LƯƠNG LINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một ngày gió mát để vô tình gặp crush tại Hà Nội-

"Chị Linh, sao chị ngồi đây vậy?"

Đỗ Hà kéo ghế ngồi đối diện Lương Thùy Linh. Kế hoạch thành công khiến chị vui vẻ không nén nổi nụ cười trên môi.

"Chị đến đưa đồ cho bạn thôi."

"Thế ạ? Em còn tưởng mình là người duy nhất chị quen ở trường chứ."

Đỗ Hà bĩu môi thất vọng, dù biết em đang giả vờ nhưng chị vẫn hơi lo lắng.

"Nhưng mà chị thân với Hà hơn."

Nhìn thấy nụ cười trên môi em, Lương Thùy Linh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng tiện đường nên để chị chở Hà về nhé?"

-Một ngày đẹp trời để đón crush tại Hà Nội-

"Chị Linh! Hôm nay chị lại đến đưa đồ cho bạn ạ?"

Lương Thùy Linh - người ngồi ở quán nước đối diện trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân suốt ba mươi phút để chờ Đỗ Hà tan học, âm thầm gật đầu.

"Trùng hợp quá, Hà có muốn chị chở về luôn không?"

Lấy một lý do để xuất hiện hai ngày liên tục chắc chỉ có mỗi Lương Thùy Linh dám làm vậy. Và chắc cũng chỉ có mỗi một người là Đỗ Hà dám tin lý do gượng ép này của chị.

"May quá, cảm ơn chị Linh nhé!"

-Một ngày mát mẻ để đi ăn với crush tại Sài Gòn-

"Em tưởng hôm nay có mỗi em phải đến công ty thôi chứ, may là có chị Linh ở đây."

Đỗ Hà vui vẻ tít mắt ngồi vào chỗ trống bên cạnh Lương Thùy Linh, người không một lịch trình nào vào ngày hôm nay đã ngồi sẵn ở công ty từ sớm.

"Tí nữa xong việc Hà có rảnh không? Đi ăn với chị nhé?"

-Một đêm trăng thanh để ngồi cạnh crush tại Sài Gòn-

Hôm nay có tiệc tại công ty nhưng Đỗ Hà lại đến trễ.

"Ôi xin lỗi mọi người, event kết thúc trễ hơn dự tính của em, may là vẫn đến kịp."

Mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ còn một chỗ trống duy nhất bên cạnh Lương Thùy Linh. Khi Đỗ Hà bước đến gần chị cũng đồng thời kéo ghế cho em.

"Đến muộn nhưng vẫn được ngồi cạnh người đẹp, vận may của em tốt quá."

Vận may của em được đánh đổi bằng rất nhiều đồ ăn vặt của người ngồi bên cạnh để giành chỗ trước những người chị em xung quanh.

-Và rất nhiều ngày sau đó Lương Thùy Linh bắt ép vũ trụ đưa tín hiệu tới Đỗ Hà-

Ai cũng biết Phương Anh và Ngọc Thảo thích nhau. Cả hai chỉ còn thiếu mỗi bước tỏ tình nữa thôi vậy mà không ai chịu ngỏ lời, tình hình này khiến người ngoài cuộc còn cảm thấy nóng lòng giúp.

"Tui cá chị Phương Anh tỏ tình trước, chị tui phải là kèo trên!"

"Bà sai bét, đợi chị Phương Anh chắc tới mùa xuân năm sau, tui cá Ngọc Thảo tỏ tình trước, nóc nhà thắng cái chắc."

Lona cùng Tiểu Vy mắt nhìn cái trò đẩy đưa của đôi trẻ kia mà trong lòng khó chịu, phải lên kèo cá cược cho bỏ tức. Lương Thùy Linh bĩu môi vì sự trẻ con của hai người bằng tuổi mình.

"Chị Linh thì sao? Chị nghĩ ai tỏ tình trước?"

Đỗ Hà ghé sát người mình đến gần Lương Thùy Linh, chị có thể cảm nhận được hơi thở của em phả vào tai mình.

"C-chị nghĩ là Ngọc Thảo."

Đỗ Hà mỉm cười vẫn duy trì khoảng cách đó.

"Vậy tụi mình cũng cược nha, ai thua thì phải thực hiện yêu cầu của người kia đó."

Dứt lời Đỗ Hà đưa tay ra hiệu chị móc nghéo với mình. Lương Thùy Linh như bị giọng nói của em thôi miên, chị vậy mà lại đi cá cược y như hai con người chị vừa chê cách đây ít phút.

---
Tình hình của cặp đôi kia kéo dài thêm được một tháng thì chuyện đâu lại vào đó, người tỏ tình là Phương Anh.

"Đó thấy tui nói có sai đâu! Chị tui là phải kèo trên nha."

Lona hớn hở cầm túi đồ ăn vặt mà Tiểu Vy thua cược.

"Chị thua rồi. Bây giờ chị phải đồng ý với câu hỏi tiếp theo của em đấy."

Dù đã cố gắng hết sức đốc thúc, bày kế, lập mưu cho Nguyễn Lê Ngọc Thảo nhưng Lương Thùy Linh không ngờ chị Phương Anh lại tỏ tình trước kế hoạch của chị đúng một ngày, chỉ một ngày thôi đó! Lẽ ra chị phải thắng cược, thắng cược mới có thể hỏi rằng Đỗ Hà có thể làm người yêu của mình được không chứ!

Nhưng ngay lúc này Lương Thùy Linh cảm thấy tim mình đang run lên từng hồi. Ánh mắt của Hà hôm nay lạ quá. Cái cách em cười với chị không giống với mọi ngày. Chị nín thở chờ câu nói tiếp theo của em.

"Vũ trụ sắp xếp cho chúng ta trùng hợp gặp nhau vô tình nhiều lần như vậy rồi không biết bây giờ em có thể có duyên được làm bạn gái của Lương Thùy Linh không?"

Trùng hợp không phải tự nhiên mà có mà là do chị tạo ra nhưng Lương Thùy Linh chỉ biết mình đã thành công rồi.

"Tất nhiên là được rồi."

---
Có ai thức hít ke otp hôngggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro