Đó Là Em??!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức trong ngày..

Hôm nay trên quốc lộ số 32 đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.. Một chiếc ô tô đâm trực diện vào đầu xe container đang chạy hướng ngược lại.. Tai nạn làm hai người chết ngay tại chỗ.. Một là tài xế xe tải tuổi trung niên và một thiếu niên 23 tuổi trên ô tô , thanh niên còn lại đã được đưa đi cấp cứu.. Hiện trường vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ....

______________

"Wang tổng?? Wang tổng!!?? Trưởng phòng Lee đã báo cáo xong rồi ạ"- trợ lý Kim thấy anh thất thần gọi mãi không nghe nên mạn phép đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh.

Anh giật mình.. ánh mắt liền trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày: "Được rồi! Cứ làm theo kế hoạch của trưởng phòng Lee!! Cuộc họp kết thúc!"- Anh nói xong liền đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài..

Anh trở về phòng ngồi dựa lưng xuống cái ghế xoay cỡ lớn.. Nhắm mắt lại , nhíu chặt tâm can , anh nhớ cậu.. Người anh từng yêu bằng cả trái tim này , nhưng ông trời thật không công bằng , ngay cái hôm anh cầu hôn với cậu thì tai nạn thảm khốc đã xảy ra..

Flashback

"Nghi Ân! Em nghe cho rõ đây...Suốt cuộc đời này...Anh.. Wang Jackson.. chỉ yêu một mình Đoàn Nghi Ân! Hãy làm vợ anh nhé!!"- Hắn quỳ một gối dưới đất , trên tay là hộp nhung nhỏ màu đỏ , bên trong còn có một chiếc nhẫn kim cương lắp lánh , nhưng vẫn không lấp lánh bằng giọt nước mắt đọng trên khóe mi Nghi Ân..

Đoàn Nghi Ân.. một người con trai vô cùng đáng yêu.. với vẻ ngoài xinh đẹp tựa thiên thần , làn da trắng cùng đôi mi cong vuốt.. trên người cậu thoát lên vẻ đẹp thoát tục hiếm có..

Nghi Ân đôi tay run run , hai giọt thủy tinh chảy dài trên má vì xúc động xen lẫn hạnh phúc.. "Em đồng ý!"- Câu trả lời thoát ra cửa miệng của cậu cũng là lúc mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng.. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu , trao cho cậu một nụ hôn cháy bỏng "Anh yêu em.. Đoàn Nghi Ân!"-

"Jackson.. anh còn nhớ bài hát này không? Đây là bài mà lần đầu chúng ta gặp nhau ở tiệm đĩa ý... không vì giành nhau cái đĩa này thì em với anh làm gì quen được nhau!!"- Nghi Ân nghe bài hát Starry Mood của Jay Choy đang phát liền vui vẻ nói..

"Anh làm sao quên được! Nghi Ân.. sau này chúng ta hãy sống hạnh phúc bên nhau nhé!"- Anh vừa lái xe vừa xoay sang yêu chiều nói với cậu.

"Dạ được! Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.. À.. Jackson! Anh hãy thử đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay út xem.. người ta nói nếu người con trai đeo chiếc nhẫn của người yêu mình vào vừa ngón út thì chứng tỏ cả hai sẽ trở thành vợ chồng đấy"- Nghi Ân vui vẻ nói rồi tháo chiếc nhẫn anh vừa trao cho mình ra..

"Thôi đi!! Anh thấy họ nói dối thôi.. Em không nên tin lời bịa đặt như vậy!"- Hắn lắc đầu từ chối.

Cậu vẫn ngoan cố nắm tay hắn để đeo nhẫn vào , chiếc nhẫn vô tình rơi xuống sàn , Nghi Ân kêu lên một tiếng rồi cúi người nhặt chiếc nhẫn lên nhưng không được , hắn thấy vậy liền đưa tay cúi xuống nhặt.. vừa lúc này phía đối diện là tiếng còi xe container vang lại..

"Jackson!! Coi chừng!!- Mark hét toáng lên.

Rầmmmmmm!!!!! Rầmm!!!!!!

Chiếc xe mất lái đâm trực diện vào đầu xe Container.. quay nhiều vòng rồi lật úp lại..

Anh mơ màng mở mắt ra , nhìn sang bên cạnh là gương mặt be bét máu của cậu , anh ú ớ trong miệng rồi cố với tay sang nhưng không tài nào với tới , cậu vẫn nằm bất động , ánh mắt vẫn đang mở to xen lẫn sự sợ hãi nhìn hắn , hắn không thể thốt lên thành tiếng nhưng thâm tâm đang gào thét dữ dội: "Nghi Ân!!! Nghi Ân.... hãy tỉnh lại đi... Đoàn Nghi Ân!"- Hắn ngất lịm đi... trên tay vẫn còn cầm chặt chiếc nhẫn cầu hôn...

Anh và cậu được đưa vào bệnh viện nhưng cậu đã tử vong ngay khi tai nạn xảy ra , anh hôn mê gần hai tháng trời mới tỉnh lại.. vừa tỉnh lại đã gọi tìm cậu nhưng mọi người xung quanh đều nói cậu đã không còn - "Jackson con hãy bình tĩnh đi.. Nghi Ân nó đã ra đi rồi!"- Bà Wang vừa khóc vừa đau xót nói.

"Không. Không thể như thế được. Mẹ nói dối... Nghi Ân còn sống.. Em ấy đã đồng ý kết hôn với con.. sao lại ra đi?? Hãy cho con gặp Nghi Ân.. xin mọi người hãy cho con gặp Nghi Ân"- Anh vùng vẩy van xin trong tay của ông Wang và y tá... Bác sĩ vào tiêm thuốc an thần anh mới bình tâm chìm vào giấc ngủ.

Cứ như thế qua mấy tháng sau anh mới tin chuyện Nghi Ân đã mất là sự thật... Anh đau khổ tột cùng... và không khi nào anh quên hình ảnh của người mình yêu... Cậu ấy tên là Đoàn Nghi Ân!!

End flash

Hôm nay là ngày giỗ của Nghi Ân.. Jackson mang hoa bách hợp đến trước mộ cậu , ánh mắt anh vẫn lãnh đạm không biểu tình gì.. Anh đặt bó hoa xuống phần đá hoa cương rồi cứ thế đứng nhìn di ảnh của cậu trong im lặng.. Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng như thế.. nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.. Anh khẽ nhắm mắt thở dài , những kỉ niệm bên cậu như thướt phim chiếu chậm xẹt qua tâm trí anh.. trên ngón tay út là chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh dưới ánh nắng chói chang..

Đoàn Nghi Ân.. Anh nhớ em!!!

Anh cho tài xế về trước , một mình tản bộ dưới phố , cái nắng gắt buổi trưa làm cho người ta bức rức nhưng may mắn thay dọc vệ đường đều có khá nhiều cây cổ thụ.. những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đường.. Anh ngước lên nhìn ánh mắt xuyên qua những tán cây.. Vừa cúi xuống liền nhìn thấy một hình dáng quen thuộc , thời gian như ngừng lại... cho đến khi cậu trai kia bước chân lên xe buýt.. Anh vẫn mở to mắt nhìn người con trai ấy cho đến khi chiếc xe lăn bánh mới hoàn hồn đuổi theo nhưng không kịp.. Anh vội vàng chặn đầu xe một chiếc taxi rồi đuổi theo chiếc xe buýt phía trước , chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm cafe bên đường.. Cậu trai mặc áo sơ mi trắng lúc nảy bước xuống xe. Đi thẳng vào quán cafe. Anh cũng nhanh chóng đi theo vào.. Gọi nhanh một ly Cappuchino rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm.. Anh không tin mình nhìn lầm , rõ ràng anh đã nhìn thấy Nghi Ân.. hình dáng.. mái tóc hung đỏ... đến gương mặt thanh tú , anh đang vô cùng hoang mang cùng những suy nghĩ cứ chạy loạn xạ trong đầu.. Tìm mãi không thấy bóng dáng ấy.. Anh nghĩ mình vì quá nhớ cậu nên đâm hoang tưởng , người chết rồi làm sao sống lại được? Anh thất thần tìm cho mình một bàn sát góc cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.. anh đưa ánh mắt vô vọng nhìn ra ngoài cửa..

Một lúc sau...

"Đây là Cappuchino quý khách vừa gọi!"- Cậu trai mặt sơ mi trắng quần tây đen , đeo tạp dề thẳng tấp hơi cúi người mỉm cười thật tươi với anh..

"Nghi Ân??!!"- Ánh mắt anh sáng lên , vẻ mặt lộ ra vẻ hoang mang tột độ.

"Quý khách vừa nói gì ạ?? Tôi là Mark!! Quý khách cần gì ạ??"- Cậu chỉ tay lên bảng tên bên trái ngực áo , vui vẻ hỏi ý khách hàng.

"Nghi Ân!! Anh rất nhớ em... tại sao... tại sao em lại không quay về với anh? Nghi Ân~~!"- Hắn mất bình tĩnh đứng lên ôm chằm lấy cậu , khóe mắt chảy ra một giọt lệ đau đớn.

"Quý khách!! Tôi... không phải là Nghi Ân.. anh nhận nhầm người rồi.. tôi tên Mark!! Xin anh hãy buông tôi ra trước đã.. khó thở quá!"- Cậu nhăn mặt khó chịu nói.. thân hình cậu vốn ốm yếu mà người trước mặt lại dùng sức ôm chặt làm cậu như sắp chết vì ngạt thở.

Anh nghe cậu nói liền nới lỏng vòng tay , đưa hai tay nâng mặt cậu lên nhìn kĩ một lần nữa: "Mark???!! Em bảo em tên Mark??? Nghi Ân.. Có phải em hận anh vì đã gây ra mọi chuyện nên lừa anh có đúng không? Nghi Ân em nhìn xem... anh đã đeo vừa chiếc nhẫn ở ngón tay út rồi.. em nhìn xem... hãy quay về với anh có được hay không?? Nghi Ân!?!"-

Mark có hơi bất ngờ vì thái độ của người trước mặt.. Anh ấy chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó rất đau lòng , người tên Nghi Ân đó chắc chắn rất giống với mình nên anh ta mới nhận nhầm , cậu thấy người đàn ông trước mặt là đang rơi nước mắt , tâm trạng cũng thấy bối rối : "Anh.. À không.. quý khách... Xin anh hãy bình tĩnh đi.. tôi không biết Nghi Ân là ai và trước đây anh đã trải qua chuyện gì.. nhưng tôi không phải là Nghi Ân.. Tôi cũng chưa bao giờ gặp anh.. Nếu anh không có gì yêu cầu thì tôi xin phép đi làm việc!!"- Cậu cúi người nói rồi quay lưng đi thẳng..

Tay anh vẫn đang rơi ở khoảnh không trước mặt , toàn thân anh như bất lực bởi những câu nói lúc nảy.. Anh ngồi phịch xuống ghế , hai tay ôm lấy đầu cố gắng sắp xếp mọi thứ một lần nữa.. Cậu ấy không phải Nghi Ân.. chắc chắn không phải.. nếu là Nghi Ân thì đã không nói những lời như vậy với anh... Nhưng .... tại sao lại có người giống nhau như hai giọt nước như vậy chứ?? Anh hoang mang vô cùng...

Anh cứ như vậy ngồi ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ , chỉ để cố sắp xếp lại mọi thứ và.... dõi theo hình dáng của người tên Mark kia..

Cậu thấy có người cứ nhìn mình làm việc suốt như vậy thật không thoải mái tí nào.. dọn ly cũng làm rơi lên rơi xuống , vị trí bàn và ghế ở quán này cậu thuộc nằm lòng nhắm mắt đi còn không đụng nhưng hôm nay cậu đá vào chân bàn không biết bao nhiêu lần mà nói.. tất cả cũng tại cái người đằng kia cứ dùng ánh mắt phán đoán nhìn mình chằm chằm..

Mark chịu hết nổi liền lợi dụng lúc vắng khách lại ngồi xuống ghế đối diện anh... Anh không có nói gì.. chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt..

"Nè anh!! Tôi không biết anh muốn gì ở tôi nhưng mà.... tôi đang làm việc.. lúc tôi làm việc mà anh cứ nhìn chằm chằm như vậy tôi thấy rất bất tiện.. Nên nếu anh có điều gì muốn nói với tôi thì phiền anh chiều nay lúc tôi tan làm chúng ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện , nước anh cũng đã dùng hết rồi.. phiền anh thanh toán rồi về giúp tôi! Ngay khi tôi còn nói tử tế thì anh nên đi đi.. Tôi vốn không phải người chịu đựng giỏi đâu nhé!!"- Cậu trợn mắt hăm dọa nói.. Nhưng anh chỉ cau mày nhìn cậu , sau đó đứng lên rút trong bóp ra tờ 50.000 won đặt lên bàn rồi đi thẳng ra cửa..

Cậu vẫn chưa phản ứng kịp với tình huống này.. Gì vậy?? Anh ta bị thần kinh chắc?.. Thái độ này là gì chứ?? Gì đây?? 50.000 won?? Uống có ly cappuchino mà bỏ ra tận 50.000won?? Anh ta là đại gia chuyên đi rửa tiền chắc?? Thiệt là...... Mark bậm môi bực tức ... Hôm nay coi như đi làm không coi ngày.. gặp ngay khách quái dị.. Tuy nhiên cầm tờ tiền lên vui vẻ nói.. Coi như tiền thừa là phí anh dòm tôi nảy giờ hehe..  Nói xong liền nhét tờ tiền vào túi rồi quay lưng đi làm việc..

"BamBam tôi về trước nha!! Bye!"- Cậu quãi balo lên vẩy tay chào đồng nghiệp rồi mở cây dù ra khỏi quán.. nảy giờ bên ngoài trời đổ mưa.. tuy không lớn nhưng đủ làm ướt áo , mà cậu lại rất ghét bị dính mưa.. vừa ra cửa đã bị một giọng nói làm cho giật mình: "Tan ca rồi sao??"- Mark giật bắn mình quay lại thấy anh ta vẫn còn đứng ngoài cửa , tuy có mái che nhưng nước mưa vẫn tạt vào làm ướt một mảng áo của anh.. hai ống quần và đôi giày da bóng cũng bị đất cát văng lên bám vào trông rất dơ...

"Gì vậy chứ? Nói vậy mà anh đợi tôi thật đó hả? Nè... tôi không có gì để nói với anh đâu... anh về đi!!!"- Cậu nói xong liền xoay người đi thẳng..

Anh vốn đã biết cậu không phải là Nghi Ân. Vì Nghi Ân vốn không có khí chất như vậy... Nghi Ân của anh rất dịu dàng và nói năng nhẹ nhàng... Nhưng anh vẫn không thể ngăn căn bản thân phải dõi theo con người này... Vì ít nhất nhìn cậu ta anh vẫn như đang được nhìn thấy Nghi Ân.. Anh im lặng đi theo cậu cách mấy bước chân... mưa lúc này cũng bớt đi... chỉ còn lất phất như sương mai.. nhưng gió lạnh thì như xé rách da thịt..  Mark vốn không mặc áo khoác , cái áo sơ mi mỏng làm thân thể cậu co rút lại vì gió lạnh , cậu biết anh đi theo nhưng cũng giả vờ như không quan tâm mà bước đi đều đều... xoa xoa hai bàn tay rồi ôm lấy hai cánh tay mình cho đở lạnh , lúc này đột nhiên có một hơi ấm truyền đến từ phía sau.. là anh ta... anh ta đã choàng cái áo khoác hàng hiệu đắt tiền lên vai cho Mark.. Cậu giật mình quay sang nhìn anh ngạc nhiên..

"Cho em mượn!"- Anh ta chỉ đáp ngắn gọn rồi đi trước đến trạm chờ xe buýt trước mặt....

Cậu nhìn theo sau lưng.. cảnh này sao giống trong phim quá.. nam chính khoác áo cho nữ chính.. nam chính đẹp trai phong độ , vai rộng và đặc biệt lạnh lùng.. Nghĩ tới đây đột nhiên tự lắc đầu thức tỉnh "Tỉnh đi Mark!! Đây là hiện thực đó.. mày là con trai chứ không phải con gái nên đừng mơ làm nữ chính.. haizz"- Cậu thở dài rồi đi vào trạm chờ xe buýt ngồi xuống..

Anh vẫn đứng tựa lưng vào tấm bảng quảng cáo , hai tay cho vào túi quần.. không nói lời nào..

Cậu nhìn lén anh một lúc.. Nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp trai.. nhưng có điều... tính tình quá quái dị... đi theo cậu nhưng chẳng nói lời nào.. Cậu gằng giọng một cái nói : "Cảm ơn vì anh cho tôi mượn áo.. Cái áo dơ rồi nên tôi sẽ mang về giặt , hôm sau anh đến quán cafe tôi trả lại.. anh yên tâm tôi sẽ không bỏ trốn với cái áo của anh đâu"- Cậu vừa nói vừa thăm dò biểu hiện thấy anh vẫn không có phản ứng gì.. liền tự nhủ trong lòng 'Mày điên rồi Mark... anh ta nhìn qua cũng đủ biết là dân nhà giàu rồi.. mà nhà giàu thì cái áo khoác này đáng giá là gì? Mày đúng là nói thừa rồi.. aizzz'- Tự tặc lưỡi ân hận.. lúc này xe buýt đã đến.. Anh ta vẫn đứng im chờ cậu lên trước.. Vừa hay trên xe còn đúng 2 chỗ cạnh nhau.. Cậu nhanh chóng ngồi xuống chỗ phía ngoài và không có ý định muốn cho anh ngồi vào.. Anh bước lên xe cũng không có nói gì.. chỉ đứng bên cạnh cậu im lặng , một tay vẫn cho vào túi quần cao ngạo.

"Nè cậu trai! Sao không ngồi vô trong cho người ta ngồi??"- một ông chú phía sau bất bình lên tiếng..

"Dạ??!!"- Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu liền thấy xấu hổ vô cùng.. Cậu ngồi nhít vô ghế trong rồi kéo tay anh ngồi xuống: "Ngồi đi!"- Mặt cậu đỏ lên vì tức mà không dám lên tiếng.. Cậu mà nói gì chắc sẽ bị bàn dân trên xe đá đít xuống đường luôn.. Anh không nói gì.. chỉ im lặng ngồi bên cạnh.. Cậu ôm balo trước ngực nhìn ra cửa sổ... một lúc sau đột nhiên thấy vai rất nóng.. quay sang thì thấy anh ta đang tựa đầu lên vai mình thiếp đi... nhưng sao lại nóng vậy nè?? Cậu đưa tay lên trán anh rồi đưa tay lên trán mình.. đúng là anh ta đang sốt mà.. chắc do dầm mưa đây mà.. Vậy có nghĩa là do mình mà ra?? Aizz thiệt bực mà... Vừa lúc này xe đã đến trạm gần khu nhà cậu.. Cậu gọi mãi anh vẫn không nhút nhít... bất lực đành nhờ một anh thanh niên trên xe đở hộ xuống... Cậu nghĩ bây giờ đi bệnh viện lại mất thêm 30 phút.. thôi thì vác về nhà chăm sóc vậy.. sau khi anh ta tỉnh lại đòi tiền công là được... nhưng mà điều đáng lo ngại là làm sao để vác cái thân xác người này về nhà đây?....

"Trời ơi!! Anh ăn cái gì mà nặng quá vậy hả?? Phùuu.. phùu..."- Mark cố gắng cõng anh trên lưng.. lâu lâu dừng lại thở dốc.. cũng may trời sinh cậu thân hình mảnh mai nhưng sức dẻo dai có thừa.. nếu không chắc quăng tên này ngoài trạm chờ luôn...

Về đến trước nhà... cậu đặt anh ngồi trên cầu thang.. rồi gõ cửa nhà... vì cậu thuê căn hộ trên tầng hai nên đành nhờ người khác khiêng anh lên nhà chứ tới đây cậu quá đuối rồi..

"Có chuyện gì vậy Mark??"- Jaebum ra mở cửa hỏi.

"Hyung!! Giúp em... khiêng... tên này... lên nhà... mệt quá!!"- Cậu thở dốc nói..

"Hả? Ai vậy? Bạn trai hả? Mày làm gì mà nó xỉu luôn rồi?"- Jaebum cau mài nhìn Jackson nói....Anh mơ màng nhíu mài kiếm lại..

"Bớt nhảm đi.. mau khiêng lên lầu giùm em nhanh lên!"- Cậu đánh vào lưng Jaebum một cái rõ đau..

"Ui da... biết rồi.. từ từ... mau đở nó lên lưng anh!"- Jaebum vốn cao to nên không quá khó để cõng Jackson lên lầu..

"Đặt nó ở đâu??"- Jaebum gấp gáp hỏi..

"Giường..  đặt lên đây đi hyung!!"- Mark kéo cái chăn ra rồi giúp Jaebum đặt anh xuống giường..

"Nè!! Mà tên này là ai vậy? Nào giờ có thấy mày dắt ai về đâu?"- Jaebum chỉ chỉ vào người anh nói.

"Aizz... em sẽ giải thích với anh sau.. xong việc rồi anh mau xuống nhà đi! Nhanh lên!!"- Mark nói rồi đẩy Jaebum ra ngoài đóng cửa lại..

"Nó làm gì mày thì nhớ gọi hyung đó!!"- Jaebum hét lên rồi đi xuống dưới nhà..

Mark chống tay lên eo nhìn người trước mặt đang đỏ mặt vì sốt , thở dài đi xuống bếp lấy thau nước ấm với một cái khăn.. 

Cậu cởi áo sơ mi cho anh , ánh mắt hơi ái ngại nhìn cơ thể cường trán trước mặt , cơ ngực anh ta thật săn chắc , lắc đầu tự đánh thức bản thân , cậu bắt đầu vắt nước lau lên người anh , nhìn xuống quần anh.. hai ống quần ướt gần hết.. lại còn dơ.. thiệt chướng mắt , cậu đưa tay cởi bỏ thắt lưng của anh , lúc này đột nhiên đỏ mặt dừng hành động lại 'Thôi khỏi đi! Mặc kệ anh ta chứ.. mai thay ga giường mới là được rồi'-

Bỏ đi ra sau bếp uống một ly nước sau đó lại nhìn người trên giường rất chướng mắt: "Aizzzz Mark ơi là Mark ai bảo mày làm người tốt làm gì vậy hả?? Aizzz thiệt bực mình mà"- Cậu đặt ly nước xuống bàn rồi bước lại bên giường , quyết tâm lột sạch đồ anh ... à không... chừa lại cái quần boxer cho anh... cậu thay cho anh bộ đồ pijama hình con pikachu của mình rồi đi xuống nhà bếp nấu cháo. 

Jackson hơi cựa mình , dường như lại gặp ác mộng , cơn ác mộng đã hành hạ anh suốt mấy năm qua.. anh vùng vẫy trên cái giường nhỏ: "Nghi Ân.. Tỉnh lại đi... không.... Nghi Ân.... không được!!!!"- Anh vẫn nhắm mắt nhưng cơ thể ngồi bật dậy.

Cậu giật mình chạy lên ôm lấy anh vào lòng: "Không sao rồi.. không sao rồi... đừng sợ!!"- Cậu vỗ vỗ lưng anh an ủi..

"Nghi Ân!!"- Anh ta vẫn còn hôn mê nhưng miệng luôn gọi tên Nghi Ân.. chắc hẳn đó là một người rất quan trọng với anh ta.. Nghĩ đến đây đột nhiên Mark có hơi ngậm ngùi... gì vậy Mark?? Sao lại có cảm giác này chứ?? Bỏ đi Mark... mày không xứng đâu.. người ta là con nhà giàu đó.. bỏ đi.. nghĩ tới đây cậu đẩy mạnh anh nằm xuống giường rồi đứng lên đi xuống bếp múc cháo... anh bị lực đẩy thức tỉnh , nhíu mài rồi hé mở mắt ra.. đầu nhức vô cùng.. anh đưa tay xoa thái dương rồi chậm rãi ngồi dậy.. Mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng nhỏ.. từ giường có thể nhìn thấy tất cả các ngóc ngách của căn nhà.. anh dừng ánh mắt lại nơi bếp... anh thấy cậu đang nấu gì đó , nhìn từ sau thế này thật rất giống Nghi Ân... Anh đi nhẹ lại bếp ôm lấy cậu từ phía sau.. Mark hơi giật mình vì bất ngờ bị ôm.. Vừa định phản kháng thì anh đã nhỏ nhẹ nói bên tai: "Mark! Làm ơn hãy cho tôi ôm cậu một lát có được không? Một lát thôi!!"- Hơi thở nóng của anh phà vào tai cậu , Mark cảm thấy toàn thân rụng rời.. Cảm thấy mình rất bé nhỏ trong vòng tay của anh ta.. Cậu đứng im không nói lời nào....

"Anh ăn đi!! Tôi chỉ biết nấu mỗi loại cháo trắng này thôi.. anh ăn tạm cùng kimchi và củ cải muối nhé!"- Cậu đặt tô cháo trắng xuống trước mặt anh rồi ngồi xuống đối diện..

Anh tò mò nhìn cậu một lúc rồi cầm muỗng lên bắt đầu ăn: "Cảm ơn em!"-

Cậu nghe anh nói cũng thấy hả dạ.. ít ra anh ta còn biết điều.. Cậu liếc mắt nói: "Anh... vừa nảy gặp ác mộng à?"-

"Uhm!"- Anh vẫn nhẹ nhàng đáp.

Cậu bực mình vì cái cần nghe là anh ta mơ thấy gì lại hoảng sợ như vậy chứ không phải câu trả lời ngắn gọn xúc tích thế này.. Một lần nữa gặng hỏi: "Anh.. Mơ thấy cái người tên Nghi Ân đó hả?? Bộ bọn tôi giống nhau lắm sao? Nên anh mới nhìn lầm là tôi?"-

Anh ngước lên nhìn cậu một lát rồi tiếp tục ăn cháo đáp: "Đúng vậy! Mark..... năm nay em bao nhiêu tuổi?"-

"Năm nay tôi 21.. còn anh? À mà anh tên gì tôi vẫn chưa biết!!"-

Anh nghe cậu nói 21 tuổi đột nhiên trong lòng như được thức tỉnh.. Đúng là không phải Nghi Ân rồi.. Vì Nghi Ân tính đến nay đã 27 tuổi.. Anh vẫn nhàn hạ đáp: "Tôi tên Jackson.. tôi 29.. xin lỗi vì đã làm phiền đến em thế này... Tôi... nên về rồi!!"- Anh nói xong liền đứng lên đi ra khỏi nhà... Đột nhiên cậu có cảm giác rất hụt hẫng.. Cậu muốn đưa tay níu anh lại bảo khoan hãy đi nhưng có cái gì đó đã ngăn cản cậu hành động.. ngồi im một hồi quyết định đứng lên đi ra mở cửa.. Vừa đưa tay lên tay cầm cửa thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra rồi đập thẳng vào chóp mũi cao kều của cậu..

"Aa!!!!"- Cậu bị lực đẩy của cánh cửa làm cho bật ngửa ra sau..

Anh vừa nhìn thấy liền nhanh tay đỡ lấy người cậu , cánh tay rắn chắc choàng ra phía sau ôm lấy lưng cậu... Cậu nhắm chặt mắt cứ nghĩ mình sẽ đáp thẳng mông xuống đất nhưng......

"Em..  không sao chứ??"- Anh lo lắng nhìn cái mũi đỏ dần lên của cậu.

"Sao?? Tôi.... tôi......."- Cậu mở mắt ra thấy gương mặt tuấn tú kề sát mặt mình thì bối rối vô cùng.. Hai má ửng hồng ngại ngùng không biết nên nói gì ngay lúc này..

Anh thấy cậu bối rối nên đở cậu đứng thẳng dậy , anh buông cậu ra nói: "Tôi... Tôi quay lại để thay đồ!!"-

"À.. ra là vậy... đồ anh ở bên kia.. nhưng nó dơ rồi!!"- Cậu một tay che mũi một tay chỉ về phía cái ghế gỗ.

Anh nhìn cậu sau đó ừm một tiếng rồi đi lại lấy đồ vào nhà tắm thay ra..

Cậu đi lại cái tủ nhỏ soi gương , thấy cái mũi mình sưng đỏ lên rất thảm hại.. càng nghĩ càng thấy đúng là gặp anh ta thiệt xui xẻo... đang tự thẩm thì anh từ nhà tắm bước ra.. thấy cậu sờ mũi liền quan tâm hỏi: "Em... không sao chứ? Tôi xin lỗi.. tôi không cố ý!! Em.. có cần đến bệnh viện hay không? Tôi sẽ chịu toàn bộ tổn hại!"- Anh khó xử nói.

"Không... cần đâu... tôi ổn mà... anh.... anh cứ về trước đi!!"- Cậu né tránh ánh mắt của anh.. ngập ngừng nói..

"Được!! Vậy.... tôi đi đây... Cảm ơn em đã chăm sóc tôi... à.. đây là danh thiếp của tôi... nếu mũi em có vấn đề gì hãy liên lạc với tôi"- Anh rút danh thiếp trong bóp ra đặt lên bàn , khó xử nhìn cậu một hồi rồi xoay người đi ra ngoài.

"Ai ya đau quá! Cái mũi xinh đẹp của mình nay còn đâu.. aizz thiệt tình.."- Cậu đưa tay lên ôm mũi ai oán nói.

____________

"Nè!!! Mark!!! Hôm nay sao vậy? Cứ thẩn thờ quài vậy? Có tâm sự hả? Nói với mình đi... biết đâu đở hơn đó!"- BamBam thấy cậu cứ thừ người ra đó liền đánh thức bạn.

"Hả?? Đâu có gì... mình hơi mệt thôi à!!Cậu cứ làm việc của mình đi nha!"- Mấy ngày nay cậu cứ nhớ đến cái tên quái dị Jackson.. Cảm thấy anh ta có cái gì đó làm cậu thấy lưu luyến mãi không nguôi , tan ca... cậu đi vào tủ quần áo.. mở tủ ra đã thấy cái áo khoác hôm trước anh cho cậu mượn... Suy nghĩ một hồi liền quyết định làm liều.. Cậu cầm cái áo rồi đóng cửa tủ đi nhanh ra ngoài..

"Về cẩn thận nha Mark!"- BamBam thấy cậu vội vã liền gấp gáp nói.

"Hẹn mai gặp!!"- Mark đẩy cửa nói vọng lại rồi bắt taxi đến công ty W.J theo địa chỉ trên tấm danh thiếp mà anh đưa cậu hôm trước.. Cậu ngồi trên taxi bồn chồn lo lắng.. lo suy nghĩ không biết lát nữa gặp lại anh sẽ nói gì trước tiên.. 'Chào anh! Sao.. anh không đến lấy áo?' ... "Chào anh! Tôi đến trả anh cái áo"...aizzz nói vậy cũng không được.. nhưng cũng không thể nói với người ta là vì nhớ nên mới mượn cớ trả áo để đến gặp.. Cậu cứ tự thẩm một mình trên taxi.. Tài xế liên tục nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu qua kính chiếu hậu...

____________

Đúng là dân nhà giàu có khác... cầm danh thiếp lên xem.. trên đó có ghi rõ chức vụ là tổng giám đốc Jackson Wang... Tự nhiên đứng trước cửa công ty W.J rồi cậu mới thấy chân mình như đông cứng lại.. cảm thấy muốn rút lui.. không muốn vào tìm anh ta nữa.. Vừa lúc cậu định xoay người đi thì có một giọng nói vô cùng bình thản lên tiếng : "Mark!!"-

Cậu ngạc nhiên quay lại... là anh ta... Jackson... người mà cậu nhớ nhung suốt một tuần nay nhưng không dám tìm gặp.. Sao lại trùng hợp dữ vậy nè.. vừa định rút lui lại gặp ngay tào tháo: "À.. chào anh.. thật trùng hợp nha.. tôi đến đây gặp bạn!!"- cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng nói dối.

Anh hơi nheo mắt nhìn cậu một lát rồi chậm rãi bước lại , cậu cúi đầu nhìn mọi phía né tránh ánh mắt của anh , anh đứng trước mặt cậu , đưa tay nâng mặt cậu lên , anh nhìn chằm chằm vào mũi cậu xem xét vết thương , cậu thì ngây người ra nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt.. ánh nắng chiếu vào làm gương mặt anh ta thêm cuốn hút.. đôi mài kiếm sắc bén.. cái mũi cao kều và bờ môi quyến rũ...

"Tốt quá.. mũi em có vẻ ổn rồi!"- Anh buông cằm cậu ra ôn nhu nói..

"Oh ohm.. chỉ là va chạm nhẹ nên không có gì nghiêm trọng.. Vậy thôi... tôi..... đi nha!"- Cậu ngại ngùng nói rồi xoay người đi nhanh như chạy về phía trước..

Anh nhìn bóng lưng cậu một lát.. Anh thấy cái túi cậu cầm trên tay bên trong là cái áo khoác của anh.. liền biết cậu là muốn đến tìm mình trả áo nhưng không biết vì sao lại nói dối như vậy.. khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười nhưng ngay sau đó tắt hẳn.. Anh hoang mang.. vì thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng anh lúc này.. đã lâu rồi anh chưa cảm nhận được nó....

"Mày điên rồi... điên điên rồi hả Mark?? Tự nhiên tim lại đập mạnh khi gặp anh ta chứ?? Không lẽ mày thích người ta?? Aizzzz quên đi quên đi.... sao lại có thể thích một người có kí ức phức tạp như anh ta chứ??"- Mark về nhà nằm sấp trên giường nói nhảm một mình... Cậu không tin mình thích con người ấy.

____________

"Nghi Ân?? Có phải là em không??!! Hãy trả lời anh đi... Nghi Ân!!?? Anh nhớ em!!"- Anh đứng trong một không gian trống rỗng.. mọi thứ đều màu trắng.. phía trước là một bóng hình quen thuộc đang đứng ở cuối cánh cửa.. ánh sáng làm anh chói mắt.. cố với tay nhưng mãi không chạm được vào con người trước mặt.

"Jackson!! Là em đây... Nghi Ân của anh đây! Hãy đến đây với em nào!"- Nghi Ân dang hai tay , môi cười tươi rạng rỡ nhìn anh..

"Nghi Ân... anh rất nhớ em.. Nghi Ân.. xin em đừng rời xa anh nữa.. Xin em!!"- Anh ôm lấy Nghi Ân vào lòng.. đau khổ nói trong nước mắt..

"Jackson! Anh đừng như vậy nữa.. anh như vậy em rất đau lòng.. em không còn ở bên cạnh anh không có nghĩa em sẽ thôi yêu anh.. em vẫn luôn ở đây dõi theo anh mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây.. Nhưng điều em muốn thấy là anh được hạnh phúc.. em không muốn thấy anh tự dằn vặt bản thân mình.. Tai nạn năm ấy là do sự cố.. hoàn toàn không phải lỗi của anh.. Jackson.. có lẽ ông trời đã sắp đặt thế này.. Chỉ trách em không có phúc được làm vợ của anh.. nhưng anh xem... biết đâu ông Trời sẽ sắp đặt cho anh được gặp một người khác tốt hơn em.. yêu anh hơn em! Anh hãy mở rộng lòng mình đón lấy họ.. em mong anh sẽ hạnh phúc.. mãi yêu anh Jackson của em!!"- Cậu mỉm cười nhìn anh nói rồi cơ thể bắt đầu tan biến đi như sương khói.. Anh nước mắt tuôn rơi.. hai tay bất lực ở khoảng không.. anh khụy xuống đất gào thét: "KHÔNG!! NGHI ÂN... ĐỪNG ĐI!!!"-

"Nghi Ân!! Đừng đi.. xin em... Đoàn Nghi Ân!!"- Anh bật ngồi dậy , mồ hôi trên trán túa ra như mưa.. khóe mắt cũng đã ướt đẫm từ khi nào.. Lại là giấc mơ ấy... anh không nhớ mình đã mơ thấy Nghi Ân bao nhiêu lần rồi... Anh đưa hai tay ôm lấy đầu.. Một lúc sau rời khỏi giường , anh vào nhà tắm tạt nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo.. nhìn mình trong gương.. đột nhiên nhớ đến những lời Nghi Ân nói trong mơ.. chẳng lẽ ông trời đã sắp đặt cho anh gặp Mark?? Mark là hiện thân cho Nghi Ân của anh? Anh thở dài nắm chặt nắm tay....

_____________

"BamBam hả?? Hôm nay xin cho tôi nghỉ một bữa nha... uh... không có gì đâu.. chỉ là bị sốt một chút thôi.. uống thuốc sẽ khỏi à... uh cậu đừng lo!! Uh... vậy cảm ơn cậu nha!! Bye"- Mark nằm trên giường chùm kín chăn.. cả người lạnh run nhưng bên ngoài thì nóng hổi... lết thân đi nấu nước cũng không nổi.. đành nằm trên giường dùng điện thoại để sinh hoạt...

Cộc cộc cộc...

"Mark!! Anh mua cháo giùm mày rồi nè.. mở cửa đi!"- Jaebum đang xem phim thì bị cậu gọi điện làm phiền.. Bình thường là cúp máy luôn nhưng hôm nay nghe giọng yếu ớt của Mark thì không đành lòng.. lết đi mua cháo.

Cậu cố gắng lết thân xuỗng giường , mang dép đi ra mở cửa: "Cảm ơn anh nha Jaebum"- Giọng nói như không còn tí sức lực.

"Nè!! Mày không sao chứ? Nhìn mày thảm quá.. đi bệnh viên đi.. anh đưa mày đi bệnh viện!"- Jaebum kéo tay cậu nhưng cậu rút lại "Thôi khỏi.. sốt nhẹ thôi à.. e uống thuốc sẽ khỏi ngay.. cảm ơn anh nhiều nha!"- Cậu nói xong liền đóng cửa đi vào trong.. sức lực ăn cháo cũng không còn. Để hộp cháo xuống bàn rồi chui lên giường nằm tiếp.. Vừa mới chùm chăn thì ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa.. Lấy cái gối che lại nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu rời đi.

Nghĩ là Jaebum liền bực bội ra mở cửa , tay vừa mở cửa thì miệng cũng vừa nói: "Em nói là em không đi bệnh viện đâu.. Anh lì quá vậy?"-

"Ơ.. Jack.. Jackson.. sao... anh đến đây??"- Thấy người kia im lặng nên cậu ngước lên nhìn.. tá hỏa khi thấy người trước cửa là Jackson chứ không phải Jaebum.. vô cùng ngượng ngùng nói.

Anh nhíu mài nhìn chằm chằm vào mặt cậu.. mặt cậu đỏ bừng vì sốt.. anh đưa tay lên má cậu , thật quá nóng.. không nói nhiều trực tiếp kéo cậu đi.. "Ya!! Kéo tôi đi đâu.. buông ra!!"- Cậu không còn sức để chống cự.

"Em sốt.. nên đi bệnh viện càng sớm càng tốt!"- Anh vẫn không quay lại.. bình thản nói. Tuy nhiên trong giọng nói có phần lo lắng cho cậu.

"Không!! Tôi không đi!! Có chết cũng không vào bệnh viện.. buông!!!"- cậu dùng hết sức lực còn lại cắn vào tay anh..

"A!!"- Anh rít lên quay lại khó hiểu nhìn cậu nhưng tay vẫn không buông tay cậu ra.

"Tôi.. rất mệt.... giúp tôi...vào trong nằm nghỉ có được không?"- Cậu nói xong liền khụy xuống vì mất sức... anh nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi bế cậu lên mang vào nhà , đặt cậu lên giường , thấy người trên giường sốt đến mê man không còn biết gì nữa liền đứng lên đi ra ngoài gọi điện cho bác sĩ gia đình..

"Tôi nghe.. có chuyện gì vậy Jackson?"- bên kia một giọng nói ôn nhu truyền tới.

"JinYoung! Cậu đến đây một lát đi! Nhớ mang theo dụng cụ y tế.. ở đây có người bị sốt!"-

"Được! Gửi địa chỉ tôi đến ngay!"- JinYoung nói xong liền cúp máy.

Một lúc sau JinYoung lái xe đến.. tay cầm hộp dụng cụ bác sĩ nhanh chóng đi vào nhà...

"Êh êh!! Đi đâu đó?? Cậu là ai??"- Jaebum vừa lúc định ra ngoài mua đồ thì thấy có người lạ đi lên nhà Mark liền túm lấy cổ áo JinYoung từ phía sau kéo lại...

"Oái.. buông ra!! Làm gì vậy chứ??? Tôi... đến chữa bệnh mà!!"- JinYoung bị lôi ngược lại liền hoảng hồn nói.

"Ủa? Bác sĩ hả?? Thằng Mark giàu tới nổi kêu bác sĩ về tận nhà luôn đó hả?? Chà!!"- Jaebum cảm thán nói.

"Nè anh gì ơi!! Buông tay ra đi rồi muốn nói gì thì nói.. Người gì bất lịch sự quá vậy??"- JinYoung bực bội nói.

"Cái gì?? Nói ai bất lịch sự? Muốn chết hả??"- Jaebum đưa tay định đấm vào mặt JinYoung xong liền dừng tay lại ngay khi nhìn thấy con người trước mặt đang nhắm chặt mắt sợ hãi.. Cậu ấy thật đáng yêu..

"Lần này tôi tha.. khôn hồn thì mau chữa cho em ấy mau khỏe lại đi!"- Jaebum buông tay ra không quên nói lời hăm dọa.

"Đây là trách nhiệm của tôi anh không cần lo!!"- JinYoung nói xong liền co giò chạy lên lầu.

Jaebum mỉm cười rồi cũng xoay người đi ra ngoài.

Anh ra mở cửa cho JinYoung.

"Cậu ấy đâu?"- JinYoung vừa thấy anh liền vội vàng hỏi.

"Bên trong!!"- Anh đáp rồi né người sang một bên cho JinYoung vào.

JinYoung nhìn người trước mặt , có chút hoang mang , vì thật sự cậu trai này rất giống Nghi Ân.. thảo nào Jackson lại quan tâm cậu ta như vậy , JinYoung lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu khám cho Mark.. Anh không nói gì. Chỉ im lặng đứng phía sau theo dõi.

"Jackson! Cậu ấy không sao. Chỉ là cảm sốt thông thường thôi.. Cậu pha cái này cho cậu ấy uống trước.. sau khi ăn thì mới cho dùng thuốc này.. còn nữa.. tuy bên ngoài nóng nhưng bên trong bị hàn.. nên mặc thêm nhiều lớp áo vào để giữ ấm cho cậu ấy!"- JinYoung thu xếp đồ vào hộp.. cẩn thận nói..

"Được rồi! Cảm ơn cậu đã đến tận đây!"- Anh ôn nhu nói.

"Không có gì! Vậy tôi về trước đây!! À mà... cậu ấy thật rất giống Nghi Ân đó.. Tôi nghĩ cậu ấy là định mệnh mà ông trời sắp đặt cho cậu đó Jackson! Thôi tôi đi đây!"- JinYoung mỉm cười nhìn anh nói rồi xoay người đi ra ngoài..

Đột nhiên trong đầu anh lại vang lên tiếng nói của Nghi Ân: " Jackson!! Biết đâu ông Trời sẽ sắp đặt cho anh được gặp một người khác tốt hơn em.. yêu anh hơn em! Anh hãy mở rộng lòng mình đón lấy họ.. em mong anh sẽ hạnh phúc!!"- Anh thở dài.. nhắm mắt lại.. Ông trời lẽ nào đang trêu đùa anh? Cướp đi Nghi Ân của anh rồi lại mang trả lại một người tên Mark có ngoại hình giống Nghi Ân đến bất ngờ.. Gạt bỏ những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu , anh tiến lại cầm lấy gói thuốc mà JinYoung để lại , pha vào ly nước ấm rồi ngồi xuống giường nhìn gương mặt xanh xao của cậu.. đôi mài hơi nhíu lại.. điểm này hoàn toàn không giống Nghi Ân vì em ấy không bao giờ cau có.. trên môi lúc nào cũng luôn tươi cười..

"Mark!! Mau dậy uống thuốc!"-

"Không thích! Anh về đi! Mặc kệ tôi!"-Cậu mắt vẫn nhắm ghiền , lời nói nhạt như hơi thở.

"Em uống thuốc xong tôi sẽ về!"- Anh dùng tay đở đầu cậu rồi nâng cậu lên mặc cho cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt.. Cậu mở mắt ra mơ hồ nhìn người trước mặt.. Anh ta có thật là đang lo lắng cho mình hay không.. sau đó không nói lời nào.. trực tiếp uống hết ly thuốc anh đưa.. hơi nhăn mặt vì mùi vị của loại thuốc gói.. Anh đưa cho cậu một ly nước lọc rồi dìu cậu nằm xuống..

"Lạnh.... quá!!"- Cậu cuộn chăn lên đến cằm.. chỉ còn lại gương mặt nhỏ bé , bờ môi đang run lên từng cơn..

Anh nhớ lời JinYoung bảo là hãy giữ ấm cho cậu , anh đứng lên định lại tủ lấy thêm áo mặc cho cậu.. sau đó đôi chân đột nhiên dừng lại.. Anh nghĩ ra một cách giữ ấm hiệu quả hơn việc mặc nhiều lớp áo mà lại không quá khó khăn.. Anh chậm rãi nằm xuống giường vòng tay kéo cậu sát vào người mình.. Cậu cảm nhận được hơi ấm.. rất thoải mái thu người vào lòng anh rồi thiếp đi sau đó..

Đến tối muộn.. Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh phòng không thấy anh ta đâu.. cảm thấy cổ họng khô ran nên đứng lên đi lại tủ lạnh lấy nước.. trên tủ lạnh có một mẫu giấy nhỏ: "Em đang bệnh nên hãy uống nước ấm thay vì nước lạnh!"- Đột nhiên cảm thấy lời nói của người này rất có tính mê hoặc.. cậu tự giác đóng tủ lạnh lại rồi lấy nước ấm ra uống.. Đi lại bàn đặt ly nước xuống lại thấy một tờ giấy nhỏ đặt bên dưới cái hộp inox giữ nóng : "Tôi đã hâm cháo cho em rồi.. ăn xong nhớ uống thuốc! Khi nào em hết bệnh tôi sẽ lại đến lấy áo!"- Cậu mỉm cười nhạt , đặt mẫu giấy xuống bàn , thì ra hôm nay anh ta đến tìm mình chỉ là để lấy áo.. đúng là nhà giàu keo kiệt.. Nói xong liền mở hộp cháo còn nóng ra ăn.. uống thuốc rồi lại chui lên giường nằm nghỉ.. Cậu gác tay lên trán nghĩ về một người dưng. Đột nhiên cảm thấy rất tò mò về anh ta.. muốn biết trước đây anh đã trải qua chuyện gì.. cái người tên Nghi Ân đó rốt cục có quan hệ gì với anh? Tại sao anh lại luôn mong nhớ??

"Jackson! Có lẽ em đã thích anh rồi!"-

Ngày hôm sau cậu khỏe hẳn nên cũng bắt đầu đi làm , mọi việc khá thuận lợi cho đến khi một vị khách mặc bộ âu phục sang trọng bước vào , anh tự tin bước chân vào quán rồi gọi ngay một ly Cappuchino , cũng lại ngồi cái bàn sát góc cạnh cửa sổ.. Cậu bất ngờ thấy anh liền cảm thấy có tí gì đó xuyến xao trong lòng.. Nhịp tim cũng đập nhanh hơn.. Anh vẫn ngồi đó nhưng ánh mắt hướng ra cửa.. có vẻ mang nhiều tâm sự.. Cậu mang nước ra cho anh , định nhân cơ hội nói tiếng cảm ơn vì hôm qua đã chăm sóc cho cậu.. Anh ngước lên nhìn cậu rồi lạnh lùng quay mặt ra ngoài nói : "Cảm ơn!"-

Cậu có hơi bất ngờ với thái độ này của anh , xong cũng ngập ngừng mở lời: "Hôm qua....."- chưa kịp nói dứt câu thì phía sau đã có một giọng nói nữ nhân vọng lại "Jackson!"- quay lại thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp.. mặc trên mình một bộ váy hàng hiệu tao nhã , nụ cười tươi xinh đẹp bước nhanh lại ngồi xuống đối diện anh.. cô gái ngước lên nhìn Mark một lúc , anh thấy cô hơi sững người liền đưa tay lay nhẹ bàn tay cô , Mark nhìn tay anh chạm vào tay cô ấy.. đột nhiên trong lòng có chút buồn bực.. Cô gái thấy anh lay tay mình liền bừng tỉnh nói: "Làm ơn cho tôi ly latte nóng"- Cậu nhìn anh rồi nhìn cô gái , sau đó cúi chào rồi xoay người đi vào trong.

Từ bên trong cậu nhìn bọn họ thật rất đẹp đôi , anh ta lại còn cười rất vui vẻ khi trò chuyện cùng cô ấy.. phải rồi... người như anh ta thì dĩ nhiên sẽ quen biết với những cô gái xinh đẹp như thế này rồi.. Cảm thấy bản thân mình hơi mong chờ quá đáng.. thở dài rồi xoay người đi vào trong.

Một lúc sau cô gái đó đứng lên , hai người ôm nhau rồi cô gái vẩy tay đi về trước , trước khi đi còn hôn lên má anh một cái rồi vui vẻ đi nhanh ra cửa... Cậu nghĩ anh sẽ về ngay sau đó nhưng không.. anh vẫn ngồi xuống ghế rồi gọi thêm một ly cappuchino khác nữa.. Cậu ở xa lau bàn lén nhìn anh 'Lẽ nào còn hẹn thêm người khác nữa?'- lắc lắc đầu thức tỉnh bản thân 'Dù sao cũng không phải chuyện mày nên lo đâu Mark àh! Tỉnh táo lại đi!'-

Hai tiếng sau.. anh ta vẫn ngồi im ở đó một mình mà không có ai đến.. Cậu vừa lúc dọn ly ở bàn bên cạnh liền hỏi như không: "Người ta không đến thì anh về đi! Còn ngồi đây làm gì?"-

Anh quay qua nhìn cậu khó hiểu.. xong cũng bình thản trả lời : "Người ta còn bận làm việc!"-

"Vậy sao? Trước khi hẹn gặp anh nên hỏi khi nào người ta rảnh chứ?"- Cậu vẫn liên tục lau bàn không nhìn anh nói.

"Không có số liên lạc!!"- Anh hớp một ngụm rồi đặt ly xuống bàn nói.

Cậu hơi khó hiểu quay sang nhìn anh rồi giả vờ không quan tâm nói: "Vậy anh cứ đợi đi!!"- nói xong liền xoay người bưng mâm ly vào trong.

Trời bắt đầu sụp tối , cậu khoác áo rồi xách balo ra ngoài : "BamBam.. mình về nha.. mai gặp!"-

"Bye Mark!! Ngủ ngon!"- BamBam đang kiểm kê doanh thu ngước lên vui vẻ chào cậu.

Mark đưa tay lên chào rồi quay sang thấy anh cũng đứng lên.. Cậu cũng không nghĩ gì bước nhanh ra cửa , hôm nay tăng ca vì hôm qua nghỉ làm nên giờ này cũng gần 8h tối...mà chuyến xe buýt ngang nhà cậu cũng đã không còn , đi taxi thì quá phí tiền , đứng bên ngoài hít thở không khí một lát..

"Tôi đưa em về!"- Anh đứng bên cạnh thản nhiên nói.

Cậu giật mình quay sang nhìn anh khó hiểu hỏi: "Người anh hẹn hôm nay không đến thật à? Sao anh không về đi?"-

"Tôi nào có hẹn ai... Tôi.... là đợi em!"- Anh nhìn thẳng phía trước nói.

"Sao? Đợi... tôi??? Sao lại phải đợi tôi??"- Cậu nghe anh nói liền thấy vô cùng vui mừng xong cũng có tí gì đó khó hiểu hỏi.

"Vì có chuyện muốn nói với em!"- Anh quay sang nhìn cậu , ánh mắt đầy vẻ mong chờ .

"Vậy.. anh nói đi!"-

"Chúng ta đi nơi khác nói chuyện!"- Anh nói xong liền kéo tay cậu vào xe..

Anh đưa cậu đến sông Hàn , bước xuống xe rồi ngồi xuống bên bờ kè , cậu bước xuống theo sau , nhìn một chàng trai tuấn tú diện bộ âu phục đắt tiền ngồi bẹp dưới đất như anh thật trông không đúng lắm , cậu tiến đến ngồi xuống bên cạnh..

Mấy phút sau đó anh vẫn nhìn thẳng phía trước không nói lời nào.. Cậu kiên nhẫn ngồi im bên cạnh , cũng lâu rồi không có ra đây ngồi hóng gió , tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn..

Lúc này anh quay sang nhìn cậu , thấy anh nhìn mình nên Mark gằng giọng một cái rồi nói: "Anh nói có chuyện muốn nói với tôi... Vậy.... Bây giờ anh nói được rồi!"-

Anh lại nhìn thẳng , thanh âm đều đều lên tiếng: "Em.. Rất giống em ấy"-

Cậu nhìn hắn nói: "Cái này tôi đã biết.. Cậu ấy là Nghi Ân?"-

"Uhm.. em ấy là Đoàn Nghi Ân... em ấy.. đã mất cách đây 5 năm trong một vụ tai nạn xe"-

Cậu hơi bất ngờ trước chuyện này.. Cậu nghĩ Nghi Ân rời xa anh chứ không nghĩ rằng cậu ta đã chết.. Đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi..

Anh nhìn cậu , hơi mỉm cười nói tiếp: "Hôm đó tôi là người lái xe chở em ấy... Vì không cẩn thận nên..... chính tôi đã hại chết em ấy!"- Nói đến đây giọng anh có vẻ nghẹn ngào.

Cậu nhìn anh như vậy bản thân cũng thấy vô cùng đau xót , cuối cùng cậu đã biết nguyên do anh ta tại sao lại trở thành con người thế này.. Cậu không nói gì chỉ quay sang ôm lấy anh..

"Chính tôi đã hại chết em ấy.. tôi đã hại chết Nghi Ân"-Anh đau đớn ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh đừng nói vậy.. Nghi Ân chắc chắn sẽ không trách anh đâu.. anh cũng đâu phải cố ý? Đó chỉ là tai nạn.. Tôi nghĩ Nghi Ân sẽ không vui khi thấy anh thế này!"- Cậu xoa xoa lưng anh an ủi.

Anh rời vòng tay , nhìn vào mắt cậu nói: "Có thật không? Em ấy sẽ tha thứ cho tôi?"- Anh nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi...

Cậu không suy nghĩ gì liền quả quyết nói: "Đúng vậy!! Nghi Ân sẽ tha thứ cho anh! Anh phải thật hạnh phúc thì Nghi Ân ở trên thiên đàng cũng sẽ hạnh phúc! Anh đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa.. Tôi... cũng rất đau lòng khi thấy anh thế này!"-

Anh không hiểu sao mỗi lần gặp Nghi Ân trong mơ anh đều không tài nào trút bỏ gánh nặng được , nhưng hôm nay.. người ngồi trước mặt anh đây , cậu ta... Mark... chỉ nói vài ba câu nhưng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng..

"Mark!! Cảm ơn em.. cảm ơn đã an ủi tôi"- Anh nói xong liền trao cho cậu một nụ hôn..

Cậu hơi bất ngờ mở to mắt nhìn anh.. Sau đó cũng không phản kháng. Trực tiếp vòng tay ôm lấy cổ anh.. Đột nhiên anh buông cậu ra rồi đứng thẳng dậy: "Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi không muốn làm em hiểu lầm!"-

"Jackson... là em tình nguyện... em biết anh vẫn còn yêu Nghi Ân.. vì em giống cậu ấy nên anh mới quan tâm em như vậy.. Nhưng em tình nguyện... Em sẽ luôn bên cạnh anh.. Em muốn giúp anh quên đi hình bóng của cậu ấy!!"- Cậu đứng lên chân thành nói với anh.

"Anh xin lỗi Mark!! Anh nghĩ mình không thể!! Anh xin lỗi"- Anh nói xong liền xoay người lên xe lái đi thẳng..

"JACKSON!!!"- Cậu bất lực gọi anh... ngay khi chiếc xe rời đi là lúc cậu ngồi phịch xuống đất , nước mắt từ đâu cứ tuôn ra không ngừng.. Tại sao?? Tại sao lại xuất hiện cướp đi trái tim cậu rồi lại phũ phàng khước từ bỏ đi? Tại sao lại đối xử với cậu như thế?? Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy yêu thích một người nhưng sao lại đối xử với cậu thế này? Cậu cứ ngồi đó khóc nức nở như một đứa trẻ..

Anh siết chặt tay lái , đập tay mấy cái vào vô lăng... Tại sao mày lại hành động đê tiện như vậy chứ?? Sao lại hôn em ấy khi còn nghĩ đến Nghi Ân?? Tại sao lại kể hết mọi chuyện với em ấy làm gì?? Anh vừa lái xe vừa tự trách móc bản thân mình.. Nhớ đến gương mặt như sắp khóc của Mark đột nhiên lồng ngực anh nhói lên từng cơn , bây giờ đã muộn em ấy về một mình thật rất nguy hiểm , anh nghĩ đến đây liền lo lắng quay đầu xe trở lại sông Hàn..

"MARK!!!"- Bước xuống xe không thấy cậu đột nhiên trong lòng anh thấy lo lắng vô cùng.. nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu.. Anh nhanh chóng lên xe đi tìm..

Mark sau khi khóc hết nước mắt cũng uể oải tản bộ về.. chỉ cách vài dãy phố là đến nhà nên cậu cũng không màng gọi taxi.. cứ đi ngoài phố như kẻ vô hồn... Chỉ cần băng qua ngã tư này đi thêm một dãy nhà nữa là sẽ đến nhà cậu.. Cậu đứng trước trụ đèn giao thông thất thần.

Anh chạy lòng vòng tìm kiếm.. Một lúc sau thấy từ xa ngay trụ đèn giao thông là hình dáng quen thuộc của cậu... anh vui mừng bước xuống xe đi lại...

Cậu mãi lo suy nghĩ mà không để ý đèn tín hiệu vừa chuyển sang xanh.. Cậu sải bước băng qua đường... ánh mắt vô hồn không hay biết rằng mình đang tự dấng thân vào nguy hiểm.

Anh nhìn thấy cậu bước đi về phía trước liền hét toáng lên: "MARK!!!!!! DỪNG LẠI!!"- Ngay khoảnh khắc chiếc xe taxi tông thẳng vào người Mark.. Cậu văng lên rồi rơi tự do xuống mặt đường nhựa.. Ngay khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó thì anh cũng nhận ra cậu đã chiếm một phần rất quan trọng trong anh.. Không phải vì cậu giống Nghi Ân mà thật sự cậu đã chiếm lấy tâm trí anh bởi chính bản thân mình.. Vì cậu chính là Mark!!!

Anh vội vàng chạy lại ôm lấy cơ thể mềm nhũn dưới mặt đường.. máu chảy ra ướt hết phần lưng áo của cậu.. Anh hét lên: "MARK! MAU TỈNH LẠI ĐI!! ANH KHÔNG CHO PHÉP EM CŨNG LẠI RỜI XA ANH... MAU TỈNH LẠI!!"- Trong khoảnh khắc mơ màng cậu như bị giọng nói của ai đó đánh thức , cậu mở mắt ra nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của anh , kịp nói vào từ rồi ngất lịm ngay sau đó: "Jackson!! Em... yêu... anh!!"-

Ngồi trước phòng phẫu thuật , anh như kẻ điên , liên tục đánh vào đầu mình rồi dùng tay đấm mạnh vào tường đến rỉ máu..

Anh xin lỗi em.. Mark... Xin em đừng rời xa anh.. Van xin em!!!!

Cạch!!

Cửa phòng phẫu thuật mở ra.. Anh vội vàng tiến đến níu cánh tay bác sĩ hỏi: "Sao rồi?? Em ấy như thế nào rồi? Mau cho tôi biết?

Vị bác sĩ cởi mắt kính ra nói: "Cậu ấy mất khá nhiều máu. Hiện tại bệnh viện không còn máu O.. Tôi e là....."

"Tôi... tôi nhóm máu O... Mau lấy máu của tôi truyền cho em ấy.. xin bác sĩ hãy cứu sống em ấy bằng mọi cách"- Anh mất bình tĩnh cầm lấy tay bác sĩ cầu xin.

"Được! Vậy thì tốt quá.. Mau theo tôi!"- Vị Bác sĩ gấp gáp nói.

Anh nằm trên giường sát cạnh bên giường của cậu , nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cậu khóe mắt chảy ra một giọt thủy tinh.. Anh với tay nắm lấy bàn tay cậu: "Mark!! Em phải tỉnh lại.. Anh còn có điều chưa nói với em!"- Bàn tay anh bất lực.. anh rơi vào trạng thái hôn mê...

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên trong căn phòng màu trắng.. Anh khẽ mở mắt nhìn lên trần nhà... nhìn sang bên cạnh là cơ thể gầy của Mark.. cậu vẫn nằm im bất động nhưng gương mặt đã hồng hào hơn đêm qua.. Anh ngồi dậy bước sang giường cậu ngồi bên cạnh.. Nắm lấy tay cậu rồi trao cho nó một nụ hôn.

Đúng lúc này sau lưng có một giọng nói ấm áp vang lên "Jackson!!!"-

Anh quay lại thì thấy Nghi Ân đang mỉm cười nhìn mình.. Anh ngạc nhiên đứng lên: "Nghi Ân!???"-

"Phải... là em đây.... Jackson... đừng lo lắng... Cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi... Jackson!! Anh xem..... anh đang rất lo lắng cho cậu ấy có đúng không? Em rất vui khi anh chịu mở lòng mình với Mark!! Cậu ấy là một người tốt... Rất đáng để anh yêu thương... Hãy hứa với em... anh phải sống thật hạnh phúc đấy nhé!!"- Nghi Ân bước đến bên cạnh anh ôn nhu nói.

Anh ôm lấy Nghi Ân vào lòng: "Anh cảm ơn em Nghi Ân!! Cảm ơn em đã tha thứ cho anh.. Cảm ơn em đã tiếp thêm động lực để anh thừa nhận tình cảm của mình... Nghi Ân... cảm ơn em"- Anh vừa nói xong thì hình ảnh của Nghi Ân cũng biến mất...

Anh mở mắt ra... Thì ra lại là nằm mơ.... nhưng lần này cảm giác rất thật... Anh vội vàng rời khỏi giường đến bên cạnh Mark.. Anh nắm tay cậu rồi cúi mặt chờ đợi...

Mark nhíu tâm can rồi hé mở một mắt.. đầu cậu đau đến nổi vừa mở mắt ra cứ nghĩ trời đã sập đến nơi...

Nhìn thấy bên cạnh có người đang nằm gối đầu lên giường.. Tay còn đang nắm chặt lấy tay mình.. Nhưng nhìn thế nào vẫn không nhớ nỗi anh ta là ai... Cơn đau đầu lại ập đến.. Cậu rút tay mình ra khỏi tay anh đưa lên ôm lấy đầu.. Anh giật mình dậy thấy cậu đã tỉnh liền vui mừng ôm lấy cậu: "Mark... Cuối cùng em đã tỉnh lại... Cảm ơn em!! Cảm ơn đã không rời xa anh!!"-

"Anh.... anh gì ơi!!! Tôi..... hình như đâu có quen anh??"- Cậu đẩy anh ra nói.

Anh buông cậu ra.. Ánh mắt sợ hãi nhìn gương mặt bình thản của cậu... Lẽ nào cậu đã mất trí nhớ?? Không thể như thế được! Còn chưa kịp nói cho em ấy nghe về tình cảm của mình.. Sao em lại có thể quên anh được?? Anh lay lay người cậu nói: "Mark?? Em nói gì vậy?? Là anh đây.. Anh là Jackson!! Em sao lại có thể không nhớ ra anh?? Mark!!! Hãy nói đi.. em đang đùa anh có phải không???"- Hắn siết chặt cánh tay cậu đau đớn nói.

"Á!! Đau... buông ra đi!!! Tôi.... thật không có nhớ anh mà!!"- Cậu đẩy anh ra một lần nữa..

Anh bất lực nhíu mài nhìn cậu , anh không thể chấp nhận sự thật này.. anh đứng lên đi đến gặp bác sĩ.. Cậu thấy anh ta thật khó hiểu.. hai cánh tay bị anh siết đến tê dại..

"Sao??? Ông nói là mất trí nhớ tạm thời? Tại sao lại như vậy? Có cách nào để em ấy nhớ lại hết những chuyện trước đây hay không? Bác sĩ mau cho tôi biết!"-

"Tôi xin lỗi nhưng đây là do di chứng của tại nạn để lại.. chỉ còn nhờ vào kì tích mà thôi!!"- Anh thất thần trước câu nói của bác sĩ.. lê đôi chân nặng nề về phía phòng..

Mark đang ngồi nói chuyện với JaeBum và BamBam.. Anh cho người báo tin với họ vì anh nghĩ họ là bạn của cậu thì sẽ rất lo lắng nếu không liên lạc được với cậu..

Nhưng khoan... Cậu đang rất thân thiết trò chuyện với họ? Lại còn gọi BamBam rất đỗi quen thuộc.. Lẽ nào cậu chỉ quên mỗi mình anh?? Nhớ lại lời của Bác sĩ :"Có một số trường hợp quên hết tất cả quá khứ nhưng cũng có một số sẽ chỉ quên một vài chuyện gây đau lòng cho mình trước khi gặp tai nạn"-

"Mark!!!?? Em thật sự không nhớ ra anh?"- cả ba người quay lại nhìn anh. Gương mặt anh không thể che giấu sự bi thương qua ánh mắt..

Jaebum và BamBam quay sang nhìn Mark , rõ ràng Mark nhìn anh ta với ánh mắt vô cùng xa lạ.

Jaebum hỏi: "Mark!! Bộ mày quên tên đó thiệt hả??"-

"Mark?? Cậu quên anh ta thật đó hả?"- BamBam cũng khá ngạc nhiên trước sự việc này.. Vì ngay cả Bam cũng nhận ra Jackson..

"Bộ mọi người biết anh ta hả?? Sao tôi không nhớ anh ta vậy?? Tôi với anh ấy thật sự có quen nhau sao??"- Mark nhíu mài lắc đầu cố gắng suy nghĩ...

"OMG!!"- Cả Jaebum và BamBam đều đồng thanh rồi quay sanh nhìn anh đầy cảm thông..

"Không sao.. bây giờ em không nhớ ra anh cũng không sao cả.. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu có được không?"- Anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu , đưa tay vén phần tóc bên má cậu..

Cậu nhìn ánh mắt và hành động của anh thật sự rất quen.. rất ân cần nhưng lại không thể nhớ ra anh là ai.. tên gì.. là gì đối với cậu.

"Thôi hai người nói chuyện đi.. Anh có việc phải đi rồi.. phiền cậu chăm sóc Mark!"- Jaebum đứng lên nói rồi xoay người đi về.

"Mình cũng đi làm nha Mark.. Mai mình vào thăm cậu.. em đi nha Jackson hyung.. phiền anh chăm sóc bạn em!"- BamBam thấy mình làm kì đà cản mũi nên đứng lên cáo lui.

Trong phòng bệnh còn lại hai người bọn họ.. Không khí khá ngượng ngùng.

"Anh... anh tên gì??"- Cậu ngượng ngùng nhìn anh hỏi.

Anh có hơi đau lòng vì đến tên của anh cậu cũng không nhớ.. xong cũng lấy lại tinh thần mỉm cười nói với cậu: "Anh tên Jackson.. là Jackson Wang! Em phải nhớ kĩ tên anh đó!"- Anh xoa má cậu cưng chiều nói.

Cậu ngượng ngùng nhìn anh.. Có lẽ trước đây hai người rất thân nhau nên anh mới quan tâm cậu đến như vậy..

"Vậy tại sao chúng ta lại quen nhau?? Trước đây em với anh là quan hệ gì?"- Mark cũng muốn nhanh nhớ lại mối quan hệ giữa hai người..

"Là vì em rất giống với một người anh từng quen.. nhưng cậu ấy đã mất cách đây 5 năm.. anh ngộ nhận em!"-

"Vậy...... em với anh là gì của nhau? Đồng nghiệp? Nhưng nhìn anh không giống người làm công cho lắm!"-

"Không phải... Chúng ta là mối quan hệ khác... tuy trước đây chúng ta không là gì của nhau nhưng kể từ bây giờ anh sẽ chăm sóc em với vai trò là người yêu.. Có được không Mark??"- Anh hôn nhẹ lên môi cậu , nhìn cậu đầy mong chờ.

".........."- Cậu bất ngờ đến không thốt nên lời.. Không ngờ người đàn ông tuấn tú trước mặt lại yêu cậu.. Lại thổ lộ với cậu thẳng thắn như vậy..

"Em không cần trả lời anh ngay đâu... Anh sẽ đợi câu trả lời của em.. Em nghỉ ngơi đi Mark!!"- Anh đặt cậu nằm xuống rồi hôn lên trán cậu.. anh bước sang giường bên cạnh nằm xuống.. Anh nghĩ mình sẽ không khơi gợi lại kí ức cũ làm gì nữa.. cứ tiếp tục yêu cậu như thế này là đủ rồi.. Anh ngủ thiếp đi..

Mark chìm vào giấc ngủ... Bờ môi của anh ta thật rất quen thuộc...

Tất cả kí ức về Jackson như thướt phim tái hiện lại trong mơ của cậu...

"MARK!!!! DỪNG LẠI!!!"- Tiếng anh la thất thanh từ xa

Đèn xe ô tô chiếu thẳng vào mắt cậu , lấy tay che tầm nhìn và..... Rầm!!!!! Cậu cảm thấy thân mình bay lên cao , toàn thân nhẹ như lông vũ rồi cả cơ thể đập mạnh xuống nền đường nhựa , một lần nữa cơ thể được nâng lên cao bởi một vòng tay ấm áp.. Là anh ta... Jackson!!! Anh ấy đang khóc.... Cậu chớp mắt mấy cái nhìn gương mặt mờ đục trước mặt.. thều thào nói: "Jackson!!! Em.... yêu.... anh"-

"JACKSON!!!"-  Cậu hét toáng lên rồi giật mình tỉnh mộng.

Anh nghe cậu gọi liền giật mình bước đến ôm lấy cậu :" Anh đây Mark...đừng sợ... chỉ là ác mộng thôi"- Nhìn cậu khóc anh đau đớn vô cùng. Siết chặt vòng tay.

"Jackson!!! Em..... em đã nhớ rồi..... em đã nhớ tất cả rồi.... em xin lỗi..... Jackson... em yêu anh!!"- Cậu ôm anh khóc như mưa... nước mắt ướt hết một mảng vai áo sơ mi của anh.

Anh siết chặt vòng tay hơn.. May quá... em ấy đã nhớ ra mình... thật sự may quá.. "Mark.. Em nghe cho kĩ đây.. Anh... cũng rất yêu em!!"- Anh nâng mặt cậu lên chân thành nói rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn... Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy..

3 tháng sau....

"Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng cho chúng tôi"- Jackson nắm tay cậu đứng bên ngoài tiễn khách..

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé!!"- BamBam nói xong liền vui vẻ vẩy tay chào họ rồi đi về...

Tiễn hết khách , anh cưng chiều quay sang hỏi cậu: "Em có mệt không bà xã? Hôm nay vất vả cho em rồi.. anh sẽ bù đắp!"-

"Em không mệt.. được làm vợ anh em cảm thấy rất hạnh phúc!!"- Cậu vui vẻ nói rồi tựa đầu vào vai anh.

"Jackson!!! Em đến muộn rồi sao??"- Cô gái xinh đẹp chạy vội vào sảnh tiệc.

Mark nhận ra đây là cô gái hôm trước anh hẹn gặp ở quán cà phê.. Ánh mắt có phần e dè nhìn cô.

Anh dang tay ôm lấy cô vào lòng trong sự ngỡ ngàng của cậu:" Mina!! Em về rồi sao? Em đến muộn rồi đó"-

"Em có một số việc bận bên đấy nên không thể về sớm hơn được... xin lỗi anh... Ơ... đây là Mark?? Thật sự quá giống.... Chào anh Mark.. em là Mina"-  Mina ôm lấy cậu...

Cậu vẫn còn hoang mang thì anh đã sớm giải thích: "Đây là em họ của anh.. em ấy làm việc tại Nhật!"-

Hóa ra là anh em.. còn tưởng..... Cậu ngại ngùng nói: "Chào em chồng!"-

Cả ba cùng đi cafe... Mina rất hòa đồng và đáng yêu nên Mark cũng rất nhanh chóng thân thiết...

_______

"Bà xã .. có phải lúc nảy em nghĩ Mina là bạn gái cũ của anh?"- Anh nằm trên giường ôm lấy cậu thủ thỉ hỏi.

"Em... làm gì có chứ... em sao lại đi ghen với em chồng được"-

"Chẳng phải trước đây lúc tụi anh gặp nhau ở quán cafe em đã rất khó chịu hay sao"-

"Gì?? Hồi nào?? Anh đừng vu khống em!"-

"Em còn chối.... em chết chắc!"- anh kéo cái chăn chùm kín hai người lại rồi cù lét cậu...

"Aaa... nhột quá!!! Em nhận em nhận...!!"

"A... ông xã.... không phải chỗ đó..."-

"Em chặt quá đó bà xã à.... thả lỏng đi nào"- Anh giọng đặc khàn nói.

"Đau... em đau..... dừng lại đi đau quá..... áaaaaa!"-

Đêm đó trong căn phòng tân hôn tràn ngập màu hồng cùng tiếng la thất thanh của con nai vàng tên Mark.. Nhưng sau đó đều bị dập tắt bởi những tiếng rên đầy ma mị...

The End

Cảm ơn mọi người đã bỏ thgian ra ngồi đọc cái oneshot dài thòn lòn này của Au.. Au viết trong 2 ngày đó chứ ko đùa =)))))))))))
Cho Au ý kiến nào?? Sau này au sẽ cố gắng viết thêm nhìu OneShot nhé ^^
annapark_040993 Arnoldrain gggot7 kristao6800 jarkisreal lethuymy03 MinAhLoveMark MinnAhgase94 nhi7203214 ShiiMarkson852 Vbabybirds2GOT7 WooLee5 mention a usermention a user

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro