Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh, anh có thích ăn hải sản không? - Anh không ăn được ạ? Thế em sẽ không bỏ vào đâu."

"Anh, ban nãy em đi ngang một quán cafe mèo có nhiều mèo lắm, đứa nào đứa nấy múp rụp hà, nãy em ngó qua cửa sổ còn thấy hai đứa kia đánh nhau chí choé để tranh con cá nhồi bông giữa sàn nữa, mà con cá đó nó lắc lắc ngó thấy ghê lắm không hiểu sao hai nhóc đó mê dữ. Để hôm nào em dẫn anh ghé sang xem thử, nha anh?"

"Anh, em nghe đồn tối nay có sao băng, anh đi ngắm sao với em không?"

"Wonwoo ơi, em đang ở dưới nhà anh này, anh ra mở cửa chút xíu thôi em đưa anh gói thuốc rồi em đi liền, bệnh thế này sao mà không uống thuốc được?"

"Em đang dỡ một trận game, em rep anh chậm một xíu anh thông cảm cho em nha!"

"Anh, em vừa xem dự báo thời tiết bảo ngày mai có mưa đấy anh nhớ mang theo ô nhé! Chứ không thôi để mắc mưa anh lại ốm cho xem."

"Wonwoo này, anh có thích sao không? Em thì thích lắm lắm! - Sao thế? Sao mà thích dữ vậy? - Vì đẹp, như anh."

"Wonwoo này, hẹn mai gặp lại."

"Wonwoo này, hãy ngủ mà không mộng mị gì cả, nhé?"

Trong thước phim mang tên của mỗi chúng ta luôn có những đoạn phim sặc sỡ ánh màu, những đoạn nhạc bỗng vang những thanh âm đến từ ngực trái mình. Wonwoo cũng đơn giản vậy thôi, chỉ là thước phim của anh đơn sắc hơn bao người. Thước phim mang tên Wonwoo như những hồi thập niên 80, độc một sắc đen trắng và đâu đó giữa lưng chừng cuộn phim loé lên những vệt cam nhạt, chúng cứ đậm dần, đậm dần theo từng khung ảnh, đến nỗi hoá nhung tàn tựa khi nào chẳng hay.

Wonwoo thích những thứ mà hồi anh biết đến chúng chỉ là những điều đơn sơ thuần túy nhất, những điều anh có thể sõi như ánh trăng và mang đến cảm giác an toàn.

"Anh không ăn được hải sản, bụng anh không được khoẻ lắm."

"Cafe mèo à? Đi, đi chứ!"

"Nhưng mà lạnh lắm! - Không sao đâu em sẽ chuẩn bị đầy đủ, đem cả mì cho anh ấm bụng luôn! - Thế anh đem kimchi theo, ăn kèm mì mới ngon."

"Sao mà tới? Anh không sao mà, không uống thuốc đâu, uống vào lại phải ăn... - Em mua cả cháo cho anh nữa này, mà cháo không chắc bụng lắm nên em mua cho anh thêm một phần cơm trộn, nhớ là phải ăn hết đấy nhé! Chụp sang làm bằng chứng cho em, anh lười gì cũng được nhưng không có được lười ăn. - .... "

"Mingyu à, ngủ ngon." Và đừng mơ thấy anh, như thế thì giấc mộng của em mới tươi sáng được.

Chẳng rõ từ bao giờ, có khi là từ hồi Wonwoo bắt đầu ghi nhớ được, không rõ nữa, anh đã giữ cho mình thói quen khuất khỏi tầm mắt của bao người. Chỉ là, anh ngại để ai đó mang âm thanh vào thế giới của riêng mình và cũng ngại mang phiền nhiễu đến thế giới của ai khác. Thực lòng anh thấy rất ổn với việc ở một mình, cũng không cần gì nhiều, chỉ cần một nhóc mèo và một chồng sách bên cạnh là đủ để anh có thể ở mãi một nơi mà chẳng thấy hề nà gì. Sau này, Wonwoo hay đổ cho những ngọn gió, những quầy hải sản và những viên thuốc rằng chính chúng đã quấy nhiễu cái kén anh bọc cho mình suốt bao năm, cứ tách dần từng sợi từng sợi tơ một, cho đến khi chẳng còn gì bao lấy anh, để anh sà vào những mộng tưởng viễn vông rằng thực ra anh cũng rất quan trọng với một ai khác, một người như Mingyu.

Wonwoo không nhớ được vì sao mình lại thế này, anh và Mingyu đã không gặp nhau và cũng chẳng nói chuyện cả tuần vừa rồi. Kỳ thực nguyên nhân của cuộc chiến tranh lạnh này nó bé đến mức mới có một tuần trôi qua mà anh đã quên mất lí do, điều duy nhất anh nhớ là anh dỗi, và thậm chí lỗi đấy còn không hoàn toàn do Mingyu gây ra, anh nhớ cậu đã nhắn tin nói xin lỗi với anh nhiều như thế nào, nhưng chả hiểu cái tôi trong anh lớn đến mức nào mà anh lại chẳng chấp nhận lời xin lỗi ấy.

Thật ra Wonwoo đã chẳng còn giận dỗi gì cậu cả, chỉ là anh đã hoang tưởng rằng mình đủ quan trọng để cho phép bản thân vô cớ một lần.

Wonwoo siết lấy hộp sữa trong tay, nóng quá, sữa gì vừa lấy trong tủ lạnh ra mà lại nóng thế này.

Anh đứng đấy, cạnh chiếc tủ lạnh còn chưa kịp đóng kín trong cửa hàng tiện lợi nhìn bóng hình đã quen đến độ chỉ một cái lướt mắt cũng đủ khiến tim anh đập rộn vang, đang cười với một cô bạn có mái tóc ngang vai, và có nụ cười rất đẹp, trông rực rỡ và ấm áp hơn khoé môi anh nhiều lắm.

Wonwoo thấy Mingyu thì thầm gì đó vào tai cô bạn rồi lấy từ trong tay cô ra hai que kem, lắc đầu, rồi cậu đặt một que vào lại trong tủ, vậy là cô bạn cười cong cả mắt nhận lấy que kem còn lại từ tay cậu.

Thoáng chốc Wonwoo thấy tai mình ùn lên những âm thanh lạ kỳ, rồi im bặt, không còn bất kỳ âm thanh vào vang vào tai anh nữa cả.

Thoáng chốc Wonwoo chợt nhận ra hoá ra anh vẫn luôn hoang tưởng như vậy, vì chút tử tế của cậu, liền cho rằng mình có chút vị trí nào đó trong lòng cậu. Wonwoo đã yên lặng suốt một tuần này, và Mingyu cũng đã chẳng còn đủ kiên nhẫn tròn một tuần rồi.

Đến lúc tỉnh mộng rồi, Jeon Wonwoo.

Wonwoo khép kín cánh cửa tủ lạnh đang đóng dở, anh nghe tiếng tim mình yên tĩnh quá đỗi, yên tĩnh đến mức nghe được cả âm thanh vỡ vụn và những cơn đau truyền đến trong thinh lặng.

"Em này, thật ra anh không thích sao lắm, vì chúng đẹp đến độ trông buồn vô cùng. Mỗi vì sao là sự kết tinh của những mảnh vụn nơi xa xăm kia, nhưng em biết không, kể cả khi chúng gộp lại với nhau và trở thành một vì tinh tú toả những tia sáng rực rỡ, chúng vẫn cô độc cho đến khi chúng lại nổ tung một lần nữa. Một lần nữa, trở thành những mảnh vụn và bụi mịn, cứ lặp lại một vòng tuần hoàn như thế.

Sao đẹp em nhỉ? Nhưng khi chúng trở thành một vì sao chết, cứ ngỡ những tiểu hành tinh xung quanh nhận được ánh sáng của chúng sẽ nhớ chúng hay khổ sở lắm, nhưng em ơi, không em ạ.

Khi một ngôi sao chết đi, sẽ có ngôi sao khác toả những tia sáng phủ lên những tiểu hành tinh kia thôi.

Vậy nên anh không thích sao, anh, chỉ thích hồng nhung thôi.

Hồng nhung của anh rực rỡ lắm, nhưng rồi cũng phải tàn phai thôi, phải không em?

Mingyu này, hãy ngủ mà không mộng mị gì cả nhé!

Mong là nơi giấc mơ của em sẽ không có chút hiện hữu nào của anh cả, em này, ngủ ngon, và anh thương em."

Có tiếng chuông từ máy chào tự động gắn ở cửa ra vào trong cửa hàng tiện lợi ting lên một âm thanh nhỏ xíu, chỉ cần lơ đễnh một chút là sẽ dễ dàng bỏ qua nó ngay. Mingyu giật mình nghe tiếng 'ting' phát ra từ đâu đó, vội nhìn về hướng cửa, nụ cười trên môi như trôi mất không sót lại chút vết tích gì.

Nhưng là, bóng lưng cao cao gầy gầy ấy vẫn vụt qua trước khi cậu kịp ra đến cửa và giữ lấy, trong tay mình.

End.

-

Một bản soạn cũ mình ngẫu hứng muốn lưu lại nơi này, thật ra mình không thích những cái kết hụt hẫng, mình cũng là đứa theo trường phái chuộng những thứ huyễn hoặc vui vẻ như Mingyu.

Chỉ là, vào mỗi giai đoạn khác nhau trong đời mình sẽ mang theo một quẹt màu cũng hoàn toàn khác biệt, mình sẽ tô, sẽ vẽ hay quẹt bừa chúng vào bất cứ đâu trên nền trời tâm tư, và với mình, chiếc cọ vẽ ấy là ngòi viết.

Hẹn gặp lại các cậu ở những vụn chữ lọc nhiều sắc hồng hơn mà không còn là nhung tàn nữa.

Cảm ơn cậu vì đã đọc chữ của mình.

-
Nghiên.
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro