OXXO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho mà nghe chuyện của tôi với cậu người yêu của tôi. Tôi không phải là kiểu người hay mang chuyện riêng của mình đi kể cho người khác đâu, tuy nhiên lần này là do tôi chịu hết nổi rồi, tôi uất ức quá nên tôi phải nói.

Người yêu tôi thua tôi một tuổi, em đẹp trai, thì đúng rồi, không đẹp trai thì tôi có yêu không? Em cao, ừm, hơn tôi. Tôi nghĩ đó cũng là một lý do trong số vô vàn những lý do mà em chứ không phải là tôi là người điều hành chuyện kia mặc dù tôi lớn tuổi hơn. Thôi thì chuyện này cũng có là gì đâu, bây giờ đã là thời đại nào rồi.

Nhưng mà, đừng bàn đến chuyện ngoại hình của em nữa. Vấn đề mà tôi muốn kể bây giờ không phải là chuyện em đẹp trai, em cao, em học giỏi, em nấu cơm ngon, dáng em đẹp, em biết sửa bóng đèn hay em có thể làm hàng tỷ thứ khác. Vấn đề chính bây giờ là em là một designer và đó là điều khiến tôi muốn chửi thề nhất.

À mà tôi chợt nhớ ra tôi đã đọc được ở đâu đó rằng designer khi làm tình còn biết nhiều tư thế hơn cả kamasutra(1).

Tôi với em đã quen biết nhau từ thời đại học nhưng mãi đến sau khi tốt nghiệp, hai đứa bằng một duyên cớ nào đó lại làm cùng một công ty với nhau, sau đó một thời gian mới chính thức hẹn hò. Nói ra chắc chẳng ai tin nhưng tôi là người tỏ tình trước đấy, thì ai biểu đẹp trai làm chi cho tôi yêu. Nhưng mà sau hai năm yêu nhau thì bây giờ tôi chỉ muốn quay lại để tát vào mặt Jeon-Wonwoo-hai-mươi-ba-tuổi ngày hôm đó mấy cái, tát xong thì xả vô mặt nó rằng trời ơi mày đừng có ngu mà tỏ tình với thằng kia mày mà tỏ tình với nó là nó đồng ý đó tại vì nó cũng yêu mày mà với lại giờ mày chưa quen nó nên mày không biết tính nó dị lắm mày không chịu được nó đâu mày tỏ tình với nó rồi hai đứa mày hẹn hò với nhau là mốt về coi chừng mày tức chết nha con.

Ừ, tôi muốn làm thế lắm nhưng mà đó chỉ là nếu thôi. Jeon-Wonwoo-hai-mươi-ba-tuổi năm đó vẫn tỏ tình với Kim-Mingyu-hai-mươi-hai-tuổi. Còn bây giờ Jeon-Wonwoo-hai-mươi-lăm-tuổi vẫn đang nằm trong giường và ngó ra phòng khách chỗ Kim-Mingyu-hai-mươi-tư-tuổi đang mặc mỗi cái quần đùi hoa hòe, ngồi ôm cái laptop, click chuột xoẹt xoẹt, tô tô vẽ vẽ đủ hình thù gì đó trên cái phần mềm photoshop mà lắm lúc tôi tưởng em thương nó hơn tôi.

Đã có một lần tôi quạu lên, chạy ra đóng sập cái laptop của em xuống trong khi em đang chăm chú với cái project gì gì đó của em. Nhìn cái gì mà nhìn? Lúc đó em nhìn tôi như thể tôi vừa rơi cái bộp từ trên mái nhà xuống người em vậy. Tôi không có làm gì quá đáng hết, tôi chỉ là vừa gấp cái laptop của em xuống trong khi em đang làm việc thôi. Ừ thì tôi đang phá đám em đấy, nhưng rồi sao?

"Em thương ai hơn?"

Tôi ngồi trước mặt em, hai tay giữ lấy má em để đôi đồng tử màu nâu của em hướng thẳng về phía mình. Tôi kê mông lên mép bàn, chỗ cái laptop của em vừa bị tôi đóng sập lại.

"Cái gì cơ?"

Cái đồ đầu heo này, tôi hỏi như thế mà em nghe không ra hả?

"Anh hỏi là anh với nó" - tôi lấy ngón tay gõ gõ lên cái laptop vừa gấp lại phía sau - "em thương ai hơn?"

Cười cái gì mà cười? Em mau dẹp ngay cái nụ cười ấy đi. Răng gì mà như răng con cún, cười một phát là khoe hết ra, đẹp đẽ gì mà khoe. Tôi năm đó chắc hai mắt gắn sau lưng nên mới thấy em cười một cái là khen một tiếng đẹp, răng nanh lòi ra một cái là khen một tiếng duyên, đến cái nốt ruồi xấu ơi là xấu nằm chình ình trên má em mà năm đó tôi cũng có thể nhìn ra là dễ thương cho được. Năm đó là tôi quáng gà mà.

"Tất nhiên là em thương anh hơn."

Em kéo eo tôi lại để tôi ngồi trên đùi em, hôn tôi một lúc thật lâu.

"Giờ thì anh ra kia ngồi đi cho em làm việc."

Nói rồi em nhấc mông tôi ra khỏi đùi em, biểu tình không khác gì đuổi người.

Quá đáng! Quá đáng! Quá đáng!

Tôi thật muốn cắn nát tên đầu heo này ra mà.

Nói là làm, tôi không khoan nhượng, nhắm thẳng bả vai của em cắn cho một cái. Tôi lấy hết công lực để dành hai mươi lăm năm ra dồn hết vào một cái cắn khiến em la oai oái, cắn xong thì phủi mông trốn ngay vào phòng. Thực ra nói ra thì kì nhưng mà lần đó tôi chỉ dám cắn vào vai phải của em, em thuận tay trái, tôi không dám cắn vào vai trái, để tay trái cho em làm việc nữa. Ông trời ơi, rốt cuộc kiếp trước con đã làm gì nên tội mà kiếp này con yêu phải một người làm con uất ức quá chừng nhưng con lại không dám làm người ta đau.

Có người yêu là designer không hề đơn giản như trước đây tôi nghĩ. Trước khi chính thức hẹn hò với em, tôi không hề nghĩ rằng tôi phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười. Kiểu như vào ngày kỷ niệm một năm chúng tôi yêu nhau, em đưa tôi tới một nhà hàng Pháp sang trọng. Đồ ăn hôm đó rất ngon, em mặc đồ rất đẹp, hầu hết mọi thứ đều hoàn hảo, kể cả trận làm tình của chúng tôi sau đó, trừ một thứ. Ban đầu tôi đã tính bỏ qua, nhưng mỗi lần nhớ lại cái bộ mặt mà em chưng ra khi hai chúng tôi vừa ngồi vào bàn ăn làm tôi phát điên lên được.

"Làm sao đấy?"

Tôi nhớ chính xác một ngàn phần trăm rằng tôi đã nhả ra ba chữ đó vô cùng nhẹ nhàng trong khi em đang săm soi cái menu của nhà hàng.

"Cái gì làm sao cơ?"

Em dời mắt khỏi cái menu để ngẩng lên nhìn tôi. Câu hỏi đó của em dành cho tôi như thể tôi vừa hỏi một câu thừa thãi lắm vậy. Liền sau đó thì em lại tiếp tục bắn tia lửa điện về phía cái menu.

"Làm gì mà như muốn nuốt cả menu của người ta thế?"

Mắt em vẫn chưa dời khỏi menu. Tôi để ý thấy sự khó chịu dâng lên trong đáy mắt em. Việc chọn món đối với em hôm nay lại khó khăn đến vậy sao? Hay là mấy món ăn trong đó trông quá hấp dẫn khiến em không thể rời mắt ra được? Này, đồ đầu heo, ở đây, ngay đối diện em, trong căn phòng này, có một món mà tôi biết chắc là ngon lành gấp trăm lần mấy món trong menu đó đấy, em quên rồi hả?

Sau khi nghiên cứu kĩ menu của nhà hàng, em bắt đầu gọi vài món và rượu vang. Tất cả đều là những món tôi thích ăn và đương nhiên là không có món nào là hải sản, tôi không ăn được hải sản. Người phục vụ bàn rời đi sau khi em trả lại cuốn menu và em trả lời câu hỏi tôi vừa đặt ra cho em ban nãy.

"Thiết kế của cuốn menu xấu quá!"

Rồi em quay sang nhìn tôi như thể chuyện một designer như em đi ăn tối cùng người yêu nhưng lại để ý đến cả cái menu của nhà hàng là chuyện gì đó vô cùng hiển nhiên như chuyện tôi và em yêu nhau. Hóa ra em khó chịu là vì thiết kế của cuốn menu quá xấu hả? Chỉ vậy thôi đó hả? Này, tôi nhắc cho em nhớ, hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng ta vậy mà em chỉ vì thiết kế của cuốn menu mà bày ra vẻ mặt đó với tôi?

Đồ đầu heo Kim Mingyu! Kể từ hôm nay trở đi, tôi tuyên bố thứ tôi ghét nhất trên đời là cuốn menu nhà hàng.

Sau bữa tối tại nhà hàng đó, em đã cuống quýt xin lỗi tôi rằng mình đã không phải khi chỉ vì thiết kế của menu mà tỏ ra khó chịu. Em đã nói xin lỗi rất nhiều và rồi cười hì hì khi thấy tôi xiêu lòng sau một nụ hôn thật sâu. Tôi vì cái gì mà lại yêu phải tên designer như em chứ.

Nói về cái sự uất ức của tôi khi ở bên em thì không biết nói đến bao giờ mới hết. Trong một lần hai chúng tôi đi coi phim, như bao cặp tình nhân khác, tôi và em mua hai vé ở sát nhau, tất nhiên rồi. Trước khi được em chở tới rạp, tôi rất hào hứng. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không đi xem phim cùng nhau, hơn nữa tôi nghe nói bộ phim này rất hay, nếu được xem nó cùng em thì thật là tuyệt.

Tôi đã nghĩ rằng buổi xem phim hôm đó vô cùng tuyệt vời cho đến khi bước vào rạp phim và tìm ghế ngồi của em và tôi theo số thứ tự ghi trên vé.

Là hàng ghế cuối cùng!

"Tại sao lại chọn hàng ghế này?"

Tôi mím chặt môi, nắm lấy cổ áo em lắc lắc.

Kim Mingyu em bị khùng hả? Người mua vé là em, người chọn chỗ là em, người đề nghị đi xem phim cũng là em. Tại sao lại đi chọn cái hàng ghế xa tít này? Tôi nhớ rõ ràng hôm đó em đặt vé rất sớm, chỗ trống còn rất nhiều, tại sao lại chọn hàng ghế này? Là em cố ý đúng không? Em biết tôi cận nên chọn hàng ghế xa tít này cho tôi khỏi coi được phim, em cố ý làm thế để em tận hưởng bộ phim này một mình đúng không? Đồ Kim Mingyu đầu heo!

"Anh nhìn đi." - em giữ đầu tôi quay về phía những hàng ghế đã có người ngồi phía trước. - "những chỗ trống chưa có người ngồi sẽ tạo thành một hình trái tim." - em vẽ hình trái tim ấy ra trước mặt tôi - "tụi mình ngồi đây thì sẽ là đỉnh của trái tim đó."

Nói rồi em nhe răng ra cười, nhanh chóng ấn tôi ngồi xuống ghế.

"Ngồi xuống ăn bắp răng bơ của anh đi, phim bắt đầu chiếu rồi kìa. Nếu anh không nhìn thấy thì để em coi rồi em kể lại cho."

Lúc đó cảm giác duy nhất trong tôi chính là chưa bao giờ tôi muốn cắn nát em ra đến thế. Cái tên này đúng là đầu heo mà. Là designer nên trong đầu lúc nào cũng chỉ có mấy thứ hình ảnh, đồ họa, thiết kế, phát huy tuyệt đối đến mức đi xem phim cùng người yêu vẫn có thể vận dụng được. Trái tim cái gì chứ? Đỉnh của trái tim cái gì chứ? Rõ vớ vẩn! Hại tôi cả buổi hôm đó ngồi xem phim mà thấy trước mắt thứ gì cũng mờ mờ nhòe nhòe chẳng rõ nét, lại còn chốc chốc nắm tay em giật giật, bảo em kể cho nghe tình tiết của bộ phim, làm ồn ào cả rạp.

Kim Mingyu đúng là đồ ngốc!

Thực ra thì có nhiều cái của em mà tôi nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn có thể bỏ qua được, nếu như tôi không tính. Nhưng có một thứ mà tôi phân vân đã từ lâu, không biết có nên liệt nó vào danh sách đen của tôi hay không. Việc này đã xảy ra một lần rồi, à không hai, hay là ba nhỉ, ôi tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Em và tôi yêu nhau nay đã hơn hai năm. Chúng tôi hẹn hò được hơn ba tháng thì em dọn đồ qua ở chung với tôi. Lý do là ngày nào em cũng bám ở bên nhà tôi từ sáng đến tối, thậm chí là sáng hôm sau, thế thì còn thuê nhà bên kia nữa làm gì, cuối cùng là quyết định trả nhà, em dọn đồ sang nhà tôi ở. Tôi cũng không phản đối. Ở chung nhà thì rất thuận lợi để làm nhiều chuyện, thế nên chuyện gì đến cũng đến. Những cuộc yêu của chúng tôi không bao giờ làm tôi thất vọng và ngưng khao khát, trừ ngày hôm đó, cái ngày mà giờ tôi nghĩ lại chỉ muốn đập nát cái laptop của em đi cho xong. Ừ, lại là chuyện mấy cái project của em.

Hôm đó tôi và em lao vào nhau nóng bỏng như mọi lần. Tôi đã nằm dưới thân em và trần trụi, để mặc em dày xéo bờ môi và tay thì vuốt ve vật của tôi rất hăng hái. Em buông tôi ra khi phổi tôi bắt đầu kêu gào và vật của em cũng đã trương cứng đến cực đại. Em nhanh chóng lột bỏ toàn bộ những vướng víu trên cơ thể mình, không đợi thêm một giây nào nữa mà nâng ngay hai chân tôi lên quá đầu em, để lộ ra nơi đó của tôi đang quyến rũ em tới mức nào. Tôi rên rỉ và vặn vẹo cả người khi em dùng những ngón tay của mình để đưa dòng chất bôi trơn lạnh ngắt vào cơ thể tôi. Ngón tay của em đẩy vào rất sâu khiến tôi không ngừng thở dốc vì khoái cảm. Chẳng mất nhiều thời gian của nhau, em nhanh chóng thay những ngón tay bằng vật đàn ông đó của em và chúng tôi bắt đầu điên cuồng làm tình với những cảm xúc tuyệt vời nhất. Tôi cào vào tấm lưng trần của em, để lại trên đó những dấu móng tay còn em thì hôn lên khắp cơ thể tôi những dấu vết rất ngọt ngào. Tôi cảm nhận sự chuyển động của em trong cơ thể tôi ngày càng mạnh mẽ và lúc đó tôi thấy những giọt mồ hôi trên trán em đẹp vô cùng. Tôi quàng tay qua cổ em để kéo em vào một nụ hôn khác, ngay lúc đó khoái cảm của tôi lên đến đỉnh điểm vì em đã chạm vào nơi sâu nhất và hình như tôi đã cắn một cái vào môi em vì tôi thấy em khẽ cau mày.

Lúc đó tôi rất khó chịu, tôi muốn khóc lên ngay tại đó vì những dòng cảm xúc đan xen lẫn lộn. Sự nóng bỏng bên dưới, sự dịu dàng ngọt ngào bên trên, những cơn đau tới từ phía sau lan dần lên đến khoang bụng và khoái cảm mà em mang đến cho tôi đang phủ lên tất cả mọi thứ trước mắt.

"Hôm nay là ngày mấy?"

Trong cơn cuồng loạn của cả hai thì bỗng dưng em lại hỏi tôi câu đó. Em vẫn không ngừng ra vào trong tôi, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ hơn. Em giữ chặt chân tôi trên vai em, điên cuồng tiến lùi cùng thở dốc. Em vẫn chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi dù đang rất mệt nhưng vẫn cố gắng sử dụng trí nhớ của mình để định lại xem hôm nay là ngày mấy, hôm nay là ngày mấy...

"Mồng... một."

Tôi thều thào trả lời em bằng giọng rất mệt mỏi. Tôi đã nói chuyện này lần nào chưa, nếu chưa nói thì bây giờ nói.

Làm tình thực sự rất mệt!

Chuyện sau đó thì tôi thề là tôi muốn thứ nhất là bóp cổ em chết luôn, thứ hai là đập nát hết toàn bộ máy tính trong nhà để cho em khỏi phải làm mấy cái project nữa. Tôi thấy mặt em tái đi một khắc và cơ thể em ngừng chuyển động trong tôi ngay sau khi tôi trả lời em. Em buông tôi ra và hét ầm lên "ĐM DEADLINE!!!" rồi sau đó thì rời khỏi cơ thể tôi, bỏ tôi một mình ở lại đấy. Em nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, xỏ mỗi cái quần đùi vào người rồi ôm laptop ra phòng khách, ngồi luôn ngoài đó click chuột nhoay nhoáy cả đêm. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cái lều con con còn đang dựng đứng trong quần em. Này tên kia! Em tính bỏ tôi như thế này cả đêm hay sao? Đồ chết giẫm!

Cả tối hôm đó, mặc cho tôi nằm trong giường gào tên em, bảo em vào phòng tiếp tục làm chuyện đang dang dở hay thậm chí là tôi đã mò ra tới tận phòng khách để dỗ ngọt em thì em cũng chỉ đáp lại duy nhất một câu.

"Anh chờ em năm phút, em chỉnh cái này nữa thôi."

Và sau ngày hôm đó thì tôi rút ra được một kinh nghiệm xương máu, đối với em trong những trường hợp khác, năm phút là năm phút, không sai một giây, nhưng trong khi đang làm tình hoặc là thêm cả xúc tác là deadline của em thì năm phút có thể là nguyên cả đêm hôm đó.

Hình như là hôm đó em ngồi cả đêm ngoài phòng khách để làm tình với cái laptop còn tôi thì tự xử trong phòng rồi sau đó lăn ra ngủ.

Những ngày sau đó của tôi và em trôi qua rất bình thường, ăn, chơi, ngủ, hẹn hò, làm tình, đó là nếu không dính tới mấy cái project của em. Ôi trời project project project, vì yêu em nên từ bao giờ tôi cũng đã nhiễm mấy cái đó của em rồi, em lúc nào mở miệng ra là cũng nói về project.

Có những chuyện mà nếu như tôi bỏ qua hết thì nó rất bình thường. Nếu như tôi bỏ qua chuyện mỗi sáng em dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả hai và tôi nhận ra tương cà xịt trên trứng tráng có hình trái tim. Tôi hỏi thì em bảo là tiện tay thì làm. Rõ vớ vẩn! Không phải đằng nào cũng vào bụng cả sao? Nếu như tôi bỏ qua chuyện tối nào em cũng đi ngủ cực kì muộn mặc dù không làm tình và lúc nào cũng thiếu ngủ. Tôi bảo em nên đi ngủ một lúc đi thì em nói thích coi bóng đá với tôi hơn và cuối cùng thì hai đứa ôm nhau thức nguyên đêm để xem hai trận bóng đá. Nếu như tôi bỏ qua chuyện chẳng nhân dịp gì cả, em tặng tôi mấy món đồ kì cục như một cục sắt méo mó có gắn mấy miếng bông gòn màu hồng, hoặc là quả cầu thủy tinh có con ếch xanh lè ngồi chồm hổm bên trong. Tôi hỏi thì em bảo là vì em thấy nó đẹp. Được rồi, tôi sẽ chấp nhận sự thật là cái đẹp trong mắt mấy tên designer không giống như cái đẹp trong mắt những người như tôi. Nếu như tôi bỏ qua chuyện em bỏ một đống tiền để mua về mấy thứ chả bao giờ dùng tới nhưng có bao bì đẹp theo thẩm mĩ của em. Tôi bảo nếu em rủng rỉnh tiền thì đưa tôi đi du lịch châu Âu đi, đừng có tiêu xài mấy thứ không đâu nữa, lúc đó em lại bảo là em đang để dành tiền chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi rồi, chuyện du lịch châu Âu để từ từ đi. Cái này càng rõ vớ vẩn nữa. Tôi bảo là sẽ làm đám cưới với em bao giờ? Nếu tôi bỏ qua cả ánh nhìn kì thị của em dành cho tôi khi tôi vội quá mà mặc áo vàng với quần cam. Tôi nhớ rõ ràng lúc đó em bảo "Anh không biết cách phối hợp màu sắc trên thiết kế gì hết!". Vâng thưa cậu, anh đây không có phải là designer như cậu, anh không có biết về mấy cái nguyên tắc chọn màu sắc gì gì đó như cậu nói.

Đúng rồi, nếu như tôi bỏ qua hết thì mọi chuyện hết sức bình thường.

Có một lần tôi mở laptop của em ra nghịch và thấy bên cạnh một mớ tập tin project 1, project 2 các kiểu của em thì có một tập tin nhỏ xíu trong ổ D, tên là "Anh" và trong đó là vô số ảnh của tôi. Quên kể là ngoài làm designer thì em cũng là một nhiếp ảnh gia không chuyên, em có một cái blog ảnh gì đó, tôi cũng không quan tâm lắm nhưng hình như nó cũng khá nổi tiếng đó. Tôi bắt đầu ngồi lục lọi xem mớ ảnh mà em chụp tôi và tự hỏi không biết em đã chụp chúng từ bao giờ. Có tấm em chụp tôi đang ngủ, miệng há ra, đầu tóc rối xù như tổ quạ. Có tấm tôi đang ngồi ăn snack và xem bóng đá ở phòng khách. Có tấm tôi mặc bộ đồ ngủ hình con gấu, tay cầm micro, gào mấy bài hát mà tôi thích bằng cái máy karaoke mini trong phòng ngủ của tôi và em. Có cả tấm tôi ngồi trên bàn làm việc của em, chăm chú bên cuốn sách yêu thích của tôi, cặp kính trễ xuống tận mũi. Tôi thấy tôi trong tấm ảnh đó đẹp trai ghê.

Tôi chờ em về để hỏi em về số ảnh đó, em cười, nụ cười rất ngọt ngào, rồi em ôm tôi, hôn tôi.

"Anh tìm thấy nó rồi à?"

"Ừ, thấy rồi."

Để chình ình đó sao mà không thấy.

"Ừm, để số ảnh đó em chỉnh cho đẹp rồi đưa hết vô album cưới."

"Anh nói là sẽ làm đám cưới với em bao giờ?"

Tôi nhớ là mình chưa bao giờ nói là sẽ làm đám cưới với em, toàn là em tự biên tự diễn.

"Ừ, thế thì không cưới."

"Mà khoan, nếu không cưới thì anh có được đi du lịch châu Âu không?"

"Anh không chịu làm đám cưới với em thì lấy đâu ra mà đi châu Âu?"

"Thế nghĩa là nếu không cưới thì sẽ không được đi châu Âu à?"

"Đúng rồi."

"Thế thì thôi cưới đi, mai cưới luôn đi."

"Được rồi, thế thì cưới. Cưới rồi sẽ cho anh đi châu Âu."

Sau đó thì em lại hôn tôi, hôn nhiều lắm, hôn tới khi quần áo trên người rơi hết luôn.

Có một chuyện mà tôi không thể phủ nhận được đó là em rất dễ thương. Em rất yêu tôi, quan tâm tới tôi, chăm sóc tôi nếu công việc không dí vào mông em thay vì em dí vào mông tôi.

Cái lý do duy nhất nhưng lại vô cùng chính đáng để tôi bỏ qua hết mấy thứ vớ vẩn bên trên kia của em chính là em yêu tôi, đặc biệt hơn nữa đó là tôi cũng yêu em phát điên lên được.

End.

(1) Kamasutra: một cuốn sách Ấn Độ cổ, biên khảo về tình dục, được viết bằng tiếng Phạn, đề cập đến nhiều khía cạnh trong đời sống tình dục như màn dạo đầu, khoái cảm, những nụ hôn, cách để lên đỉnh, các tư thế giao hợp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro