[Oneshot][LayHo] Món Quà Sinh Nhật Đặc Biệt (Special Birthday Gift)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Món Quà Sinh Nhật Đặc Biệt (Special Birthday Gift)

Author : Joon Xing

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi cũng chả thuộc về chúng nó =)). Tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Couple : LayHo (main) và 5 couple phụ họa

Category : Pink, Romantic

Rating : Có mắt thì đọc được :v

Short Introduction : Đây là lần đầu mình viết fic nên chưa có kinh nghiệm gì nhiều, mong bạn đọc đừng ném đá quá mạnh tay ( Và do lần đầu viết nên không dám viết fic H hay NC-17 hay gì gì đó…Chỉ nhẹ nhàng và tình cảm chút thôi ( Mình thử cảm giác mới mẻ nên cho Xing thành công còn Myeon thành thụ thử xem sao :v. Không lảm nhảm nữa, bắt đầu thôi .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ START_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm XX.

Tại trụ sở chính của SME

.5 P.M chiều

EXO đã diễn tập xong và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi showcase ngày mai. Cả nhóm đang nghỉ ngơi, mỗi người 1 góc. Hunhan đang nhâm nhi trà thữa với nhau, bé Táo thì gối đầu chợp mắt ngon lành trên đùi anh Phàm, KaiSoo thì ngồi sofa uống trà và ăn snack sột sọat, XiuChen thì đang chơi trò xếp tháp bằng bánh bao, riêng ChanBaek thì hổng có gì làm nên chơi bắt dí trong phòng và la hét ầm ĩ =)). Nhưng có ai để ý có 2 người lại ngồi tách biệt ra khỏi nhau. Yixing đang ngân nga với cây đàn guitar ở góc phòng bên này, trong khi đó JunMyeon thì lại đang ăn snack và uống trà với KaiSoo trên ghế sofa ở góc phòng bên kia. Cứ lâu lâu, JunMyeon lại đưa cặp mắt liếc nhẹ sang phía bên kia xem Yixing hắn đang làm gì ? Nhưng chỉ đc 1s thì cậu lại quay đầu lại và nghĩ : “Tại sao mình phải để ý tới hắn chứ ? Hắn thì có liên quan gì tới mình ?”. Nhưng Yixing lại không có ý nghĩ như cậu……

Đang yên đang lành, bỗng 1 âm thanh quãng 8 phát ra

“Hôm nay tập xong sớm hay chúng ta bề KTX đi hoặc đi đâu đó chơi có được không ?”-Baekhyun lên tiếng

“Phải đó, phải đó”- cả đám nháo nhào đồng thanh.

“Đúng rồi, mà hôm nay là 22-5 đó, mọi người có nhớ là ngày gì k?”- Chanyeol nói

“Em biết nè, hôm nay là ngày cuối cùng trước buổi showcase của chúng ta”- Tao nhanh nhảu – “Ái ui…”

“Ây da, cái thằng này, không biết mà cũng bày đặt”- Chen cốc đầu Tao

“Em biết, hôm nay là sinh nhật của leader yêu quý của chúng ta, phải không JunMyeon hyung ? Làm thao bọn em quên đc 1 ngày quan trọng như vậy ?”- Út Huân bỗng nghiêm túc, không ngáo như mọi ngày nữa, đến ôm chầm lấy JunMyeon

Bỗng nó giật nảy mình vì bắt đc cái nhìn tóe lửa từ Luhan. Nó nghĩ :

“Thôi xong rồi, kiểu này là 1 tuần làm bạn vs ghế sofa nữa rồi"- Nó liền buông JunMyeon ra.

JunMyeon phì cười vì đám nhóc nghịch như quỷ sứ này, thầm cám ơn chúng vì trong 5 năm chúng mới nhớ đc ngày sinh nhật của mình. Nhưng nụ cười ấy mau chóng bị dập tắt vì có ai biết rằng nụ cười ấy có thực sự là do cậu hạnh phúc mà cười ?

Trong đám hỗn lọan ấy, có 1 con người vẫn im lặng đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, vẫn ôm lấy cây đàn guitar và vẫn không phát biểu bất cứ 1 lời nào. Như thế thì làm sao mà JunMyeon lại không buồn đc chứ ? Nhưng rồi lại nghĩ kệ hắn đi chứ, sao phải buồn vì hắn ?

“Thôi, chúng ta về nhanh đi nào. Chần chừ is not my style =))”- Kris nói

Thế là cả đám sửa sọan ra về, JunMyeon cũng về. Nhưng riêng Yixing vẫn còn ở lại đó…

.7 P.M tối

Vừa tắm rửa xong, JunMyeon bước ra phòng khách. Thấy phòng tắt đèn tối thui, cậu biết thừa là đám nhóc cố tình làm mình bất ngờ đây mà, nên cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón sinh nhật. Cậu cứ đứng cười tủm tỉm 1 mình…..5s…..10s….rồi 15s. “Quái lạ ! Sao chưa có động tĩnh gì cả ?”- Cậu tự nghĩ. “Hay là mình phải tự bật đèn lên”- Cậu đóan thầm. Rồi cậu mò đc cái công tắc đèn và bật chúng lên. “Tada”- Cậu la lên như muốn gây bất ngờ. Và cũng thật bất ngờ…….trong phòng không có ai thiệt =)).

Cậu buồn bã lết về phòng, vừa bước vào cửa phòng thì

“Surprise”- tiếng hét làm JunMyeon giật bắn mình

“Happy Birthday our leader”- Chan nói to cùng vs những tiếng vỗ tay và những lọ pháo hoa tí hon nổ lách tách.

“Thấy em giỏi không, Kris hyung vừa mới chỉ em câu đó đấy"- Chan tiếp lời

Nhưng cậu không quan tâm lắm, chỉ dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh khắp căn phòng. Thứ cậu tìm kiếm không phải là cái bánh sinh nhật hay những món quà lấp lánh kia. Mà thứ cậu tìm lại là 1 bóng hình quen thuộc của ai đó, nhưng…trong phòng chỉ có 10 thành viên còn lại mà thôi, Yixing không có mặt ở đó. “Cũng phải thôi, hắn ta không có mặt ở đây cũng đúng mà”- Cậu buồn rầu nghĩ.

_________FLASHBACK_________

Yixing đang coi chương trình dạy guitar yêu thích của mình trên TV. Bỗng JunMyeon bước vào phòng giành lấy cái remote và mở kênh khác.

“Em thích coi này hơn, hyung à”

“Không đuơc, hyung đang coi mà”-Yixing giành lại remote.

“Không được”- Hai người giằng co qua lại lấy cái remote – “Choang”- Chiếc đĩa đựng bỏng ngô trên bàn rơi xuống đất và bể toang thành trăm mảnh.

Trong lúc giằng co, tay của JunMyeon vô tình chạm vào chiếc đĩa quý làm nó rơi xuống.

“Trời ơi, đây là chiếc đĩa vô cùng quý và đắt mà bố mua cho em nhân dịp em đc debut đấy. Không biết đâu, bắt đền hyung đấy, huhu…”- JunMyeon nức nở

“Nhưng mà…chính em làm rớt mà có phải hyung đâu ?”- Yixing nói

“Không biết, em làm cũng như hyung làm thôi, có khác gì nhau đâu. Từ nay làm bạn vs sofa nhá”- “Rầm”- JunMyeon đóng mạnh cửa mà đi ra khỏi phòng để lại Yixing ngơ ngác vẫn còn đang chưa hiểu rõ lắm về câu nói của JunMyeon, đặc biệt là “làm bạn vs sofa” nghĩa là gì ? Nó có biết nói chuyện không ? Nó có suy nghĩ đc không ? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu anh.

Vậy là kể từ lúc đó anh và cậu giận nhau. (Lý do giận Yixing của JunMyeon rất là hợp lý nhá :v)

________END FLASHBACK_______

Tính ra cũng đc 1 tuần 3 ngày 7 tiếng 42 phút 55 giây hai người không nói chuyện vs nhau rồi còn gì.

(Trở về buổi sinh nhật)

“Hyung à?”- Chen lay lay người JunMyeon

“Ờ…hả”- JunMyeon ngơ ngác

“Em biết thế nào hyung cũng nghĩ bọn em tổ chức sinh nhật cho hyung dưới phòng khách, nên bọn em quyết định tổ chức trong phòng luôn, hyung bất ngờ không ?”- Chen is trolling :v

“Ờ bất ngờ lắm”- JunMyeon cười khẩy

Thế là cả bọn nhập tiệc, ăn uống no say, cười nói vui vẻ.

.10 P.M

Bỗng điện thọai Kris có tin nhắn. Đọc xong tin nhắn, mặt anh Phàm nở 1 nụ cười hở lợi và vô cùng nham hiểm. Thế rồi lần lượt điện thọai của từng đứa còn lại cũng có tin nhắn đó, trừ JunMyeon ra. Cả bọn hiểu ý và nháy mắt vs nhau, JunMyeon ngơ ngác k hiểu gì đòi xem tin nhắn, nhưng mấy tên kia lại giấu nhẹm điện thọai đi k cho cậu xem. JunMyeon vô cùng bực tức.

“Thôi, anh phải đi trước đây”- Thánh Galaxy xỏ giầy chạy ra trước

“OK hyung”- Cả bọn còn lại giơ tay ám hiệu

Rồi từ từ, lần lượt từng đứa 1 cũng rời khỏi KTX với đủ lý do, JunMyeon tự hỏi họ đang làm cái quái gì vậy nhỉ ?

.11 P.M

Bây giờ, KTX trống không, chỉ còn mổi mình cậu cô đơn.

Chuông điện thọai reo lên, JunMyeon bắt máy : “Yeoboseyo”

“JunMyeon à, gấp lắm rồi, Yixing bị tai nạn giao thông đang trên đường tới bệnh viện, em tới công viên Y liền nhé”- XiuMin gấp gáp nói

JunMyeon nghe xong, điện thọai rơi xuống sàn, đầu óc mụ mị quay cuồng, tay chân bủn rủn. Không suy nghĩ gì cả, cậu liền chạy ra ngòai bắt ngay 1 chiếc taxi và lao thẳng tới công viên Y. Cậu biết XiuMin hyung không bao giờ nói đùa nên cậu tin răm rắp và không suy nghĩ thêm gì cả mà chỉ chực chạy thật nahnh ra ngòai. (Tai nạn giao thông thì phải tới bệnh viện chứ sao lại tới công viên :v). Trên xe cậu khóc rất nhiều, tâm trí cậu giờ đây rối bời, đầu óc trống rỗng. Cậu tự trách mình vì đã giận anh vô cớ và cũng trách Yixing : “Hyung mà có mệnh hệ gì thì đừng trách em đó”.

Đến nơi, cậu nhanh chóng bước xuống và chạy ngay vào công viên Y, nhưng bao trùm công viên chỉ là 1 màu tối thui, không có ma nào cả. Rõ ràng là XiuMin gọi cậu đến đây mà, nhưng quái lạ sao chẳng có gì ở đây vậy ? Cậu vô cùng sợ bóng tối và sự lạnh lẽo nên cậu bắt đầu run lên và mở giọng sợ hãi : “Yixing à, Yixing. Hyung đang ở đâu ?”. Những giọt nước mắt sợ hãi bắt đầu lăn dài trên má cậu. Vừa lúc đó, đèn bỗng sáng khắp cả công viên. Trước mặt JunMyeon là 1 trái tim được xếp bằng các bóng đèn màu đẹp lung linh. JunMyeon vẫn còn đang ngơ ngác thì bỗng nhiên cậu bị 1 vòng tay ấm áp kéo lại và ôm chầm lấy từ đằng sau, đầu người ấy khẽ dụi vào gáy cậu và nói giọng dịu dàng :

“Ngốc à, em vẫn còn giận anh sao?”

“Yixing à, anh…”- Chưa kịp nói lời nào thì cậu đã bị anh kéo quay người lại và đặt 1 nụ hôn lên môi cậu. JunMyeon mở to mắt vì bất ngờ, nhưng rồi cũng từ nhắm mắt lại để hưởng thụ cái cảm giác ấy (. Bờ môi này. Hơi ấm này. Cậu đã khao khát nó từ rất lâu và giờ thì nó đã thành hiện thực.

Bỗng Yixing buông JunMyeon ra, nhẹ nhàng nói

“Em có biết không, kể từ ngày em giận anh, anh không thể ăn ngon ngủ yên được, tâm trí lúc nào cũng nhớ tới em, em có biết không?”

“Em cũng vậy, ngốc à”- JunMyeon lí nhí

“Hôm nay sinh nhật em anh muốn tiện thể nói điều này”- Yixing nói

“Được, anh cứ nói đi”- JunMyeon đáp

Yixing kéo JunMyeon vào người, ôm chặt lấy cậu và nói

“Anh yêu em. Đồng ý làm người yêu anh nhé <3”

Tim JunMyeon như ngừng đập, cậu vỡ òa trong hạnh phúc. Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi trên đôi má hồng hào của cậu. Cậu khẽ gật đầu đồng ý, đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng của anh và nói : “Em cũng yêu anh rất nhiều, Yixing à”

Bỗng……”HAPPY BIRTHDAY”- 1 âm thanh chói tai vang lên

Từ sau các bụi cây, ghế đá, thùng rác, cánh cửa nhà vệ sinh của công viên v.v…Mười tên còn lại chui ra, trong tay cầm nến, bánh kem, pháo hoa….

Yixing và JunMyeon ngơ ra. Rồi sau 5s, Yixing hiểu ra và anh “trao” cho từng tên 1 cái lườm toé lứa. Anh đã hứa sẽ mua Hanwoo cho mỗi đứa nếu giúp anh vụ này, chỉ cần “dụ” JunMyeon đến công viên thì phải lập tức rời khỏi công viên ngay. Nhưng ai biết được, đám quỷ sứ còn “nán” lại cho tới giờ này -_-.

Út Huân đã kịp thời quay hết lại cái cảnh tỉnh tò của Yixing nên nó bắt anh phải mua gấp đôi hanwoo cho nó và thêm 2 phần trà thữa cho Luhan nữa, không thì nội trong đêm nay đọan video này sẽ được tung lên Instagram :D

Bỗng tất cả các cánh cửa chung cư xung quanh công viên mở ra : “Nè, mấy thằng *@#$%(!##$%~@$$^%DS$$%D#@%$ kia, biết mấy giờ rồi hay không mà còn ầm ĩ như vậy hả”. Rồi bỗng có 1 vài xô nước đá bị dội xuống………JunMyeon cũng bị dính

Cậu là 1 người vô cùng sợ lạnh nên cậu run lên bần bật và liên tục hắt xì, cậu liền quay qua ôm chặt lấy Yixing rồi nói : “Yixing à, em lạnh quá”- Yixing nghe vậy nên cũng ôm chặt lấy JunMyeon…

Cả đám người đứa nào cũng ướt nhẹp nhưng họ đã có 1 buổi tối vui vẻ bên nhau. JunMyeon cũng vậy, cậu giờ đã không còn thấy lạnh nữa vì cậu đã được sười ấm bởi tình cảm của đám nhóc dành cho mình và hơi ấm của 1 người nào đó…..Đây có lẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất của JunMyeon từ trước tới giờ ^.^

The End.

Fic đầu tay nên viết khá là dở và nhảm, mong m.n đọc xong đừng ném đá quá mạnh tay nhá (. Mình học ngu văn nên trình độ viết chắc cũng chẳng ra gì, vs lại cốt truyện cũng không có gì đặc sắc cả, m.n thông cảm nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro