Oneshot 23#:[16+]: Tri kỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o0o

Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày tổ chức bữa tiệc ăn mừng sinh nhật của Philippines, cô cùng mọi người ở dưới nhà hò hét, hát karaoke, gửi những lời chúc mừng sinh nhật cho Philippines.

Trong khi đó thì Mặt Trận và Martial Law lại ở trên tầng thượng của căn biệt thự, cả hai muốn một không gian riêng hơn là một nơi ồn ào. Trên đó có hẳn một cái bàn riêng cho cả hai, tất nhiên là do Martial Law chuẩn bị rồi.

_"Mặt Trận. Em đến đây đi."_

Martial Law cầm tay anh rồi đặt anh ngồi xuống ghế, cầm chai rượu sâm panh rồi rót ra hai cái ly, Mặt Trận chỉ ngồi đó rồi nhìn những hành động của hắn. Sau khi xong thì hắn cầm một ly rồi đưa cho anh, sau đó đỡ anh dậy rồi dắt anh ra gần lan can. Hắn quay sang nhìn anh rồi ôn nhu nói:

_"Tôi có bất ngờ cho em, em ráng đợi một chút nhé?"_

Mặt Trận khẽ gật đầu rồi nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Đang chăm chú thì hắn ôm vai anh kéo về phía mình, chưa kịp định hình thì đột nhiên một tiếng nổ vang lên.

_"Pháo hoa?"_

Mặt Trận quay lại nhìn lên bầu trời lần nữa, là pháo hoa. Chúng được bắn lên nhân dịp sinh nhật Philippines, hắn nhìn anh chăm chăm nhìn chúng mà cười nhẹ. Anh thật sự rất dễ thương.

_"Ừm."_

Mặt Trận nhìn sang Martial Law thì thấy hắn đang nhâm nhi ly rượu sâm panh của mình, anh cũng nhìn vào ly rượu trong tay. Chần chừ một lúc, anh cũng đánh liều mà uống. Hắn thấy vậy cũng phì cười, tửu lượng ảnh vốn khá yếu. Uống nhiều có thể khiến anh say quên lối về luôn không biết chừng.

Hắn chưa kịp uống tiếp thì đã thấy anh nốc hết ly rượu ấy rồi, anh nấc nhẹ lên vài lần, nhưng hắn vẫn rót cho anh thêm ly nữa. Anh không để ý lắm mà vẫn uống rượu vừa ngắm pháo hoa.

Sau một lúc thì cả anh lẫn hắn đều có dấu hiệu đã say rượu, nhưng anh có vẻ say hơn, Martial Law nhìn Mặt Trận lờ đờ rồi gục xuống đùi hắn  làm hắn ngượng đến chín mặt.

Hắn cố tình chuốc rượu anh, để làm gì ư? Tất nhiên là dùng rượu để tỏ tình anh. Nhưng hắn chưa sẵn sàng cho lắm. Liệu sau khi tỏ tình anh có đồng ý hay không?

Đang suy nghĩ thì hắn ngạc nhiên khi Mặt Trận đè lên người hắn, nhướn người rồi thì thầm vào tai Martial Law:

_"Martial Law..."_

Hắn giật mình mà trả lời:

_"Hả?"_

_"Anh có ghét tôi không?"_

Mặt anh đỏ lên vì men say, hắn vội lắc đầu.

_"Không. Tôi không ghét em đâu-"_

Anh nghe thấy vậy thì cười khúc khích, gục vào lòng Martial Law, tiếp tục thì thầm:

_"Chuyện tôi muốn nói là... Chúng ta đã làm tri kỉ lâu lắm rồi, hay bây giờ chúng ta làm vợ chồng nhé?"_

Sau đó anh dần dần thiếp đi, hắn nghe vậy thì cố gắng không di chuyển cơ thể, vì hắn không muốn anh thức dậy. Tim hắn đập nhanh đến mức nó tưởng chừng như sắp bùng nổ.

Mất một thời gian hắn mới bình tĩnh lại được, hắn thấy anh khẽ run lên vì lạnh, thấy vậy hắn nhẹ nhàng bế anh lên rồi đi về phòng mình. Khóa trái cửa, hắn ngồi xuống cạnh Mặt Trận, mặt hắn bất giác đỏ lên lần nữa. Anh đáng yêu thật đấy.

Hắn đang định rời khỏi phòng để anh có thể ngủ thì đột nhiên hắn bị ai đó kéo lại. Là Mặt Trận, anh nấc lên liên tục:

_"Anh... hức-.. đã suy nghĩ về câu hỏi của tôi chưa? Hức-.."_

Hắn xoa đầu anh, cười nhẹ:

_"Tất nhiên rồi. Tôi không bao giờ từ chối lời đề nghị của em."_

Mặt Trận khựng lại một chút, nhưng rồi lại cười cười khiến hắn khá hoang mang. Rồi anh bất ngờ kéo cổ áo hắn rồi trao cho hắn một nụ hôn. Mùi rượu sâm panh nồng nặc hoà vào nước bọt của cả hai.

Hắn thấy anh như vậy cũng không muốn thua kém gì, nhanh chóng ấn gáy anh để nụ hôn được sâu hơn. Mặt Trận bị hắn vật ngược lại xuống giường. Anh ôm cổ hắn.

Sau vài phút thì Mặt Trận có biểu hiện khó thở, hắn thấy vậy cũng tha cho anh, nhưng cũng không quên cắn và mút phần môi mềm mại. Mặt Trận thở hổn hển, men say vẫn chưa đỡ hơn. Hắn vén cái áo len trắng của anh lên rồi tham lam tấn công hai nhũ hoa hồng hào của Mặt Trận.

Một tay anh bám chặt vào ga giường, tay còn lại thì che đi khuôn miệng nhỏ liên tục phát ra những tiếng rên ư ử. Hắn chuyên nghiệp liếm mút và chăm sóc hai nhũ hoa kia, anh gần như khóc nấc lên vì đau. Hắn bất ngờ dừng lại, rồi bóp lấy cằm anh mà trao cho anh một nụ hôn nữa. Tay hắn không yên vị mà cởi quần anh ra.

Mặt Trận không thể giãy giụa hay phản kháng, vì anh biết có làm gì thì hắn cũng kiềm chế được anh, đột nhiên anh ưỡn người lên, tiếng hét bị nụ hôn kia bóp méo thành những tiếng rên rỉ.

Ngón tay dài và to của Martial Law dần dần đi vào hậu huyệt nhỏ, liên tục di chuyển, đập vào vách tường thịt non mềm. Hắn bất ngờ kết thúc nụ hôn, nhanh chóng rúc vào cổ Mặt Trận, ngửi cái mùi bạc hà của anh.

Bên dưới của Mặt Trận bị Martial Law "chăm sóc" đến mức chảy máu, nước mắt anh chảy ra. Martial Law liên tục đút thêm 2 ngón tay vào hậu huyệt của anh. Hắn nâng cằm anh lên, nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo kia:

_"Là do em mời gọi tôi trước. Nên em phải chịu. Đừng trốn đấy."_

Mặt Trận hôn lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, giọng nói kèm mùi rượu sâm panh như đang mời gọi hắn:

_"Tất nhiên, tôi sẽ không trốn đi đâu hết. Vì đêm nay cơ thể tôi là của anh."_

o0o

[End]

Written: Sheep_Coffee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro