Oneshot 6#: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên Harry Potter!Au nhé.
Ở Au này thì Martial Law và Mặt Trận Dân Tộc đều ở cùng nhà Gyffindor.
__________________

Martial Law phải thừa nhận một điều về bản thân. Hắn học phép thuật chỉ để qua môn. Chứ chẳng để làm gì khác.

Hắn chẳng tiếc nuối gì việc có phép thuật hay không. Mang danh nhà Gyffindor nhưng hắn chẳng quan tâm lắm.

Bạn bè và cả cô em gái Philippines cũng không biết nên làm gì mới khiến hắn có hứng thú trong việc học. Hắn bất cần đời vậy mà, nói chả có ích gì cả. Mất thời gian nữa chứ.

_"Anh phải học cách quan tâm đến mọi việc xung quanh đi. Cứ thế này anh sẽ mãi là tên lạnh nhạt thôi!"_

Philippines - cô gái nhà Hufflepuff đi bên cạnh Martial Law lên tiếng khuyên bảo.

_"Không quan tâm đâu nói hoài"_

Martial Law vòng hai tay ra sau gáy. Giọng tỏ vẻ chán nản.

Philippines thở dài. Cứ thế này cô không biết phải làm gì nữa rồi. Rồi sau này ai thèm yêu anh cô cơ chứ? Ai sẽ quan tâm, chăm sóc anh cô đây?

Hai người cứ như vậy đi đến lớp Tiên Tri. Hôm nay Martial Law không có tiết này nhưng vẫn đi theo Philippines để tiễn em gái hắn vào học.

Chợt hắn ngừng bước, quay ngắt ra đằng sau. Philippines ngạc nhiên, anh trai cô chưa bao giờ thế này cả. Có chuyện gì sao?

_"Anh hai?"_

_"..."_

Cô nhìn về hướng anh trai mình chỉ tới. Đó là Việt Nam mà? Còn người bên cạnh chị ấy thì cô không nhớ. Nhưng trông rất quen.

_"À. Nếu anh thắc mắc hai người kia là ai thì đó là Việt Nam - cô ấy thuộc nhà Ravenclaw đấy. Còn kia là ai thì em không nhớ lắm. Nhưng-"_

Philippines đang giải thích thì bị Martial Law cắt lời.

_"Cậu ta ở cùng với anh. Cùng lớp học với anh"_

Martial Law thẫn thờ. Chỉ tay vào cậu con trai đang bước xa hắn dần dần.

Philippines vẫn đang cố nhớ xem người đó là ai. Chợt chuông báo reo lên. Cô giật mình rồi chạy vào lớp của mình, không quên nhắc nhở người anh trai thẫn thờ kia.

_"Nhớ lời em chưa Martial Law?? À mà anh có tiết mà phải không?? Đến lớp của mình đi kìa! Tạm biệt anh nhé!"_

Martial Law bừng tỉnh, chạy nhanh về lớp để tham gia tiết Độc Dược nhàm chán.

Hắn lao vào phòng học trước sự ngạc nhiên của nhà Gyffindor. Hắn rất ít khi đến muộn mà nhỉ? Sao hôm nay lại trễ tận 5 phút vậy?

_"Em ... Em rất xin lỗi"_

Người thầy giáo xua tay và để hắn bước vào lớp. Chắc do hắn ít khi phạm lỗi nên vẫn được tha.

_"Đến sớm quá nhỉ?"_

Một cậu con trai với mái tóc màu hạt dẻ lên tiếng. Hắn ngồi xuống ngay cạnh cậu ta. Đó là Russia.

_"Rồi sao?"_

Russia nhún vai như kiểu chẳng biết gì. Rồi cũng quay lên nghe bài giảng. Martial Law nhìn xung quanh. Hắn muốn tìm người đó. Cứ như vậy cho đến hết tiết.

_"Này anh hai! Xuống nhà ăn không? Em đang đói lắm! Tiết Tiên Tri quả là khó."_

_"Đi thôi."_

Đột nhiên Martial Law bị Philippines kéo lại. Cô hớn hở nói:

_"À mà khoan đã! Em có người này muốn giới thiệu cho anh nè!"_

Cô kéo tay Việt Nam lại gần, choàng tới ôm cổ cô nhưng bị Cuba đẩy ra. Cô cũng đành cúi đầu xin lỗi Cuba.

_"Đây là chị Việt Nam! Chị ấy ở nhà Ravenclaw! Như em đã nói đó! Còn anh này tên Cuba, anh ấy ở cùng nhà với chị Việt Nam!"_

Martial Law tỏ ra vẻ hiểu chuyện, cũng chào hỏi rất đoàng hoàng, nhưng vẫn còn lạnh nhạt.

Philippines tỏ vẻ không hiểu, quay đi quay lại rồi hỏi Việt Nam:

_"Ơ? Em tưởng chị đi cùng em trai? Anh ấy đâu rồi ạ?"_

_"À. Thằng bé đang ở thư viện để tìm thêm sách cho tiết Lịch sử Pháp thuật đó. Nó không đến đâu"_

Philippines gật đầu, quay sang thằng anh mình nhưng lại chẳng thấy hắn đâu cả. Lại mất tăm biệt tích rồi!

Martial Law chạy dọc hành lang để đến thư viện. Tiết tiếp theo của hắn cũng là tiết Lịch sử Pháp thuật. Không thể nhầm được! Chắc chắn là cậu ta đang ở đó.

Đến thư viện, hắn lặng lẽ đi xung quanh. Nhưng lòng của hắn không đợi được nữa. Hắn muốn gặp người đó. Tại sao? Cùng một nhà Gyffindor, nhưng hắn chẳng để ý gì đến anh cả. Đến bây giờ mới cảm thấy rất lạ.

Đi xung quanh nhưng tìm mãi chẳng có tung tích, hắn thở dài rồi ra ngoài cửa thư viện rồi chờ đợi.

Một lúc sau, Martial Law bị một ai đó chạm vào vai từ phía sau. Hắn theo phản xạ mà nhanh chóng nắm chặt tay người đó.

_"Cậu..."_

Hắn thẫn thờ. Tim như ngừng lại một nhịp. Đây là người mà hắn đang tìm. Anh đã ở đây rồi. Tìm thấy anh rồi!

_"Tôi? Có chuyện gì sao?"_

Chắc chắn không nhầm được! Cái mùi thảo dược quen thuộc này, mái tóc màu nâu mun này, chiếc cà vạt nhà Gyffindor. Hắn nắm chặt tay anh như không muốn anh chạy mất. Chạy khỏi hắn.

_"Cậu... Là?"_

_"Tôi ở cùng với anh, mà anh không nhớ nổi tôi à? Tôi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam. Gọi là Mặt Trận cũng được."_

Hắn cảm thấy hoang mang. Cậu vẫn ở đó, ngày ngày đi qua hắn. Nhưng hắn nào để ý?

_"Chúng ta muộn lớp Lịch sử Pháp thuật rồi kìa. Đi thôi?"_

Anh vẫn cố gắng thoát khỏi tay người kia. Nhưng tên này khỏe quá. Tay anh đau lắm rồi.

_"À...Ừ."_

Martial Law thả tay Mặt Trận ra. Mặt hắn đỏ ửng lên rồi. Cái cảm giác chết tiệt gì thế này? Đây là yêu à?

_"Nếu anh không đi, tôi sẽ kéo anh đi"_

Mặt Trận cầm tay hắn, kéo ra hành lang để đến lớp của hai người.

_"Mình thấy lạ quá... Nhưng nó cũng tuyệt thật"_

_______________________

[End]

Sheep_Coffee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro