[Oneshot l SA] [K+] [EXO, HunHan] Bất chợt....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Yun aka Giun

Pairing(s):HunHan và một số nhât vật khác

Category:Nhẹ nhàng, tình cảm, một chút buồn…

Rating:K+

Disclaimer:Mình viết fic này với mục dích hoàn toàn phi lợi nhuận. Họ thuộc về nhau.

Summary:

“Nếu bất chợt cơn gió cuốn em biến mất khỏi tay anh thì sao?”

“Nếu bất chợt cơn gió ngừng thổi và em vẫn nằm trong vòng tay anh thì sao?”

Nếu như thế, nếu có bất chợt như thế thì anh tin rằng em sẽ mãi mãi thuộc về anh.

Cho dù gió có bất chợt cuốn em đi

Cho dù mưa có bất chợt xoá nhoà hình bóng em

Cho dù đám mây đưa em đi

Nhưng anh biết sẽ có một ngày nào đó.

Thật bất chợt….

Em sẽ lại trở về bên anh thôi…

BẤT CHỢT…

“Luhan à”

Giọng nói vang lên trong căn phòng trắng xoá. Chiếc rèm mỏng khẽ đung đưa trong gió, nó uốn mình lên, phồng to lên rồi lại ôm trọn cánh cửa sắt màu trắng ngoài kia. Tia nắng ẩn hiện một cách tinh nghịch, trên chiếc giường cũng trắng xoá kia. Có một con người đang say ngủ, nó khẽ nhíu mày. Chắc có lẽ tại giọng nói ấy.

Chợt bừng tỉnh, căn phòng vẫn thế. Vẫn như lúc nãy nhưng mà nó không ngủ nó đả ngồi dậy. Cái tiếng nói quen thuộc kia đâu mất, nó toát hết cả mồ hôi. Thở gấp nó chớp mắt vài cái. Bình tĩnh, nó đứng lên tiến bước vào chiếc gương. Ngắm mình vào gương, nó chợt nhận ra. Người nó không còn ước nữa, người nó hoàn toàn khô ráo. Cái thân mảnh khảnh của nó được khoác lên bởi chiếc sơ mi mỏng. Phải rất mỏng! Phần ở dưới hình như hoàn toàn trống trơn. Chỉ lộ rõ cái phần đùi thon dài kia và trắng mịn nữa. Khuôn mặt xanh xao giờ cũng đã hồng hào bớt rồi. Nó chợt khựng người, nó thành người à?

“Mình đây à?”

Nó lầm bầm, đầu của nó vẫn còn nhức. Cơn ác mộng kia vẫn còn luẩn quẩn quanh đây. Mắt nó mờ dần, nó khẽ lắc đầu. Mọi thứ cứ mập mờ khiến nó khó chịu, nó lùi vài bước nhưng mọi thứ vẫn như thế chẳng có chút thay đổi. Chiếc gương in hình nó mờ nhạt dần, nó dường như không thấy nó nữa và rồi nó nghe tiếng nói….

“Luhan à”

Cả bầu trời trước mắt tối sầm lại….

………………………………………………………………………………

“Luhan à”

Lại là giọng nói ấy, lại là giọng nói khiến nó phải ám ảnh. Nheo mắt, nó bật dậy. Nó nằm trên giường, mọi vật đều rõ ràng trước mắt nó. Tai nó không còn ù ù như tiếng gió rít lên tựa như tiếng sáo nữa mà giờ là tiếng leng keng của chiếc chuông gió ngoài ban công – nơi ẩn hiện sau chiếc rèm trắng. Nó định bước xuống giường thì bỗng nhiên, nó nhìn thấy một con người nửa nằm nửa ngồi ngay tại giường nó. Người đó hình như đang say giấc nhưng có vẻ ngủ vào cái tường này sẽ không thoải mái cho lắm. Nó định chỉnh tư thế, nói đại ra là nó định đặt con người đó lên giường và rồi bất chợt….con người đó khẽ cử động. Nó rụt rè giương đôi mắt nâu hoà chút buồn, cũng có chút tinh nghịch gì đây ngắm nhìn con người này.

Con người này, có một làn da trắng mịn, mái tóc nâu bông bềnh toả mùi hương oải hương nhẹ nhàng khiến nó dễ chịu. Đôi lông mi dài cong vượt, rậm rạp đen nhánh. Chiếc mũi khá cao cùng với đôi môi mỏng cánh đào đỏ nhẹ nhàng khiến con người ấy đẹp đến hoàn hảo. Nó cứ thế ngắm nhìn mà không để ý mí mắt của ai đó khẽ động đậy, đôi bàn tay trắng to khẽ dụi dụi đôi mắt. Và rồi thân hình ngồi thẳng dậy, vươn vai rồi ngáp một cái rõ to. Cái hành động ấy khiến nó cảm thấy buồn cười nhưng sao nó chẳng cười được.

“Dậy rồi sao?”

Giọng nói ấy, thật giống! Phải rất giống. Nhẹ nhàng nhưng khá trầm. Nó nhìn con người mới ngủ dậy xong hẳn là rất mỏi vì cái tướng khó ngủ như thế nên chả trách sao ai kia đứng lên vươn vai cả chục lần. Nó cứ thế ung dung ngồi trên giường im lặng nhìn mọi hoạt động của người này. Và rồi một bàn tay áp lên trán nó. Mát dịu hẳn ra.

“Hạ sốt rồi, này nhóc con ! Em tên là gì thế ? Oh Sehun là tên anh. Đừng thắc mắc vì sao em lại ở đây chỉ vì anh thấy em thôi. Vả lại tại sao lại nằm ở đấy thê?”

Con người đó xoa đầu nó rồi nhìn nó bằng ánh mắt có thể nói rất ôn nhu. Mặt nó vẫn như thế, lạnh tanh chẳng nói lời nào. Nó ngước lên nhìn anh, có vẻ đây là người tốt. Nó cúi mặt xuống không nói lời nào, chỉ giữ một thái độ im lặng đến lạ thường…

Anh nhìn nó một hồi, có vẻ là nó muốn được nghỉ ngơi cho nên anh thở dài rồi tiến bước ra cửa. Chắc nó muốn ở một mình, anh thật sự rất tò mò là tại sao một cậu bé nhỏ bé như thế lại nằm dưới đáy biển nhi?  Anh cứ ngỡ là nó đã chết rồi nhưng khi mang lên bờ mạch tĩnh của nó vẫn còn đập. Quái lạ chẳng nhẽ nó là người cá sao? Lắc đầu, chắc là không phải thế rồi. Anh đang suy diễn tầm bậy thôi.

Bên trong, nó ngồi đó như người mất hồn. Ánh mắt chợt liếc nhìn ra cánh cửa, nó khẽ đặt bàn chân xuống giường. Nó lại tiến lại gần chiếc gương, ngắm mình trong đó nó cứ thế ngắm nó trong đó. Chẳng nói lời nào, mắt này. Mũi này, lông mi này, lông mày này, môi này, tóc này, khuôn mặt trắng này. Nó đẹp đến thế sao? Cứ coi như là đây là lời nó tự khen chính bản thân mình đi nhưng mà cũng thật đấy. Cuộc đời nó chưa bao giờ ngắm nhìn mình trong gương cả chỉ biết mình là một con người sinh ra với khuôn mặt nào đó do chính ông trời tạo dựng lên thôi.

“Oh Sehun!”

Nó lặp lại tên anh, ánh mắt chọt nhìn ra cửa. Bất chợt tiếng chương gió kêu leng keng. Bất chợt cơn gió lại ùa về ôm trọn căn phòng.ấy. Nó  thấy anh đứng đó với chiếc ao sơ mi trắng xoắn tay áo lên tới tận khuỷu tay, trên tay anh cầm theo một hộp sơ cứu. Nó bị thương sao? Nó bất giác lùi ra sau vài bước khi anh tiến đến gần nó.

“Không sao đâu mà. Anh hoàn toàn không làm hại nhóc con đâu chỉ là băn bó vết thương trên người nhóc kìa, nếu không đóng miệng vết thương thì anh dám cá rằng nhóc sẽ bị mất máu rất nhiều đấy”

Anh mỉm cười – nụ cười khiến nó mê hoặc hoàn toàn. Đôi bàn chân của nó bất giác chôn sâu ở đó nó không hoạt động. Cứ cứng đờ ở đó, đôi mắt không một cảm xúc cứ nhìn anh. Thật sự nó chẳng cảm nhận sư đau đớn của vết thương nào đó trên người nó. Thật sự nó bị thương sao? Nhưng sao không có cảm giác gì vậy?

Anh bước đến gần nó, nắm tay nó kéo về phía giường. Chầm chầm, anh khéo léo gỡ từng chiếc cúc ao ra, từng cúc một. Nó căng thẳng nhìn anh, nó không biết anh định làm gì nhưng nó không chống trả hay gì hết. Chỉ ngồi im nhìn anh làm.

“Xoạt”

Tiếng băng keo khẽ kéo toan ra khỏi bao và được dán lên người cậu cẩn thận. Anh đã rửa sạch vết thương ngay trên vai cậu. Mọi hành động của anh đều ôn nhu đến lạ thường. Nó cứ ngồi ngây đó chẳng nói gì mà chỉ biết quan sát anh mà thôi. Và rôi sau khi vất thương được bịt kín, anh thở phào mỉm cười nhẹ.

“Đau lắm không?”

Nó lác đầu. Ánh mắt nâu vẫn không một gợn sóng. Thật sự nó chẳng đau một tí nào, chẳng đau đâu. Anh thoáng ngạc nhiên, nó cảm nhận được như vậy. Bởi đôi mắt sáng màu lục kia. Nó biết rằng anh sẽ ngạc nhiên và nó cũng thế. Nó cũng chẳng biết thân thể của mình sao nữa. Nó chi nhớ rằng lần cuối cùng mà nó cảm thấy đau là khi rơi xuống biển mà thôi và cơn đau đã không còn. Kí ức cũng thế, nó cũng chẳng nhớ vì sao lại rơi xuống biển như thế.

“Anh….anh làm nghề gì thế?”

Nó mở miệng nói và đây là câu nói có vẻ không liên quan lắm về vấn đề hiện tại. Anh phì cười, xoa đầu nó. Cử chỉ đều nhẹ nhàng khiến nó cảm thấy dễ chịu.

“Bác sĩ, sao nào? Ý kiến gì không?”

Anh cố tình nói đùa cho nó cười nhưng sao nó không cười nổi. Khoé mi cũng chẳng vẽ nỗi một đường gượng gạo nữa. Nó ngước mắt lên nhìn anh, đôi môi anh đào mấp máy.

“Không có cảm giác gì hết ! “

Nó chỉ nói vậy thôi, không đầu cũng chẳng đuôi rồi đứng dậy đi về phía ban công – nơi những cơn gió chợt ùa về khiến chiếc rèm tung bay ẩn hiện một cảnh thành phố buổi sáng. Có lẽ là rất đẹp !

“Không có càm gì hết. Đến đau cũng chẳng cảm nhận được”

Nó lại cất tiếng khiến anh đứng hình. Sao? Không có cảm giác, có phải nó bị mặc chứng bệnh không có cảm giác không? Bệnh đó sẽ rất khó chữa nhưng sao mà mơ hồ quá, rõ ràng là lúc anh cứu nó còn nói đau mà. Sao khi lên tới bờ lại nói rằng chẳng đau, chẳng nhẽ căn bệnh truyền đến nhanh thế sao. Thật sự tâm trí anh có hàng loạt câu hỏi.

Nó bước ra khỏi căn phòng đó, nó khẽ tiền tới ban công – nơi  có một bờ biển êm dịu cùng hoà vào bầu trời xanh. Thật dễ chịu, nó nhắm mắt tận hưởng không khí mát lành này.

“Tôi thật sự không phải là con người như anh nghĩ đâu, Oh Sehun”

Anh khó hiểu nhìn nó. Câu nói ấy thoáng qua chỉ tưởng là câu nói đùa nhưng thật ra nếu chú ý một chút là câu nói đầy sự đau buồn trong đó. Có lẽ hoà chút chán nản nữa, một con người yếu ớt như thế này đã phải chịu đựng những chuyện gì cứ ngỡ là nhẹ lắm sao? Chắc là nặng lắm đấy, đôi vai gầy đó chắc cũng đã chịu đựng rất nhiều. Anh khẽ thở dài im lặng nhìn nó.

Còn nó, mặc anh mà cứ thế đứng đó. Nhắm mắt hưởng thụ từng làn gió mát dịu. Giờ đây từng dòng kí ức thấp thoáng hiện lên trong đầu nó….bất chợt một cách lạ thường…..

………………………………………………………………………………………………

“Luhan à”

“Đừng có đứng đó nguy hiểm lắm!”

………………………………………………………………………………………………

“Luhan à”

“Nghe lời đi đừng có đứng đó nữa, mày mà không làm tao sẽ giết mày”

………………………………………………………………………………………………

“Luhan à”

“Em bị thương rồi, có đau lắm không? Xin lỗi vì mẹ của anh đã đối xử với em như thế”

………………………………………………………………………………………………

“Luhan à”

“Đừng đi”

“Luhan à, bất chợt anh biến mất thì em sẽ như thế nào? Sống nhé, được không? Nếu bất chợt anh ra đi em phải sống nhé, bất chợt em có bị vô cảm thì cũng gắng mà sống. Không được đi theo anh được chứ? Luhan à, bất chợt anh sẽ quay về bên em thôi. Nhanh thôi…”

Bất chợt anh đến

Và rồi bất chợt anh lại đi

Bất chợt em tiến tới

Và rồi bất chợt em lại đau…

………………………………………………………………………………………………

Nước mắt nó khẽ rơi xuống đôi gò má trắng bệch kia. Cơn gió thổi qua hong khô những giọt nước mắt ấy và rồi sóng biển kéo nó về với trạng thái ban đầu. Nó thẫn thờ nhìn bầu trời rồi lại quay người bước vào nhà.

Căn phòng giờ không còn anh, chỉ còn nó. Nó đứng im liếc nhìn căn phòng. Một màu trắng. Ánh mắt nâu khẽ dừng tại một ngăn kéo nào đó của chiếc tủ bên cạnh giường. Nó tiến lại đó, khẽ mở nó ra. Một quyển sổ đã phai màu. Tò mò, nó mở quyển sổ ra. Những dòng chữ phai nhạt, nhoè lên trang giấy chuyển sang ngả vàng. Nét chử nắn nót: GỬI EM

Trang kế bên là một tấm hình chuyển ố vàng. Bức hình ấy là một cậu bé khoảng cỡ mười lắm gì ấy. Đôi mắt to trong veo, đôi môi đang nở nụ cười tươi tắn. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Trang kế bên cũng là hình cậu bé ấy, trang kế tiếp cũng là bức hình khác của cậu bé ấy và rồi đến trang cuối cùng. Những dòng chữ nắn nót lại xuất hiện trên trang giấy ngả vàng.

“Bất chợt em để lại tôi một mình với bao nhiêu kí ức. Trái tim tôi khẽ quặng đau, lòng thì thắt lại. Bất chợt tôi thấy mình như một cơn gió vô tình để mây mang em đi mà không hay. Bất chợt tôi thấy mình như con sóng biển khẽ đưa em về một nơi nào đó mà chính mình cũng chẳng biết. Và rồi bất chợt tôi biết tôi mất em….”

Dòng chữ chỉ đến đó, nó chưa kết thúc nhưng thật sự chẳng muốn đọc chút nào cả. Vì nó biết, nếu đọc nữa nước mắt nó sẽ rơi. Anh giống nó sao? Lại bị người kia bất chợt biến mất nhưng chẳng biết cái lí do gì. Thật nực cười, tại sao người mà nó yêu nhất lại nguyện từ bỏ nó chứ. Lại cho nó sống một cuộc sống không cảm xúc như thế, đến vết thương của chính mình mà còn không biết đau hay không nữa cơ mà. Vì ai mà nó mới như thế? Chắc là vì ông trời thôi, cứ cho nó nợ ai đó và rồi nó trả đủ ông trời lại kết thúc món nợ một cách bất chợt để nó không kịp phản ứng mà giữ lại. Níu kéo cũng đâu phải cái hay khi giữa hai người đều chấm hết món nợ đã trả cho kiếp trước. Nếu có kiếp sau thì mong rằng đừng bao giờ nợ nhau nữa vì đã trả đủ ở kiếp này rồi. Nó khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió chốc chốc lượt nhẹ qua đây khiến nó cảm giác lâng lâng khó tả.

Nó đứng dậy, nó định sẽ xuống nhà vì bụng nó…..đói rồi chứ sao. Nó đói lắm rồi, muốn ăn thứ gì đó cho thật no rồi đi ngủ. Thật sự nó rất mệt, nó chẳng thèm quan tâm đến cái vết thương trên vai. Dù sao nó đâu có đau, thà như thế để cho nó làm việc dễ dàng hơn.

Xuống dưới nhà, nó choáng ngợp với thiết kế của căn nhà. Nó hoàn toàn là một màu trắng tao nhã. Từ tường cho tới sàn nhà, tất cả đều là màu trắng. Phòng khác ở phía trước thật thoáng mát và thoải mái làm sao khi bô sopha để giữa căn phòng. Dưới bộ sopha ấy là tấm thảm trắng, đằng trước là chiếc tivi màn hình mong với hai bên là hai dàn loa màu trắng sang trọng được tinh tể có vài nét đường vàng. Hai bên góc là hai bóng đèn kiểu cao mà ôm cũng trắng nốt. Đằng sau bộ sopha trắng kia là một cánh cửa sổ - nơi một phần biển trong xanh ở ngoài kia. Nó đứng im nhìn căn phòng khách ấy. Thật tuyệt đẹp làm sao. Bỗng đầu nó đau đến lạ thường.

……………………………………………………………………………………………..

“Luhan à”

“Biển đẹp quá anh nhỉ?”

……………………………………………………………………………………………..

“Em thấy phòng khách sao? Đẹp chứ, do anh thiết kế đấy nhé”

“Woa, tuyệt quá! Em thích lắm”

……………………………………………………………………………………………..

“Luhan à”

“Anh đừng đi, đừng đi mà”

Cho dù em có mạnh mẽ đến đâu thì ở bên cạnh anh em sẽ là người yếu đuối. Anh à đừng làm em cảm thấy mình bị bỏ rơi, đừng bắt em phải cảm thấy bất chợt mình đã mất anh rồi bất chợt phải trở thành con người mạnh mẽ như xưa. Em không thể…..

……………………………………………………………………………………………..

Nó im lặng nhìn căn phòng đó, bất chợt nó khẽ nghe có tiếng động lạ đằng sau. Nó giật mình quay lại. Hoá ra là anh, anh đứng đó ngây ngô nhìn nó. Nó im lặng và cũng nhìn anh. Nhìn kĩ lại thì đôi mắt kia cũng có chút buồn giống nó nhưng nó cỏ vẻ buồn hơn nhiều. Nó muốn biết tại sao mình lại ở được đây, nó muốn biết cái kí ức mập mờ lẩn vởn nó nãy giờ thật sự là ai. Người nó yêu là ai? Sao người ấy và anh hoàn toàn có một giọng nói giống nhau. Nó chẳng thể nhớ được, bỗng anh tiến lại gần nó. Ánh mắt anh nhìn nó rất kĩ. Nó cảm nhận được ánh mắt ấy như đang săm soi nó vậy (?!)

“Kiếp trước chúng ta đã gặp nhau phải không, Luhan?”

Nó bàng hoàng nhìn anh. Sao anh biết tên của nó, nó chưa từng nói tên nó cho anh biết mà. Sao anh biết tên nó là Luhan? Thật sự chuyện gì đang xảy ra đây? Nó đang ở hiện tại sao, nó đi về tương lai à?

“Tại…sao?”

Nó nhìn anh rồi hỏi gặng lại một câu không đầu không đuôi. Bất chợt nó cảm nhận Sehun ôm nó. Phải ôm nó rất chặt. Mùi oải hương nhẹ nhàng kia giờ nó được cảm nhận một cách trực tiếp, được cảm nhận một cách lâu như thế này. Thật dễ chịu và ấm áp đến nhường nào nhưng khuôn mặt nó vẫn thế. Vẫn lạnh tanh không có chút biểu cảm gì cả.

Và rồi bất chợt, cơn gió lại thỏi qua đây. Chiếc rèm cuốn tròn rồi lại phòng to ra và chính giây phút ây, nó biến mất hoàn toàn. Sehun khẽ buôn lỏng cánh tay của mình, khẽ nhìn căn phòng khách ấy. Ánh mắt chợt buồn, anh khẽ thở dài.

“Em đừng xuất hiện nữa nhé, Luhan à”

Buổi chiều anh ra biển để đi dạo. Tựng gợn sóng nhấp nhô rồi vỗ nhẹ vào bờ biển – nơi những hạt cát vẫn im lìm nằm đó. Chốc chốc cơn gió lại thổi qua đưa những hạt cát nhỏ bé hoà vào bầu trời rồi đáp nhẹ xuống bờ, những vỏ ốc lấp ló sau những hạt cát nhỏ bé kia. Ánh nắng mờ nhạt đang dần dưới chân trời.

Bất chợt xa xa, bóng hình quen thuộc đứng đó. Nhắm mắt dang hai tay ra và hưởng thụ những cơn gió kia. Thân hình nhỏ bé gầy guộc ấy lại xuất hiện, mái tóc đen huyền bồng bềnh bay trong gió. Khuôn mắt khả ái hoà chút buồn kia trông thật đẹp làm sao. Là nó. Bất chợt nó quay lại nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng và rồi Sehun đứng đó nhìn nó và cũng mỉm cười một cách bất chợt……

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan