Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana, tuy còn rất trẻ nhưng hiện cô đã là giám đốc của 1 công ty lớn và có tiếng tăm. Tuy... chỉ mới 27 tuổi nhưng cô đã là 1 bà mẹ độc thân của 2 đứa con 4 tuổi. Nhưng nếu ai đó hỏi về ba của 2 đứa nhỏ cô lại tìm cách tránh né nó. Còn ba mẹ cô thì sao họ thì tất nhiên cũng là biết sự thật nhưng vì thương con gái nên Sana muốn làm gì thì họ không thể ngăn cản được.

Hôm nay là chủ nhật là ngày mà Sana yêu thích nhất vì hôm nay cô không phải thức sớm. Nhưng 2 đứa nhóc kia thì ngược lại ngủ sớm thì cũng thức sớm để phá rối giấc ngủ của cô. Chúng nó bắt cô dẫn đi ăn và đi chơi mặc dù nhiều lần tự nhủ với lòng là sẽ không chiều 2 đứa nó quá mức nhưng chỉ cần nhìn cái mặt cún con "rất giống ai kia" của tụi nó là cô ngay lập tức bị xiêu lòng.

"Mama, dậy đi mà". Đào Đào leo lên giường của mẹ nó dùng đủ kiểu để đánh thức mẹ nó, nhưng đã thất bại.

"Mama, con muốn đi chơi. Mama dậy đi con muốn đi chơi". Lần này thì đến Sóc nhỏ cũng ra sức đánh thức mẹ nó. Sóc nhỏ thấy mẹ mình không có phản ứng gì thì bắt đầu mè nheo. Đôi mắt ươn ướt nước mắt,hai má phồng lên cái mỏ chu chu như con sóc. Tiếng nói có chữ được chữ mất "Mama.....không thương........Sóc nhỏ.....Mama.....không....muốn.....đi....chơi với....Sóc nhỏ"

Đào ngồi đó thấy đứa em bé nhỏ của mình đang khóc thì cũng vỡ òa lên. Nhận thấy tình hình có vê không ổn Sana đành mở mắt ra chiều lòng 2 đứa con cưng của mình.

Sau khi ăn sáng xong thì 3 mẹ cùng nhau đi đến khu vui chơi. Sana vốn tính tình có hơi trầm nhưng nói đến đi chơi thì không khi nào từ chối mà còn chơi nhiệt tình hơn 2 đứa trẻ nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó là lại đến bữa trưa Sana dẫn Đào Đào và Sóc nhỏ đến một tiệm hamburger để giải quyết cơn đói.

Nhưng khi thanh toán đồ ăn xong bỗng Đào Đào biến mất làm cho lòng Sana cồn cào như lửa đốt. Nhanh như cắt Sana bế Sóc nhỏ lao ra ngoài nhìn đủ hướng nhưng chả thấy Đào nhỏ ở đâu cả. Nước mắt Sana thi nhau rơi xuống làm cho Sóc nhỏ sợ hãi khóc theo. Sana vội vã đến đồn cảnh sát cùng với Sóc nhỏ. Tình trạng hiện tại của cô phải nói là hoàn toàn khác với lúc bình thường chỉ cần đụng vào cô ấy lúc này thì tự xác định luôn.

Flashback để coi Đào nhỏ đã đi đâu nào.

Lúc Sana đang trả tiền thì bỗng Đào nhỏ buông tay Sóc nhỏ ra và chạy theo 1 cô gái tóc vàng. Đào nhỏ cũng chả quen biết cô gái đó đâu cho tới khi cô gái đó dừng lại thì Đào nhỏ liền đu vào chân phải của cô gái ấy "Cô ơi, Đào Đào muốn cây kem đó 😂". Nghe tiếng Đào nhỏ cô gái ấy liền ngồi xuống để 2 người tiện nói chuyện.

"Con là ai? Tại sao con đi theo cô?" Cô gái tóc vàng hỏi Đào nhỏ. "Con là Đào Đào. Cô cho con cây kem đó đi" câu trả lời của Đào nhỏ làm cho cô gái kia ngơ toàn tập.

"Con không sợ cô bắt cóc con sao?" Cô gái đó đưa cho Đào nhỏ cây kem và nói. Nhưng cô ấy chỉ nhận được sự im lặng từ Đào nhỏ vì thằng bé bận ăn rồi có thèm ngó cô đâu.

End flashback

Sau khi báo cảnh sát xong Sana lại quay lại tiệm hamburger để tìm Đào nhỏ. Cô chạy xung quanh hỏi đủ người nhưng ai cũng chỉ trả lại cô cái lắc đầu phũ phàng.

Còn Đào Đào thì sau ăn xong cây kem thì mới nhớ đến mẹ mình và.... nó bắt đầu khóc ầm lên làm cho tóc vàng đứng kế bên nó cũng phải hốt hoảng.

"Con bị gì vậy nhóc?" Cô gái tóc vàng lúng túng hỏi Đào nhỏ. Thằng bé nín khóc quay qua nhìn cô gái kia rồi lại tiếp tục bật khóc to hơn làm cho cô ta hốt hoảng hơn. "Con đừng khóc nữa trả lời cô đi rồi cô mua kem cho con" Quả nhiên hiệu quả tức khắc thằng bé nín khóc ngay. Sau đó Momo lại hỏi thằng bé tiếp tục nhưng cuối cùng cũng chỉ biết là nhóc đó 4t và mẹ nó là Mama 😂. Như những gì đã hứa tóc vàng để thằng bé ở đó và đi tới chỗ bán kem gần đó để thực hiện lời hứa với thằng bé.

Thật may mắn đúng lúc cô gái kia đi được 5' thì Sana đã gặp được thằng bé. Sana vội vã chạy tới ôm chầm thằng bé nước mắt cô chảy không thể ngừng. "Con đã đi đâu vậy hả" Sana có vẻ hơi tức giận. "Chẳng phải mama đã dặn con rồi sao. Sau này mà như vậy mama sẽ không cho con đi chơi nữa" Thằng bé sau khi nghe mẹ nó tuôn một tràng thì lại bắt đầu trưng bộ mặt cún ra và làm nũng "Đào Đào xin lỗi mama con sẽ không như vậy nữa" sau màn nói chuyện như phim của mấy mẹ con thì tóc vàng cũng mua kem xong một cây cho cô và một cây cho nhóc.

"Nhóc à kem của...." Chưa nói hết câu thì cô gái ấy đã đứng toàn tập. "Momo/Sana" Cả 2 cùng đồng thành gọi tên nhau khi thấy mặt nhau. Sana ngay lập tức tránh mặt Momo bằng cách rời khỏi chỗ đó cùng 2 đứa con mình. Nhưng tóc vàng đã nhanh tay lôi cô ấy lại để làm rõ mọi chuyện và cô không muốn lịch sử được lập lại.

"Cậu nói chuyện với mình đi" Sana không nói gì mà chỉ gật đầu 1 cái. "Cậu đã kết hôn rồi phải không?" Sana tiếp tục lắc đầu trong im lặng. "Vậy 2 đứa nhỏ là con mình?" "Không nó không phải là con cậu" Sana trả lời Momo với vẻ mặt bối rối và gượng ép. "Vậy hãy trả lời mình tại sao cậu lại bỏ đi?" Momo nhìn Sana chằm chằm với vẻ mặt nôn nóng. "Cậu không cần biết" Sana có hơi to tiếng. "Nếu cậu không nói cho mình biết sự thật thì mình sẽ không cho cậu về đâu" Momo nắm chặt vai Sana và nói với vẻ mặt nghiêm túc."Mình.... mình... không dám đối mặt với sự thật, sợ cậu sẽ ghét bỏ mình, mình không muốn cậu gượng ép vì mình. Mình... yêu cậu, sợ cậu sẽ từ chối tình cảm của mình dành cho cậu." Sana có vẻ ngập ngừng nhưng bất ngờ tuôn 1 tràn làm cho Momo ngơ ngác. "Vậy nếu như mình cũng yêu cậu thì sao? Vậy mình bị thiệt nhiều lắm đó" Bây giờ thì đến lượt Sana nhìn Momo ngơ ngác. Còn Momo thì nhìn Sana và cười rất tươi.

Flashback về 4 năm trước nào.

Hôm nay là ngày mọi mở tiệc ngày mà Momo thi đậu đại học. Trong buổi tối hôm đó Sana đã uống hơi quá mà tửu lượng quá kém nên mới ở lại nhà Momo ai ngờ Momo vì quá say mà gây ra chuyện. Sáng hôm sau khi thức dậy thì tình trạng là 2 thân thể trần trụi ôm nhau trên giường và đóng quần áo ngổn ngang dưới đất. Từ hôm đó Momo không thể liên lạc với Sana và dù cô có đi khắp mọi nơi thì cũng không tìm ra. Cuối cùng cô đã bỏ cuộc và quyết định sang Mĩ du học. Đào nhỏ và Sóc nhỏ chính là kết quả của đêm hôm đó.

End flashback

Momo về nhật được 1 tuần rồi và quả thật duyên phận đã định họ là của nhau nên cho dù đi đên đâu vẫn sẽ gặp nhau thôi.

Sana cũng chịu nói sự thật cho Momo nghe và lần này thì Momo nhất định không để cho Sana có cơ hội trốn thoát cô 1 lần nữa. Momo từ đưa mặt mình lại gần mặt Sana và áp môi mình vào môi cô gái kia. Bỗng nụ hôn bị gián đoạn khi Đào nhỏ và Sóc nhỏ làm phiền "Cô đang làm gì mẹ cháu vậy?" Đào Đào nhón lên để nói chuyện với Momo. "Cháu sẽ về méc với ông bà" Sóc nhỏ cũng hùa theo anh mình.

Lúc này để ngăn cản sự ồn ào của 2 nhóc Sana đã ra tay trợ giúp Momo "Có ai muốn ăn kem không nào?" "Con" 2 đứa nhóc đồng thanh trả lời mẹ nó. "Mua cho Mô nữa, Đào Đào và đã cướp kem của Mô rồi 😭" Momo cũng bắt đầu làm nũng với Sana. Ngay lập tức cô biến thành trò cười của 3 mẹ con họ.
_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro