi, cậu không ra sân bay tiễn. Cậu không muốn để Kihyun vì cậu mà do dự không muốn đi. Cậu đi lang thang trên con phố sầm uất của thành phố, vô thức lại đi tới quán cafe mà ngày xưa hai đứa thường hay lui tới. Quán vẫn vậy chỉ khác là không còn ai để vào cùng mình nữa thôi.

- Minhyuk, là em phải không?

Quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói, Hyungwon đang đứng cách cậu không xa, mỉm cười.

Quán hôm nay thơm ngát mùi cafe mới xay, đâu đó là tiếng nhạc du dương trầm lắng, khiến tinh thần con người ta thư thái dường nào. Nơi góc nhỏ có hai người đang ngồi trò chuyện với nhau, khung cảnh thật yên bình, ấm áp.

- Dạo này em sống tốt chứ? - Anh hỏi cậu.

- Tốt. Em khỏe lắm. Còn anh? Ra nước ngoài sống ổn chứ? - cậu gắng gượng trả lời.

- Cũng ổn. Lúc đầu mới qua anh không quen lắm, nhưng may mắn gặp được Wonho nên tốt hơn rất nhiều.

Cả hai lại im lặng thưởng thức ly cafe.

- Dù biết là không nên nhắc lại nhưng anh vẫn muốn nói với em. Anh xin lỗi chuyện ngày đó, là anh không nghĩ đến cảm nhận của em, lại nghi ngờ em như vậy thật không tốt tí nào. - Anh vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người qua lại cảm thấy thật mệt mỏi nên nhanh chóng quay vào.

- Em đã không còn muốn trách gì anh nữa. Chuyện ngày đó cũng có một phần lỗi của em. Em không nên to tiếng với anh, không nên hỗn xược với mẹ anh. Nghĩ lại mới thấy ngày đó em quá non dại, suy nghĩ không cặn kẽ, chỉ nghĩ cho riêng mình mà quên mất anh có cảm nhận gì, tâm trạng anh ra sao. Lúc đó em ngu ngốc quá, phải không? Anh giờ cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, mấy năm qua em đã cố gắng quên đi hình bóng của anh, nhưng em không làm được. Em vô dụng lắm đúng không anh?

- Không, quên là một từ xa xỉ em à. Miệng nói quên nhưng thực chất trong lòng chúng ta hiểu rõ nhất là có quên được hay không. Anh chưa bao giờ và sẽ không muốn quên vì những kỉ niệm của em và anh là một tình yêu thuần khiết, êm dịu nhất mà anh từng trải qua. - nói đoạn anh cầm lấy đôi tay đang nắm chặt của cậu.

- Em là một thời thanh xuân của anh. Là thanh xuân đẹp nhất trong lòng anh. Chỉ là do ngày ấy chúng ta còn quá trẻ để suy nghĩ thấu đáo, bồng bột của tuổi trẻ khiến tình yêu của chúng ta không trọn vẹn. Anh đã từng nói tình yêu của chúng ta đã có vết rạn nứt nhưng em à, nó nứt nhưng nó chưa vỡ, nó vẫn nằm ở đây, trong trái tim của anh, và trong trái tim của em nữa. Em đừng cố gắng quên đi một điều gì cả vì nó là chuyện bất khả kháng. Quen được em là điều vô giá nhất trong cuộc đời anh. Dù bây giờ hai ta đã không còn là của nhau nhưng em vẫn nằm ở một vị trí đẹp nhất trong lòng anh. Cảm ơn em vì đã là thanh xuân của anh, là ký ức tuyệt vời của anh. Sẽ có một ngày em tìm thấy được một người yêu em hơn anh, người đó sẽ cầm chiếc chìa khóa từng là của anh để mở cửa trái tim em mà bước vào. Nhớ nhé, hãy sống mỗi ngày thật vui vẻ, đừng để những tổn thương của quá khứ ăn mòn tâm trí, tinh thần của em. Có như vậy thì em mới thấy không có anh thì em vẫn có thể sống thật tốt và sẵn sàng để yêu thêm một lần nữa.

Anh cười, một nụ cười làm trái tim cậu ấm dần lên trong tiết trời đêm thu. Lần đầu gặp là một sáng mùa thu, và kết thúc lại là một đêm mùa thu. Định mệnh sắp đặt hai người họ gặp nhau và bây giờ cũng nhờ nó mà cả hai trở thành người xa lạ.

------------------------------------------------------

Lục tìm những tấm hình đã cũ, những tấm hình của cả hai thời còn hạnh phúc, Minhyuk mỉm cười nhìn từng tấm ảnh một. Ngày đó cứ ngỡ là mãi mãi, nhưng giờ đây đã không còn cái gọi là mãi mãi đó. "Mãi mãi"...trên đời này làm gì có mãi mãi, nó chẳng hề tồn tại, nó chỉ xuất hiện khi con người ta quyết định tìm đến nó, tìm đến hai từ mà giờ đây đều đã là thứ xa xỉ đối với cậu.

"Anh là thanh xuân của em, là điều vô giá nhất trong cuộc đời em. Phải, nếu không thể quên được thì em sẽ không cố nữa. Quá khứ dù vui hay buồn thì cũng đã qua, em sẽ không nhắc lại nó thêm lần nào nữa.

Ngay từ lúc bắt đầu, đôi ta đã là hai thái cực hoàn toàn đối lập...

Ấy vậy mà chúng ta vẫn cứ khăng khăng đi cùng nhau trên một con đường...

Để bây giờ cũng vẫn đi trên con đường ấy...nhưng chỉ là không cùng một hướng, không cùng một điểm đến, mãi mãi cũng chẳng bao giờ nhìn thấy nhau...

Thương nhau đến mấy rồi cũng thành người dưng.....một người dưng đã từng quen."

----The end----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro