Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lễ Hội Mùa Hè? Nó là gì?"

"Cô không biết tới nó ư? Đó là ngày lễ lớn nhất trong mùa, hầu như nơi nào cũng tổ chức lễ hội để ăn mừng."

Trên boong tàu vắng vẻ, hai bóng người đứng song song nhau, cùng hướng mắt về phía thị trấn. Các thuyền viên đã sớm đi chơi hết, chỉ còn họ và vài người khác ở lại chốn này.

"Tôi chưa từng tham gia dù là một buổi tiệc. Dù gì thì tôi cũng không thích chốn đông người."

Kể từ khi rời khỏi nơi gọi là "nhà" ấy, cô bổ sung thêm trong lòng.

"Thật vô lý. Chẳng phải năm ngoái phi hành đoàn đã tổ chức đi chơi xuyên đêm hay sao? Cô không đi à?"

"Không. Tôi chỉ nhớ mang máng nó là lễ hội trong thị trấn. Tôi có rủ thuyền trưởng, nhưng cậu ấy đã nhận lời với người khác trước rồi."

Những lời muốn nói bỗng bị chặn lại ở cổ họng. Hai người yên lặng, dõi mắt nhìn về phía xa, nơi những chùm pháo hoa bay lên cao thật cao rồi nổ tung, tạo ra những tia sáng rực rỡ đủ màu sắc.

Một mình lẻ loi trong lễ hội, nơi mà người ta luôn có đội có đoàn ư? Thảm hại thật đấy.

"Năm nay, cũng thế à?"

Cậu hỏi một câu, dù đã biết trước câu trả lời.

"Nếu không thì tôi ở lại làm gì?"

Cô đáp lại, vẻ hờ hững. Nhưng đôi mắt cô đượm buồn. Một cơn gió thổi qua, khoé mắt ầng ậc nước nhanh chóng trở về bình thường. Lá bài trong túi khẽ rục rịch, cô vỗ nhẹ lên ý bảo không sao.

"Vậy năm sau, có phiền không nếu tôi đi cùng cô?"

Câu hỏi bất ngờ khiến cô bối rối, cậu cũng thế. Cậu tự trách bản thân lắm mồm lắm miệng, thật bất lịch sự. Người bình thường chỉ cần không bị mù thì đều biết, cô có tình cảm với thuyền trưởng. Cậu làm thế, chỉ sợ sẽ khiến vài người hiểu nhầm.

"Ở chỗ đó, có gì hay ho không?"

Cô không trả lời trực tiếp, thay vào đó là những câu hỏi mang tính tò mò. Ai trước khi đi đều mang vẻ háo hức vô cùng, trong lòng cô đã sớm không nhịn được.

"Ừm... Kẹo bông, kẹo táo, các loại bánh kẹo ngọt. Họ bán nhiều thứ lắm. Có cả trò vớt cá vàng, ném vòng nếu cô thích. Và khi trời đã gần khuya, người ta sẽ thả đèn lồng, đèn nguyện trên sông, hoặc là bắn pháo hoa như vừa nãy. Tùy từng nơi thôi."

"Kẹo bông? Lại là cái gì nữa?"

"Nó là loại kẹo làm từ đường. Dùng máy xay nhỏ với tốc độ cao cho thành sợi, rồi gom lại thành cuộn. Ăn vào vừa mềm vừa ngọt, rất nhanh tan trên lưỡi."

Cậu dùng những từ ngữ bản thân có thể sử dụng để miêu tả thức đồ ăn vặt này. Thật khó để hình dung, trừ khi ngay bây giờ trên tay cậu có một que để cô ăn thử.

Ánh mắt của cô tràn ngập sự nhạc nhiên và hào hứng. Cô chưa bao giờ nghe tới loại kẹo thần kỳ như thế cả. Mềm như bông, hồng như mây. Cắn một miếng là cả khoang miệng tràn ngập vị ngọt. Thậm chí còn có các màu như bảy sắc cầu vồng. Liệu nó có ngon không?

Cô bỗng hối hận vì bản thân đã bỏ lỡ lễ hội mùa hè. Giá như hôm nay cô cũng đi...

"Tôi muốn được ăn kẹo bông."

Nhưng giờ đã là nửa đêm. Kể từ lúc pháo hoa được bắn lên trời cao thì lễ hội đã tới hồi kết thúc. Dù cho họ có vắt chân lên cổ chạy cũng không thể nào kịp được. Các hàng quán có lẽ đã dọn cả.

"Nếu cậu thực sự cảm thấy không phiền, liệu năm sau tôi có thể đi cùng?"

Cô dè dặt hỏi. Cơn thèm đồ ngọt đã đánh bại hết thảy. Và, có một người hướng dẫn hiểu rõ mọi thứ như cậu có lẽ không tồi lắm.

"Chuyện đó... Không thành vấn đề."

"Cảm ơn nhé."

Cuộc nói chuyện vu vơ giữa hai con người lẻ loi, không ai biết, cũng chẳng ai hay. Ký ức về nó cũng trôi tuột khỏi trí nhớ của cậu sau những biến cố, những trận chiến sau này. Chắc là vì nó không phải chuyện quan trọng, cậu cho là như thế.

Cô và cậu trở thành kẻ thù, vì mỗi người có một lý tưởng khác nhau, đi theo con đường khác nhau.

Cậu không xa lạ gì khi gặp cô trên chiến trường, bởi vì tính cách của cô đã được bộc lộ rất rõ từ khi họ còn trên tàu. Một người rất quan trọng của thuyền trưởng bị cô đâm sau lưng, hiện tại tình trạng vẫn chưa thể đảm bảo hoàn toàn. Tin tức này khiến cả phi hành đoàn như bị sét đánh. Trong bộ đồ vấy máu, con dao cầm trong tay đã bị nhuộm đỏ cùng nụ cười man rợ, cô cúi chào thuyền trưởng và mọi người - theo cách chào của một nghệ sĩ - rồi đào thoát bằng cách nhảy khỏi boong. Không ai biết được thế quái nào cô lại còn sống với độ cao này, nhưng họ biết, cô đã trở mặt.

"Chúng ta đã từng là đồng đội, nhưng cô ta lại phản bội. Một người có thể xuống tay với chính người từng kề vai sát cánh với mình, chẳng lẽ lại không phải là tai hoạ với người khác? Tôi sẽ không can thiệp nếu các người muốn trừng trị cô ta."

Thuyền trưởng giận dữ phát biểu trước các thành viên và những đại diện của các thế lực, sau đó quay người rời đi.

Đó là sự khởi đầu của chiến tranh.

Cậu có tức giận không? Có.

Hoá ra vẻ trầm lặng đó chỉ là lớp vỏ hoá trang của kẻ giết người tàn nhẫn.

Tội ác của cô có kinh khủng không? Có.

Số lượng người vô tội bị cô hãm hại, chà đạp dưới gót giày đã không dừng lại ở ba con số.

Nếu một ngày hai người đối mặt trực tiếp, cậu sẽ làm gì?

Không. Cậu không biết. Chính cậu cũng không hiểu là tại sao mình lại do dự. Chẳng phải, chỉ cần đánh bại cô là được sao? Nhưng mà cậu không nghĩ mình làm được. Hình như cậu đã quên cái gì đó?

Mọi việc cứ thế trôi đi. Cuộc chiến giữa hai phe phái đã được nửa năm và càng ngày càng gay gắt. Đoán chừng sớm thôi, khi trận chiến quyết định nổ ra, mọi lá bài tẩy đều sẽ được ngả.

Một ngày nọ, cậu nhận được tin báo: Cô đã lãnh một vết thương nặng, nhưng vẫn thoát được. Tung tích hiện tại là không rõ.

Một người tàn nhẫn, độc ác, máu lạnh và không kém phần khôn ngoan, đột nhiên lại bất chấp mạo hiểm tính mạng mà phá vòng vây.

Một người vốn từ trước tới nay đều khéo léo tránh thoát những bẫy rập, thờ ơ trước những chiêu trò khiêu khích, bất ngờ tự đưa mình vào hang cọp, nhận lấy vô số thiệt hại.

Một người nổi danh là tử thần, đi tới đâu cái chết la liệt tới đó, lại không thèm liếc mắt tới kẻ địch đang hấp hối trước mặt. Cô tới và đi như một cơn gió.

Sự trốn thoát của cô khiến mọi người cảnh giác đề phòng, khắp nơi liên tục lục soát, không bỏ sót dù là một cọng cỏ. Cô đã giết quá nhiều, trở thành tai ương mà bọn họ không được phép bỏ qua.

Tại sao lại như thế? Dường như có cái gì đó bất thường ở đây.

Nơi này quá bí bách, cậu không thể suy nghĩ được điều gì. Rời khỏi phòng đi tản bộ, tờ giấy báo tin bị cậu vo viên lại, ném thẳng vào trong sọt rác.

Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hạ. Người dân thị trấn nô nức tổ chức lễ hội ăn mừng. Một mùa hoa màu bội thu luôn được các tư tế cho rằng thần linh đã ban phước lành xuống cho họ. Trên bầu trời phía xa, pháo hoa từng chùm được bắn lên, nổ ầm ĩ. Tiếng cười đùa rộn ràng cũng không thể bị nó át đi.

Mua một cây kẹo đường, cậu ra cây cầu gỗ ở góc khuất quan sát. Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, kèm theo đó là vô số ánh sáng xanh đỏ tím vàng của pháo hoa. Thỉnh thoảng, bầy cá vàng trồi lên đớp một cái, khiến mặt trăng trong nước vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Nhìn xuống mặt nước, cậu chợt giật mình. Cô đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

Cái bóng đen với mũ trùm này, đôi tai thích ngọ nguậy này, và cả đôi mắt như hai viên hồng ngọc này nữa. Mặt hồ bỗng dưng phẳng lặng, phản chiếu mọi thứ một cách hoàn mỹ, khiến cậu ngỡ mình bị ảo giác.

- Sao cô lại tới đây?

Điều này quá vô lí. Sự xuất hiện của cô khiến cậu phải hỏi như thế, dù cho hai người hiện tại là tử thù.

- Cậu đã từng hứa là chúng ta sẽ tới chơi lễ hội mùa hè năm nay, phải không?

Cô nghiêng mặt, miệng nở nụ cười. Trong đầu cậu như nhớ ra cái gì đó. Ký ức từ trước bị lục lọi lại, mọi thứ đảo lộn hết lên.

Cậu không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ rằng, cô vì lời hứa vớ vẩn của cậu mà đi tới tận đây, bất chấp vô số nguy hiểm.

Cả hai hiện tại là hai phe đối lập đấy? Cô có ý thức được hay không vậy?

Chẳng lẽ, một lời hứa cỏn con cũng đáng giá để đánh cược mạng sống hay sao? Cô không sợ bản thân sẽ bị vây bắt ư?

Cảm xúc phức tạp đè xuống ý nghĩ muốn chất vấn. Trong lúc cô đang ngẫm, có lẽ cậu đã quên, thì cậu hỏi ngược lại.

- Ăn kẹo bông chứ? Tôi sẽ đi mua.

Một chút ấm áp chợt xuất hiện, cô có thể cảm nhận được. Khẽ gật đầu, cô khép hờ đôi mắt như đang nghỉ ngơi.

Tiếng bước chân xa dần. Pháo hoa vẫn đang được bắn. Nhìn những chùm sáng từ từ rơi xuống rồi mất hút, cô thì thào:

- Cậu vẫn còn nhớ là tôi muốn thử ăn kẹo bông.

Hai người gặp lại, cậu không hề hỏi cô tại sao, cũng chẳng nói gì về việc cô đã xuống tay với những người từng là đồng đội. Cậu đối xử với cô rất bình thường, như thể cả hai là bạn bè.

- Giá như ngay từ đầu, cuộc chiến này đã không xảy ra...

Sự ấm áp khi có người quan tâm và nhớ tới mình. Cô đã từng ước ao có được nó. Mỗi khi nhìn thuyền trưởng thân cận với người khác, trái tim cô lại nguội lạnh một chút. Tại sao cô đã làm tất cả mọi thứ có thể, nhưng cuối cùng sự hồi đáp không như mong đợi? Cô cũng muốn được xoa đầu, được an ủi khi buồn. Thậm chí, một cái nắm tay hời hợt từ người cô yêu thôi cũng được.

Mong muốn được chấp nhận, được quan tâm, khó khăn vậy chăng?

Sau tất cả, cô chẳng thể với tới vị trí ấy. Cô nhận ra sự thật cay đắng, chấp nhận lùi lại một bước, hững hờ quan sát thế giới bị nguyền rủa này.

Nhưng tối hôm ấy, có người đã vô tình cho cô cảm nhận hơi ấm mà cô luôn khao khát, dù chính cô và người đó chẳng hề hay biết. Trong vô thức, cô chú ý tới người đó nhiều hơn. Quan sát, tìm hiểu, suy ngẫm.

Cô và người đó, có thể chứ?

Nhỡ đâu đây chỉ là tình cảm đơn phương của cô? Nhỡ đâu, cô không đủ xinh đẹp, đủ ấn tượng để làm người đó rung động?

Liệu quá khứ dính đầy máu tanh của cô, người đó có sợ hãi?

Trước khi cô tìm ra câu trả lời, cuộc chiến ác liệt giữa hai phe đã diễn ra.

Cô không biết mình phải làm gì để được công nhận. Cô muốn được người đó chú ý, khen ngợi. Cô muốn dành cho người đó một bất ngờ.

Vậy nên cô dựng lên một màn kịch về sự phản bội. Một màn kịch mà chỉ cô biết rõ chân tướng đằng sau. Một màn kịch không chỉ lừa tất cả phi hành đoàn, còn giúp cô qua mắt kẻ mà cô nhắm tới.

Nhát đâm đó, vốn không thể giết người. Và những giọt máu vấy trên tà váy đó, vốn thuộc về chủ nhân của con dao - cô.

Bước vào hàng ngũ tinh anh của phe đối đầu, từng bước một leo lên, dừng lại khi vị trí đủ an toàn để che giấu sự thực. Cô kiên nhẫn chờ, im lặng quan sát con mồi. Cho tới khi nó lơ là, hoàn toàn tin tưởng cô, điểm yếu của nó sẽ được phơi bày.

Như con thú săn mồi quan sát bữa ăn của mình. Sớm hay muộn, nó đều sẽ vào bụng.

Nhưng khi cô nắm trong tay điểm yếu kia, một tin tức kinh hoàng cũng được truyền tới.

Sát thủ đã được phái đi. Kẻ ngồi trên cao kia đã bắt đầu hành động. Hắn muốn người đó và những nhân vật quan trọng phải ngã xuống đêm nay.

Cô bỏ mặc mọi thứ phía sau, vội vàng đến đây với tốc độ nhanh nhất. Cô sợ rằng sẽ có máu đổ. Cô lo rằng mình sẽ không thể gặp lại.

Vượt qua mọi cái bẫy, xuyên qua từng vòng vây, mặc kệ những hàng rào ngăn cản. Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ.

Nếu cậu chết, cô thề sẽ hủy diệt thế giới này, chôn vùi nó cùng cậu.

Và cô đã kịp. Khoảnh khắc những tên sát thủ bàng hoàng, hai mắt trợn trừng ngã xuống nền đất, cô mới cảm giác được ý thức của mình quay trở lại.

Giống như định mệnh, cô chợt nhận ra cậu đang đứng trên chiếc cầu gỗ, trong đầu cô nhớ lại lời hứa năm xưa.

- Vậy ra, câu trả lời là không thể.

Cô nhìn chiếc hộp vừa lấy ra từ túi áo. Bàn tay cô dính đầy thứ nước sền sệt. Nó loang khắp trang phục, thậm chí dính cả vào phần vỏ hộp.

- Chậc.

Cô tặc lưỡi, ngồi phịch xuống. Đây là món quà mà cô dành cho cậu, để nó dính bẩn thật là không hay. Có lẽ, nên dùng nước hồ rửa sạch một chút?

Ánh trăng trong nước, lần nữa bị vỡ tan thành từng mảnh, rồi lại dần dần khôi phục sự tĩnh lặng ban đầu.

Cậu quay lại, khi trên tay đã có hai cây kẹo to vô cùng. Chủ cửa hàng rất hào phóng khi cậu yêu cầu, ông dùng hết số đường còn dư để làm ra chúng.

Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cậu sững sờ. Thứ mùi hương trong không khí quanh quẩn xộc vào khoang mũi. Ngay cả mùi của kẹo cũng không thể lấn át.

Lấy lại sự bình tĩnh, cậu tiếp tục đi tới. Từng bước đều cứng ngắc và nặng nề, như một con robot hết pin. Chân cậu nặng như đeo chì. Lầm đầu tiên trong đời cậu cảm giác được bước đi thôi cũng vô cùng khó khăn.

- Của cô đây.

Cậu nhét vào tay cô cây kẹo to hơn. Gió thổi một trận, số bông kẹo trong tay cô khẽ rung rinh.

Không có lời đáp lại.

- Kẹo táo thì đã hết. Cá vàng còn, nhưng bắt chúng khá tốn thời gian nên tôi bỏ qua.

Không có lời đáp lại.

- Pháo hoa bắn vài phút nữa là dừng thôi. Lễ hội cũng sắp kết thúc rồi. Nếu cô muốn trải nghiệm trọn vẹn, có lẽ phải chờ năm sau.

Năm sau? Có thể sao?

Cậu tự dối lòng, cười chua chát. Đưa tay chỉnh lại tư thế của cô, cậu chạm phải một vật.

Hộp quà? Cậu ngạc nhiên khi thấy tên mình ghi trên đó.

Giá như lúc ấy cậu không mở nó ra, hoặc là nó dành cho người khác.

Cậu không nhớ nổi cảm xúc của mình sau khi đọc bức thư bên trong nó nữa. Cậu chỉ biết là hai người đã ngồi cạnh nhau rất lâu, mãi cho tới khi mặt trăng khuất khỏi đường chân trời.

Đầu cô tựa vào vai cậu, đôi mắt khép hờ, nhưng miệng lại nở nụ cười thanh thản.

"Hy vọng cậu sẽ thấy món quà của tôi hữu ích, Seox."

- Ra là vậy. Ngay từ đầu, cô đã không hề phản bội. Nhưng hy sinh chính bản thân, trở thành cái ác bị người đời chỉ trích. Nó đáng sao?

Nó đáng không? Đáng. Nhưng với cậu, nó chẳng đáng tí nào.

"Chỉ cần là vì cậu, tôi sẽ làm."

"Chúng ta sẽ hẹn hò chứ? Em đã luôn muốn tỏ tình nhưng không đủ can đảm."

- Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò hay sao? Sao lại hỏi câu ngớ ngẩn như thế?

Phải. Cuộc hẹn hò đầu tiên và cuối cùng, cũng là sự chia ly giữa hai người.

Cho tới khi Seox tỉnh lại, cậu đã ở trong phòng y tế.

Lính gác đã được huy động để lùng sục khắp mọi nơi, chỉ để tìm cậu. Khi bọn họ đi tới cây cầu gỗ, rất nhiều người đều tưởng cậu chết rồi.

Nhưng khi khám xét, cậu không có lấy một vết xước. Còn cơ thể cô đã lạnh toát, gục xuống vai cậu mà ngủ.

Một bức thư được tìm thấy. Một bức thư khiến tất cả bị đảo lộn bởi sự thật phũ phàng. Vở kịch đã khép lại, mọi thắc mắc đều được trả lời.

Các y sĩ nói, cậu chỉ bị sốc tinh thần thôi. Nghỉ ngơi một hai ngày là đỡ.

Cửa đóng vào rồi lại mở ra. Từng người bước vào, mang theo vẻ mặt áy náy. Thuyền trưởng định nói gì đó nhưng cậu lắc đầu.

- Không phải tôi. Nếu cậu muốn xin lỗi thì hãy nói với Nier. Cậu đã hứa hẹn rất nhiều điều, nhưng dường như cậu chẳng làm được cái gì trong số đó. Tôi cho là em ấy cần một lời giải thích từ cậu.

Những lời thì thầm trong căn phòng im bặt.

Cậu đã thay đổi cách xưng hô, ngầm thừa nhận mối quan hệ với cô. Cậu có quyền chất vấn, yêu cầu kẻ gián tiếp đẩy cô vào bóng tối đưa ra một câu trả lời thoả đáng. Cậu sẽ chống lưng cho cô, không cho phép có thêm bất cứ câu từ xúc phạm nào với người con gái của cậu.

Rời khỏi phòng bệnh, đi đến nơi những người đã khuất được an nghỉ, đặt bó hoa màu trắng lên trước bia đá, cậu cúi xuống thì thầm.

- Em đã trao hy vọng cho tôi. Sớm thôi, hy vọng này sẽ trở thành tuyệt vọng, trở thành ác mộng với bọn chúng.

- Ở lại đây nhé, và yên tâm chờ tôi trở về. Sự hy sinh của em sẽ được đổi lại bằng sự sụp đổ của những kẻ điên loạn ấy.

Vuốt ve tấm bia đá, cậu nhắm mắt cầu nguyện. Trong túi áo, lá bài lần nữa phát ra ánh sáng đỏ rực, tựa như đang phấn khích, xen lẫn chút thê lương, phẫn hận.

*Hết.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro