"Người cá"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong lòng biển Thái Bình Dương trụ sở bí mật của viện khoa học nghiên cứu chuyên sâu về "người cá" thuộc bộ khoa học Châu Á do các nhà khoa học danh tiếng đích thân nghiên cứu.Căn cứ là một nhà kính khổng lồ dưới lòng đại đương, được trang bị các thiết bị tối tân nhất phục vụ cho việc thí nghiệm và nghiên cứu.

Tiến sĩ Mark Lee người đoạt giải Noben về nguyên cứu và tìm thấy người cá đầu tiên ở Châu Á khi mới 20 tuổi cũng là người dẫn đầu dự án. Mục dích chính Mark Lee đưa ra cho của dự án là tìm ra một Nhân Ngư thật sự, không phải đám nữa cá nữa quỷ xấu xí và đáng kinh tởm cái mà suốt 10 năm đoàn khoa học tìm thấy, một người cá hoàn hảo như truyên tranh,xinh đẹp và lộng lẫy. Khỏi nói cũng có thể đoán những người cá trước bị đem mổ xẻ, phanh thây để phục vụ cho các cuộc thí nghiệm tàn ác rồi.

Nhưng không sao may cho người cá là thời hạn của đất nước đưa ra cho đoàn khoa học tìm được Mỹ Ngư mang về phục vụ cho trưng bày là 10 năm điều này có nghĩa đoàn nghiên cứu sắp phải trở về đất liền phục vụ cho nền khoa học của đất nước. Miên mang với suy nghĩ của mình tiến sĩ Mark nhìn về phía khung kính, ngoài kia là vô số loài động vật biển, anh phát hiện một người cá từ bên ngoài đang miễm cười nhìn về phía anh, không phải là một người cá xấu xí trước đây lần này là một Mỹ Nam Ngư với mái tóc nâu và bộ đuôi màu xà cừ lấp lánh. 

 Người cá bị bắt gọn trong một tiếng ra hiệu của Tiến sĩ Mark, người cá được bắt bỏ vào hồ nước lớn bằng thuỷ tinh nói đúng hơn là một nơi giam cầm, tất cả các nhà khoa học tập hợp lại cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ của Nam Ngư trong hồ, sau một hồi lâu nhìn ngắm các tiến sĩ bắt đầu tiến hành các bước biến Nam ngư kia thành vật trưng bày vô tri ở viện bảo tàn khoa học Thế Giới. 

 Việc đầu tiên là tiến hành là, mỗi ngày rút đi 1 lít máu trong cơ thể vật sống và tim vào bên trong 1 lít chất đông cơ.Quá trình này sẽ diễn ra trong vòng một tháng đến khi cơ thể vật sống bị đông cứng hoàn toàn, nhưng trong lúc thực hiện vật sống phải trong trạng thái hạn chế động mạnh vì có hai lí do sảy ra, lý do thứ nhất là khi động chất dịch đông được bơm vào vật sống vì chuyển động mà không thể đông hoặc lý do thứ hai, khi chất dịch chỉ mới đông lại ở một vị trí nào đó ở cơ thể vật sống, khi động mạnh sẽ làm phần đông vỡ ra như thuỷ tinh ngay. 

 Vì Nam Ngư này rất tuyệt mỹ nên bằng tất cả mọi giá Nam ngư này phải được chuyển hoá thành công không một tí sức mẻ, các nhà khoa học đã dùng các thiết bị cố định tư thế cho Nam ngư nhưng Nam ngư này ra sức mà phản kháng vùng vẫy, hết cách các nhà khoa học phải nhờ Tiến Sĩ Mark đích thân giải quyết, nhưng thật lạ Nam Ngư khi nhìn thấy Tiến Sĩ Mark lại không phản kháng nữa ngạc nhiên hơn Nam Ngư đang đưa đôi mắt nhỏ dài Hướng đến Tiến Sĩ Mark mà nhẹ nhàng cười.Tiến Sĩ Mark có vẻ hài lòng bỏ tay đặt vào túi quần, đưa mắt như hàn băng đổ về hướng Nam Ngư đang cười với mình, rồi chuyển hướng mắt như ra hiệu cho các Tiến Sĩ bắt đầu thực hiện rút máu.

Một Tiến Sĩ dùng điền khiển đưa ống tim lớn xuống phía đuôi Nam Ngư, rút ra một ống máu tươi sau đấy tim thay thế lượng máu bị rút đi là một chất dịch đặc màu xanh lá, cảm nhận được đầu kim nhọn đâm vào da thịt Nam Ngư khẽ cắn môi nhưng hướng mắt vẫn không hề luân chuyển.Những ngày tiếp theo vì biết được khi Nam Ngư nhìn thấy Tiến Sĩ Mark sẽ không động mạnh nên mỗi lần tiến hành rút và tim dịch đều nhờ Tiến Sĩ Mark đến như một đặt ân để Nam Ngư ngoan ngoãn. Hôm nay là tròn 1 tháng các Tiến Sĩ bắt đầu công đoạn cuối cùng là thực hiện tim và rút dịch trên vùng đại não của Nam Ngư. Tiến Sĩ Mark vẫn vậy ánh mắt vô tình nhìn về phía hồ nhưng hôm nay lại có vài tia vui sướng, vì gì sao?_vì sau gần 10 năm anh đã chính thức mang về cho nhân loại một người cá.

 *Mark Lee.

 Nhớ lại khi anh 7 tuổi, anh sống với ba mẹ ở một hòn đảo nhỏ, có lần do nghịch mà bị cơn sóng cuốn ra xa bờ ngay lúc ấy một người cá nhỏ xuất hiện và kéo anh vào bờ anh mang câu chuyện kể cho mọi người họ đều bảo anh do sặc nước nên nhìn nhầm có thể là do cá heo chẳng hạn, phải ! mọi người đều không tin anh những đứa bạn cùng lớp còn trêu chọc bảo anh hoang tưởng, nên anh quyết tâm trở thành nhà nguyên cứ tìm kím người cá.Lần đầu tiên anh tìm thấy một người cá, là hôm bão rất to thuyền cũng bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ, anh vẫn ôm khư khư lấy chiếc hộp gỗ đặt xác người cá bên trong một mình chống chọi lại với từng đợt sóng lớn, rất may anh lại có thể trôi vào bờ một cách an toàn.Khoa học công nhận phát hiện của anh vinh danh anh bằng giải Noben cao quý nhưng đám người ngu xuẩn kia lại một lần nữa phản lại ý kiến của anh vì anh chỉ mang về một người cá gớm giết, kinh tởm chứ chẳng phải xinh đẹp như anh đã nói.Tốt rồi, anh đã tìm được thứ anh cần.

Chỉ cần hoàn thành các công đoạn sau đó mang người cá tuyệt mỹ này về, chứng minh cho đám người kia biết rằng anh không hoang tưởng, tất cả phải thán phục anh ca ngợi anh vị Tiến Sĩ, Nhà khoa học Mark tài ba.Rút mình về sau kí ức đáng nguyền rủa, nhìn về phía hồ nụ cười trên gương mặt thanh tú của Nam Ngư kia đang dần nhợt nhạt, vì lượng thuốc tim vào đang dần làm đông tất cả các cơ quan.

 *Tiểu Nam Ngư Yoo DongHyuck 

Đầu óc dần như trống rỗng cơ thể hình như cũng nhẹ đi rất nhiều lần, đưa đôi mắt hướng về tình yêu lớn nhất cuộc đời mình, anh ấy là đang cười với mình, nụ cười sau hơn 20 năm mới có thể một lần nữa nhìn thấy. 

 23 năm trước cậu chỉ là một tiểu ngư bé nhỏ, trong một lần bơi đến gần bờ cậu nhìn thấy một bé trai đáng yêu đang chơi một mình gần mặt nước, cậu núp phía sau tảng đá to ngắm nhìn cậu nhóc kia nghịch nước một mình, khi cậu nhóc kia bị sóng đánh ra xa khỏi bờ cậu chẳng biết phải làm sao, vì ông có nói không nên để con người phát hiện vì họ là một loại động vật rất máu lạnh, tàn nhẫn họ sẽ bắt và đem cậu trao đổi, trưng bày. Nhưng cậu nghĩ cậu bé kia đáng yêu đến vậy làm sao có thể hại cậu chứ nên đã cứu cậu bé ấy vào bờ an toàn.Cậu bé ấy còn bobo lên môi cậu làm cậu đỏ mặt, sau đó hàng ngày đều đến gần bờ để nhìn cậu nhóc kia, hình như cậu ấy không có bạn tại sao hôm nào cũng ra biển một mình đọc sách. 

Cho đến khi cậu ấy trưởng thành như mọi hôm cậu ấy lại ra đây nhưng hôm nay cậu ấy bước lên một con thuyền lớn, nghe cậu ấy nói là đến thành phố, thành phố là gì?

 Nhưng Không sao chẳng cần biết là gì dù cậu đi đâu tớ cũng sẽ đi theo. Bơi theo con thuyền của cậu ấy nhưng cậu ấy lên bờ, cậu đành chờ ở bến cảng...1 năm, 2 năm, 3 năm cuối cùng anh cũng xuất hiện, anh lên một con tàu lớn do cuộc nói chuyện của anh với những người trên thuyền nên cậu biết... anh cần tìm một người cá, 4 năm theo anh lênh đênh cuối cùng anh cũng tìm được một Dị Nhân Ngư, nhưng thời tiết lại chẳng xuôi theo í, những cơn sóng bắt đầu vỗ mạnh thuyền của anh chìm xuống, anh vẫn ôm khư khư một vật gì đấy chẳng buông, và cơn sóng thắng cuộc, anh ngất lịm đi cậu lại một lần nữa cứu sống anh....Cậu lại tham lam quá không? Khi anh trở thành một Tiến Sĩ vẫn muốn nhìn anh mỗi ngày, 10 năm cậu đã nhìn anh 10 năm qua tấm kính, cậu thấy rất hạnh phúc còn anh có vẻ như không có cảm giác giống cậu, hôm nay anh trông thật buồn, anh lật phá mọi thứ trên bàn làm việc, nặng nề ngồi xuống ghế, nhìn ra phía ngoài.Anh đang tìm một người cá và cậu cũng là một người cá, vậy tại sao cậu lại không giúp anh hoàn thành điều đó, cậu bơi ra giữ vòng kính anh và cậu chỉ cách nhau bởi một tấm kính dầy cậu miễm cười... Nam Ngư dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình trao đến người phía trước nụ cười nhợt nhạt rồi nụ cười nhanh chóng tan đi...

 THƯA TIẾN SĨ MARK ! GIAI ĐOẠN CUỐN CÙNG LÀM ĐÔNG CƠ NGƯỜI CÁ ĐÃ HOÀN THÀNH, SỰ SỐNG LÚC NÀY LÀ BẰNG 0 THÍ NGHIỆM THÀNH CÔNG.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro