1. Lily đã phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily Evans thức dậy khi nghe thấy tiếng bạn trai cô, James Potter, đang nói chuyện với bạn cùng phòng của anh ấy. Ngáp dài, cô đợi vài phút trước khi lật người sang nhìn anh và nhận ra rằng anh không còn ở đó nữa. Cô định ngồi dậy thì nghe thấy tiếng cười phát ra từ chiếc giường đối diện, kỳ lạ thay, rèm vẫn được kéo kín. Cho rằng Sirius đã đưa một "quý cô" khác đến, Lily rón rén đi vào phòng tắm, cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động. Một tiếng cười khác phát ra từ chiếc giường vừa rồi, khiến Lily dừng bước. Tiếng cười đó thật quen thuộc.

Nhìn về phía cái giường đó, Lily chăm chú lắng nghe, chờ đợi điều gì đó xảy ra. Ngay khi cô định bỏ qua chuyện đó và tiếp tục đi vào phòng tắm, cô nghe thấy một giọng nói thì thầm từ bên kia phòng. Bây giờ cô rất nghi ngờ. Cô chắc chắn nhận ra giọng nói đó. Nhưng không thể như vậy được, điều đó thật vô lý.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Lily quyết định không nói nữa mà bước vào phòng tắm. Chỉ để nhận ra rằng cánh cửa đã bị khóa. Khẽ rên rỉ, cô quay lại giường của James nhưng bỗng dừng lại khi chợt nảy ra một ý tưởng.

Lily cười toe toét khi cô nhón chân nhẹ nhàng tới - thứ mà cô cho là giường của Sirius. Hít một hơi thật sâu, cô nắm lấy tấm rèm và đếm ngược từ năm. Ngay khi chạm vào một cái, cô kéo mạnh tấm màn và chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì để lại vết sẹo tinh thần cho bản thân mà cô sắp chứng kiến.

Đôi mắt của Lily mở to khi cô cố gắng không thở hổn hển. Bây giờ cô đã biết tại sao giọng nói này lại quen đến thế. Bởi vì đó là giọng của Remus.

Sirius là người đầu tiên nhận thấy Lily đang đứng đó, cô đưa tay lên miệng khi cô cố nghĩ xem nên nói gì. Anh ta vỗ vào vai Remus và đẩy cậu ấy ra khỏi người, dẫn đến việc Remus đập đầu vào tường.

"Ow! Cái quái gì thế, Pa- Lily! Này!"

Nhận ra rằng cả hai gần như khỏa thân hoàn toàn, họ nhanh chóng giành nhau chiếc áo phông đồng thời cố gắng kéo chăn lên che người.

Lily cuối cùng cũng nhận ra rằng mình chỉ đang nhìn chằm chằm vào họ, lắc đầu và nhắm chặt mắt lại trong khi nói to. "Tớ không thấy gì, tớ không thấy gì, tớ không thấy gì cả..."

Giờ đã được che chắn hoàn toàn, Remus cười ngượng ngùng với Lily. "Xin lỗi về điều đó, Lily nhưng umm... Cậu đã ở đây bao lâu rồi?"

Lily chợt nhận ra rằng không ai trong số các chàng trai - tất nhiên là ngoài James - biết cô đã ngủ qua đêm trong ký túc xá của họ. Mặt đỏ bừng, Lily trợn trừng mắt và cắn môi để rặn ra từng chữ. "Tớ gần như đã ở đây cả đêm...à không phải ở đây, nhưng...ý tớ là.. trong ký túc xá..."

Trước khi Sirius hay Remus kịp nói gì, cửa phòng tắm mở ra và James bước ra ngoài, anh chỉ dừng lại khi nhìn thấy Lily đang đứng trước giường của Sirius. Bối rối, James bước tới chỗ Lily và nhìn xuống Sirius. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Sirius gửi cho James một nụ cười ranh mãnh khi anh ta nhướn mày nhìn anh. "Cậu biết đấy, Prongs, tớ không ngại cậu mời Evans đến ngủ lại ký túc xá của chúng ta nhưng lần sau nên cảnh báo một chút sẽ tốt hơn đó. Đặc biệt nếu cậu không muốn đôi mắt cô ấy bị tổn thương"

"Còn nữa, James?" Lily quay lại nhìn anh và vỗ vào tay anh. "Có bao giờ anh nói với em rằng hai người đó là... Cái đó không?!" Cô ra hất mặt về phía hai cậu bé vẫn còn hơi đỏ mặt.

Xoa xoa tay tại chỗ Lily đã đánh anh, James nhếch mép cười và lắc đầu. "Không, anh nghĩ sẽ thú vị hơn nếu cậu tự mình tìm hiểu. Và anh đã đúng, hơi thất vọng vì bản thân đã bỏ lỡ hầu hết điều thú vị mới xảy ra."

James nhanh chóng né cái vỗ tiếp theo của Lily và cười lớn khi chạy ra khỏi ký túc xá và vào phòng sinh hoạt chung trong khi hét lên: "Em sẽ không bao giờ bắt được anh!"

Remus chỉ vào cửa và cười toe toét. "Cậu ấy biết mình chỉ mặc quần đùi phải không?"

Nhận ra rằng Remus nói đúng, Lily bắt đầu cười trước khi chạy ra khỏi ký túc xá để tìm James.

Sirius cười khúc khích và lăn ra khỏi giường, kéo theo Remus. "Đến giờ ăn sáng rồi! Dậy đi, Pete!"

Sau khi Lily bắt gặp James, cô ấy buộc anh ấy phải quay lại ký túc xá của mình và mặc quần áo để họ có thể đi ăn. Sau khi chuẩn bị xong mọi người liền đi tới Đại Sảnh Đường. Trên đường đến đó, James kể cho Peter nghe những gì anh đã bỏ lỡ khi đang ngủ, điều này khiến cả hai bật cười.

Thích thú nhưng cũng hơi xấu hổ, Sirius định đánh vào đầu James nhưng nhanh chóng bị Remus đang cười toe toét kéo ra. Sirius rên rỉ phản đối nhưng im lặng khi James vấp phải thứ trông giống như bàn chân của Lily.

"Đáng lẽ cậu nên để tớ đánh cậu ta."

Remus đảo mắt nhưng vẫn tiếp tục cười toe toét. "Đừng lo lắng, dù gì tối nay chúng ta cũng sẽ làm phiền họ thôi."

Nhướn mày, Sirius gửi cho Remus một nụ cười nhếch mép đầy ranh ma. Anh ấy chắc chắn thích ý tưởng đó.

"Ừ, được rồi, kế hoạch của cậu tốt hơn nhiều." Remus nói

Sirius cười toe toét đắc thắng khi nghe thấy tiếng cười phía sau đột ngột dừng lại, thay vào đó là những âm thanh ghê tởm và James hét lên, "Không! Làm ơn! Sự vô tội của tôi!"

"A, im đi, Prongs! Cậu chưa bao giờ có chút ngây thơ nào cả!" Remus nói mà không quay lại.

"công bằng ở đâu."

Ngay cả sau sự bắt đầu kỳ lạ của buổi sáng, Lily vẫn thấy vui. Cô thích nhìn thấy bạn bè mình cười nói vui vẻ, cô hy vọng họ sẽ luôn như vậy; Hạnh phúc và có thể chỉ cần dành thời gian cho nhau mà không cần phải lo lắng điều gì. Cô hy vọng rằng tất cả họ sẽ là bạn bè đến hết cuộc đời. Bởi vì cô không thể tưởng tượng được việc sống khi thiếu họ. Và cô thực sự hy vọng mình sẽ không bao giờ phải như vậy.
__________

Tác phẩm gốc của: Team Barrisco (quotev.com)
Bản dịch đăng tải tại @huxng_agus_khquaan (wattpad)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro