[Oneshot l SA][K+][ChanBaek]So lucky to be your love. I am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng….Reng…Reng…

-Yeoboseyo?

-Alô! Chanyeol! Rốt cuộc là cậu đang ở đâu??!JongDae hét vào điện thoại đầy tức giận.

-Cậu làm cái quái gì thế JongDae? Hôm nay là Chủ Nhật mà. Cậu làm gì mà hét gọi mình thế?-Chanyeol ngồi bật dậy, gãi đầu nhìn qua đồng hồ.

-Mwo?!!Em có biết hôm nay là ngày gì không?!!-Joonmyun ngay lập tức giành lấy điện thoại từ tay Jongdae mà hét.

-Aisshhh, rốt cuộc mọi người làm gì mà cứ hét vào tai em thế? Em đâu có bị điếc đâu!

-Không hét sao được?! Bộ cậu/em/hyung không nhớ hôm nay đám cưới à?!-Cả một đám EXO hét lên trong điện thoại, náo loạn không thể tả.

-Đám cưới?!?Với ai???-Chanyeol nhăn mày nhăn mặt trả lời điện thoại tiện thể lấy cái remort bật luôn tivi.

-Với tui nè!!!-Baekhyun giật lấy điện thoại hét.

-À há…Baekie. Hôm nay…Khoan đã, đám cưới…ngày 14/2…với…BAEKHYUN?!!!-Chanyeol nhìn qua đồng hồ.-Chết! Tám giờ rồi!- Nói rồi tung chăn chạy vào nhà vệ sinh, trên tay vẫn cầm cái điện thoại.

-Park Chan Yeol!!!

-Chết tui rồi!Đừng giận mà, Baekie! Tớ…à không…mình…à không…anh tới ngay mà!

-Không cưới! Không cưới!Không cưới nữa! Hức Hức. Đám cưới mà còn bắt tui phải đợi nữa! Đồ đáng ghét! PARK…CHANYEOL!!!-Baekhyun (giả) khóc trong điện thoại.

-Ơ! Baekie…Baekie à… Đừng hủy đám cưới mà Baekie! Chan tới liền mà!

Joonmyun hyung cướp lấy điện thoại từ tay Baek hét lên:

-Tới đây mau!!Liền, nay và lập tức!

Tu…Tu…

-Ơ hay! Cái thằng này! Hyung mày đang nói mà sao mày dám cúp điện thoại! @#$#^%&^#@#%$.

-Thôi! Thôi! Joonmyun hyung à! Tha cho nó đi! Hôm nay là ngày vui của nó mà! Đúng không Baek?-Cả đám EXO quay qua nhìn Baek cười.

Baek nheo mắt cún cười, nói:

-Đúng rồi! Ngày vui của Baekie và Channie! Hihi.-Baek nháy mắt nghiêng đầu nhìn mọi người cười.

Trong lúc đó,…

-Chết! Mình phải nhanh lên mới được. Không Baekie giận mình mất. Huhuhu. Baekie à!-Chanyeol hối hả vệ sinh cá nhân, chỉnh chu đầu tóc, vừa thắt cà vạt vừa nhún nhún.- Woaa…Cô người mẫu trên tivi đẹp quá…Không! Không! Baekie đối với mình là đẹp nhất, tuyệt vời nhất! Mình phải nhanh lên mới được. Baekie đang đợi mình!- Nói rồi Chanyeol khoác vội chiếc áo vest rồi ngay lập tức chạy xe đến nhà thờ.

Tại nhà thờ,…

-Baekie! Tớ đến đây..Ơ…Mọi người đang lôi em đi đâu vậy?!..Em muốn gặp Baekie của em cơ mà…Thả em ra! Baekie!-Chanyeol hớn hở chạy vào phòng chờ của Baekhyun nhưng chưa kịp mừng đã bị cả hội Seme lôi đi chỗ khác:

-Im đi! Sắp tới giờ làm lễ rồi còn đứng đây nữa! Mau vào lễ đường mau!

Chanyeol khóc thầm trong bụng, tay bơi bơi trong không khí cố với đến cửa phòng của Baekhyun:

-Huhu! Baekie à! Em muốn gặp Baekie!

Trong phòng của Baekhyun,…

Baekhyun đứng trước gương, tay đặt lên ngực cố điều hòa nhịp thở, trái tim trong lồng ngực cứ đập loạn nhịp:

-Hơ hơ, run quá đi! Hôm nay mình…sẽ..cưới…Chanyeol. Không biết mình đẹp chưa nhỉ? Không biết trông Channie như thế nào? Không biết có xảy ra chuyện gì khi mình bước vào lễ đường không? Huhu.

-Em có sao không Baekhyun?-Wufan đặt tay lên vai Baekhyun nhẹ nhàng hỏi.

Baekhyun quay lại nhìn Wufan bằng đôi mắt cún con:

-Huhu.Hyung à.Em run quá…hức hức.

Wufan thấy vậy liền nắm nhẹ vai Baekhyun xoay vào trong gương nói:

-Em có biết ai trong gương chứ Baekie?

Baek nhẹ gật đầu: “Là em”.

-Ngày hôm nay, đây sẽ là một trong hai người hạnh phúc nhất thế giới. Hãy tin tưởng ở Chanyeol. Và cả ở em nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Baekie à!

Baekhyun nghe vậy quay sang nhìn mình trong gương, khẽ cười rồi tự nhủ trong lòng: “ Đúng rồi. Phải tin tưởng ở Channie. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Tại lễ đường,…

Mọi người đã yên vị tại chỗ ngồi. Joonmyun hyung hôm nay làm chủ trì kiêm MC cho buổi hôn lễ giờ đang cặm cụi đọc giấy tờ, tài liệu. Chanyeol đứng nhún nhún, hai tay cứ cọ xát vào nhau, thỉnh thoảng lại đưa lên ngực điều hòa nhịp thở. Chốc chốc anh lại quay qua quay lại nhìn về phía cánh cửa cuối hành lang, miệng lẩm bẩm: “Baekie.Baekie”. 

Sehun-phù rể chỉ im lặng nhìn Chanyeol bằng ánh mắt kì thị rồi kiềm chế không nổi phải nhẹ giọng nhắc: “ Hyung à! Đứng nghiêm chỉnh lại coi. Hôm nay hyung là nhân vật chính đó nha.”

Chanyeol giật mình quay qua nhìn Sehun nói:

-Nhưng…Sehun à…hyung hồi hộp quá.

-Yên tâm đi! Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà. Hyung cứ yên tâm.-Sehun vừa nói vừa vỗ vào vai Chanyeol.

Chanyeol gật đầu lia lịa: “ Đúng rồi. Mọi chuyện rồi cũng tốt đẹp thôi.”

Anh chợt nghĩ: “ Baekie lúc này chắc cũng đang run lắm. Hồi hộp lắm. Mình phải mạnh mẽ lên như vậy mới xứng đáng làm chỗ dựa vững chắc cho Baekie.” Nghĩ vậy đôi bàn tay Chanyeol nắm thật chặt, đôi môi vẽ lên một nụ cười và trong mắt tràn đầy niềm hạnh phúc.

Cánh cửa ở cuối hành lang từ từ mở ra, Luhan trên tay cầm một bó hoa hồng chầm chậm bước vào nhìn Sehun mỉm cười. Theo sau Luhan là Wufan đang nắm chặt bàn tay Baekhyun bước vào lễ đường.

Chanyeol và Baekhyun nhìn nhau cười hạnh phúc. Không gian trong lễ đường dường như lắng động. Thời gian như dừng lại ở giây phút này…

“Anh và em sống cùng một thế giới. Cùng nói một ngôn ngữ. Thật may mắn đúng không?Baekie à, trong cuộc sống này có biết bao nhiêu người con gái đẹp nhưng đối với anh em là người tuyệt vời nhất. Chỉ chăm chú nhìn, trông em thật long lanh. Từ ngày đầu tiên gặp em, trái tim anh đã thổn thức như thế nào em có biết không? Anh vẫn còn nhớ ngày nào em vẫn khép nép vào người anh, nhờ anh che mưa cho em. Vẫn còn nhớ ngày nào hai chúng ta cùng nhau đi về, lúc đó cho dù có mệt mỏi, đau đớn đến bao nhiêu nhưng cứ nhìn em vui tươi đùa nghịch mọi stress lại tan biến đi. Và anh vẫn nhớ như in cái ngày anh ngại ngùng tỏ tình với em, gương mặt em đã đỏ bừng như thế nào, em ấp úng trả lời câu hỏi của anh và gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên của em khi anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của em. Anh đúng là một gã may mắn khi được trở thành người mà em yêu. Baekie à, cả thế giới đang chuyển động theo nhịp tim của anh. Được gọi tên em, được nhìn thấy em mỗi buổi sáng là niềm hạnh phúc nhất đời anh. Anh yêu câu chuyện của đôi ta. Em là nhân vật tuyệt vời nhất trong câu chuyện của anh. Baekie à, em là tình yêu đầu tiên và duy nhất của anh. Kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ mãi cùng nhau bước đi trên một con đường và anh sẽ thực hiện được ước mơ của mình: Trở thành người đàn ông tuyệt vời nhất trong đôi mắt của em. Anh yêu em, Baekie.”

“ Trông Channie kìa. Thật đẹp trai làm sao. To xác, vụng về, hậu đậu như vậy mà cũng có lúc đẹp trai như thế này. Channie à, trong cả biển người em đã gặp được một người tuyệt vời như anh. Thật là may mắn đúng không Channie? Em đã từng mơ đến ngày này. Em mơ luôn được gọi tên anh, được khẽ tựa đầu lên đôi vai vững chãi ấy. Có lẽ anh không biết khi anh che mưa cho em, mặc dù anh thầm rủa xả cơn mưa ngu ngốc ấy thì em lại ước ao mưa ơi hãy rơi nữa đi để em có thể đứng khép nép vào người anh tận hưởng hơi ấm, cảm giác hạnh phúc khi đi cạnh anh. Em đang bước đến trước mặt anh. Chỉ một chút, một chút nữa thôi. Câu chuyện tình yêu của chúng ta sẽ lật trang mới. Chẳng thể ngờ được cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nào bây giờ đã trở thành một ngày trọng đại. Chúng ta có cùng chung sở thích, cùng chung màu sắc yêu thích nhưng vẫn có những cuộc cãi vã vớ vẩn. Nhưng em biết ơn những cuộc cãi vã đó, chính chúng đã dần gắn kết ta lại. Anh luôn bảo em là nhân vật chính trong câu chuyện của cả hai ta nhưng đối với em anh chính là người quan trọng nhất, là người đã tạo nên một câu chuyện tuyệt vời. Đây chính là định mệnh của em. Từng ánh nắng sẽ mãi rọi chiếu vào anh để anh là người tỏa sáng nhất. Em là nhân vật chính trong câu chuyện của anh, anh là nhân vật chính trong bài hát của em. Gần đến rồi, năm bước chân nữa thôi. Chỉ năm bước chân nữa cả hai chúng ta sẽ mãi được ở bên nhau và em sẽ thực hiện được mơ ước của mình: Mãi mãi bên anh. Anh là tình yêu đầu đời của em. Em yêu anh, Channie ngốc.”

Cả hai như sực tỉnh khi Wufan nhẹ nhàng đặt tay Baekhyun vào bàn tay vững chãi của Chanyeol rồi nhẹ cười bước về chỗ ngồi cạnh YiXing.

Gương mặt Chanyeol lẫn Baekhyun đều đỏ lựng nhưng đều nhẹ nhàng vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Baekhyun ngước nhìn Chanyeol khi anh nhẹ nhàng cất tiếng gọi: “Baekie”.

Đôi mắt cả hai dán chặt vào nhau. Trong ánh mắt hạnh phúc của cả hai người chỉ có hình bóng của nhau. Chanyeol khẽ nói vào tai Baekhyun:

“Chắc do tớ à không anh à không Chanyeolie đã hiền gặp lành thôi Baekhyunnie nhỉ? Keke.”

Baekhyun nghe vậy chỉ khẽ cười, đánh nhẹ vào tay Chanyeol: “Nói cái gì vậy hả?”. Chanyeol thấy vậy cũng chỉ nhìn Baekhyun cười.

-E hèm! Mong cả hai nghiêm túc để chúng ta có thể tiến hành buổi lễ.-Joonmyun hyung đứng đó chịu không nổi nên đành lên tiếng.

-Ơ…Dạ vâng ạ.-ChanBaek cuống cuồng đứng lại nghiêm túc đồng thanh nói rồi (lại) nhìn nhau cười ngại ngùng để Joonmyun hyung phải dành tặng hai đứa em thân yêu một ánh mắt đầy “yêu thương”.

-Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành buổi lễ. Ngày hôm nay, tất cả chúng ta cùng nhau tụ họp tại đây để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun. Khoảnh khắc kết nối cuộc đời hai người lại với nhau. Bla bla bla…

(P/s: Trong lúc Joonmyun hyung đang đọc một cách rất chi là phê thì đám ở dưới cứ nhao nhao lên: “NGẮN GỌN THÔI. ĐỂ CHO NGƯỜI TA HÔN NHAU NỮA CHỚ!”)

“Huhu, tui đâu có tội tình gì đâu mà sao tụi nó nỡ đối xử với tui như vậy.Bất đắc dĩ tui mới phải nhận lấy trách nhiệm này mà. Huhu. Tên Wufan khốn nạn. Không những không giúp mình mà còn hùa theo lũ còn lại bắt ép mình làm công việc này. Mấy người tưởng tui muốn lắm hả? Tui cũng cực khổ lắm chứ bộ. Mình mà cao lên thì tụi nó sẽ… bla bla bla.”

Trong lúc Joonmyun hyung đang đau khổ đọc thì Chanyeol với Baekhyun gần như không để ý đến xung quanh. Trong đôi mắt họ chỉ có bóng hình của nhau.

Lúc này Joonmyun gần như là không thể nhịn được cái lũ này nữa, anh nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống nói to: “Park Chan Yeol!” làm cho Chanyeol phải giật bắn người quay lại: “Vâng ạ!”

Joonmyun nói tiếp: “Con có chấp nhận lấy Byun Baek Hyun làm người vợ hợp pháp của mình và hứa sẽ chăm sóc cậu ấy suốt đời không?”

-Vâng! Con đồng ý!

-Còn Byun Baek Hyun, con có chấp nhận lấy Park Chan Yeol làm người chồng hợp pháp của mình và hứa sẽ ở bên cậu ấy suốt đời không?

-Vâng, con đồng ý!

-Hai đứa hãy trao tín vật gắn kết tình yêu và cuộc đời của hai đứa cho nhau.

Chanyeol nhìn Baekhyun cười hạnh phúc, nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn của mình đeo lên bàn tay bé nhỏ, thon, dài của Baekhyun. Baekhyun cũng vậy, cậu nhè nhẹ ngại ngùng rút chiếc nhẫn của mình trao cho anh.

Joonmyun hyung nhìn hai đứa trìu mến, nhẹ nhàng nói:

“Hyung tuyên bố từ giờ phút này trở đi hai đứa chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Bây giờ cả hai có thể trao cho nhau một nụ hôn”-Nói rồi lũ EXO nhe răng cười nham nhở.

Trước khi đặt lên môi Baekhyun một nụ hôn da diết, Chanyeol nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng thì thầm bên tai cậu:

“Baekie, I’m so lucky to have you. So lucky to be your love. I am.Saranghae.”

———————————————END————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro