[ONESHOT] Lovesick - JenSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Si tình


Author: Lucif aka Zen củ cải


Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au


Pairings: JenSoo


Category: Romance, drama


Notice: Nếu tôn trọng Author, vui lòng không reup, cover,... dưới mọi hình thức. Nếu thấy thích, tiếc gì không cho Zen 1 vote chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ đứa con tinh thần của Zen!


...oOo...

Jisoo và Jennie cùng chung sống dưới một mái nhà. Hai người luôn chia sẻ với nhau những vui buồn, mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống vất vả thường ngày. Cả hai đều có những điều thích và không thích khác nhau, nhưng chúng lại hòa hợp một cách kì lạ. Và điều quan trọng nhất trên tất cả mọi thứ là tình yêu của hai người dành cho nhau.

Nhiều người nhìn JenSoo, cứ như thể họ rất đáng sợ, như một con virus mà chẳng ai dại dột lại muốn đến gần. Họ liên tục xúc phạm đến JenSoo. Họ nói rằng JenSoo là người đồng tính bệnh hoạn và rất nhiều điều linh tinh, khó nghe khác.

Nhưng JenSoo có thể làm gì? Không có gì cả. Cách tốt nhất là im lặng, ai nói gì mặc ai. Có vấn đề gì với JenSoo? Câu trả lời là KHÔNG. Chỉ cần họ biết họ yêu nhau như thế nào, cần có nhau ra sao, thế là quá đủ.

Yêu người cùng giới là sai, là biến thái? Đâu phải tình yêu trên thế giới này đều phải xuất phát giữa nam và nữ. Vì hai người là cùng giới tính, nên tất cả đều là sai sao? JenSoo biết tình yêu của họ không phải là một con đường bằng phẳng, trải đầy hoa hồng. Đó là một con đường gập ghềnh, đầy chông gai, sỏi đá. Thế nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa, họ, Jisoo và Jennie sẽ mãi cùng nắm tay nhau đi cho đến cuối con đường.

Sau nhiều tháng đấu tranh, ít nhất JenSoo đã có thể nhận được sự cảm thông từ một số người bạn, những người trước đây nhìn họ bằng ánh mắt kì thị, ghê tởm. Sau đó, là đến cha mẹ và anh chị em của JenSoo. Và những điều đó cũng không quan trọng với Jennie. Điều quan trọng đối với Jennie bây giờ và cả sau này chỉ có một. Đó chính là người con gái đặc biệt mà Jennie chưa bao giờ có thể ngừng yêu thương - Kim Jisoo.

***

Một giọt nước mắt đã được giữ lại và cố thoát ra khỏi khóe mắt của Jennie. Jennie quá bất lực để kìm giữ nó nữa nên cứ để mặc cho rơi xuống khuôn mặt đang ngủ say của Jisoo. Jennie đưa tay phải lên vén các lọn tóc bướng bỉnh che khuất khuôn mặt thiên thần của Jisoo. Một nụ cười gượng gạo khẽ nở trên môi rồi nhanh chóng vụt tắt.

Jisoo luôn luôn cau mày kể từ sau tai nạn ấy. Nó thay đổi tất cả mọi thứ, làm đảo lộn hết cuộc sống vốn dĩ rất êm đềm của hai người. Jennie nằm lại trên giường và từ từ nhắm mắt lại, nặng nề đi vào giấc ngủ sau nhiều ngày không chợp mắt.

FLASHBACK

Thời gian chuyển động chậm dần rồi dừng lại hẳn trước mắt của Jioo. Ánh sáng đang càng ngày càng gần, càng ngày càng chói mắt. Jisoo đã nhìn thấy những kí ức về cuộc sống của mình chỉ trong vài giây. Mọi thứ cứ như một cuốn phim tua chậm, tua chậm và cuối cùng dừng lại ở ngay thời điểm hiện tại.

"Mình sẽ chết..."

Jisoo nghĩ thầm, hít vào và thở ra từ từ, cố gắng giữ cho bản thân phải thật bình tĩnh. Jisoo không thể làm bất cứ điều gì, lốp xe của cô đã bị mắc kẹt trong đường đua. Còn cánh cửa của cô đã bị kẹt, và người lái xe ở phía trước đang ngày một đến gần.

Jisoo rút ra điện thoại di động của mình từ túi quần jeans và bấm số của Jennie. Ngay lúc này, người mà Jisoo nghĩ đến duy nhất là Jennie, chỉ một mình Jennie mà thôi.

Tút... tút... tút...

- Em nghe nè unnie~

Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên sau một hồi đổ chuông.

- Jendeukie, unnie yêu e---

Một tiếng động chói tai vang lên trước khi Jisoo hoàn thành hết câu nói của mình. Và điện thoại di động tuột khỏi tay của Jisoo rơi xuống sàn xe. Jennie chỉ có thể nghe thấy một tiếng thét đau đớn từ đầu dây bên kia. Tim của Jennie gần như ngừng đập, cô đánh rơi cái ống nhòm mini trong tay - món quà của Jisoo tặng cho Jennie cách đây không lâu.

- Unnie... Unnie... Unnieeeeee!!!

Giọng nói của Jennie trở nên to hơn bao giờ hết khi cô gào thét tên người yêu của mình. Đã có điều tồi tệ gì đó đang xảy ra.

Không, Jennie không muốn nghĩ đến điều đó. Jennie liên tục gọi là cho Jisoo nhưng vẫn không được. Giọt nước mắt đã rơi trên má Jennie tự bao giờ. Jennie đi tới đi lui trong phòng với chiếc điện thoại nắm chặt trong tay. Hành động ấy được lặp đi lặp lại kể từ khi có cuộc gọi điện thoại của Jisoo đến bây giờ.

Trong đầu của Jennie giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn. Jennie chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì cả. Cảm xúc bị xáo trộn. Sợ hãi, buồn lo, mong đợi, và lo lắng. Điện thoại di động của Jennie bất chợt reo lên. Và như một phản xạ tự nhiên, ngay lập tức Jennie bắt máy mà không cần nhìn vào màn hình để biết là ai đang gọi đến. Jennie gần như hét vào mặt người ở đầu dây bên kia.

- Unnieee!!!!

- Xin chào, tôi là bác sĩ Park, cô có phải là Jennie Kim?

- Chính là tôi.

- Giờ cô hãy đến bệnh viện Seoul ngay, Jisoo đã bị tai nạn và đang trong tình trạng rất nguy kịch...

Tút... tút... tút...

***

Jennie không thể nghe thêm bất cứ điều gì từ cái người tên là bác sĩ Park ấy. Điều quan trọng ngay bây giờ chính là tính mạng của Jisoo. Jisoo không thể nào có chuyện gì được. Không thể nào.

Jennie lao lên xe, chạy đi như điên đến bệnh viện, Jennie liên tục nhấn ga, giờ đây trong đầu cô không thể nghĩ được thứ gì nữa, phải lập tức đến bệnh viện ngay bây giờ.

Jennie cuối cùng đã đến, thở hồng hộc trong sự lo sợ bao quanh. Và sau thời gian chờ đợi ở ngoài phòng phẫu thuật dài như ngàn năm, Jennie đã được phép gặp Jisoo, mặc dù cô gái tóc tím ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Jennie nhắm mắt cố kìm nén những những giọt nước mắt yếu đuối. Băng và gạc quấn khắp người Jisoo như thể cô ấy là một xác ướp.

Jennie đầu óc choáng váng, rỗng tuếch khi cô nghe hung tin:

- Cô ấy sẽ không sống lâu hơn nữa. Cô nên chuẩn bị tâm l---

Không đợi bác sĩ Park nói hết câu, Jennie đẩy họ ra khỏi phòng bệnh, sau đó đóng sầm cánh cửa lại. Jennie khụy gối xuống sàn, đôi bàn tay nắm chặt đến tím tái trong hoảng loạn và tuyệt vọng. Jennie bịt tai lại, cố sức lắc đầu với ý muốn những lời lúc nãy vừa nghe văng đi hết.

Nhưng không, nó cứ như một chiếc đĩa bị dập, cứ lặp đi lặp lại, tra tấn cô.

END OF FLASHBACK

Jennie tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái, trong căn phòng thân thuộc. Jennie mỉm cười khi vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy khuôn mặt của Jisoo cạnh sát bên mình. Jennie vui mừng làm sao, khi mà cô ấy vẫn ở đây, vẫn hít thở đều đặn, say sưa trong giấc mơ của mình.

Jennie nhẹ nhàng ngồi dậy, thật cẩn thận để không đánh thức người bên cạnh. Jennie cần phải chuẩn bị bữa sáng cho Jisoo, tuy thật khó khăn khi phải thức sớm nhưng chỉ cần nhìn thấy người ấy ăn một cách ngon miệng thì bao nhiêu vất vả cũng xứng đáng mà.

Món sở trường của Jennie là cơm kim chi rang. Và cũng thật lạ khi Jisoo ngày nào cũng ăn nó nhưng lại không thấy ngán chút nào.

Ngay sau khi vừa đặt thức ăn ra dĩa, Jennie có thể nghe thấy một cái ngáp dài của Jisoo khi bước ra khỏi phòng. Jisoo đã tỉnh.

Jennie mỉm cười hạnh phúc, nhanh tay hơn trong việc bày biện muỗng nĩa.

- Jendeukie à~~~~~

Jisoo lười biếng ôm chầm con người đang loay hoay trong nhà bếp kia. Jennie thích cảm giác này, tuy đơn giản nhưng hạnh phúc vô cùng.

- Unnie đi rửa mặt đi rồi ăn sáng kẻo nguội mất.

Jisoo không lên tiếng nhưng gật đầu ở phía sau lưng của Jennie, Jisoo biết Jennie có thể biết được điều đó. Sau khi vệ sinh xong, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Jisoo nhanh chóng thưởng thức món yêu thích của mình, còn Jennie thì từ tốn hơn, ăn cũng ít hơn Jisoo. Mặc dù Jisoo luôn bảo cô gầy, bắt cô ăn nhiều nhưng biết làm sao được, hết cách rồi.

- Em phải mua một vài thứ ở cửa hàng tiện lợi, unnie có muốn đi chung với em không?

Jisoo không nói một lời, chỉ nhẹ gật đầu ra hiệu đồng ý, Jisoo đang bận ăn.

***

Ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà, hai bàn tay như thói quen đan chặt vào nhau. Jisoo thường phân vân không biết lựa chọn ra sao nên quyền quyết định thuộc về Jennie. Jisoo chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó.

- Mình mua một ít kim chi nhé? - Jennie cầm lên một hộp kim chi quay qua hỏi Jisoo.

- Ừm ừm. - Jisoo gật đầu, sao cũng được mà.

Jennie nhìn qua vai Jisoo thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Đó là Lisa.

- Hi Lalisa!

Jennie vẫy tay về phía cô gái tên Lisa, Jisoo cũng theo đó mà quay lưng lại.

- Unnie ah~

Cũng khá lâu kể từ lần gặp nhau cuối cùng của hai người. Lisa là bạn của Jennie, Jisoo cũng có gặp Lisa vài lần, nhưng ít khi nói chuyện với nhau nhiều. Jisoo gật đầu chào Lisa, thầm nghĩ chắc bọn họ có điều gì đó cần nói với nhau nên ra hiệu với Jennie là mình đi nhà vệ sinh để nhường lại không gian riêng cho hai người.

- Em không vui khi thấy Jisoo unnie à? - Jennie dò hỏi, xem xét các biểu hiện trên gương mặt của Lisa.

- Làm gì có chuyện đó. - Lisa chỉ nhún vai cười trừ.

"Điều này unnie phải biết rõ chứ? Em yêu unnie, nhưng Jisoo là người nhanh chân hơn, đã mang unnie ra khỏi cuộc đời em trước khi em kịp bày tỏ lòng mình với unnie..."

Lisa thầm nghĩ và nhanh chóng nói lời từ biệt vì sắp có một cuộc hẹn.

Jisoo trở về từ nhà vệ sinh đúng lúc Lisa vừa rời khỏi. Jisoo thì thầm nhẹ nhàng với Jennie:

- Chúng ta hãy về nhà...

Sau khi mua thức ăn, và bước ra khỏi cửa hàng, tất cả mọi người trố mắt nhìn JenSoo. Những người đàn ông với sự đố kỵ và khinh miệt hiện rõ trong đôi mắt nhìn hai người con gái xinh đẹp tay trong tay. Như đã quá quen với điều này, họ thản nhiên chẳng thèm bận tâm.

Jisoo siết nhẹ bàn tay đang nắm chặt, Jennie như cảm nhận được điều gì đó, cả hai nhìn nhau đầy trìu mến. Jennie chỉ thật sự hạnh phúc khi ở bên Jisoo và ngược lại.

Ở một góc khuất nào đó, Lisa âm thầm quay lưng đi, miệng lẩm bẩm:

- Unnie nhất định phải hạnh phúc.

***

Lisa mỉm cười cay đắng.

Một thời gian không lâu sau đó, Jisoo qua đời. Ở bên cạnh Jennie lúc này, chỉ có một mình Lisa.

Bất lực làm sao, Lisa chẳng thể làm gì khác hơn để xoa dịu nỗi mất mát to lớn này. Jennie như một cái xác không hồn, không thể chấp nhận sự thật rằng Jisoo đã không còn trên thế gian này nữa.

Khi Lisa được mời đến dự đám tang, Jennie đứng đó, bên cạnh quan tài của Jisoo. Quần áo màu đen luôn là thứ Jennie yêu thích, nhưng sao lúc này cô lại cực kỳ ghê tởm nó.

Đôi mắt Jennie rỗng tuếch, chằng chịt tơ máu. Có lẽ cô ấy đã khóc quá nhiều đến không còn nước mắt để có thể tiếp tục khóc. Gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ ngày nào nay chỉ còn lại nét xanh xao, ốm yếu, và cơ thể kiệt quệ, tưởng chừng như có thể ngất xỉu bất kì lúc nào.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, như tâm hồn nặng trĩu, ai oán của những con người đang đứng nơi đây. Và rồi giây phút định mệnh ấy đã đến, khi chiếc quan tài được đưa xuống lòng đất, Jennie hoàn toàn sụp đổ và ngất lịm đi.

Vài ngày sau đó, Jennie tỉnh dậy, cô không có khóc, không cười, không nói và cũng không ăn uống gì. Cả ngày, Jennie chỉ ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bức hình chụp chung của hai người. Yên tĩnh nhưng nặng nề.

Nhìn cảnh tượng ấy, Lisa chợt cảm thấy hối hận, đáng lý ra cô nên bày tỏ với Jennie thật sớm, may ra đã không rơi vào tình cảnh của ngày hôm nay.

FLASHBACK (Hai giờ trước)

Lisa hỏi Rosé - bác sĩ điều trị tâm lý - về tình hình hiện tại của Jennie. Rosé chỉ biết lắc đầu thở dài:

- Tôi e là tình trạng của Jennie khó có thể bình phục trong thời gian ngắn. Chúng ta cần phải kiên trì hơn nữa, chấn thương tâm lý này thật sự là quá lớn với Jennie, cô ấy sẽ có những hành động bất thường. Vậy nên cô hãy thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, tránh để cô ấy xúc động mạnh.

END OF FLASHBACK  

Lisa dường như không thể tin những gì bác sĩ nói, nhưng quả thật bác sĩ đã nói đúng.

Jennie đã hành động như thể... Jisoo vẫn còn sống. Jennie vẫn sẽ thức dậy sớm, chuẩn bị thức ăn cho hai người. Jennie sẽ lẩm bẩm điều gì đó như là đang nói chuyện với Jisoo. Ngay cả sự hiện diện của Lisa cũng không thể nào gây được sự chú ý của Jennie. Jennie cứ mãi chìm đắm trong thế giới của bản thân với những kí ức đẹp đẽ khi Jisoo còn sống.

Cho đến khi Lisa vô tình động chạm vào một thứ gì đó của Jisoo thì mới nhận được sự hằn học và ánh mắt đe dọa của Jennie.

- Tại sao unnie lại không ăn? Hôm nay em làm không ngon sao?

Jennie hỏi khi cô mỉm cười nhìn vào hư không, không có ai.

- Aww unnie gầy lắm rồi đó!

Jennie cười khúc khích đưa muỗng cơm hướng về phía trước.

***

Lisa đến cửa hàng tiện lợi, và y như dự đoán Jennie cũng đã có mặt ở đây. Jennie đang mỉm cười, cầm hộp kim chi đưa lên trước mặt, nói một vài điều gì đó Lisa chẳng thể nghe được.

Toàn bộ cảnh này, rất quen thuộc, nó đã từng xảy ra khi Jisoo vẫn còn sống, chỉ mới cách đây không lâu mà rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Nhiều người trong cửa hàng chú ý đến hành động kì lạ của Jennie, họ chỉ trỏ, săm soi khi Jennie nói chuyện một mình.

Lisa chẳng biết phải làm gì, đứng nhìn một cách ngây ngốc.

- Unnie sẽ hạnh phúc, phải không?

Mỉm cười cay đắng, quay đi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro