To My BFF...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vốn là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Cuộc sống của nó vô cùng buồn tẻ. Cha mẹ nó thân là chủ tịch, phải lo hết việc này tới việc khác, dù muốn cũng không thể dành thời gian cho nó. Là con một, nó không có anh chị em gì để tâm sự lúc buồn. Nó luôn sống khép kín, cô đơn như vậy, cho tới khi nó gặp nhỏ.

Nhỏ cũng là tiểu thư, nhưng khác nó ở điểm là nhỏ luôn yêu đời, luôn nhìn đời bằng con mắt đẹp đẽ nhất. Phải nói nhỏ may mắn hơn nó rất nhiều. Cha mẹ nhỏ tuy bận việc nhưng vẫn cố dành thời gian cho nhỏ. Nhỏ cũng không đòi hỏi gì nhiều.

Hôm đó nhỏ ba dẫn tới nhà nó để bàn bạc công việc. Quản gia dẫn nhỏ vào khu vườn sau nhà. Nhỏ chạy chơi khắp vườn, còn cười đùa rất thoải mái. Đang chơi nhỏ chợt dừng lại trước một vườn hoa hồng xanh. Nhỏ không thích hoa hồng lắm nhưng không thể phủ nhận là khu vườn này rất đẹp. Nhỏ đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra một chiếc xích đu được đặt ở góc khuất vườn, nằm trên chiếc xích đu là cô bé trạc tuổi nhỏ. Nhỏ tiến lại gần hơn. Đôi mắt cô bé kia từ từ hé mở. Nó ngồi dậy, khẽ dụi mắt:

- Cậu là ai?

Nhỏ giật mình, lắp bắp:

- A... tớ...

- Tiểu thư của N&S hả?

- Tiểu thư gì chứ... nhưng mà sao cậu biết?

- Ba tôi có cuộc hẹn với công ty ấy vào sáng nay.

- Wa, biết được lịch trình của ba luôn!

Nhỏ nhìn nó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nó nhún vai. Nhỏ bỗng lên tiếng:

- Nè, tụi mình... làm bạn nha... bạn thân ấy?

Nó nhíu mày nhìn nhỏ rồi cũng gật đầu. Ở nhỏ toát lên vẻ gì đó rất đáng tin cậy khiến nó an lòng.

Kể từ hôm đó nó và nhỏ trở thành bạn. Cả hai đi đâu, làm gì cũng có nhau. Thời gian trồi qua thật nhanh, thoát cái 2 đứa con nít ngày xưa đã trở thành nữ sinh cấp II. Nó và nhỏ quyết định học chung một trường. Vì trường khá xa nhà nên nó và nhỏ phải ở kí túc xá, tình cờ gặp được Bo - cô bạn thuở bé của nhỏ. Nó lại có thêm một người bạn. Đáng lẽ tình bạn của cả ba sẽ là tình bạn đẹp nhất nếu không có ả xen vào.

Ả là con nhà giàu, dáng người mập mạp, học lại dốt, quen với bộ ba chủ yếu để lợi dụng và tách bộ ba ra. Ả bắt đầu với nó. Trong lớp nó khá trầm tính, ít nói, ả chắc mẩm vụ này sẽ vô cùng dễ dàng. Nhưng ả đã lầm. Niềm tin của nó đối với bạn bè là tuyệt đối, vậy nên khi nghe ả đặt điều, nó chỉ cười như không:

- Không có chuyện đó đâu. Mà nếu có đi chăng nữa, cũng không tới lượt đằng ấy xen vào.

Câu nói đầy ẩn ý của nó làm ả cứng họng. Ả chuyển sang Bo. Lần này tình hình cũng chả khả quan mấy. Bo nghe, gật đầu, rồi lại để đó, hoàn toàn không có động tĩnh. Ả đành chuyển sang nhỏ. Lần này khá suôn sẻ. Nhỏ tười cười nói chuyện với ả, giảng bài cho ả, để ả chép bài, vân vân và mây mây. Nó và Bo khuyên ngăn, nhỏ chỉ cười:

- Đừng chỉ nhìn về một phía, nó cũng tốt lắm đó!

Nhưng càng ngày ả càng quá đáng. Ả chửi nhỏ, xúc phạm nhỏ. Nó và Bo nói lại, nhỏ vẫn một mực bênh vực ả. Gần đây nhỏ bắt đầu tỏ ra chán ghét ả. Nó và Bo cũng thấy mừng. Nhỏ hẹn Bo, nó, ả lại nói chuyện. Tới khi gặp mặt nhỏ lại đòi nó bắt đầu trước. Nó cũng chịu:

- Cậu quá đáng và nó không muốn qua lại với cậu nữa.

-Tình bạn của chúng tôi, không khiến hai người xen vào! - Ả khoanh tay.

Lúc này, trái ngược với vẻ kiên quyết trước đó, nhỏ ngập ngừng:

- Tớ... khó xử lắm... Ai cũng ép tớ... Tớ... không biết phải quyết định thế nào... Nhiều khi muốn khóc mà khóc không được...

Nó ngạc nhiên, Bo cũng vậy. Cả hai không hẹn cùng đồng thanh:

- Ép? Mày nói ai ép mày? Mày luôn là người sáng suốt trong mọi chuyện, suy nghĩ cho kĩ đi.

Thế là cả ba giận nhau. Vài ngày sau, Bo cũng nguôi giận mà làm lành với nhỏ, riêng nó vẫn còn giận. Nó sẽ chẳng giận lâu như vậy nếu nhỏ chịu xin lỗi nó. Nói nó ích kỉ cũng được, thực sự nó rất cần một lời xin lỗi lúc này. Còn nhỏ thì sao? Chẳng sao cả. Nhỏ vẫn vui vẻ cười đùa trong khi nó ngồi thu lu một góc. 

Mùa hè tới. Cả trường đều về hết, riêng bộ ba ở lại. Nó lại chỗ nhỏ quăng một câu cộc lốc:

- Nói chuyện chút.

Nhỏ quay lại, thản nhiên nhìn nó.

- Mày biết tao ghét gì nhất không? - Nó hỏi.

- Bị phản bội.

- Vậy sao mày phản tao?

- Tao không phản, chỉ là... tao quen với cách sống hòa đồng rồi, tao không muốn ai bị tổn thương.

- Mày không muốn con nhỏ đó bị tổn thương?

- Phải.

- Vậy còn tao? Mày có để ý tới suy nghĩ của tao không? Khi mày quan tâm tới nó mà không màng gì đến tao, mày có nghĩ tới cảm nhận của tao không? Nó xúc phạm mày, chửi mày, mày không nói một lời! Nó với Bo giận, mày cong đuôi đi xin lỗi bọn nó. Còn tao? Thậm chí còn không thèm lại gần. Tao sợ mất mày, còn mày có tao cũng được, không có cũng chẳng sao đúng không?

- Tao sợ mày sẽ đuổi tao...vả lại, mày nói không muốn người mày ghét xuất hiện trước mặt mày mà?

- Mày thực sự nghĩ tao ghét mày sao? - Nó lắc đầu ngán ngẩm - Nếu phải chọn giữa tao và nó, mày sẽ chọn ai?

- ...

- Sao?

- ...

- Tao hiểu rồi, tao đi... - Nó cười nhẹ.

Nó đi về phòng. Tối, nó lén thu dọn đồ đạc. Nhỏ không cần nó thì nó cũng không cần phải ở đây nữa. Đôi khi buông cũng là một giải pháp tốt. Và nó đi ngay trông đêm đó.

Hôm sau, nhỏ tỉnh dậy, theo thói quen quay sang giường bên cạnh. Không thấy nó, nhỏ nghĩ nó đã dậy sớm đi mua đồ với Bo như mọi ngày. Nhỏ vươn vai, bước xuống giường, vào phòng tắm làm VSCN. Xong xuôi, nhỏ mở chiếc tủ lớn để lấy đồ thay. Nhỏ bỗng giật mình khi thấy một khoảng trống ở góc tủ - toàn bộ quần áo của nó đã biến mất. Nhỏ nhìn về phía tủ sách, cũng có một khoảng trống. Cả chiếc vali nó để ở góc phòng cũng không còn nữa. Nó đã đi rồi. Nó đã rời bỏ nhỏ mà không một lời từ biệt. Nhỏ không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Nhỏ định sáng nay sẽ rủ nó đi chơi rồi xin lỗi nó mà, sao nó không đợi nhỏ chứ? Tất cả là tại nhỏ. Nếu nhỏ giải thích rõ ràng với nó, nếu nhỏ xin lỗi nó sớm hơn, nếu nhỏ cắt đứt hoàn toàn với ả, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhỏ thu mình vào góc phòng, khóc. Bo về, thấy nhỏ vậy liền hỏi:

- Mày sao vậy?

Nhỏ đứng dậy ôm chầm lấy Bo khóc lớn, kể lại mọi chuyện cho Bo nghe. Bo cười:

- Biết đâu nó về nhà thì sao?

Một tia hy vọng xẹt ngang. Nhỏ gật đầu rồi nhanh chóng cùng Bo thu dọn đồ đạc về nhà, tự nhủ rằng nó đang ở đó. Đến nhà, nhỏ chạy ngay vào nhà tìm nó, quên cả cất vali. Tìm khắp nhà vẫn không thấy nó. Xuống bếp, nhỏ sững người khi thấy tờ giấy nhớ màu vàng dán trên tủ lạnh:

"Tình bạn của chúng ta kết thúc rồi. Đừng tìm tao."

Nhỏ khụy xuống. Hết rồi sao? Những chuỗi ngày đẹp đẽ... đã chấm dứt sao? Đây chỉ là mơ thôi đúng không? Nếu là mơ thì ai đó làm ơn đánh thức nhỏ đi. Mọi thứ dần nhòe đi trước mắt nhỏ, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Nhỏ đang khóc, khóc vì nó. Bo đi tới, nhìn tờ giấy nhớ cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề, lại gần ôm lấy nhỏ. Nhỏ ôm đầu:

- Đang rất vui mà? Đang rất yên bình mà? Tại sao? Tao không muốn nó kết thúc, thật sự không muốn. Vậy mà tại sao? Tại sao chứ?

Nhỏ cứ lặp đi lặp lại như người mất trí. Bo vỗ nhẹ lưng nhỏ rồi dìu nhỏ vào căn phòng gần nhất. Bo biết. Nhỏ và nó là bạn thân từ bé. Khi công ty phá sản, ba nhỏ vì quá sốc mà bị đột quỵ, mẹ nhỏ cũng quẫn trí mà treo cổ tự tử để theo ba nhỏ. Cuộc sống màu hồng của nhỏ bị đổ vỡ trong chớp mắt. Nó là người đã an ủi nhỏ, làm cho cuộc sống của nhỏ vui vẻ trở lại. Nhỏ đã quá quen với việc được nó quan tâm, chăm sóc, giờ cứ nói quên là quên hay sao? Nhưng Bo cũng không trách nó. Bạn bè chơi với nhau đã lâu, tin tưởng nhau đến vậy, thế mà nhỏ lại vì con ả đó mà lơ nó. Rõ là nhỏ sai, vậy mà khi thấy nó giận nhỏ cũng không thèm xin lỗi. Đối với một người luôn khát khao sự quan tâm như nó mà nói, đây có thể là cú sốc lớn. Bo thở dài. Tình bạn đẹp đẽ như vậy mà lại rạn nứt chỉ vì còn ả đó. Bo lướt mắt nhìn căn phòng, theo cách bài trí thì Bo chắc chắn đây là phòng nó. Ngắm nhìn căn phòng một lúc, ánh mắt Bo dừng lại ở quyển sổ màu đen trên bàn...

Nhỏ mở mắt, thấy ngoài trời đã tối. Nhìn đồng hồ, cũng 9h tối rồi còn gì. Nhỏ và Bo về đấy từ sáng, mà bây giờ đã 9h, xem ra nhỏ đã ngủ một giấc dài nhỉ? Gác tay lên trán, nhỏ cố nhớ lại mọi chuyện. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống. Nhỏ đã làm gì vậy chứ? Chỉ vì một phút nông nổi mà nhỏ đã đánh mất tình bạn đẹp đẽ nhất. Không phải nhỏ không muốn xin lỗi nó, mà do nhỏ sợ. Sợ phải đối diện với nó, sợ ánh mắt lạnh lẽo của nó, sợ cái nhếch mép đầy khinh bỉ nó dành cho cho nhỏ. Nhưng cũng chỉ vì sợ mà điều tồi tệ nhất đã xảy ra với nhỏ - mất nó.

"Cạch"

- Tỉnh rồi hả? Ăn cháo đi.

Bo mở cửa đi vào, tay bưng tô cháo nóng hổi đặt xuống bàn rồi đỡ nó ngồi dậy. Nhỏ lắc đầu, ra chiều không muốn ăn. Bo dỗ dành:

- Ăn đi cho khỏe, rồi tao cho coi cái này.

Nghe Bo nói nhỏ cũng tò mò, ngoan ngoãn cúi đầu ăn hết tô cháo. Bo đặt tô cháo đã hết nhẵn sang một bên, với tay lấy cuốn sở đen trên bàn đưa cho nhỏ:

- Đọc đi.

Nhỏ mở cuốn sổ ra, đưa tay lật từng trang giấy.

Ngày... tháng... năm...

Tao được học chung trường với hai đứa bạn của tao nè. Vui quá đi mất!


Ngày... tháng... năm...  

Hôm nay bọn tao mua nhà ở chung đó, cũng khá thú vị, chỉ tiếc là vài ngày nữa phải ở kí túc xá.


Mấy trang đầu toàn nói về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cả ba. Nhỏ ngước lên:

- Nhật kí của nó mà? Sao đưa tao?

- Cứ đọc đi. - Bo nhún vai.

Nhỏ lại đọc tiếp. Nội dung tiếp theo như cuốn nhỏ vào thế giới riêng của nó:

Ngày... tháng... năm... 

Con ả đó từ đâu rớt xuống vậy chứ? Đang yên đang lành ả cứ thích nhảy vô phá đám là sao? Lại còn bày trò các kiểu. Mà con nhỏ đó nữa, tự nhiên tin tưởng rồi chơi với ả, vứt tao vào một xó. Aish... tức chết mất!


Ngày... tháng... năm...   

Mày hay lắm! Hẹn tao ra, bảo tao bắt đầu rồi lại trở mặt, nói tao ép mày. Nói tao ở lại rồi đem tao ra làm trò cười trước mặt con ả đó! Ờ, rồi, mày đúng, tao sai, mọi tội lỗi là của tao. Tao là người duy nhất có lỗi, còn mày vô tội, vừa lòng mày chưa?


Ngày... tháng... năm... 

Khốn kiếp! Bạn bè với nhau mà một lời xin lỗi mày cũng tiếc à? Thà để mất một đứa bạn chứ nhất quyết không chịu xin lỗi đúng không? Vui vẻ cười đùa với con ả đó ngay sau khi lừa tao!  Bạn bè là thế đấy hả?


Mấy trang sau đều là giấy trắng, nhỏ lật thêm vài trang nữa thì phát hiện một tờ giấy được kẹp vào giữa hai trang gần cuối. Phần tiêu đề đã thu hút nhỏ cầm lên đọc: "LÁ THƯ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GỬI"

" Tại sao mày phản bội tao? Chỉ vì con ả đó mà mày quay lưng lại với tao? Nó thì có gì hơn tao chứ? Tốt hơn tao? Giàu hơn tao? Giỏi hơn tao? Rốt cục là vì sao? Mày thừa biết tao chả ưa gì nó mà vẫn chơi với nó? Mày định chọc tức tao à? Hay mày đang thử tao? Dù vì bất kì lí do gì thì cũng xin mày dừng lại đi, con ả đó không đơn giản như mày tưởng đâu.

Cho đến bây giờ tao cũng không hiểu tại sao mày lại có thể nhân từ đến vậy. Con ả có chửi, có mắng mày bao nhiêu mày cũng chỉ cười, hoặc hiếm lắm thì nói lại vài câu rồi đâu lại vào đấy. Tao với mày giận nhau tận một tuần, còn con ả đó thì chỉ vài giây! Mày luôn tỏ ra chán ghét ả mỗi khi ở gần tao, vậy tại sao khi đối diện với ả mày lại luôn nhún nhường? Mày quá tốt, quá hiền, quá nhân hậu, và tao ghét những tính đó ở mày. Mày có biết ả đang lợi dụng mày không hả? Mày biết! Nhưng mày chỉ im lặng. Con ả có thứ gì mà mày sợ đến vậy hả? Bo với tao khuyên mày bao nhiêu lần mà mày vẫn không chịu nghe? Một đứa chơi với mày hợn 10 năm, một đứa có gì cũng chia sẻ cùng mày, rốt cục cũng không bằng một đứa mới thân với mày được vài tháng?

Còn nhớ chứ? Lúc tao chuyển chỗ, mày không một lần đi qua dãy tao. Vậy mà con ả vừa chuyển chỗ, mày liền chạy xuống hỏi han, nói chuyện với ả mỗi giờ ra chơi! Ả dùng những từ ngữ không hay để chửi mày, mày chỉ im lặng, còn tao mới chọc mày một chút mày lại quay ra giận dỗi. Ả quan trọng với mày đến vậy sao? Thà để tao đi chứ không để mất ả? Vậy được, tao sẽ đi, sẽ biến khỏi cuộc sống của mày. Đi lướt qua nhau, dành cho nhau những ánh mắt xa lạ, xem như chưa từng quen biết nhau, nếu đó là điều mày muốn, tao sẽ làm. Mày luôn sáng suốt trong mọi chuyện, chắc mày sẽ không cảm thấy hối hận với quyết định này đâu, đúng không? Đến đây thôi. Tao bị phản đủ rồi, đau đủ rồi, khóc cũng đủ rồi. Tao không muốn những điều đó xảy ra nữa, tao không muốn chịu đựng thêm nữa. Tao thật quá ngu ngốc khi đợi một lời xin lỗi từ mày nhỉ?"

Nhỏ lặng lẽ gấp bức thư lại. Đau khổ, tội lỗi, hối hận là những cảm giác nhỏ lần lượt trải qua sau khi đọc bức thư này. Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt trang giấy. Rồi lại giọt nữa, giọt nữa... Nhỏ nhìn Bo:

- Thực sự... không thể... quay về như cũ sao?

Bo ôm lấy nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ. Nhỏ gục vào lòng Bo mà khóc. Bất chợt, đôi nhỏ mấp máy:

- Xin... lỗi...


Rất khó để có được sự tha thứ, nhưng đôi khi nó chỉ đơn giản là một lời xin lỗi đúng lúc.


Khi bạn vui, tôi sẽ chia sẻ cùng bạn.                                                                             

Khi bạn buồn, tôi sẽ ở bên an ủi bạn.

Khi bạn muốn khóc, tôi sẽ cho bạn mượn vai.

Khi bạn sợ hãi, tôi sẽ nắm chặt lấy bàn tay bạn.

Nhưng khi tôi cần bạn, bạn lại không ở đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con quễ!!! Quà SN đúng như lời hứa. Hơn 3000 từ chứ ít ỏi gì? Mày có biết tao phải vất vả thế nào không? Cơ mà chắc mày cũng chả hiểu đâu. Tao biết đây không phải cảm xúc thực của mày. Vụ xích mích đó, mày căn bản không để tâm tới. Đây là cảm xúc của tao. Nếu trong này có đoạn nào động chạm tới  "con đó" của mày thì cho tao xin lỗi nhé! Đi qua thì nhớ để lại cho tao 1 vote, để tao còn biết mày đã đọc. Nhưng mày cũng không xài watt lâu như vậy rồi, chắc cũng không còn nhớ tới lời hứa của tao đâu nhỉ? Nói thật với mày, lúc đó tao sốc lắm, sốc xong thì tới đau, đau xong thì tới nhớ. Ha, tao đã bảo rồi, tao là con ngốc mà, cho nên đừng bận tâm đến tao, rồi tao cũng sẽ quên thôi, chỉ cần cho tao 1 vote là được, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro