phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 21 tuổi.

Cô muốn tự tử.

Phải. Cô 21 tuổi và cô muốn tự tử.
Mọi người sẽ nghĩ cô điên rồi, vì loại người như cô mà lại nghĩ đến chuyện tự tử. Đúng rồi, vừa có nhan sắc, vừa có học thức, vừa có địa vị, là ước mơ của bao người, mà Myoui Mina lại muốn tự tử.

Cô tự cười khẩy với quyết định của bản thân mình. Cô điên mà.

Hít một hơi thật sâu, cô như muốn thu hết luồng không khí tươi mát nhất của Seoul từ sân thượng của tòa nhà 20 tầng này. Lướt mắt ngắm nhìn quang cảnh thành phố lần cuối, cô chợt bị thu hút bởi một biển hiệu màu đào mang tên "Myoui".

Cái quái gì vậy, đó chính xác là họ của cô. Mà khoan, hình như cô nhớ ra gì đó. Cô dường như có cho đứa bạn ngố của mình mượn một khoản tiền, nhỏ còn nói sẽ mở một tiệm cà phê và cô sẽ được trở thành "đồng chủ quán". Nhỏ hỏi muốn đặt tên quán là gì, cô đùa cứ lấy tên cô là được. Và hình như nhỏ làm thật. Cái con nhỏ này thiệt tình.

Cũng lâu rồi chưa gặp lại nhỏ, và cô quyết định hoãn việc tự tử lại, cô phải đi gặp mặt nhỏ đó lần cuối.

Guồng chân vội vã hướng đến nơi biển hiệu đang tỏa ra thứ ánh sáng màu hồng nhạt. Cơn gió lạnh khô khốc như hối thúc cô mở ra cánh cửa để đón lấy ấm áp từ quán cà phê. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu như một thói quen, để buồng phổi được mùi cà phê lấp đầy. Cảm giác thật thoải mái, cô nở một nụ cười mãn nguyện.

Đến khi mở mắt ra, điều đầu tiên cô cảm nhận chính là hàng chục cặp mắt đang nhìn chòng chọc về phía mình. Chưa thấy người đẹp bao giờ à? Cô bỏ lơ mọi ánh nhìn thắc mắc, buồn bực đưa mắt tìm kiếm nhỏ bạn của mình.

"Mi... Mina? Tớ đây, Momo đây" - Nhỏ tóc vàng đang đứng trên sân khấu, vẫy tay một cách điên cuồng nhằm thu hút sự chú ý của cô.

Cô tiến lên sân khấu, hướng tới cái mặt đang cười ngu kia mà búng một cái thật đau vào trán.

"Chân giò lấp não, cậu nghĩ gì mà đặt tên quán như vậy hả?"

"Thì cậu nói mà" - Momo lấy tay xoa xoa cái trán bị Mina búng cho đỏ ửng.

"Thua cậu" - Mina thở dài - "Sao hôm nay quán đông vậy, có sự kiện gì sao?"

"À... ừ... tụi tớ đang... Hmmm... quyên góp từ thiện"

"Từ thiện?" - Cô hỏi một cách đầy ngờ vực.

"Đúng rồi, cho trại mồ côi dưới sự quản lý của một nhà thờ ở Gwangju"

"Vừa kịp lúc, tớ cũng muốn ủng hộ" - Xem như đây là lần làm việc thiện cuối cùng của cô đi.

"Hả?"

"Đây, hết số tiền trong thẻ này. Là số tiền hàng tháng cậu trả tớ đó, khoảng 30 triệu won" - Cô nhét chiếc thẻ ngân hàng vào trong tay bạn mình.

"Mina... cậu... chắc chứ?" - Tay Momo run run.

Cô gật đầu một cách chắc chắn.

Momo nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"30 triệu lần thứ nhất"

Hả? Cái gì vậy?

"30 triệu lần thứ hai..."

Cô cảm giác có gì đó sai sai rồi.

"30 triệu lần thứ ba. Xác nhận. Mina, cậu... thắng rồi"

"Thắng cái gì? Cậu nói là từ thiện?" - Mina bắt đầu cảm thấy hoang mang.

"Thật ra thì, cứ mỗi cuối tháng, quán sẽ tổ chức một sự kiện gì đó để gây quỹ. Hôm nay, tụi tớ đang đấu giá một buổi hẹn hò với cô bé nhân viên này, toàn bộ số tiền sẽ được lấy làm từ thiện. Giá đang ở mức vài trăm ngàn won, đùng một phát cậu đẩy lên 30 triệu won. Cậu sẽ có một buổi hẹn hò với cô bé."

"Cái gì? Nhưng mà... tớ đâu có cần..."

"Be bé cái mồm lại, dẫn cô bé cút ra khỏi đây đi. Nhớ trả lại cô bé nguyên vẹn không sứt mẻ đấy, sáng mai em ấy còn phải đi học" - Momo đẩy cô về phía cô bé.

Mà khoan, cô bé á? To xác hơn cả cô, cao hơn cô nửa cái đầu. Bé gì mà bé chứ. Còn quả tóc tím này nữa, tưởng mình là khoai lang chắc. Mặt mũi, ờ cũng tạm được.

"Chị ngưng dò xét tôi được rồi đó, dắt tôi khỏi chỗ này nhanh nhanh giùm đi" - Em chìa tay về phía cô, sau đó đá mắt xuống bên dưới. Hàng chục cặp mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống sinh vật từ trên trời rơi xuống là cô. Cô muốn chết, nhưng không phải theo cách này, nên là nhanh chóng kéo tay em ra khỏi quán.

Cô kéo em đi một đoạn cũng khá xa, đến khi ý thức được mình đang làm gì thì hai người đã đến cầu sông Hàn luôn rồi. Hai bàn tay cũng nắm chặt đến nỗi rịn cả mồ hôi. Nhưng thật kì lạ, bàn tay của em vẫn lạnh. Em vội vã rụt tay về.

"Chị muốn hẹn hò ở đây?" - Em nhướn mày.

"Không, tôi ra đây là để tự tử"

"Vậy chị kéo tôi theo làm gì?"

"Là cô bảo tôi mà"

"Nhưng tôi nói là đi hẹn hò, không phải đi tự tử. Chị chờ hẹn hò với tôi xong rồi hãy nhảy xuống".

Ánh nhìn quyết tâm của em làm Mina phì cười. Cô quay lưng lại, tựa người vào thành cầu.

"Em tên gì?"

"Chu Tử Du, 17 tuổi, người Đài Loan"

"Tử Du? Tên của em có ý nghĩa gì?"

"Là tia sáng đẹp nhất tỏa ra từ viên ngọc quý"

"Tên em đẹp thật" - Cô nói thật lòng.

"Chị là người Hàn đầu tiên khen tên tôi đẹp đấy. Người khác toàn bảo nó khó phát âm thôi"

"Cũng khó ngang ngửa cái họ Myoui của tôi thôi. Mà tôi cũng chẳng phải người Hàn, bố mẹ tôi đều là người Nhật"

"Vậy tên đầy đủ của chị là Myoui Mina? M-yo-u-i Mi-na, tôi đọc vậy đúng chứ?" - Em phát âm thật chậm, cố nhắc lại cách mà Mina vừa đọc.

Cô gật đầu hài lòng dù cho cái giọng Hàn lơ lớ của em đi đọc tên tiếng Nhật nghe có vẻ ngồ ngộ. Tuy nhiên, em học hỏi khá nhanh đó.

"Mina, khi nào chị hết ý định tự tử?" - Em nghiêng đầu nhìn cô.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Thì đứng đây với chị đến khi chị không muốn chết nữa thì thôi" - Em đút tay vào túi áo, trời đã khá lạnh rồi.

Mina bật cười. Con bé 17 tuổi này đang nghĩ cái gì vậy chứ, an ủi kiểu gì vậy?

"Tử Du, muốn nghe kể chuyện không?"

Em không trả lời, mà chỉ xoay người lại để đối diện cô, mắt đối mắt mong chờ cô bắt đầu câu chuyện.

"Một chàng trai Nhật Bản 25 tuổi đem lòng yêu một cô gái, hai người mang theo tình yêu và hoài bão của mình đến một đất nước xa xôi. Cái tên của họ ngày một lẫy lừng trên đất khách, thành công và hạnh phúc dồn dập tìm đến khi họ có một người con gái đầu lòng. Đứa bé đó, dĩ nhiên là ngậm thìa bạc từ khi sinh ra, được tình yêu thương và tài lộc của bố mẹ bao bọc trong hơn hai chục năm trời. Đến một ngày, vì cái lí do 'không tìm được tiếng nói chung' đôi vợ chồng ấy li dị. Đứa bé kia luôn tin vào hình mẫu một người cha lý tưởng, một người mẹ chu toàn cả gia đình và xã hội, đến hôm nay cả thế giới của nó như hoàn toàn sụp đổ. Nó như phát rồ khi nghe Luật sự nói phải đưa ra quyết định sống với bố hay với mẹ. Nó bất chấp ánh mắt đầy tội lỗi của bố mẹ mà bỏ chạy ra ngoài . Nó không muốn chấp nhận sự thật, vậy nên nó leo lên tầng thượng công ty của bố và ngồi đó. Đột nhiên nó có ý định muốn nhảy xuống, muốn kết thúc tất cả. Và rồi mọi việc lại dẫn dắt nó đến cầu sông Hàn, và ý định tự tử của nó vẫn chưa chấm dứt. Nó điên rồi. Nó phải làm sao bây giờ?"

Đôi mắt của cô bắt đầu ươn ướt. Đây là lần đầu tiên Myoui Mina yếu đuối trước mặt người khác, còn là một người xa lạ. Dường như không khí trong lành nơi đây làm bản tính của con người thay đổi.

Tử Du khẽ nhăn trán, tại sao lại đẩy đứa nhỏ 17 tuổi vào cái tình thế khó khăn như thế này chứ. Sau một hồi đăm chiêu, em đưa tay lục lọi trong túi áo của mình, rút ra một chiếc găng tay. Em nhanh chóng đeo nó vào tay trái, rồi chìa tay ra trước mặt cô.

Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn em. Em là đang muốn cái gì đây?

"Đưa tay chị đây" - Em nói một cách từ tốn.

Bàn tay của cô vẫn bướng bỉnh ở trong túi áo. Em phải vẫy vẫy tay hối thúc vài lần thì cô mới chịu đưa tay ra. Em nhanh chóng nắm tay của cô đặt vào túi mình.

"Tốt! Cứ để như vầy, phòng trường hợp chị đột ngột nhảy xuống. Khi nào hết ý định tự tử thì bỏ tay tôi ra"

Cô phì cười. Đứa nhỏ này thật ra đang nghĩ cái gì đây?

"Vậy đeo găng tay làm chi?"

"Tay tôi lạnh lắm, sợ chị khó chịu"

Cô nhịn cười đến rung cả người. Thật sự là em đang tính bày trò gì vậy?

"Đừng có cười. Tôi nói dối không giỏi, hễ nói dối là bị người khác túm được ngay, nên tôi toàn nghĩ sao nói vậy thôi. Hoàn toàn không có ý gì khác"

Từng lời nói của em, lọt vào tai cô đều tràn đầy sự chân thật. Nếu là nói thật, thì em suy nghĩ đơn giản đến như vậy sao? Nếu nắm tay thì người kia sẽ không thể nhảy xuống? Mà cũng có thể vậy, cô quên mất là em chỉ mới 17 tuổi thôi.

"Tử Du, ngày mai trở về nhà, gặp lại ánh mắt của bố mẹ, chị sẽ phát điên mất"

"Vậy đừng về. Tôi chắc chắn với gia thế như vậy thì chị không chỉ có một căn nhà thôi đâu. Ở một mình cho đến khi chị bình tâm lại cũng là một cách giải quyết"

Em nói đúng, điều cô cần bây giờ là thời gian để chấp nhận. Vì bố mẹ cô có lẽ đã suy xét rất kĩ trước khi đưa ra quyết định này, nên việc thay đổi ý định của hai người là một điều không thể.

"Có lẽ nên như vậy..." - Mina như nói thầm với bản thân.

Không khí trong lành của trời đêm Seoul như nuốt chửng suy nghĩ của cả hai, khiến họ chỉ im lặng và để tâm trí trôi theo những cơn gió lạnh.

"Vì sao em lại đến Hàn Quốc?" - Mina phá tan bầu không khí ảm đạm đang vây quanh hai người.

"Thay đổi môi trường sống để tôi trở nên dạn dĩ hơn, mẹ tôi bảo vậy. Nếu không phải là Hàn Quốc, tôi cũng sẽ đi đến một nơi xa xôi khác, chứ không đời nào chôn chân ở Đài Nam. Mẹ tôi nghĩ điều này tốt cho tôi"

"Nhưng rốt cuộc..." - Em thở dài - "Bất đồng ngôn ngữ lại khiến tôi nói ít hơn. Ở Đài Loan, người ta bảo tôi trầm tính, sang đây, tôi bị gán luôn cái danh hiệu 'Mặt than'. Xem như mẹ tôi nhìn lầm rồi"

Cô bật cười. Đứa nhỏ này thật sự rất thú vị.

"Chị thấy em đâu có ít nói, từ nãy đến giờ có khi em còn nói nhiều hơn chị đó"

"Cũng không biết nữa, hôm nay đặc biệt có tâm trạng nên nói nhiều hơn mọi khi. Do chị chăng?" - Em nghiêng đầu thắc mắc nhìn cô, những lọn tóc tím suông mượt cũng đổ sang một bên.

Ánh đèn vàng mật hắt lên đôi mắt đen láy của em trông thật đẹp, như một hồ nước trong veo khiến ai cũng muốn thử một lần đắm mình vào đấy. Cô cũng không ngoại lệ, cô nhìn thẳng vào mắt em cho đến khi một cơn gió thổi vụt qua khiến mắt cay xè cô mới thôi hướng ánh nhìn vào em. Nhưng tia sáng sắc lẻm từ đôi mắt em vẫn không buông tha cô, đến khi cô bối rối dán mắt vào mũi giày của mình thì em mới nở nụ cười hài lòng và quay sang chỗ khác.

"Tử Du, tại sao em lại nhuộm tóc màu tím?" - Cô muốn phá tan cái không khí ngượng ngùng này.

"Vì tôi thích nổi bật. Nhưng bạn tôi lại nói tôi không hợp với tóc sáng màu, nên tôi đi ra salon tóc và đề nghị họ nhuộm màu nào nổi bật nhưng lại có tông trầm. Kết quả là màu tóc này đây" - Em đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc bị gió đánh rối.

Cô thầm nghĩ, Tử Du chỉ thở thôi cũng đã nổi bật rồi, cần quái gì nhuộm tóc.

"Sao chị không thử nhuộm tóc đi? Da chị rất trắng, tôi nghĩ sẽ hợp với tóc sáng màu lắm"

"Cảm thấy không cần thiết" - Cô lắc đầu.

"Đến một lúc nào đó, chị sẽ muốn mình thật nổi bật" - Em mỉm cười lơ đãng.

Hai người lại chìm vào sự im lặng quen thuộc. Tuy nhiên, cô cảm thấy sự im lặng này không có một chút ngượng ngùng nào cả, ngược lại còn mang đến cảm giác thư thả. Là tâm trí được buông lỏng, không cần phải vắt óc suy nghĩ phải nói gì để tiếp tục câu chuyện, phải tránh nói điều gì để đối phương không buồn lòng. Im lặng thật sự rất thoải mái. Khép hờ hàng mi, cô để mặc cho những cơn gió quật vào gương mặt, vào thân thể gầy gò của mình. Cô không lấy làm khó chịu, còn tận hưởng cảm giác khoan khoái khi làn da được thổi vào một luồng khí lành lạnh. Đến khi ấy cô mới chú ý rằng, bàn tay của mình có cảm giác ấm áp truyền đến. Chính là bàn tay đang được một bàn tay khác nắm chặt và đặt trong túi áo khoác của người kia.

"Tử Du, tay em thật ấm, không hề lạnh một chút nào cả" - Cô siết nhẹ bàn tay một cách cẩn thận, cố không để em phát giác hành động này.

"Là do tay của chị truyền hơi ấm đến, chứ tay bên này của tôi vẫn lạnh cóng nè" - Em chìa tay ra trước mặt cô. Cô toan chạm vào thì em nhanh chóng rụt tay lại.

"Đừng, lạnh lắm" - Em lắc đầu.

"Vậy một tay cũng ổn rồi" - Cô cũng bắt chước em đứng tựa vào thành cầu, nép sát vào em hơn.

"Đứng như vậy tôi không chắn gió được cho chị, sẽ lạnh đấy"

Em nhíu mày, muốn đẩy cô đứng đối diện mình nhưng cô vẫn cứ cố chấp đứng đấy. Em đành bỏ cuộc.

"Không sao...."

Sau khi ngước nhìn trời sao chán chê, cô đưa tay trái lên xem đồng hồ, đã qua 12 giờ. Vậy là đã hết một ngày rồi sao?

"Hơn 12 giờ rồi. Đã đến lúc phải trả Lọ Lem về, không thể giữ lại nữa rồi" - Cô thở dài tiếc nuối.

"Hy vọng chị không cảm thấy buổi hẹn hò này chán ngắt"

Cô khẽ lắc đầu, sau đó rút bàn tay của mình khỏi túi áo khoác của em.

"Chị hết ý định tự tử?"

"Phải. Nước sông bây giờ chắc lạnh lắm. Chị chịu lạnh không giỏi mấy"

Em phì cười, gương mặt trở lên xán lạn.

"Mina, chị nợ tôi nhé"

"Vì sao?" - Tại sao cô lại thành ra con nợ thế này.

"Vì buổi hẹn với tôi làm cho chị không muốn tự tử nữa"

"Nhưng tôi đã đấu giá để có được buổi hẹn này mà" - Cô nhíu mày khó hiểu.

"Chị cảm thấy mạng sống của mình đáng giá 30 triệu won?"

Cô lắc đầu. Phải hơn như thế nhiều.

"Vậy chị nợ tôi là đúng rồi"

"..." - Tử Du em giỏi lắm.

"Đến lúc nào đấy, tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi, chị không trốn nợ được đâu"

"Rồi rồi, em yên tâm. Giờ chị giao trả em, toàn vẹn không sứt mẻ nhé. Nếu không Momo sẽ cho chị ra bã mất" - Cô nháy mắt.

Em khẽ gật đầu, sau đó quay lưng bước đi, không quên vẫy tay tạm biệt.

Cô ngước nhìn theo bóng lưng của em mà mỉm cười. Tháng mười hai tươi đẹp của cô cũng bắt đầu từ khi đó.

=o=

Từ chiều đến tối, có một cô gái cứ ngồi lì ở chiếc bàn trong góc quán, gọi đến ly cà phê thứ tư rồi, vẫn nhất quyết ngồi trụ lại đó. Không vội vã, cô gái đó cầm quyển sách trên tay, mắt lia theo từng trang giấy và cứ thế cô đã lật đến hơn nửa quyển sách. Thỉnh thoảng, đôi mắt của cô sẽ đảo vài vòng để đi tìm sắc tím quen thuộc. Mina không thấy chán, từ hôm ấy đến nay cũng đã hai tuần rồi, ngày nào cô cũng ngồi đây từ 5 giờ chiều, đến 10 giờ tối thì gấp sách bỏ vào balo và đi về, có vẻ như đã hình thành một thói quen. Những cặp mắt tò mò cũng thỉnh thoảng đưa về phía cô, nhưng cô không quan tâm đến họ. Cô chỉ mong cho đến khi vắng khách, các nhân viên có được một ít thời gian rảnh rỗi, để cô gái tóc tím kia có thể đến bắt chuyện với cô vài ba câu. Cô đến đây hằng ngày chỉ để được như thế.

Như mọi ngày, Tử Du đi đến chiếc bàn của Mina, em thả người xuống chiếc ghế đối diện, trút một hơi thở dài mệt nhọc.

"Hôm nay chị lại đến" - Em nói mà không nhìn về phía cô.

Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười, ánh mắt chăm chú vào cô gái mệt mỏi ở đối diện.

"Tôi nghe Momo nói chị là đồng chủ quán?"

"Ừ, vì chị có cho cô ấy vay một khoản tiền để mở quán, đến cả cái tên quán chị cũng cho mượn nốt"

"Vậy sao ba tháng đầu tôi không thấy chị đến đây dù chỉ một lần, giờ thì ngày nào cũng có mặt?"

Cô không biết nói gì, chẳng lẽ lại nói rằng mình vì em mới ngồi lì tại quán thế này. Vậy nên cô chọn cách im lặng, hớp một ngụm cà phê đã nguội đi phần nào.

"Tử Du này, tại sao em lại làm ở đây?" - Cô chuyển câu chuyện sang một hướng khác.

"Do cô bạn học cùng lớp với tôi giới thiệu. Là Son Chaeyoung, cô gái nhỏ con đang đứng ở quầy thu ngân kìa" - Em hướng về phía đó và mỉm cười dịu dàng.

Đầu cô 'bang' một tiếng, dường như cô đã cảm nhận được gì đó khác thường từ nụ cười của em dành cho cô bé kia. Điều này khiến tim cô nhói lên trong vô thức. Mong rằng cảm nhận của cô là sai đi.

"Cô bé Chaeyoung đó, thật dễ thương..."

"Đúng vậy, là người bạn đầu tiên khi tôi đặt chân đến đây. Tuy là bằng tuổi, nhưng nhìn cô ấy thật là nhỏ bé, nhất là khi đứng cạnh tôi..."

Tử Du, xin em đừng dùng ánh mặt và giọng nói ấm áp đó để nói về người khác trước mặt cô được không? Cô không thể chịu được.

"Chaeyoung là người bạn Hàn Quốc đầu tiên của tôi. Ngày trước, cậu ấy đã rất nhẫn nại để hiểu được tôi đang nói gì, có khi tôi còn chêm tiếng Trung vào, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng để hiểu. Chưa bao giờ Chaeyoung phàn nàn về trình tiếng Hàn của tôi, cũng chưa bao giờ cậu ấy không chịu lắng nghe tôi..."

"Tử Du, em... thích Chaeyoung?"

Em cười một cách lơ đễnh và lắc nhẹ đầu, nhưng cô không cảm nhận được sự phủ định nào cả.

Mina lại cứng nhắc hớp thêm một ngụm cà phê nữa. Vị béo của sữa trôi tuột vào cuống họng, còn vị đắng cứ vấn vương ở đầu lưỡi mãi chưa chịu vơi.

Cô cũng không nói gì thêm, xách lên chiếc balo màu xanh của mình và rời đi.

"Hôm nay chị về sớm?" - Em hỏi với theo.

"Tâm trạng không được tốt, mai gặp lại em"

"Đừng ra bờ sông Hàn, hôm nay tôi không ở đó để kéo chị lại đâu" - Em mỉm cười, vẫy tay chào.

Cô cũng gật đầu và bước ra khỏi quán. Seoul 9 giờ tối thật lạnh.

=o=

Mina là một cô gái không vâng lời. Cô vẫn đi đến bờ sông Hàn, vẫn đứng ở nơi cô và em lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, nắm tay nhau. Em nói đúng, cô không nên ra đây làm gì, lạnh cóng và chán ngắt. Nhưng nếu như cô nhắm mắt lại, biết đâu cô có thể tưởng tượng ra, đứng trước mặt cô là một cô bé to lớn, với đôi mắt đen láy và lấp lánh như trời đêm Seoul, mái tóc tím bị mấy cơn gió đánh rối, khiến em phải dùng những ngón tay làm lược mà chỉnh chúng về lại ngay ngắn. Em chỉ cười với cô, ánh mắt cưng chiều của em cũng là dành cho cô. Mina mỉm cười mãn nguyện với hình ảnh mình tự vẽ lên, và cô cứ đứng mãi như thế mặc kệ cho thời gian trôi đi.

Đến khi cô mở mắt ra, kim ngắn của chiếc đồng hồ cô đeo trên tay cũng đã mệt mỏi nhích đến số mười một. Đảo mắt một vòng, cô thở dài. Đáng lẽ cô nên nghe lời em, đừng đi đến nơi này làm chi. Đằng xa, ở một xe đẩy bánh tteokbokki khói bay nghi ngút, cô có thể thấy Tử Du đang đứng đó, cười nói rất vui vẻ với Chaeyoung bé nhỏ, cô thấy được mái tóc tím của em. Cô đến đây để tìm gặp bóng hình của em, nhưng khi thấy em rồi thì lòng cô lại dâng lên một trận phiền não.

Từ phía này, cô có thể thấy được em đang vui vẻ thế nào, thấy được em đang xoa đầu cô bé kia đầy cưng chiều ra sao. Cái lắc đầu khi nãy của em, vốn dĩ nó chẳng có một tí trọng lượng nào đối với cô cả. Tim cô nặng trĩu, cô biết rằng mình đã yêu em mất rồi. Tình yêu đầu đời của Mina, cô chưa kịp nói ra đã bị người ta giẫm nát.

Đột nhiên, lồng ngực cô nhói lên, cổ họng ngứa rát, cô cố gắng nén lại một tràng ho khan nhưng bất thành. Cô ho mạnh đến nỗi cả người khuỵu xuống, một đầu gối quỳ rạp xuống đất, tuy nhiên cô vẫn dùng tay bịt miệng, cố nén không ho thành tiếng, chỉ sợ thu hút sự chú ý của em. Cổ họng của cô giờ chỉ có cảm giác ngưa ngứa, nhưng khi nãy cô cảm nhận được có gì đó vừa thoát ra từ lồng ngực của mình. Xòe lòng bàn tay ra trước mặt, cô thất thần vì nhìn thấy những cánh hoa li ti màu tím, mang theo thoang thoảng hương thơm dịu ngọt thanh khiết. Đó là hoa tử đinh hương. Từ ngỡ ngàng, cô chuyển sang cười khẩy bản thân mình. Là Hanahaki, căn bệnh của những kẻ yêu đơn phương, căn bệnh với tỷ lệ gặp cực kì ít. Chẳng lẽ tình yêu này tuyệt vọng đến thế sao?

Trời thật lạnh, và cô lại nhớ đến bàn tay lạnh lẽo nhưng có thể truyền hơi ấm khiến cô mê muội.

=o=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro