...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho cuộc hành trình cuối cùng của chúng ta

Và cả lời từ giã của cô ấy

For Her Last Farewell

Đầu đông, những cơn gió lạnh kéo đến, vương vấn trên con đường quen thuộc chẳng biết từ khi nào đã ngập chìm trong đám lá vàng xơ xác hai bên vỉa hè, làm tê tái những tâm hồn cô độc. Có một khoảnh khắc, người ta nhìn thấy một vài hạt tuyết bay bay trong gió, báo hiệu cho một cơn mưa tuyết sắp đến. Đông, mùa cuối cùng trong năm, mang trong mình một chút hạnh phúc nhưng cũng có một chút đau thương quanh quẩn khi người ta nói đến mùa đông.

Trời chiều đột nhiên trở lạnh, những cơn gió mà người ta vẫn mong đợi những ngày cuối hè bỗng biến thành một luồng khí lạnh lẽo, làm tê tái đôi bàn tay nhỏ nhắn trên con đường tấp nập. Dòng người trên đường vẫn hững hờ như cái vẻ thường ngày của nó, cuốn trong sự nhộn nhịp và ồn ào của cuộc sống đầy lo toan và bận rộn này. Đôi khi con người ta bỏ quên một thứ gì đó lại phía sau mà không hề hay biết, không hề nhớ đến để rồi khi mùa đông kéo về, ngồi cô đơn một mình bên cửa sổ, tâm hồn lại cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó thật quen thuộc.

Tôi dừng lại trước một quán coffee ngay chỗ ngã tư lúc chờ đèn xanh, quyết định sẽ thưởng cho mình một cốc Chocolate Milk nóng giữa trời đông lạnh. Có những lúc khi hồi ức đột ngột kéo về, con người ta lại muốn ngồi một chỗ, thả trôi tâm hồn trở về những ngày xa xưa.

Quán coffe ấm áp với giấy dán tường màu nâu đậm như màu gỗ và lò sưởi ấm áp đang bập bùng cháy khiến cho mùa đông ở Seoul bớt lạnh hơn rất nhiều. Tôi tìm cho mình một chỗ ngồi nơi góc khuất gần cửa sổ, hơi tối nhưng vẫn đủ để cảm nhận được ánh sáng mặt trời nhợt nhạt phía bên ngoài. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt ở quê hương, những ý nghĩ về cô ấy chợt khiến lòng tôi như ấm lại.

Tôi hiểu cô ấy còn hơn cả cô ấy hiểu tôi. Tôi biết cô ấy thích màu hồng, thích ăn kem những ngày trời lạnh. Cô ấy thích chuột Mickey, thích cả những vòng tay ấm áp trong ngày đông giá rét. Cô ghét phải đọc một cuốn sách mà không được xem trước cái kết, thích ngồi hát vu vơ những bài hát xa lạ nào đấy. Tôi hiểu cô ấy, hiểu rất rất nhiều.

Chocolate Milk giữa trời lạnh đúng là không gì tuyệt hơn. Khi làn khói mỏng và ấm tỏa ra từ chiếc cốc bằng sứ trắng, bạn sẽ không thể nào hình dung được nó tuyệt vời đến thế nào đâu. Tuyệt vời như khi tôi gặp cô ấy.

Sẽ không có bất kỳ thứ ngôn ngữ hay từ loại nào có thể diễn tả được hết sự tuyệt vời của cô ấy. Venice mùa hạ năm ấy, không nóng bức như ở Seoul, không ấm áp như những đất nước nơi vùng Đông Nam Á xa xôi, rất đẹp mà lại rất riêng. Mùa hạ năm đó, khi những hạt mưa đầu mùa còn đang vương vấn trên những chiếc lá non xanh mơn mởn, tôi gặp cô ấy.

Mùa hạ

Journey to dreams

Chiều nhạt nắng, những bước chân của tôi dừng lại trước cửa ngôi nhà trọ đã cũ nằm khuất trong con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố Venice rộng lớn. Đó là một ngôi nhà với kiến trúc cổ từ thời xa xưa, ẩn mình trong khu phố cổ ẩm ướt khi cơn mưa đầu mùa vừa kéo đến.

Chào đón tôi đến với đất nước này là bà Bellissa, chủ nhân của nhà trọ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về bà là một người phụ nữ nhanh nhẹn đã ngoài năm mươi với khuôn mặt hơi tròn và đôi gò má ửng hồng cùng với mái tóc nâu nhạt được búi lên cao. Sau khi mời tôi vào trong và trao đổi với nhau một vài thủ tục cũng như những việc không được làm trong nhà bằng tiếng Ý, bà đưa cho tôi chìa khóa của căn gác xép nằm trên tầng hai.

Giá phòng ở Venice cho dù chỉ là một phòng trọ nhỏ như chỗ tôi ở cũng có giá gấp đôi so với những vùng lân cận. Tuy biết đây là một quyết định phung phí nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác được ở nhà người bản xứ ngay tại thành phố mình đến giống như hình thức du học homestay mà tôi đã từng trải nghiệm. Và tất nhiên, quyết định của tôi là thuê căn gác xép của bà Bellissa trong thời gian tôi ở lại Venice này với giá tiền đã được giảm hơn một nửa sau khi năn nỉ bà suốt một giờ đồng hồ.

Trái với vẻ bên ngoài có hơi cũ kỹ, căn gác xép của tôi được sắp xếp rất gọn gàng và sạch sẽ với giấy dán tường màu nâu và chiếc giường nhỏ được đặt gần cửa sổ. Sàn nhà cũng được trải một tấm thảm lớn màu trắng để có thể ngồi xuống hoặc ném những thứ linh tinh trên ấy tùy thích. Nhưng đáng nói hơn hết chính là khung cửa sổ nhỏ ngay đầu giường ngủ mà bà Bellissa đã đặt sẵn một lọ hoa. Nếu ngồi trên giường mà hướng máy ảnh về phía đó đúng lúc mặt trời đang mọc thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Và giây phút đó, tôi biết rằng tôi đã không sai lầm khi chọn nơi này làm điểm nghỉ chân cuổi cùng trong chuyến hành trình vòng quanh Italy của mình.

Khi thành phố bắt đầu lên đèn, bà Bellissa gọi tôi xuống ăn tối. Bữa tối bà nấu có thể không phải là ngon nhất nhưng vẫn đủ để tôi cảm thấy tuyệt đối hài lòng với một ít bánh mì que, pho mát Parmesan cùng với mì Spaghetti, Lasagna bỏ lò và tráng miệng với một ly Panna Cotta. Bà Bellissa rất nhiệt tình, không chỉ cho tôi lời khuyên về những nơi nên đến ở Venice mà bà còn cho tôi mượn cả tấm bản đồ thành phố để giúp tôi khỏi bị lạc nếu lỡ quên đường.

Giữa bữa ăn, chúng tôi chào đón một vị khách không mời mà đến. Đó là Hyomin, người đã chiếm lấy trái tim vừa mới biết yêu của tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một cái gì đó rất mơ hồ mà tôi không thể nào nhớ rõ được. Một cô gái với tính cách rất trầm lặng, bước vào nhà với đôi bàn tay lạnh ngắt. Một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối và áo lạnh màu vintage. Một cô gái với mái tóc nâu nhạt buộc hờ hững xõa xuống bờ vai nhỏ bé và làn da trắng sữa đáng yêu như một đứa trẻ. Một cô gái có rất nhiều điểm kỳ lạ mà bạn không bao giờ hiểu hay biết hết được.

Qua cuộc đối thoại đơn giản bằng tiếng Ý giữa bà Bellissa và cô ấy thì có vẻ như cô đang cần tìm một phòng trọ giá rẻ trong thành phố và được chỉ đến nơi này. Tuy nhiên, có vẻ như cô không được may mắn cho lắm khi căn gác xép đã được tôi thuê mất vào lúc chiều. Bà Bellissa ái ngại nhìn cô một cách khó xử rồi mời cô ra ngoài. Lúc ấy, tôi cũng thôi không ăn nữa mà ngước lên nhìn cô. Khi hai ánh mắt bất chợt chạm nhau, một niềm cảm xúc trong tôi bỗng dâng trào.

- Nếu như không còn phòng, cô ấy có thể ở cùng với cháu được không? Dù gì cũng cùng là nữ, cháu sẽ không ngại đâu.

Khi ấy, tôi nhìn thấy đôi mắt màu nâu kia bỗng mở to hơn vì ngạc nhiên, phản chiếu trong ấy những ánh đèn màu vàng nhạt của thành phố bên ngoài. Đó là khi trái tim tôi như chệch đi vài nhịp, khiến cho hai má tôi ửng đỏ từ lúc nào. Khẽ cúi mặt xuống giả vờ ăn tiếp, tôi cố gắng để không nhìn vào ánh mắt kia. Nếu nhìn nữa, có lẽ tôi sẽ không thể nào thoát ra được mất.

Bà Bellissa là người rất dễ dàng trong việc quyết định mọi thứ nên đã nhanh chóng chấp nhận đề nghị của tôi. Trước sự vui mừng của cô ấy, tôi vẫn cứ vờ như không có việc gì, xem như là một sự giúp đỡ cho một người không quen biết. Dù gì cũng chỉ là vài ngày, nó sẽ không phải là vấn đề quá to lớn.

Tuần đầu tiên

First Impression

Đây chắc chắn là một sự trùng hợp khi tôi nhận ra Hyomin cũng là người Hàn Quốc. Thật không dễ dàng gì để hai người cùng quê hương có thể gặp nhau tại đất nước xa lạ này. Và khi biết được điều đó cũng là lúc tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi rằng liệu đó có phải là định mệnh hay không.

Những ngày đầu, cả tôi và cô đều rất kiệm lời với nhau. Ngoại trừ những lúc cần thiết, Hyomin sẽ chẳng mở miệng nói câu nào với tôi. Trong tuần lễ đầu tiên ở Venice, mỗi sáng khi tôi thức dậy thì cô ấy đã biến mất và trở về nhà trọ vào lúc thành phố đã bắt đầu lên đèn cùng với chiếc máy ảnh đeo trên cổ. Tôi thắc mắc cô đã làm gì trong khoảng thời gian đó để rồi tự nhận lại cho mình một câu trả lời mà ai cũng biết: tham quan thành phố.

Tuy nhiên, hôm ấy lại là một ngày khác.

Đó là một buổi sáng đẹp trời với những đám mây trắng xốp lượn lờ trên bầu trời xanh nhạt rộng lớn. Khi tôi vừa bước xuống bếp thì đã thấy Hyomin đang làm bữa sáng. Cô đứng xoay lưng về phía tôi, mái tóc nâu được buộc lại hờ hững xõa xuống bờ vai nhỏ nhắn. Tôi không biết điều gì đã xảy ra nhưng khi ấy, tôi đã không thể nào rời mắt khỏi cô. Những tia nắng của buổi sớm mai len lỏi qua từng khe cửa sổ, hắt lên mái tóc nâu của cô ấy màu vàng nhẹ ấm áp để rồi khi cô bất chợt quay lại, tôi ngượng đến nỗi chẳng nói được gì, chỉ có thể lắp bắp được hai tiếng "xin chào". Hyomin cũng chào tôi rồi mang hai đĩa trứng chiên cùng với xúc xích đặt lên bàn. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của tôi nhìn cô, Hyomin mỉm cười:

- Bà Bellissa ra ngoài có việc nên mình giúp bà chuẩn bị bữa sáng.

Tôi gật đầu lấy lệ rồi cắm cúi ăn. Bữa sáng không quá tệ như tôi đã hình dung nếu như bạn không muốn nói là ngon. Cảm giác khi ấy thật sự rất khác thường, khác hẳn lúc tôi ăn những món do bà Bellissa nấu. Có lẽ như khi cùng ngồi ăn sáng với Hyomin và lén nhìn cô ấy thì bữa ăn bỗng trở nên ngon lạ thường.

Chúng tôi đã nói rất nhiều. Về Hàn Quốc, về Venice và về cả những ước mơ của mình. Nếu như chuyến đi này của tôi là để tham quan đất nước mà tôi vẫn hằng mơ ước khi còn nhỏ thì chuyến đi của Hyomin chỉ vừa mới bắt đầu. Cô muốn được một mình đi khắp mọi nơi mà cô muốn, làm tất cả những việc mình có thể làm. Cô muốn có một cuộc sống tự do. Và khi cô ấy nói lên điều đó, tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy là cả một khoảng không mênh mông rộng lớn của những ước mơ được ấp ủ từ khi còn thơ bé, một bầu trời đầy ắp những vì sao rực rỡ.

Sau khi ăn xong, Hyomin và tôi quyết định sẽ đi cùng nhau. Khi mặt trời đã bắt đầu lên cao, cả tôi và cô cùng nắm tay nhau rảo bước trên con phố nhỏ như những người bạn thân. Chỉ có điều là cảm giác được nắm lấy bàn tay ấy thật sự rất khó diễn tả, khi mà từng ngón tay của chúng tôi đan xen vào nhau, tung tăng bước đi dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng ở Venice.

Venice những ngày có cô ấy

My weird feeling

Venice của những ngày ấy đẹp như một bức tranh, tôi đã luôn tự nói với mình như thế mỗi khi vô thức nhớ về những ngày ở bên Hyomin. Nhớ những buổi chiều rãnh rỗi cùng nhau đi dạo trên con đường dài ngoằn ngoèo mang đầy những kiến trúc cổ cưa, nhớ những cái ôm nhanh chóng nhưng tha thiết trước cửa phòng trọ mỗi buổi tối, nhớ những cái nắm tay đan xen qua từng kẻ ngón tay trong buổi chiều mùa hạ năm ấy, nhớ khi cùng chạy trên bờ biển rộng lớn, lắng nghe tiếng sóng rì rào trong vỏ ốc và vị mặn của biển xen lẫn trong kẻ tóc. Tôi còn nhớ cả những đêm khuya cả hai cùng nhau ngồi ngắm sao qua cửa sổ, nhớ lúc cô ấy tựa đầu lên vai tôi ngủ quên lúc nào không hay, nhớ cả những đêm hai đứa cùng nhau trò chuyện để rồi cười vang, khiến cho bà Bellissa phải gõ cửa cảnh cáo. Còn cả lúc cùng nhau kéo đàn, hòa vào một bản sonata hay symphony như những tay chơi nhạc chuyên nghiệp. Venice ngày ấy tràn ngập những câu chuyện vui. Đó là những nụ cười thoáng qua nơi bờ môi trên con đường vắng lặng, là một câu hát vu vơ khi nhớ về Hàn Quốc xa xôi, là những buổi sáng rãnh rỗi hẹn hò cafe, nghe những bản nhạc không lời da diết và nhớ cả nụ cười rạng rỡ của cô ấy giữa đồng cỏ rộng lớn mênh mông.

Từng ngày ở bên cô đủ để tôi biết trái tim mình đang nghĩ gì. Đó là khi tôi bất chợt cảm thấy yêu nụ cười của cô, yêu cái dáng vẻ ngây ngô như con nít khi lần đầu tiên được ngồi trên Gondola để băng qua những dòng kênh chằng chịt trong thành phố. Tôi thích nhìn thấy ánh mắt ngây thơ vào những buổi chiều khi hoàng hôn dần buông xuống, thích cùng cô chạy trên con phố đông đúc vào mỗi buổi tối. Những cảm xúc tôi dành cho cô rất thật mà cũng rất riêng và rất kỳ lạ khiến tôi không bao giờ hiểu hết được.

Tháng bảy, mưa thỉnh thoảng lại rơi từng hạt lạnh cắt da. Hôm cô ấy lấy cây đàn cũ đã ám bụi trên gác xép ra, trời cũng mưa như thế. Đó là một cây vĩ cầm màu nâu đơn giản, hệt như chính con người cô ấy vậy. Cô nhẹ nhàng cầm nó trên tay, lướt nhẹ lên những sợi dây đàn căng cứng, tạo nên một thứ âm thanh não nề giữa buổi chiều trời mưa lạnh giá.

Tôi không bao giờ quên được bản symphony cô đàn hôm đó. Tôi đệm piano và cô ấy kéo vĩ cầm. Cái khoảnh khắc mà âm thanh trầm buồn của vĩ cầm và réo rắt của piano hòa vào nhau tựa như một bài ca vô tận của gió không bao giờ dứt. Hyomin đứng cạnh bên cây piano của bà Bellissa, nhắm mắt lại và kéo từng nốt nhạc. Khi âm thanh bay bỗng trong không gian đầy tĩnh lặng của mùa hạ, những cảm xúc trên khuôn mặt cô ấy cũng thay đổi rất nhanh. Cô ấy trông buồn đến lạ thường, giống như đang hòa mình vào trong bản nhạc ấy, nói lên những suy nghĩ của mình.

Bà Bellissa là khán giả duy nhất của chúng tôi, người có đủ kiên nhẫn để thưởng thức những bản symphony ấy. Kết thúc bản nhạc, tôi và cô ấy bất chợt nhìn nhau để rồi sau đó lại ngại ngùng quay đi. Chỉ đến khi tiếng vỗ tay của bà Bellissa vang lên, chúng tôi mới kịp nhận ra là trong phòng còn có cả bà nữa.

Mùa thu

Goodbye my love

Đó là một buổi chiều mùa thu, khi lá vàng đã rơi đầy hai bên lề đường cổ kính, tôi và cô ấy cùng nắm tay nhau bước đi trên con đường.

Chúng tôi cùng ngồi xuống ghế đá, nghe nhạc cùng nhau nhưng tâm trí lại đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ của cả hai người. Hyomin thì cho bồ câu ăn, còn tôi thì ngắm cảnh. Không khí im lặng bao trùm lấy cả tôi và cô ấy, khiến cho sự ngượng ngùng giữa chúng tôi bỗng kéo dài hơn bao giờ hết.

- Jiyeon à.

Giọng Hyomin rất nhẹ, tựa như một cơn gió thoảng qua tai, khiến tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cô ấy. Cô ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn ra xa, đuổi theo những cánh chim bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Những tia nắng cuối ngày lấp ló sau những áng mây lượn lờ trôi, phản chiếu trong mắt cô ấy cả một khoảng trời mênh mông. Tôi ngồi im lặng nhìn cô, vẫn không biết phải nói gì để thổi bay đi những cảm xúc kỳ lạ của Hyomin, chỉ biết nhìn đôi mắt phảng phất ánh buồn ấy mà ghi nhớ lại hình ảnh ấy của cô vào trong tim.

- Cậu...có gì muốn nói với mình không?

Tôi lặng thinh không đáp, cố gắng làm như không nghe rõ câu hỏi của cô. Ừ thì có, chắc chắn là có. Ngay cả bây giờ cũng chỉ muốn hét lên rằng tôi yêu cô ấy. Vậy mà sao khi vừa mở miệng, cổ họng đã ứ nghẹn không nói thành lời.

Dòng sông trước mặt vẫn cứ lượn lờ trôi, dòng người vẫn lặng thầm ngược xuôi đó đây. Cả tôi và cô ấy giống như hai con rối ngồi im trên ghế đá, theo dõi những chuyển động của vạn vật quanh mình. Giống như con thuyền nhỏ phiêu bạt đại dương, giống như rơi xuống một hố sâu của sự tuyệt vọng, cả tôi và cô ấy đều bị đẩy dần sang hai bên, mãi mãi xa rời nhau. Và tôi chợt nhận ra, cho dù tôi có cố gắng thì tình cảm cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Bởi vì tôi và Hyomin, xét cho cùng cũng chỉ là hai người đồng hương cùng gặp nhau trên một đất nước xa lạ, giống như hai chuyến tàu cùng gặp nhau tại một ga, sau đó chia ra đi về một ga khác nhau, mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại. Có lẽ như tôi đã quá hão huyền khi mơ mộng về cô ấy trong những ngày tháng qua. Cô ấy và cả tình cảm này nữa, có lẽ cũng chỉ là một giấc mộng thoảng qua mà thôi.

Đôi môi tôi mấp máy không nên lời, nửa muốn nói, lại nửa muốn im lặng. Tiếng nhạc từ điện thoại tôi bỗng cất lên một bài hát thật buồn và da diết, khiến cho ánh mắt của Hyomin bỗng trở nên xao động.

Chỉ có anh là tình yêu duy nhất, thế nhưng em lại không thể yêu anh

Có những điều em thật sự muốn bày tỏ với anh nhưng em lại không thể

Những điều về tình yêu đang dần rạng nứt mà chúng ta không thể níu kéo

Khiến em bật khóc

- Không.

Tôi lặng lẽ trả lời cô ấy như thế, rồi không khí im lặng lại bao trùm cả hai.

Chiều hôm ấy, hoàng hôn buông xuống làm đỏ cả một vùng trời. Ánh nắng như những tia sáng nhỏ nhoi xuyên qua lớp mây trắng xanh, đổ xuống những cánh oải hương tím. Cô ấy ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn cả bầu trời nhuộm một màu vàng cam, phóng đôi mắt buồn bã về phía dòng sông.

Tôi đứng đó, ngắm nhìn cô từ xa, chiêm ngưỡng bức tranh với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh và người. Bàn tay Hyomin nắm chặt những cánh oải hương, nhẹ nhàng rải nó xuống đất. Tôi nhìn thấy từ đôi mắt cô ấy, thứ chất lỏng trong suốt như pha lê nhẹ rơi, biến mất trong lòng đất tối tăm lạnh lẽo.

Đây sẽ là lần cuối cùng tôi đứng nhìn cô thế này. Lần cuối cùng, sau đó, chúng ta sẽ rời xa nhau.

Cô ấy vẫn khóc, âm thầm và lặng lẽ một mình. Màu tím của oải hương mang đầy nỗi buồn. Ánh nắng phía xa xăm vẫn le lói, hắt xuống dòng sông phía xa một màu vàng nhạt. Cô lặng im ngồi đó, bị bóng tối che khuất, là điểm tối nhất của bức tranh. So với những cánh hoa kia, cô mờ nhạt hơn rất nhiều. So với màu tím kia, cô buồn hơn rất nhiều. Cô là điểm nổi bật nhất nhưng cũng là điểm mờ nhạt nhất trong bức tranh của tôi.

Chiếc máy ảnh của tôi nhẹ nhàng ghi lại bức tranh ấy. Nếu đây là lần cuối cùng thì hãy để tôi mãi mãi ghi nhớ cô ấy, không bao giờ quên đi.

...

Hyomin rời đi vào một ngày giữa thu, khi những chiếc lá vàng rơi đầy hai bên đường, để lại những nhánh cây xơ xác khẽ lay động mỗi khi gió thổi qua. Ngày cô ấy rời đi, bà Bellissa suýt nữa thì bật khóc. Tôi hiểu những cảm xúc của bà dành cho cô ấy cũng giống như tôi vậy, là tình cảm dành cho những đứa trẻ đã ở cùng bà trong một thời gian dài như thế, không biết từ khi nào mà đã trở nên gắn bó như vậy rồi, cho nên đến lúc từ biệt, khó lòng mà buông tay nhau ra.

Ngày cô rời Venice, tôi không dám ra tiễn, một mình ngồi trong phòng trọ, để nỗi buồn gặm nhấm tâm can. Nước mắt không hiểu vì sao cứ rơi mãi không thôi. Qua khung cửa sổ nhỏ mà tôi và cô ấy vẫn thường nhìn ra ngoài ngắm sao, hình ảnh cô hiện lên bỗng trở nên rõ hơn bao giờ hết. Tôi cứ ngồi đó mà nhìn xuống dưới như thế. Thôi thì nếu đây là lần cuối cùng thì hãy để cho tôi được ngắm cô ấy một lần nữa, để rồi cô sẽ trôi vào trong tim tôi, trở thành một phạm trù mang tên ký ức, ký ức về một mối tình đầu thầm lặng.

Hyomin ôm bà Bellissa một lần nữa rồi quay đi. Trước khi đi, cô bỗng ngước nhìn lên khung cửa sổ trên căn gác xép nhỏ của chúng tôi, nước mắt bất chợt tuôn rơi trên mặt. Tôi vẫn cứ nhìn cô khóc như thế, tự cảm thấy mình thật tồi tệ, để rồi khi hình bóng Hyomin khuất sau dãy nhà cổ kính, đôi môi run rẩy chỉ có thể lắp bắp vài chữ.

- Tạm biệt cậu.

Venice những ngày không cô ấy

Không có Hyomin, tôi nhận ra tôi nhớ cô đến điên dại, đau thắt cả lòng. Nhớ lúc nắm tay nhau thật chặt, đan xen giữa những kẻ ngón tay, nhớ những cái ôm vội vã lúc nửa đêm, nhớ cả những ngày cũng chạy trên bãi biển, áp tai vào vỏ ốc để nghe tiếng sóng biển và cảm nhận mùi hương của biển lướt qua từng kẻ tóc. Nhớ về cô ấy, nhớ nhiều lắm.

Những ngôi nhà cổ xưa, những bảo tàng nghệ thuật trưng bày kiệt tác của các danh họa hay những cây cầu bắc ngang qua dòng kênh mà tôi từng hứng thú ngày nào giờ đây bỗng trở nên thật ảm đạm và chán nản. Có lẽ như ngày đó rời đi, cô đã mang theo cả linh hồn chúng.

Đến khi xa rồi mới biết mình yêu cô ấy nhiều thế nào.

Giá như nỗi nhớ giống như một thứ gì đó nằm trong tay, có thể ném bỏ hay nâng niu đều được thì tôi đã có thể ném nó đi mà không chần chừ.

Giá như có thể xóa sạch tên cô ấy trong tâm trí tôi, có thể xóa đi tất cả những ký ức của tôi về cô ấy thì hay biết mấy.

Giá như nỗi nhớ chỉ là một cơn mơ và khi tỉnh dậy, tôi và cô ấy có thể gặp lại nhau một lần nữa.

Tôi nhớ Hyomin, nhớ cô ấy nhiều đến nỗi mà mùa thu trôi qua từ lúc nào cũng không hay. Tôi nhớ ghê gớm cái lạnh của những buổi tối mùa hạ ở Venice, khi cô ấy và tôi cùng ngồi bên đống lửa bập bùng. Tôi nhớ cả khi hôn nhẹ lên má cô, thích thú nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng. Nhớ cả lúc cùng nhau ngồi gấp máy bay rồi phóng đi thật xa. Tôi nhớ nụ cười xinh đẹp của cô, nhớ lúc cùng ngồi đệm piano cho cô kéo vĩ cầm. Nhớ, nhớ nhiều lắm...

Giá như, tôi không yêu cô ấy thì tôi đã không phải nhớ cô nhiều đến thế này.

...

Một tuần sau ngày Hyomin rời Venice, tôi trở về Hàn Quốc. Ngày đó trời rất lạnh, trận tuyết đầu mùa đã phủ kín cả đường đi. Tôi không nhớ mình đã đứng trước cửa nhà trọ bao nhiêu lâu chỉ để ghi nhớ những hình ảnh thân thương đó, không nhớ là nước mắt đã rơi bao nhiêu lần mỗi khi nhớ đến bóng dáng cô đơn của cô bên khung cửa sổ, chỉ nhớ là tôi đã đứng đó ngay giữa trời tuyết cho đến tận khi tuyết ngừng rơi.

Trước khi tôi rời Venice, bà Bellissa đưa cho tôi một lá thư được gấp lại cẩn thận. Tôi im lặng không nói, run rẩy mở nó ra xem. Là chữ của cô ấy, của Hyomin. Vẫn là nét chữ ấy, nét chữ thân thương mà tôi đã luôn nhớ đến, vẫn là màu mực ấy trên nền giấy hơi ngả vàng. Tất cả ở đây mà sao xa vời quá. Vật ở đây nhưng người nơi đâu? Chợt cảm thấy hai bên gò má bỗng ươn ướt, tôi mới giật mình nhận ra chính bản thân mình cũng đang khóc. Thư của cô viết rất dài, chữ thì nhòe cả đi vì nước mắt. Có lẽ như khi viết nó, cô ấy cũng đang khóc giống tôi bây giờ chăng?

Tôi đã khóc khi đọc thư cô để lại, cố gắng đọc đi đọc lại thật kỹ càng để rồi tự trách mình thật ngu ngốc, ngu ngốc vì đã để vụt mất cô ấy.

Nếu có một điều ước, mình ước cậu sẽ có thể giữ mình lại.

Nếu có một điều ước, mình ước khi ấy cậu sẽ nói rằng cậu yêu mình.

Nếu đó là sự thật, mình ước mình sẽ có thể dừng chuyến hành trình này lại để được ở bên cậu mãi mãi.

Chỉ tiếc một điều, cậu đã không nói ra...và mình cũng chẳng còn cơ hội để ở lại.

Mỗi con người đều có những ước mơ của riêng mình. Cả cậu và mình cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta đều cố gắng để tìm đường đến với nó mà đôi khi bỏ quên mất thứ mình thật sự cần đến. Mình đã từng đeo đuổi theo ước mơ này, mơ ước có một ngày sẽ chinh phục được tất cả nhưng cậu biết không, khi giấc mơ còn đang dang dở, mình gặp được cậu và cậu khiến mình nhận ra ước mơ thật sự của mình là gì. Cậu giúp mình biết được nhưng không cho mình cơ hội để thực hiện nó. Cậu đã để mình đi.

Khi cậu đọc bức thư này, mình cũng không biết mình đang ở đâu. Có thể là Hàn Quốc nhưng cũng có thể là một nơi xa xôi nào đó mà mình không hề biết đến. Có lẽ như cho đến lúc chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, cậu và mình sẽ tìm được một người khác, một người nào đó có thể ở bên cạnh chúng ta, yêu thương và che chở cho mình.

Người mà cậu sẽ yêu có lẽ sẽ không vô tình như tớ, có lẽ sẽ yêu thương cậu hết lòng. Quan trọng hơn, người đó sẽ chấp nhận dừng cuộc hành trình của mình lại để được ở bên cậu, bất kể cậu có yêu người đó hay không để rồi một ngày nào đó, khi bất chợt nhớ về Venice xa xôi này, hãy nhớ đến mình nhé, nhớ đến một người không bao giờ thuộc về cậu được, nhớ đến một người chỉ còn là phạm trù của ký ức, một người mà cậu sẽ không thể ở bên.

Nhưng nếu như cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau, cậu vẫn nhớ đến mình và mình vẫn nhớ đến cậu, hãy hứa là sẽ nói cậu yêu mình nhé, lúc đó mình sẽ không do dự mà nắm lấy tay cậu, cùng cậu đi đến cuối con đường.

Cuộc hành trình của chúng ta vẫn còn dài, giống như những vị khách bộ hành vô tình gặp nhau để rồi bước qua nhau, có một lúc nào đó khi nhớ lại, mình mong cậu sẽ không cảm thấy nuối tiếc vì điều này. Bởi vì mình yêu cậu.

Gửi đến cậu tất cả tình yêu của mình.

Và cả lời từ biệt này nữa.

Tạm biệt...và hẹn gặp lại, Park Jiyeon.

Trong suốt một khoảng thời gian dài ấy, tôi đã luôn tìm kiếm Hyomin ở khắp mọi nơi, tìm kiếm hình bóng mà tôi đã để vụt mất ngày nào để rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra rằng, Hyomin đã không còn thuộc về tôi nữa. Đó là khi trái tim của tôi bỗng trở nên đau nhói, những lời yêu thương muốn nói với cô khi xưa bỗng ứ nghẹn nơi cổ họng, nói không nên lời. Và khi ấy, tôi bật khóc. Thứ nước mắt cay xè đó lăn trên má tôi, giống như câu yêu mà tôi chưa kịp nói với cô ấy năm đó để rồi chợt nhận ra rằng, cơ hội không bao giờ dành mãi cho một người.

Tôi trở lại Venice vào một chiều mùa thu, nhìn lại những nơi đầy kỷ niệm của chúng tôi. Bà Bellissa cũng không cho thuê nhà nữa nhưng vẫn mở rộng cánh cửa chờ tôi hoặc cô ấy trở về trên căn gác xép nhỏ. Rồi tôi tin sẽ có một ngày nào đó khi trở lại nơi này, tôi sẽ gặp lại được tình yêu đầu tiên ấy để có thể tự mình nói lên lời chúc phúc cho cô. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở cuối hành trình của những ước mơ này. Chắc chắn là như vậy.

Gửi đến cô ấy lời chúc phúc và từ giã của tôi

My last farewell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro