Chênh lệch thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Transfic | Chênh lệch thời gian]

Tác giả: Tạ Lãn Lãn | 谢懒懒

Link lofter: https://1107454278.lofter.com/post/4c20d399_1cc024f99

Trans: Jxn350

Si tình - Mã x Thất tình - Đinh

Thế giới hợp pháp hóa đồng tính / Yêu thầm / trúc mã / OOC.

!Tất cả hình tượng trong truyện đều là hư cấu,  vui lòng không gán ghép lên người chính chủ!

!Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác!

――

Gió thu xào xạc, theo sau đó là từng trận mưa thu, tạo nên một khung cảnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và tịch mịch biết bao.

Đinh Trình Hâm lết cái thân xác mệt nhoài đi vào thang máy, xuống đến cửa lớn công ty mới phát hiện trời mưa rồi, mà mình lại không đem ô. Cậu thở dài, chuẩn bị dầm mưa về nhà. Dù sao cũng đã là một ngày xui xẻo, xui thêm một chút cũng chẳng sao. Trưa nay cậu gửi sai văn kiện, làm mất một dự án, bị ông chủ mắng một trận, buổi chiều lại cãi nhau với bạn trai ngay trước mặt đồng nghiệp, vận xui trên người có rửa thế nào cũng không trôi rồi.

"Đinh nhi, cậu sao vậy?"

Mã Gia Kỳ cầm ô từ trong mưa mù bước ra. Hôm nay anh mặc một chiếc áo gió dài màu đen, gò má cao ốm, có thể nhìn ra anh cũng rất mệt mỏi.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Trùng hợp tối nay gặp đối tác bên này, sau đó thì qua đây luôn. Trời mưa rồi, cùng đi đi."

Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, cả hai là bạn thân lâu năm. Là bạn nối khố từ nhỏ, tiểu học, trung học, đại học đều ở cùng nhau, sau này tốt nghiệp rồi thì dứt khoát sống chung nhà luôn.

Mã Gia Kỳ học tài chính, Đinh Trình Hâm học thiết kế quảng cáo, hai người xông pha trên xã hội được vài năm thì Mã Gia Kỳ thành lập được một công ty văn hóa, Đinh Trình Hâm trở thành tổng giám đốc bộ phận thiết kế của một công ty.

Nhưng Đinh Trình Hâm không biết, Mã Gia Kỳ yêu thầm cậu mười hai năm rồi.

"Được~"

Đinh Trình Hâm đi đến dưới tán ô của Mã Gia Kỳ, bước theo nhịp chân của anh đi về phía trước. Trên đường hai người chẳng nói với nhau câu nào, Mã Gia Kỳ biết cậu cần thời gian để bình tĩnh lại, cậu có suy nghĩ của riêng của cậu, không cần người khác nói này chỉ nọ.

Trên đường về nhà, màn đêm dần buông, nhưng mưa dường như chẳng có dấu hiệu ngừng rơi, từng hạt mưa giống như những cái gái nhỏ đâm vào trái tim yếu đuối của Đinh Trình Hâm. Cậu nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn rồi lại quay lại lái xe.

Đinh Trình Hâm nghĩ lại toàn bộ những gì đã diễn ra ngày hôm nay cậu vẫn chưa dám tin bạn trai cậu sẽ nói với cậu những lời như thế.

"Cậu với người khác không rõ không ràng, không biết đã bò lên giường biết bao nhiều người rồi, cái chức vị tổng giám này của cậu chắc cũng là nhờ kĩ thuật trên giường đổi lại được đúng không, đúng là vô liêm sỉ!"

Đinh Trình Hâm nghĩ đi nghĩ lại, cậu chẳng làm gì cả, lại bị người khác vu khống như vậy, chỉ trích cậu một cách vô căn cứ, cậu thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Khóe mắt dần đỏ ửng, nước mắt đọng trên viền cuối cùng rơi xuống, một giọt lại một giọt...

Tim của Mã Gia Kỳ cũng nhói theo từng nhịp, anh từng nhìn thấy Đinh Trình Hâm khóc lóc và ấm ức rất nhiều lần rồi, nhưng mà... im lặng trầm mặc thế này thì là lần đầu tiên. Anh có thể cảm nhận được Đinh Trình Hâm đang đau đớn đến muốn nghẹt thở, nhưng điều anh có thể làm chỉ là âm thầm bảo vệ cậu và không làm phiền cậu.

"Mã Gia Kỳ, đưa tớ về nhà, tớ không muốn nhìn thấy anh ta."

"Ừm."

Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về căn nhà trước kia của hai người, anh nói:" Một tháng trước, cậu dọn ra ở với bạn trai, nên đồ đạt của cậu ở đây chẳng có bao nhiêu, cậu sống tạm vài ngày trước đi. Sau khi cậu đi tớ đã dọn dẹp phòng cậu sạch sẽ rồi, sau đó thì tớ chưa từng đụng tới, tối nay cậu mặc đồ của tớ trước đi, đôi dép hồ ly ở trong tủ, còn có..."

Đinh Trình Hâm nghe anh nói rồi lại không kiềm chế được nước mắt của bản thân, cậu ôm lấy Mã Gia Kỳ, ôm thật chặt. Cậu dựa vào vai của Mã Gia Kỳ rồi khóc thật lớn, bao nhiêu nghi ngờ, bối rối, tức giận đều vỡ òa ra dưới sự dịu dàng của Mã Gia Kỳ.

 Mã Gia Kỳ đứng yên không nhúc nhích, tay không biết đặt ở đâu cho phải, chỉ có thể cứng nhắc mà duỗi thẳng. Bởi vì anh biết, Đinh Trình Hâm bây giờ đã có người yêu, anh không thể vượt quá giới hạn, thứ anh có thể cho cậu bây giờ chỉ là một bờ vai để cậu dựa vào mà thôi. Những cái khác anh không thể làm, cũng sẽ không làm như vậy.

Mã Gia Kỳ trân trọng khoảng khắc đẹp đẽ ngắn ngủi này, đối với anh có thể gặp được cậu đã là mãn nguyện lắm rồi.

Tiếng khóc cũng nhỏ dần, bàn tay trên eo cũng từ từ buông ra.

"Đói không?"

"Đói"

"Đến sofa ngồi đi, tớ nấu cơm cho cậu."

"Cảm ơn."

Đinh Trình Hâm cúi đầu quay người đi về hướng sofa, Mã Gia Kỳ cởi áo khoác ra bước vào phòng bếp.

Đến tám giờ tối, Mã Gia Kỳ mới dọn đồ ăn lên bàn.

"A Trình, ăn cơm thôi"

"A Trình?"

Mã Gia Kỳ không nghe cậu trả lời liền đi ra xem. Đinh Trình Hâm nằm co rúc trên ghế sofa, trên gương mắt trắng trẻo vẫn còn lưu những vết nước mắt, miệng còn lẩm bẩm: "Tôi không có, tôi không có mà..."

Mã Gia Kỳ nghĩ có lẻ là khóc đến mệt rồi ngủ đi mất, anh bế ngang cậu vào phòng, cởi áo khoác cậu ra, đắp chăn lên cho cậu rồi rời đi.

Mã Gia Kỳ trở về bàn ăn, nhìn cả bàn đồ ăn đều là những món Đinh Trình Hâm yêu thích mà ngẩn người.

Năm nhất đại học anh bắt đầu thích Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm lúc đó hoạt bát vui vẻ, trong mắt cậu dường như chứa đựng cả bầu trời tinh tú, tuyệt đối không phải dáng vẻ ủ rũ như bây giờ, không còn thích nói chuyện nữa.

Anh chưa từng nói ra tiếng lòng mình, anh biết Đinh Trình Hâm là người có thể phân biệt rất rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu, vậy nên anh sợ, sợ lỡ như bản thân nhất thời xung động mà mất đi tình bạn nhiều năm này. Cứ giấu như vậy, giấu tận mười hai năm rồi.

Mấy năm gần đây, Đinh Trình Hâm nhận được nhiều lời tỏ tình, cậu yêu nhiều lần, cũng nhiều lần bị tình yêu đó làm tổn thương, lần nào cậu cũng say khướt và khóc lóc không ngừng, Mã Gia Kỳ vẫn luôn hết mình chăm sóc cậu thật chu đáo và kiên nhẫn ở bên cậu, thậm chí dù cho có cách xa hơn nghìn km, chỉ cần một cuộc gọi của cậu anh có thể lập tức bay về trong đêm.

Mã Gia Kỳ không phải là không ai thích, chỉ là người anh thích chưa chắc đã thích anh, vậy nên đến nay Mã Gia Kỳ vẫn chưa từng yêu đương lần nào.

Đêm nay, Mã Gia Kỳ mất ngủ, anh ngồi trên giường xử lý  sổ sách sửa đổi kế hoạch cả đêm, và cũng suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Đinh Trình Hâm cả đêm.

Trước đây, Đinh Trình Hâm sẽ phàn nàn với anh về bạn trai của cậu ấy khi buồn, nhưng lần này thì không, có lẽ Đinh Trình Hâm đã quyết định rằng anh ta sẽ là nửa kia suốt nửa phần đời còn lại rồi.

Mã Gia Kỳ hạ quyết tâm, nếu như trước sinh nhật 28 tuổi của mình quan hệ của hai người vẫn không có tiến triển gì thì anh sẽ buông tay. Buông bỏ Đinh Trình Hâm, cũng là buông tha cho bản thân mình, vẽ nên một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm mười hai năm không có kết quả này, cũng là để cho tình yêu đơn phương này thua không quá khó coi.

Mùa thu chính là thê lương như vậy, lá rơi, gió lạnh, tất cả dường như đều đang dần tan biến, lột xác.

"Mã Gia Kỳ, tối nay tớ phải đi gặp bạn trai, không về ăn cơm tối đâu, hôm qua cảm ơn cậu."

"Ừm, không sao."

Mã Gia Kỳ trả lời bình tĩnh, đây không phải là lần đầu Đinh Trình Hâm thế này, buồn cả buổi tối, sáng ngày hôm sau thức dậy sẽ trở lại bình thường, sau đó cảm ơn Mã Gia Kỳ ở bên mình, sau đó lại rời đi.

Giờ đây, Mã Gia Kỳ cũng đang cố gắng giảm bớt tình yêu của mình dành cho Đinh Trình Hâm, cố gắng không lo lắng cho cậu nữa, không nhớ đến những quá khứ từng chút của hai người, một câu "Chú ý an toàn" cuối cùng bị bóng lưng không chút lưu luyến của cậu đè ép trong tim không thể nói ra.

Hai ngày sau, Đinh Trình Hâm túi nhỏ túi lớn đứng trước nhà Mã Gia Kỳ.

"Đinh nhi? Sao cậu lại về rồi."

"Tớ chia tay rồi, tớ nói rõ ràng với anh ta rồi, tớ không cần anh ta nữa, nên tớ lại về rồi."

"Mau vào trong."

Mã Gia Kỳ dù cảm thấy khá là sốc nhưng trong lòng vẫn có gì đó rất vui, ít nhất Đinh Trình Hâm còn cần anh, ít nhất tình yêu của anh vẫn được cần chứ không phải được nhớ.

Hai người vẫn chung sống như trước kia, Mã Gia Kỳ nấu cơm, Đinh Trình Hâm rửa chén, tối đến chia phòng ngủ, hai người giống như chẳng có quan hệ gì với nhau nhưng vẫn sống chung.

Mùa đông đến rồi, không khí lạnh đi nhiều, vậy mà hai trái tim ấm nóng kia vẫn chưa thể tìm được nhau, cho đến ngày tuyết đầu mùa đến.

"Mã Gia Kỳ, tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa đó!"

"Thật tốt, tuyết rơi rồi."

"Cậu không phải thích nhất là tuyết đầu mùa sao?"

"Đúng vậy, tuyết đầu mùa tốt biết bao, trong sạch, đẹp đẻ làm sao."

Đúng vậy, tuyết rơi rồi, thật tốt, cuối cùng cũng có thể buông bỏ...

Tuyết đầu mùa đẹp nhỉ, chỉ là lần này nó báo trước sinh nhật hai mươi tám tuổi của Mã Gia Kỳ cũng sắp đến rồi, Mã Gia Kỳ sắp có thể buông bỏ triệt để Đinh Trình Hâm, anh phải đi tìm tình yêu mà bản thân cần.

"Mã Gia Kỳ, chúng ta cầu nguyện đi, tuyết đầu mùa đến là phải cầu nguyện."

"Được."

[Hi vọng tôi cùng tiểu Mã có thể ở bên nhau cả đời!]

[Hi vọng trong tương lai, A Trình có thể mãi hạnh phúc.]

"Mã Gia Kỳ, tớ hỏi cậu một câu hỏi được không? Cậu chưa từng nghĩ đến việc tìm người yêu à?"

"Từng chứ, có điều là chuyện của rất lâu về trước rồi."

Đúng vậy, tình yêu thầm kín thời học sinh đơn thuần làm sao, thuần khiết làm sao, không cần suy nghĩ nhiều, còn có những ảo tưởng tốt đẹp về tương lai, giống như: Nếu như cậu ấy có thể ở bên tôi.

"Mã Gia Kỳ, đồng ý một yêu cầu của tớ nhé."

"Cậu nói đi."

Đinh Trình Hâm luôn như thế, ỷ lại vào sự nuông chiều của Mã Gia Kỳ mà đưa ra những yêu cầu rất đổi vô lí, nào là làm bài tập giúp này, giúp cậu từ chối lời tỏ tình của người khác này, hoặc là giả làm bạn trai cậu đi tham gia tiệc này. Dù có vô lí thế nào Mã Gia Kỳ vẫn luôn đồng ý, lần này cũng vậy.

"Kết hôn với tớ đi!"

"Cái gì?"

"Tớ nói, kết hôn với tớ đi!"

Vào đêm mùa thu ấy, đêm mà Mã Giai Kỳ hạ quyết tâm dần buông tay cậu, Đinh Trình Hâm cũng lặng lẽ động lòng với Mã Giai Kỳ.

Đêm hôm ấy Đinh Trình Hâm cũng mất ngủ, từ lúc bị Mã Gia Kỳ bế vào phòng ngủ, cậu vẫn luôn trằn trọc không tài nào ngủ được. Tại sao? Tại sao Mã Gia Kỳ luôn tốt như vậy? Luôn ở bên cậu lúc cậu yếu đuối nhất? Mười hai năm nay đều như vậy, anh chưa một lời oán than, anh chỉ luôn lắng nghe và cho cậu cái ôm.

Cậu và bạn trai cãi nhau vì ham muốn cá nhân của anh ta, Đinh Trình Hâm không cho. Đinh Trình Hâm tuy trải qua không ít mối tình, nhưng chưa bao giờ giao bản thân mình cho người kia, cậu luôn cảm thấy mình chưa gặp được người nên gặp, hơn nữa có lẽ người đó đang ở giao lộ của hai người trong tương lai chờ cậu, vậy nên cậu không cho họ vượt quá giới hạn.

Thật ra nghĩ lại thì mỗi người bọn họ đều có thể trở thành người kia trong lí tưởng của Đinh Trình Hâm, còn tại sao không cho họ thì có lẽ chỉ vì trong tim Đinh Trình Hâm từ ban đầu đã gieo sẵn một hạt giống tên là "yêu Mã Gia Kỳ"

Ngày đông đến, cây cổ thụ trong tim Mã Gia Kỳ dần rơi lá, còn hạt giống trong tim Đinh Trình Hâm đang cố vươn mình ra khỏi lớp tuyết dày để đâm chồi nảy mầm chờ mùa xuân đến.

Ngày 12 tháng 12, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đăng kí kết hôn rồi.

Không như Mã Gia Kỳ nghĩ, anh không những không buông tay Đinh Trình Hâm mà lúc này cậu còn ở trong vòng tay mình.

Trong mắt người ngoài, vị công tử đào hoa Đinh Trình Hâm này cuối cùng cũng chịu an yên, còn cây vạn tuế Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng nở hoa, nhưng chỉ có bọn họ biết, hai người họ trở thành tình yêu mà đối phương cần trong mười hai năm nay.

Mùa xuân đến đúng như đã hẹn, cây lớn sẽ lại sum xuê lá cành, hạt giống cũng sẽ hướng về phía mặt trời mà sinh trưởng.

Yêu thầm sẽ có chênh lệch thời gian, nhưng tớ yêu cậu là chuyện vừa đúng lúc.

-221209-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro