[ONESHOT] Lazy Love l Yuri, Jessica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Author: white_lies
*Category: Romance
*Rating: T
*Characters: Kwon Yuri, Jessica Jung



*Prologue: 
Có lẽ giữa chúng ta là những chuyện để hiểu nhầm. 
Tôi nghĩ là cậu ghét tôi, nhưng không.
Tôi nghĩ là tôi ghét cậu, nhưng, cũng không.
Yêu lười một chút, sẽ chẳng ai phải mệt. 
Cứ vậy đi, dối nhau cả đời.









Nàng ngồi trên sàn, nhàn nhạt nuốt rượu. 
Hởi thở mỏng manh trôi ra, nồng đậm vị cồn. 
Ánh mắt mơ hồ đặt lên một điểm vô định. 
Không gian tối đen thu lại, mãi đến khi chỉ còn nàng và những mảng kí ức rời rạc.


Dạ ẩm.

Cảm giác như…
… say lại tỉnh.







.

Nàng chưa bao giờ thích Kwon Yuri. 

Thời gian trôi qua chỉ đủ giữ lại trong nàng chút ấn tượng về con người này. Quá khứ, cô là một đứa nhỏ. Hiện tại, cô là nửa kia hợp pháp. Có thứ gì đó trong nhận thức nàng về cái tên Yuri, thì hẳn là dáng vẻ lầm lì quen mắt. Cả sự chu đáo dịu dàng thất thường và âm giọng trầm ngọt nhưng thật kiệm.


-OOO-




Tiếng động kia không lớn lắm, nhưng đủ để làm cơn mộng mị ngắn ngủi của nàng kết thúc. Ôm lấy tầm mắt là trần nhà trắng kem quen thuộc, cùng với mái tóc người kia rũ xuống khiến gương mặt chếch nghiêng thêm phần góc cạnh. Cô gượng gạo rút tay hỏi chiếc khăn ấm áp lên trán nàng, nằm xuống bên kia giường. Phần tối và sáng của căn phòng như chia đôi, mà chính nàng và cô vô tình lại là đường ranh giới mỏng manh phân ngang đen trắng.

Nàng rút sâu vào chăn, không nhìn người kia.


Như thế là đủ, để mọi bất an chìm xuống, ngủ yên. 


……


-Yuri, hình như lúc nãy tôi mơ thấy cậu.

Nàng nói bâng quơ, ấn nhẹ cằm lên khoảng vải thô trên mặt gối. 

-Chỉ mình tôi thôi à?

Họ Kwon ngái ngủ, trả lời một cách lười biếng.

-Ừ. 

-Vậy là sốt cao quá rồi.


-OOO-






Nàng biết Kwon Yuri cũng chẳng ưa mình. Nhưng thay vì biểu lộ ra ngoài, cô giấu nó đi, dưới ánh nhìn thờ ơ đôi lúc chạm phải nàng, tấm lưng lãnh đạm quay đi khi cả hai xong việc, dưới khóe môi nhàn nhạt tiếp chuyện người lớn. 

Cô và nàng? Chỉ là hai kẻ thất bại trong tình yêu cùng sống dưới một mái nhà, ăn chung bàn, ngủ chung giường. Còn chưa đủ thân thiết, phải đôi lần tạt sang đưa đón nhau, chúc buổi nào đấy tốt lành, cười ngọt. Còn chưa đủ ấm áp, lúc nào cũng dính lấy nhau, đi đi về về giữa những bữa tiệc lớn. Còn chưa đủ chung đụng, thân mật quấn lấy nhau, vì rượu hay thuốc chẳng quan trọng, chỉ biết một lúc tỉnh dậy thì ai cũng quy củ cuộn mình ở hai mép chiếc giường lớn, mệt nhoài.

Đôi khi nàng cảm thấy như mình và người kia đang chơi trò nói dối.


-OOO-



Yuri khụt khịt, nhăn mày.

Lại cảm. Không phải một cơn cảm chuyển mùa, là dị ứng. Dị ứng mùi nước hoa mới của Jessica Jung.

Vuốt vuốt lại mái đầu bù xù, cô khoác áo, xỏ dép, chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, rồi cũng như vậy, trở ra. Ngang qua phòng tắm, âm thanh của tiếng nước xả vẫn đều đều. Như mọi khi, nàng tắm sáng lúc nào cũng lâu hơn chiều. 

Loay hoay một lúc, cô dọn bữa sáng ra bàn. Bánh mì và trứng, cùng sữa cho cô và café cho nàng, đủ dinh dưỡng. Không chờ đợi, cô ngồi vào bàn, dùng bữa. Chưa bao giờ cảm thấy mình phải vội vã, hay bận rộn, vì đơn giản là cô không có lí do gì để phải như vậy. Suốt hai mươi bảy năm, cho dù học hành nặng nề, thi đại học, hay thậm chí bản thân mình kết hôn, cô là như vậy bình thản.

-Cảm ơn.

Nàng ngồi vào bàn, nhát gừng. Ánh mắt không chạm đến người đối diện, nàng nhấp môi tách café, mắt mơ màng đâu đó trên màn hình điện thoại sáng choang. Vài cái cập nhật tin tức, quảng cáo này nọ, như mọi buổi sáng. Xem sơ qua, rồi lại chú tâm vào ăn hết bữa sáng. Nàng luôn là kẻ rời bàn ăn trước, và đến công ty. Một câu “Tôi xong rồi.”, nàng chưa từng nói qua. Nhưng hai chữ “Cảm ơn.” xem ra có phần quen miệng. 


.
.
.
.
.



-A! 

-…

-Xin… xin lỗi. Tôi bị muộn rồi.

Ai đó vừa va phải cô, lúng túng nói. Cô mệt mỏi, gật nhẹ đầu, rồi chợt bùng tỉnh, lập tức giương to đôi mắt đang khép hờ. Nhưng muộn rồi, vừa kịp nhìn thấy chiếc áo dạ đỏ quen thuộc, người kia đã mất hút sau cánh cửa tự động. Cô ngẩn người, ngây ngốc nhìn theo xe bus chậm rãi lăn bánh, cố gắng tìm cho được dáng người lẩn trong rất nhiều vị khách đang đứng chen chúc, mãi cho đến khi sắc cam bắt mắt mất hút sau khoảng dốc thoai thoải.

Không phải.

Cô nhếch môi, nhợt nhạt cười. 

Biển người thì rộng mà thế giới vốn chưa bao giờ công bằng. 
Người giống người, nhưng ai cũng không phải của cô.

Là vậy.

Kwon Yuri lẳng lặng nhìn theo rất lâu, mãi cho đến khi một ai đó khác kéo cô ngược về phía sau. Không mạnh lắm, nhưng đủ choáng váng, suýt ngã. 

Vừa lúc đó, chiếc xe tải lạnh lùng lướt qua, tưởng chừng những chiếc bánh xe to lớn kia lẽ ra đã nghiến nát mũi giày vải. Gã tài xế kéo kiếng xe xuống, ngoái nhìn hằn học. Tiếng còi đánh vào màng nhĩ, chát chúa vọng theo. 

Cô chớp mắt, vô thức sờ lên ngực, cảm nhận những nhịp rõ ràng từ trái tim yếu ớt. Đôi mắt xa lạ đặt lên người kẻ vừa cứu mình, ngây ngẩn. Cô nuốt xuống vòm họng đắng ngắt, lại nhìn xuống những ngón tay thon dài vẫn đang bấu lấy khoảng nỉ trơn nhẵn.

-Lần sau cẩn thận một chút.

Âm giọng khô khốc quen thuộc, như thể nó phải luôn như vậy.

Cô gật nhẹ đầu, chẳng buồn cảm ơn, nhẹ nhàng lách qua Jessica Jung, quay vào xe đang đợi sẵn.

Ánh mắt vẫn lạnh, đôi môi không cười. 


-OOO-


Cuộc sống dưới ánh nhìn của cô là một bức tranh đen trắng ảm đạm. 
Quá khứ, hiện tại, và có lẽ cả tương lai, đều chỉ là những đường chì khô héo trên trang giấy úa màu. 

Rất nhàm chán, vô vị. 



Kwon Yuri là đứa trẻ nhà họ Kwon vẫn luôn chối bỏ. Lớn lên một chút, lại trở thành nửa kia của đôi uyên ương cưỡng ép bị gia đình sắp đặt. Chờ đợi suốt một ngày trời trong thánh đường vắng tanh vì cô dâu đến trễ, nhát gừng đáp lại cha xứ trên lễ bục trong khi người nọ liên tục ngoái nhìn về phía cửa lớn rộng mở, chỉ muốn nâng váy rời đi. Sau đó là tiệc rượu nhỏ bé qua loa chẳng bao nhiêu khách khứa cùng đêm tân hôn nóng bỏng đầy vị của chất xúc tác cùng vài lời lạnh nhạt từ chút lí trí còn xót lại. Rồi cứ thế sống yên lặng dưới cái vỏ gia đình hạnh phúc với người thừa kế nhà họ Jung, ngoan ngoãn bám lấy thứ hào hoáng ai cũng thèm muốn, lâu lâu lại diễn trò. Hiện giờ thì đang chuẩn bị kết thúc rất nhiều năm đại học đeo đuổi ngành Y, dự định sẽ mở một phòng khám nhi.

Dù sao, Yuri cảm thấy gặp được Jessica cũng khá may mắn. 
Ít ra, nàng không tệ. 

Nàng là một người lịch sự, lễ độ và có trách nhiệm. Nàng không phải chỉ biết ăn, còn có thể rửa chén và nấu mì gói.

Nàng tài giỏi, xinh đẹp, trừ điểm hơi nặng tình cũ ra, có lẽ nàng hoàn hảo. Và nàng hay bị ép uống rượu, dễ bị đánh thuốc, nhưng trông chẳng có vẻ gì đề phòng. Đầu tiên cô đã nghĩ nàng thật khờ, nhưng rồi nhận ra có lẽ nàng không chấp nhận chạm vào mình khi thực sự tỉnh táo. Cô không để tâm. 

Chỉ là sau những lần như vậy, nàng nói nhiều, như thể say chưa tỉnh được. Huyên thuyên đến gần nửa đêm mới chịu ngủ, chẳng cần biết liệu có người nào nghe. 

Nàng kể lể cái gì, ai mà biết được.

Nhưng có một lần duy nhất, nàng nói, và cô vẫn nhớ đến bây giờ.

Nàng hứa với ai đó, rằng nàng sẽ ngoan ngoãn, vun đắp tình cảm, rồi sinh một đứa nhỏ, cùng người đó nuôi dạy, cả ba cùng nhau sống hạnh phúc. 

Lúc đó, cô nhớ mình cười nhàn nhạt.
Cô cũng yêu trẻ con lắm.

.
.
.
.
.



Đến đây thôi.
Hẹn... ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic