Oneshot 17#:[18+]: Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: 18+; Au.

o0o

Mặt Trận đứng dưới một gốc cây bàng. Tay anh thoăn thoắt bấm vào cái điện thoại của mình. Mệt thật đấy. Trời đã nóng rồi, mà anh còn phải đứng đợi "khách" nữa. Cái thứ được gọi là "tình một đêm" này, là cả một cơn ác mộng của anh.

Anh làm trong một quán Bar, thường thì anh luôn quan hệ "tình một đêm" với nhiều người khách để lấy tiền. À tất nhiên rồi, anh thật sự không thích thú gì với công việc này cả. Chỉ vì gia đình của anh thôi. Đúng vậy, chỉ vì gia đình.

Đang suy nghĩ linh tinh thì bất chợt ai đó chạm vào vai Mặt Trận, khiến anh giật nảy cả lên. Một tên to con đứng ngay sau anh. Hắn cao đến mức che gần hết ánh sáng mặt trời của anh. Mặt Trận ngượng ngùng chào hỏi người kia. Lạ nhỉ? Anh đã gặp nhiều người như hắn rồi. Nhưng lần này có cảm giác gì đó lạ lắm.

_"Anh là Martial Law? Phải không?"_

Hắn nhún vai. Cười tươi nhìn anh:

_"Đúng vậy! Cậu là Mặt Trận hả?"_

Anh gật đầu.

Hắn đi đến gần anh, làm Mặt Trận ngửi được một cái mùi cực kỳ khó chịu, mùi nước hoa nồng nặc cả lên. Rồi dắt anh đi trên con phố đầy thanh lịch. Anh khá ngạc nhiên về hành động của hắn. Nhưng vẫn mặc kệ mấy việc đấy. Một thời gian sau, hai người đã đứng trước một quán ăn.

_"Đồ nướng à? Đúng món yêu thích của mình rồi..."_

Mặt Trận nhìn chằm chằm vào bảng tên của quán. Martial Law ra đề nghị:

_"Này... Cậu muốn vào đây ăn một chút không? Trông cậu có vẻ đói"_

Anh nhẹ nhàng gật đầu:

_"Có chứ! Cảm ơn anh rất nhiều"_

o0o

Martial Law luôn nhìn Mặt Trận nhìn ăn trong vui vẻ, lòng hắn rạo rực hơn. Trông anh rất dễ thương. Một người như anh làm "công việc" này đúng là phí thật. Anh có thể làm vợ hắn mà-. À không-!! Hắn lắc đầu lia lịa. Phải quên cái ý nghĩ đấy đi! Không được nghĩ bậy bạ như vậy được!

Anh đang thưởng thức bữa ăn thì nhìn thấy các hành vi kì lạ của hắn mà cảm thấy bất an. Anh liền tiến lại hỏi Martial Law:

_"Này, anh ổn không?"_

Hắn thấy khoảng cách của cả hai đang thu hẹp dần liền đẩy anh ra, giọng lắp bắp:

_"Đừng.. đừng lại gần quá.."_

Mặt Trận thấy lạ nhưng vẫn không lên tiếng. Một lúc sau, một tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái chạy tới chỗ Martial Law, cô gái ấy trông rất dễ thương. Anh liên tục nhìn hai người kia thân mật mà cực kỳ ngứa mắt:

_"Hai người có thể dừng lại được rồi đấy"_

Cô gái kia nghe vậy liền đứng dậy, đưa một cái thẻ ngân hàng rồi nhanh chóng đi mất. Anh hạ đũa xuống, cái gì vừa xảy ra vậy? Hắn đột nhiên lên tiếng:

_"À, người vừa nãy là em gái tôi, con bé dễ thương lắm? Nhỉ? Mà cậu có muốn uống chút rượu không?"_

Mặt Trận đột nhiên chóng mặt, đau đầu. Anh rất muốn từ chối lời đề nghị trên. Nhưng anh không thể. Nhỡ không làm vừa lòng hắn thì hắn sẽ giảm tiền của anh xuống.

Xong mặc sự mệt mỏi. Mặt Trận vẫn làm một chầu. Rồi anh nhanh chóng gục xuống. Tầm nhìn của anh mờ dần.

o0o

Mặt Trận lờ đờ mở mắt, chất rượu bên trong anh vẫn còn. Anh nhận ra anh đang ở một khách sạn. Bất ngờ có một bàn tay to lớn xoa đầu anh một cách nhẹ nhàng. Rồi lại lên tiếng hỏi:

_"Sao rồi? Ổn hơn chưa?"_

Martial Law hỏi anh. Nhưng Mặt Trận không trả lời lại. Say đến mức bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu thì chịu anh luôn rồi. Hắn thở dài nhìn người kia một lúc rồi đứng dậy:

_"Bây giờ tôi sẽ đi tắm, chút nữa tôi sẽ quay lại"_

Hắn chưa kịp bước khỏi giường thì đã bị anh kéo lại đè xuống giường, hắn cũng không ngạc nhiên lắm. Rồi anh bất ngờ tiến lại gần hắn. Rồi hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

Hắn chưa kịp phản ứng, nên đồng tử cũng mở to, nhưng trong phút chốc hắn đã chuyển sang một khuôn mặt đầy sự hưởng thụ.

Martial Law trầm ngâm một chút, môi anh... Thật sự rất tuyệt. Nó mềm mại, hồng hào, xen lẫn chút rượu nữa. Đúng là một món quà hoàn hảo mà. Hắn tiến lại gần Mặt Trận - Anh vẫn say và không có tý tỉnh táo nào.

Hắn ôm lấy eo đối phương, sau đó ôn nhu vùi đầu vào hõm cổ anh mà thưởng thức. Tay anh ôm lấy bờ vai to lớn kia. Hơi thở ấm nóng của hắn cứ từ từ chinh phục tâm trí của Mặt Trận.

Cùng với thần trí không tỉnh táo, Mặt Trận đẩy hắn ngã xuống giường rồi đưa mặt anh vào gần hắn. Chỉ cách một chút nữa thôi là môi chạm môi lần nữa rồi.

Tay anh nhanh nhẹn cởi cúc áo của Martial Law ra, rồi hôn nhẹ lên cổ của hắn. Hắn chỉ nằm đó mà dõi theo những hành động của con mèo nhỏ kia. Thật quá đỗi dễ thương mà.

_"Này, hành động của cậu cứ như một con mèo đang nũng nịu người chủ vậy."_

Mặt Trận đột nhiên ngừng lại, men say vẫn kiểm soát cơ thể kia, anh thở mạnh dần, rồi nhìn vào yết hầu của hắn:

_"Vậy hả? Híc-... Anh muốn thấy nữa không?"_

Hắn biết anh đang nhìn vào đâu. Nói thật, hắn ghét bị chạm vào yết hầu lắm. Liền thay đổi sắc mặt:

_"Đừng nghĩ đến việc đó"_

Hắn ra lời cảnh báo trước. Nhưng con người say xỉn kia nào biết gì? Anh chỉ cười cười rồi ngã ra giường, nằm một chút rồi quay ra ôm tay hắn. Dụi dụi ra vẻ làm nũng. Những người say rượu thật là ngốc nghếch. Nhưng cũng thật dễ thương.

Sau vài phút thì hắn nhìn sang anh, Mặt Trận có vẻ đã đỡ say hơn. Nhưng vẫn chỉ ở mức "đỡ". Đột nhiên bàn tay hư hỏng của anh chạm vào những múi cơ bắp trên người hắn. Martial Law dần đỏ mặt, lại định làm cái gì đây?

_"Trông anh đô thật đấy.. mà anh đã có người yêu chưa ấy nhỉ? Rồi đúng không? Tôi biết mà-..."_

Câu hỏi của anh khiến hắn giật mình, sao lại hỏi câu đấy? Bộ anh không thấy xấu hổ sao? Chắc lại say nên nói linh tinh rồi. Martial Law thẳng thắn trả lời người kia:

_"Chưa. Chưa bao giờ muốn"_

Mặt Trận ngạc nhiên, hắn đẹp trai như thế này? Lại giàu nứt đố đổ vách ra mà chưa có mối tình nào vắt vai? Bất ngờ thật.

Đột nhiên hắn lật mạnh người anh lại. Mặt Trận cũng không ngạc nhiên lắm. Vì mục đích anh ở đây đến bản thân anh cũng biết rõ rồi. Anh nhìn những chuyển động của hắn trên cơ thể mình.

Từ cởi áo.

Hôn môi.

Xoa đầu.

Tất cả đều rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng một cách kì lạ.

Mặt Trận cảm thấy cảm giác lạ lẫm này mà vô tình rít lên. Martial Law nghe vậy thì khựng lại một chút. Rồi tiếp tục công việc của mình. Chẳng mấy chốc trên người anh đã chẳng còn mảnh vải nào.

Hắn bế anh lên rồi đặt đặt trên đùi mình, ấn gáy anh vào và trao cho Mặt Trận một nụ hôn nóng bỏng, anh không phản kháng gì cả. Nụ hôn cứ thế kéo dài theo từng giây từng phút, không ngừng nghỉ. Lưỡi của hắn liên tục khám phá bên trong khoang miệng của anh. Mặt Trận khẽ nhăn mặt, cái cảm giác này khác quá. Anh không thấy quen gì cả.

Khi đang thưởng thức nụ hôn kia thì anh bất giác run bật lên vì một lực tác động trên cơ thể. Martial Law đang ôm lấy eo anh, bên trong vẫn tiếp tục tra tấn khuôn miệng nhỏ bé. Anh thở dốc dần, rồi đập vào lưng hắn. Ra hiệu rằng anh sắp tắc thở. Hắn hiểu ý nên liền thả anh ra.

Mặt Trận gục vào lòng hắn, tham lam lấy hết không khí xung quanh đó, hắn ngừng lại, nhìn anh thế này thì hắn không nỡ làm tiếp. Được một lúc thì anh ngước lên nhìn hắn. Martial Law thấy anh bình tĩnh lại thì hắn đè lại anh xuống giường. Rồi nhanh nhẹn chạm vào hai nhũ hoa trên ngực Mặt Trận.

Anh giật nảy, lại cái cảm giác này... Hắn liên tục xoa nắn, đôi lúc lại bóp chặt chúng khiến Mặt Trận rên lớn. Anh ghét bản thân mình phải bị động như thế này. Nhưng biết phải làm gì bây giờ? Hắn sắp xâm chiếm lấy cơ thể của anh rồi. Bằng những cử chỉ gợi tình của hắn.

Martial Law ngậm một trong những nhũ hoa đó, rồi nhẹ nhàng chăm sóc chúng, điều đó khiến anh không chịu nổi mà nước mắt sinh lý trào ra. Hắn thấy cặp mắt rưng rưng của anh, rồi tiếp tục việc của mình. Khuôn mặt thì dần dần đỏ lên.

_"Nhẹ một chút được không-? Tôi... Ah-"_

Mặt Trận rên rỉ.

Anh ghét sự bị động của bản thân.

Nhưng cái cảm giác được "chăm sóc" này đúng là tuyệt thật mà...

Đột nhiên hắn cắn vào cổ anh, khiến nó chảy máu. Rồi còn hôn nó nữa, những dấu hôn đầy ắp trên chiếc cổ nõn nà kia. Mặt Trận không có phản kháng gì nhiều. Nhưng anh thấy bản thân đang nhảy cảm quá mức rồi.

Bất chợt hắn chạm vào cậu nhỏ của anh, anh giãy giụa một chút rồi cũng ngừng lại. Hắn liên tục "tấn công" anh khiến anh rên lên trong hoảng loạn. Cuối cùng, anh bắn ra. Xấu hổ thật mà... Chưa kịp định hình lại thì hắn đã nhấc một chân của anh lên, để trên vai mình. Một tay kéo khoá quần của mình xuống. Còn tay kia xoa bóp eo của Mặt Trận.

Anh hoảng sợ khi nhìn thấy "cái đó" của hắn. Trong một phút giây, tim anh như ngừng đập. Cái thứ đó là cái gì vậy? Hắn ta rốt cuộc có phải con người không thế? Thật sự, anh đã quan hệ với nhiều người rồi.. nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy "cái đó" to đến thế. Có chắc là nó sẽ vừa với anh không vậy?

_"Ah!!"_

Khi còn trong đống suy nghĩ viển vông của bản thân, anh đột nhiên theo phản xạ mà hét toáng lên. Khoan đã! Nó đã... Vào trong rồi sao? Nó vào thật rồi. Nó lớn quá.

_"Vậy... Tôi di chuyển nhé?"_

Martial Law hỏi ý kiến của anh. Rồi chẳng thấy câu trả lời nào được đáp lại cả.

_"Ah... Ơ hả??! Khoan! Khoan đã!! Không.. được-.. ah!"_

Trả lời một cách lắp bắp, nước mắt anh tuôn ra nhiều hơn, lên giọng cầu xin người kia hãy dừng lại. Nhưng Martial Law hiện tại rất lạ. Mặt hắn đen lại. Hình như không quan tâm đến những lời cầu xin của người bên dưới thì phải.

Hắn chậm rãi cúi xuống, rồi nói nhỏ vào vành tai anh:

_"... Không được? Cậu nên nhìn lại xem ai mới là chủ của trò chơi này. Tôi là người thuê cậu. Trả tiền cho cậu. Nên cậu không có tiếng nói ở thời điểm hiện tại đâu"_

Vừa nghe xong, mặt anh liền tỏ rõ vẻ lo lắng, sợ hãi đến tột cùng. Anh không muốn tiếp tục nữa đâu. Bên dưới anh vẫn tiếp tục nhói lên.

_"Làm ơn đi..."_

Nhưng những lời đó chẳng mang lại lợi ích gì. Bất chợt anh thấy bên dưới đau đớn cực kỳ. Hắn bắt đầu di chuyển rồi sao? Mặt Trận cảm thấy việc đồng ý làm chuyện này với hắn thật ngu ngốc. Anh hối hận thật rồi.

_"Ah! Wah-... Đau quá! Làm ơn nhẹ nhàng lại.. không được-... Ah hah-!"_

Martial Law liên tục di chuyển, nhưng không theo kiểu nhẹ nhàng, mà là một sự giận dữ. Anh tưởng chừng như muốn rách ra ngay bây giờ vậy. Nước mắt sinh lý liên tục trào ra. Cơ thể của anh yếu dần. Như không thể nào di chuyển nổi. Hắn này đúng là khỏe thật.

_"Tuyệt thật đấy.. tôi không ngờ một người như cậu lại quan hệ qua nhiều người rồi đấy, như là một người mới vậy..."_

Martial Law cúi xuống hôn nhẹ xuống cổ anh thêm nhiều lần nữa, khiến cổ anh đã đỏ nay lại đỏ hơn. Mặt Trận ôm lấy cổ hắn. Từng đợt thở dốc nặng nề phát ra từ miệng anh.

Bên dưới của anh liên tục bị tấn công, anh không thể làm gì. Ngoài việc rên rỉ, bám víu lấy hắn. Mặt Trận bị Martial Law chuyển tư thế. Khiến anh rên lên liên tục vì khoái cảm.

Hắn cũng không phải dạng vừa, liên tục nhắm vào điểm nhạy cảm của anh mà đâm vào. Điều đó khiến hắn cảm thấy thoải mái. Cơ thể anh rất thu hút. Hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua cả. Martial Law nhìn vào biểu cảm của anh mà cười đê tiện. Đẹp thật đấy.

_"Tôi.. không chịu được nữa đâu... Đau quá"_

Mặt Trận nằm xuống giường, tay anh nắm chặt lấy chiếc ga giường trắng, như muốn nó rách ra vậy. Hắn thấy vậy liền lấy đà lún sâu hơn khiến anh hoảng loạn. Nó quá sâu rồi. Sâu hơn anh tưởng. Rồi rốt cuộc tên này định giết anh luôn sao?

_"Đừng than vãn. Tôi không thích đâu."_

Martial Law hôn lên môi Mặt Trận một cách mạnh bạo, khác xa với lúc dạo đầu. Cả lưỡi và bên dưới của anh đều thấy đau đớn cực kỳ. Hắn đúng là mạnh bạo mà.

Trong khi đang tra tấn anh, hắn ngay lập tức đổi qua tư thế khác. Anh được hắn đặt lên đùi mình. Hai tay của Martial Law giữ eo của anh. Mặt Trận cắn răng chịu đựng, hắn liên tục dùng lực đẩy mà đâm vào bên trong anh.

Cơ thể anh so với hắn khác xa nhau, anh như một con mèo nhỏ vậy. Đột nhiên Martial Law nói:

_"Em muốn chủ động không?"_

Mặt Trận không biết nên trả lời như thế nào. Trông anh lúc này cực kỳ mệt mỏi, tóc tai bù xù, mặt mũi thì đỏ cả lên. Hắn như một người mất kiểm soát, hết kiên nhẫn mà giữ chặt lấy eo anh như muốn xương sườn anh nát ra vậy.

_"Muốn chủ động không?"_

Mặt Trận bừng tỉnh, anh gật đầu trong sự run rẩy. Mệt quá. Anh từ từ di chuyển, bên dưới đang đau cực kỳ. Di chuyển của anh chậm rãi, không thể nhanh hơn được nữa. Hắn nhìn anh như vậy thì nhăn mặt khó chịu. Nhưng miệng lại nhếch mép.

_"Ah- Đừng giữ eo tôi chặt như vậy.. đau lắm"_

Hắn chuyển qua ôm cơ thể nhỏ kia vào lòng. Miệng thì lẩm bẩm:

_"Em không thể chủ động được sao?"_

Mặt Trận gật đầu. Anh không thể di chuyển được nữa. Huống chi là chủ động cơ chứ?

Hắn điều khiển cơ thể anh như một con rối, liên tục di chuyển lên xuống khiến anh khóc nấc lên. Mặt Trận liên tục cắn ngón tay của mình, đến cái mức nó phụt máu. Martial Law thấy vậy liền cầm lấy tay anh, rồi liếm những giọt máu nóng hổi đó.

Những hành động mạnh bạo này khiến anh mất dần lý trí, hắn ôm chặt anh vào vòng tay to lớn của hắn. Ấm thật đấy. Hắn đổi chiếu tư thế để anh gục vào lòng hắn.

Anh thở dốc liên tục, ánh mắt dần nhòe đi. Hắn liên tục xoa lưng anh an ủi. Mặt Trận thấy vậy cũng an tâm được phần nào, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn.

_"Tôi.. thấy đau quá... Ah-"_

Hắn nghe vậy liền xoa đầu con mèo trong lòng mình. Anh thấy đau lắm hả? Hắn phải nhẹ nhàng lại mới được. Hắn nhìn thấy một chất dịch lỏng màu đỏ hoà vào dòng tinh dịch kia.

_"Máu kìa.. heh"_

Mặt Trận nghe vậy khá hoảng hồn, nhưng anh sớm không quan tâm đến nó nữa. Vẫn tiếp tục tận hưởng.

_"Martial Law.. tôi ra- Ah"_

Hắn nghe vậy cũng không ngạc nhiên mấy, liền di chuyển nhanh hơn. Anh bám chặt vào bắp tay hắn. Căng thẳng quá. Cuối cùng cả hai cũng ra cùng nhau. Nó bắn ra rất nhiều. Trên ga giường, và cả sàn nhà nữa. Mặt Trận gần như muốn ngất đi vậy. Hắn giữ gáy anh rồi trao cho anh một nụ hôn nhẹ.

o0o

Những ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mắt anh. Mặt Trận lờ đờ tỉnh dậy. Một cơn đau bất ngờ ập tới ở phần eo anh trở xuống. Nhìn sang bên cạnh, anh bất ngờ nhận ra.

Martial Law vẫn còn ở đây.

_"Sao hắn lại ở đây? Không phải sau khi làm tình thì những tên như này sẽ bỏ đi sao?"_

Anh định bước ra khỏi giường thì vô tình nhìn vào mặt hắn. Thật là... Phải công nhận hắn đẹp trai thật. Nhích đến gần, anh nhẹ nhàng chạm lên những cọng tóc xoăn dài của hắn.

Đột nhiên tay hắn giữ lấy anh.

_"Sao thế? Mê tôi rồi hả?"_

_"Không... Không có!"_

Mặt Trận đỏ mặt. Hắn ngồi dậy rồi ôm anh vào lòng. Hôn lên mái tóc bù xù của anh nữa.

_"Tôi biết em phải lòng tôi rồi. Và tôi cũng vậy"_

Anh đẩy hắn ra. Ngại chết đi được.

_"Tôi không chắc. Nhưng có lẽ tôi cũng bị rung động trước anh rồi"_

_"Dễ thương thật đấy"_

Martial Law cười cười nhìn vào bản mặt đỏ như cà chua của Mặt Trận.

o0o

[End]

Written: Sheep_Coffee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro