Màu cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lúc tôi tự hỏi.

Cảm xúc, nếu coi nó là màu sắc

Thì nó có thể là màu gì được?

-------------------------------------------------------------------

Đáng lý, đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời của tôi khi chán nản hay không có việc gì để làm. Thế nhưng, kỳ lạ ở chỗ, gần đây mỗi khi nhìn thấy giấy trắng và hộp màu, tôi sẽ khônng thể kìm nén suy nghĩ của mình để rồi cứ mãi nghĩ đến một bức tranh về cảm xúc. Thật khó để diễn tả bức tranh ấy thành lời. Tôi chỉ có thể nói, nó là hình ảnh của chiếc ly đong đầy thứ rượu nồng đầy màu sắc, phía trên ly thật cao, có một con mắt đen láy, phản chiếu lại đủ thứ hình, và từ con mắt ấy đang chảy ra những dòng lệ, nhỏ xuống ly rượu bên dưới, còn chiếc ly ấy lại được đặt trên một chiếc bàn gỗ đã ngả đủ loại màu do bị ngấm rượu quá nhiều.

 Toàn bộ bức tranh bị giam trong một không gian lờ mờ của ánh đèn điện sắp tắt. Càng nghĩ về nó, tôi lại càng cảm thấy sợ hãi, nó như đang ám ảnh tôi, quấn quanh đầu tôi. Có lúc, tôi nhìn vào gương, nhìn thẳng vào mắt chính bản thân mình, một loạt ảo ảnh hiện lên ngay lập tức, con mắt trong gương kia sao giống con mắt trong bức tranh đến thế! Còn không gian lúc đó nữa, cũng mờ mờ ảo ảo như vậy.

Từ hôm ấy, tôi quyết định sẽ tập vẽ bức tranh ấy, có lẽ lòng yêu nghệ thuật đã cháy sáng trong lòng tôi, nó thúc giục tôi phải tạo ra nó. Nghệ thuật từ sâu thẳm con tim này! Với suy nghĩ đó, tôi miệt mài không kể ngày đêm, vẽ, vẽ, và chỉ vẽ. Bao nhiêu giấy bị vò nát, bao nhiêu màu đổ lênh láng ra nhà, nhưng không một bức nào khiến tôi ưng ý cả! Không đủ, cần nhiều thêm nữa, chỗ này.... thêm một mảng màu nữa, chố này..... rộng hơn nữa,.... lệch hơn nữa.... tối hơn nữa.... 

Tôi như say như mê, như hòa cùng với bức tranh, mặc cho người nhà đến rồi lại đi, mặc cho ánh nắng mặt trời lên rồi lại khuất. Tôi mặc kệ tất cả!

Chỉ đến khi.... cây bút gãy vụn, màu đã cạn, tôi mới đứng dậy đi mua thêm đồ. Nhưng chỉ đứng dậy thôi, tôi mới vỡ lẽ ra tất cả. Người vợ của tôi, đang đứng đằng sau nhìn tôi, cô ấy bê trên tay một chiếc khay gỗ đã bị vấy bẩn bằng màu  do tôi quá mải mê với bức tranh mà làm bẩn lên chiếc khay vợ tôi thường hay bê cơm đến. Lần này, cô ấy không đem đến một mâm cơm nhỏ như thường lệ, mà là một ly rượu vang đỏ sánh. Cô ấy cầm chiếc khay đứng nhìn tôi, đôi mắt đã đục ngầu vì năm tháng, cố phản chiếu lại gương mặt tiều tụy của tôi. Cô ấy đã khóc, những giọt nước mắt trong suốt, lặng lẽ rơi trên khay, trên ly, hòa với rượu. Căn nhà lâu chưa sửa sang, đã có chút đổ nát, nay nương theo những lỗ hổng trên mái, ánh nắng chiều tà mỏng manh như chợt tắt, yếu ớt chiếu lên bóng hình gầy còm của vợ tôi, cùng hai đứa con nhỏ đang bám lấy váy mẹ, nhìn tôi đầy lo lắng. Vợ tôi chợt lên tiếng:

- Cuối cùng, anh cũng nhìn tới mẹ con em.... - Giọng cô ấy như kìm hãm những giọt nước mắt đang cố thoát ra khỏi hốc mắt cô. - .... Ly rượu này, anh uống.... cho lại sức....

Cô ấy cố gắng mỉm cười, đôi mắt chứa chan niềm hạnh phúc xen lẫn với lo âu và sự nhẹ nhõm. Nhìn cô ấy thật lâu, tôi bỗng thở dài, thở đi cái lo lắng, thở đi cái đam mê vội vã. Lòng tôi như nhẹ bẫng cả đi. Tôi còn tìm chi nữa bức tranh xa lời lạ lùng kia, vì trước mắt tôi đây, là gia đình nhỏ của tôi, là bức tranh đẹp nhất cuộc đời này. Bức tranh của tình nghĩa vợ chồng, của tình cha con, của sự quan tâm, chia sẻ, của tình yêu với cuộc sống, và trên cả, chính là hiện thực trước mắt đây. Dù khổ sở hay đói nghèo thế nào, thì hiện thực vẫn đẹp đẽ như vậy. Ấy mới là bức tranh của tôi, của riêng tôi, và chỉ thuộc về tôi.

Thì ra là thế, cảm xúc, chính là.... màu rượu vang....

- Ừ, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro