Oneshot 2#: Đi bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mhe, chúc mọi người một ngày cuối năm vui vẻ nha🍰✨
_______________________

Philippines đang vác Martial Law - người chẳng biết vì sao lại bị ốm đến bệnh viện.

_"Anh bị sao vậy? Mới hôm qua còn vui vẻ lắm mà? Sao giờ vật vã rồi??"_

Hắn trả lời bằng giọng cợt nhả:

_"Anh mày nói rồi, anh mày vừa rơi vào lưới tình"_

_"Hả??? Cái gì cơ??"_

Martial Law lôi ra một tấm ảnh mà hôm qua hắn mới chụp được.

_"Ơ? Đây chẳng phải Mặt Trận Dân Tộc - em trai của Việt Nam sao?"_

Martial Law cất tấm ảnh đi.

_"Ừ... Anh mày biết yêu rồi đấy"_

Hắn che mặt lại.

_"Khiếp quá ông"_

_"Đừng tưởng mày là em anh mà muốn nói gì cũng được nhé!"_

Nhưng cậu vẫn còn thắc mắc, tại sao anh cứ bắt buộc phải đến bệnh viện này chứ không phải bệnh viện khác chứ?

_"Rồi, mày về đi"_

_"Hả?"_

Philippines đang cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng thôi, nghĩ làm gì cho đau đầu, cậu xoa hai bên thái dương rồi cũng lẳng lặng đi về.

Hắn gõ cửa một căn phòng gần đó.

_"Vào đi"_

Một thanh giọng trầm vang lên.

_"Chào em nhé! Mặt Trận!"_

Mặt Trận đang xếp đống hộ chiếu, khi nghe thấy giọng tên kia liền dừng lại, quay ngoắt sang nhìn người kia.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế cho bệnh nhân, y cũng chỉ gật đầu rồi lấy một cuốn sổ nhỏ, bấm bút và nhìn hắn.

_"Được rồi, tôi không biết bằng cách thần kì nào anh lại tìm ra nơi làm việc của tôi, nhưng cũng khá lắm. Được rồi, hiện tại anh cảm thấy thế nào?"_

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi cũng trả lời:

_"Tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào, nhưng tôi cảm thấy hoảng loạn khi nhìn thấy em, lòng nao nức và không kiềm chế nổi"_

Y cắn răng, rồi rốt cuộc hắn ta muốn cái gì vậy??

_"Ừmm... Được rồi, còn gì nữa không?"_

_"Còn nhưng không biết diễn tả như thế nào"_

Hắn cười tươi khiến y lạnh sống lưng.

_"Được rồi, đợi tôi chút"_

Y đứng dậy, đến gần tủ đựng thuốc, lấy một cái kẹo đưa cho hắn:

_"Cầm đi, tìm tài liệu liên quan đến bệnh của anh chắc lâu lắm... Vì làm gì có cái bệnh đấy?"_

Hắn cầm lấy cái kẹo, nhìn y loay hoay với cái tủ, hắn đứng dậy, tới gần y rồi thoáng chốc ôm lấy cơ thể kia.

_"Này, cái này được tính là xâm hại cơ thể đấy"_

Y thảnh thơi nói với hắn.

_"Tôi không quan tâm, ít nhất tôi vẫn được ôm em"_

Y dần đỏ mặt, rồi chạm vào hai tay đang ôm eo mình, cố gắng đẩy hắn ra. Y không muốn thế này, ngại chết mất!

_"Thôi..  thôi đi"_

Y trách khứ người kia.

_"Em tìm được bệnh tôi đang mắc chưa?"_

_"Rồi"_

_"Nó là gì?"_

_"Đừng vã nữa Martial Law, tôi gặp nhiều người như anh lắm đấy, và họ cũng nói những điều khá giống anh"_

Hắn nghe vậy mà mặt nhăn lại. Thật à? Còn nhiều tên khác nữa sao? Hắn ôm chặt người y khiến y càng khó xử.

_"Chắc tôi phải nhanh hơn một bước mới lấy được anh nhỉ?"_

Y quay lại đối diện với hắn:

_"Để xem?"_

"Chết rồi! Mình ngại chết mất!"
"Hắn ta khác hẳn những người khác"
"Phải... Phải nhanh lên! Không thì nguy mất!"_

Y đỏ mặt đẩy người kia ra lần nữa. Lần này có vẻ có tác dụng này, hắn thả y ra rồi.

_"Nhớ lời anh nhé? Mặt Trận Dân Tộc, tôi nói là tôi sẽ làm, giờ thì tạm biệt"_

Hắn mở cửa, vẫy tay tạm biệt rồi cũng biệt tăm.

Y khụy gối xuống sàn nhà, ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Thế này mình chết mất! Trời ơi"

_____________________________

[End]

Sheep_Coffee 🍰☕✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro