[FANFIC] BLACK CHRISTMAS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Hunter x Hunter thuộc về Yoshihiro Togashi-sensei.

Pairing: Kuroro x Kurapika

Genre: SA, Romance

Rating: T

Status : One-shot.

Summary: Đêm Giáng Sinh của hai người họ như thế nào?

Tất cả bắt đầu từ một câu nói "Tôi muốn thấy tuyết"

Permission (Được sự đồng ý của author với tất cả các fic)

Note: Giáng Sinh qua lâu rồi nhỉ, nhưng cứ kệ đi nhé. Thật lòng hồi đầu tôi không có ý tưởng về Giáng Sinh đâu, vì tôi không bao giờ nghĩ rằng kurokura và Giáng Sinh có thể kết hợp được với nhau cả. Nhưng các độc giả của tôi đã 'dụ dỗ' tôi cùng hát bài Carol với họ, và ngay lúc đó ý tưởng này phát sinh. Mặc dù tôi không rành về Giáng Sinh cho lắm, và cũng chẳng biết phải nói gì với các bạn về ngày lễ muộn này cả, nhưng, Giáng Sinh (muộn) vui vẻ và Năm mới (có muộn không nhỉ?) Hạnh phúc!

Timeline: nó xảy ra vào thời điểm nào đó sau bộ TSASAN.

Warning: Fic này là một tình huống phát sinh. Hoàn thành fic này mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ, và tất nhiên người beta của tôi còn mất nhiều thời gian hơn nữa kìa. Vậy nên khi đọc xong hãy cho tôi biết cảm tưởng của các bạn nhé. Sắp tới tôi sẽ viết thêm vài thứ 'phát sinh' khác giữa kurokura đấy.

xxxxxxxxxxxxx

Kurapika biết rất rõ đêm Giáng Sinh là dịp lễ dành cho người thân, bạn bè, hoặc người yêu. Và nó chắc chắn không phải là dịp để mình ở bên cạnh kẻ thù không đội trời chung.

Vậy tại sao giờ mình lại ở bên cạnh Kuroro Lucifer nhỉ?

Và Kurapika biết lý do tại sao lại như thế ...

X

Mọi chuyện bắt đầu bằng một câu nói ...

XXX

"Tôi muốn thấy tuyết."

Hiện giờ cả hai người họ đang ngồi trong một căn phòng đầy nắng thuộc một quán trọ nhỏ nằm ở thành phố Reservoir Urban – thành phố này gần bán cầu Bắc.

Suốt một tiếng đồng hồ Kuroro chỉ chăm chú đọc sách, và sau khi đọc xong, anh bỗng dưng nói thế. Kurapika ngồi bên cạnh chiếc bàn gần cửa sổ mở hờ, đối diện anh. Nghe tiếng anh, cậu đưa mắt rời khỏi quyển sách đang đọc để nhìn anh. Ngay bên cạnh cậu là chiếc hộp kính thủy tinh chứa đôi mắt Kuruta mà họ mới thu hồi lại được.

Cậu đưa đôi mắt trà nhìn chằm chằm vào anh, thầm hỏi chuyện gì khiến anh có suy nghĩ như vậy.

Bộ căn phòng này ấm quá sao?

Nhưng rồi cậu nhận ra chính bản thân cậu cũng đã lâu rồi không thấy tuyết ... kể từ năm đó. Trên thế giới có rất ít nơi có thể nhìn thấy tuyết rơi, nên cũng đã mấy năm rồi cậu không thấy.

Nhưng khoan, cậu nhớ lại ... 'Kuroro ... vừa nói ... anh ta muốn thấy tuyết?'

Sự yên lặng kéo dài không được bình thường cho lắm. Mà nói thật ra mối quan hệ hiện giờ của bọn họ cũng đã không bình thường rồi. Dường như mỗi ngày cậu đều biết thêm được một điều mới — có thể thêm vào từ lạ — về Kuroro. Giống như bây giờ khi cậu nghe thấy anh nói như thế.

"Có vài thành phố ở phía Tây, cậu nghĩ sao?" Kuroro vừa hỏi vừa đặt quyển sách qua một bên, ngã người dựa vào ghế. Kuroro lãng đi cái nhìn đầy ngạc nhiên của Kurapika và liệt kê vài tên thành phố. Nhưng rồi anh nhớ ra gì đó khi nhận ra cái nhìn xa xăm của cậu, "Được rồi, tôi quên mất là cậu chưa hề nghỉ ngơi từ lúc chúng ta –"

"Không, không phải việc đó," Kurapika cắt ngang lời anh, rồi đưa mắt nhìn xuống cuốn sách mình đang đọc dở. "Tôi chỉ đang nghĩ ... làm thế nào –" cậu nhận ra mình đang lãng tránh ánh mắt của anh, "– để đến Rukuso? Hằng năm vào thời điểm này ở đó có tuyết rơi đấy."

Kuroro im lặng, vô cùng bất ngờ khi nghe xong câu nói của Kurapika. Khuôn mặt anh thể hiện rõ sự khó tin và đôi mắt đen thẳm luôn vô tâm với tất cả mọi thứ giờ hiện một thứ cảm xúc gì đó rất mãnh liệt.

Phản ứng đó của anh khiến cậu bồn chồn. Cậu nhận ra mình đang tỏ ra lúng túng, vì vậy quyết định bỏ qua chủ đề này. "Thôi quên đi, coi như tôi chưa nói –"

"Tôi muốn đến đó," Kuroro nói với một giọng đầy chắn chắn nhưng vẫn ẩn chút sự bất ngờ. phải, anh thừa nhận là anh thấy bất ngờ, không ít thì nhiều.

Có phải Kurapika vừa hỏi anh có muốn đến làng của cậu hay không phải không?

Sau tất cả những gì mà anh làm với bộ tộc Kuruta, Kurapika sẽ không bao giờ cho phép anh đặt chân lên mảnh đất đó, thậm chí đi sát bờ rìa của vùng núi Rukuso thôi cũng đừng mơ tới nữa là. Đó là chuyện không bao giờ có thể xảy ra được cả.

Thế nhưng, những thứ mà anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể xảy ra lại đang xảy ra.

X

XXX

Hiện giờ hai người họ đang ở đây, trong một căn nhà nhỏ có mái vòm cũng khá tốt sau khi được chỉnh sửa lại chút đỉnh, giữa các đống hoang tàn khác.

Bếp lửa nhỏ tí tách lửa cùng những ngọn nến được thắp sáng khắp nơi giúp căn nhà hoang tàn trở nên ấm áp hơn giữa cái lạnh giá của đêm đông. Cả hai người họ ngồi sát vào nhau trên một cái ghế, cùng đưa mắt về phía khung cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời đầy tuyết bên ngoài.

Những bông tuyết rơi phủ đầy mặt đất, tô trắng cả một mảng trời đêm.

Kuroro cảm thấy có chút kì lạ, nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra, nhất là khi nhìn thấy thái độ điềm tĩnh của Kurapika. Kuroro tưởng rằng khi trở mảnh đất quê hương mình cậu sẽ có chút kích động hay vài thái độ tương tự như thế. Tất nhiên bản thân anh khi đến mảnh đất linh thiêng này luôn cố gắng cư xử thật tốt, nhưng ... anh không hiểu tại sao Kurapika lại cho phép tên sát nhân đã tàn sát cả bộ tộc mình đặt chân lên mảnh đất quê hương mình.

Hơn thế, trông cậu chẳng có chút khó chịu nào khi ngồi trong lòng anh và cùng đắp chung một cái mềm với anh cả. Chẳng lẽ vì đây là những thứ vật dụng duy nhất mà họ có thể tìm được trong cả làng này và họ bắt buộc phải xài chung với nhau hay sao? Không. Nhưng anh sẽ không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa, hiện tại anh đã thấy hài lòng lắm rồi. Còn có rất nhiều thứ thú vị để anh từ từ biết đến.

"Thỉnh thoảng cậu cũng về đây à?" Anh hỏi, đôi môi anh kề sát ngay vành tai Kurapika. Tất nhiên sự gần gũi đó là do tình trạng hiện tại giữa hai người họ.

Kurapika gật đầu. Sau khi cậu chôn cất toàn bộ mọi người và đứng trước mộ họ thề sẽ trả thù và thu thập lại toàn bộ đôi mắt, cậu luôn nghĩ rằng cho đến khi mình hoàn thành lời thề đó thì cậu sẽ không trở về đây. Nhưng có vài lần, khi cậu thấy mình không thể nào tiếp tục được nữa, cậu lại quay lại đây để tìm kiếm sự cổ vũ. Mỗi khi trở về đây cậu lại nhớ lại khoảng thời gian tuyệt vời mà cậu đã bị mất từ lâu, và cậu biết có một nơi sẽ luôn tồn tại, luôn giang tay chào đón cậu. Đó cũng chính là lý do để cậu tiếp tục bước tiếp.

Kuroro cảm nhận được sự cô độc bên trong cậu, anh đưa tay vòng quanh người Kurapika. Cả người cậu có chút cứng lại nhưng nhanh chóng thả lỏng ra, y như lúc anh kéo cậu ngồi trong lòng anh vậy. Anh cảm nhận được thời gian cậu thích ứng với sự đụng chạm của anh đã dần ngắn hơn trước nhiều.

Sự im lặng kéo dài giữa hai người họ khiến không khí trở nên thoải mái hơn.

Cho đến khi có tiếng nói vang lên.

"Ở Ryuuseigai có tuyết không?" Kurapika hỏi.

"Không ... chỉ có mưa và mưa đá thôi," Kuroro thêm vào, "Đôi lúc cũng có mưa sao băng, y như tên của thành phố vậy."

"Thật sao? Lần trước tôi ở đó sao tôi không thấy nhỉ," Kurapika đáp lời.

Lần trước mà Kurapika để cập chính là lần đầu tiên cậu đến Ryuuseigai, nơi đã giúp cậu có cái nhìn khác hơn về Ryodan, nhất là vị thủ lĩnh của họ. Khi cậu biết Ryodan đã quyên góp cho cộng đồng ở đó, cậu cảm thấy họ cũng không tệ như cậu từng nghĩ.

"Chỉ có vào tháng 8 thôi. Lần tới tôi sẽ đưa cậu đến đó."

"Nghe hay đấy."

Kuroro mỉm cười. Lần trước Kurapika đến đó là do bị anh ép buộc, còn lần này là cậu có hứng thú muốn đi, một cách tự nguyện. Anh đưa mặt đến sát khuôn mặt cậu. Anh thấy khá kì lạ khi có cảm giác thư giãn mỗi khi ở bên cạnh Kurapika, nhưng anh thích cảm giác đó, cũng như Kurapika thích cảm giác nhã nhặn mà anh mang lại cho cậu vậy.

Phải, hai người họ chấp nhận nhau theo cách riêng của họ: dù là cái tôi riêng biệt của cả hai thể hiện ở cuộc đối đầu thứ 1 và thứ 2 hay là cái chung thống nhất của cả hai thể hiện khi hai người họ ở bên nhau và cởi bỏ lớp mặt nạ thường nhật ra. (Mai không chắc về đoạn này lắm, hiểu được nghĩa mà diễn tả ra lại thấy chưa sát, các bạn thấy sao?)

"Cậu có biết hôm nay là Giáng Sinh không?"

Kurapika quay đầu, đưa mắt nhìn Kuroro. "Tôi cứ nghĩ anh không có hứng thú với nó chứ, chẳng phải anh là người vô đạo hay sao."

Kuroro phì cười và lắc đầu nhẹ. "không hẳn, cậu cũng biết lịch sử lễ Giáng Sinh có trước cả khi Chúa ra đời mà. Nhưng quả thật tôi có hứng thú muốn biết người bộ tộc cậu mừng Giáng Sinh thế nào hơn cơ."

Kurapika có chút ngập ngừng, nhưng cậu bỏ qua nó. Dù sao chính cậu cũng là người đề nghị anh đến đây nên chẳng có vấn đề gì khi anh hỏi về Kuruta cả.

"Lễ Giáng Sinh của chúng tôi khác với người phương Tây. Phần lớn thời gian chúng tôi ở bên nhau. Cũng đã từng trao đổi quà và hát mừng Giáng Sinh."

Dù Kurapika tỏ ra bình tĩnh, nhưng Kuroro vẫn có thể cảm nhận được sự đau buồn ẩn chứa trong giọng nói của cậu khi cậu đề cập đến từ 'bên nhau' và cách cậu dùng từ 'đã từng'. Anh ôm chặt cậu vào lòng. "Giờ chúng ta cũng đang ở bên nhau."

Kurapika đưa mắt nhìn Kuroro và nói tiếp lời, "với kẻ thù không đội trời chung, giống Giáng Sinh quá nhỉ?"

Kuroro phì cười. Dù câu nói của cậu luôn có ý khiêu khích, nhưng anh có thể biết được cậu chẳng có ý gì cả. Nhưng anh vẫn thấy được chút ánh đỏ trong đôi mắt cậu. Anh biết rõ cậu hơn những gì cậu tưởng, anh biết cậu vẫn chưa thể bỏ qua từ vĩnh viễn khi nhắc đến anh với tư cách là kẻ thù, nhưng anh cũng biết cậu đã dần chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Y như ánh mắt hiện giờ của cậu vậy, không có chút tức giận nào ... chỉ có bối rối.

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ luôn ẩn chứa sự đau đớn.

"Cậu không thấy khó chịu sao," Kuroro nói thẳng suy nghĩ của mình, đồng thời đưa tay lướt nhẹ trên mặt Kurapika. Anh phải thừa nhận rằng anh khó lòng kìm chế bản thân mỗi khi nhìn thấy màu mắt của cậu.

"Không có," Kurapika trả lời và nhắm mắt lại khi Kuroro chạm vào. Khi cậu mở mắt ra, đôi mắt đã hóa đỏ. Cậu mỉm cười đầy ẩn ý khi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của anh. Có lẽ Kuroro không ngờ rằng cậu sẽ làm vậy, dù anh biết rõ cậu có thể điều khiển tình trạng đôi mắt mình. "Anh rất thích đôi mắt tôi, đúng không?"

Cảm thấy câu hỏi này có chút kì lạ nhưng anh vẫn không quan tâm, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên mí mắt cậu, "Cậu cũng biết à?"

"Nếu tôi chết, anh có thể có chúng."

Sự im lặng lại xuất hiện nhưng lần này có chút căng thẳng hơn, nhưng Kuroro quyết định phá bỏ nó. "Sao cậu lại nghĩ vậy?" Giọng anh ẩn chứa sự khó chịu. Nhưng đối nghịch với thái độ của anh, kurapika nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ anh rồi nhỏm người lên, kề má mình sát vào hõm cổ anh. Không phải lúc nào cũng có thể thấy được hành động này của cậu đâu.

"Hôm qua tôi tình cờ đọc được một mẩu nhắn trong quyển sách–" Kurapika nhắm hai lại và nói. "- rằng anh đã từng chôn cất một trong những người bạn của mình." Cậu cảm nhận được người anh có chút run lên. Cậu nhỏm người dậy để nhìn thắng vào mắt anh. Khuôn mặt anh thể hiện rõ sự không đồng tình. "Đó là sự thật, phải không? Dù là một người bạn cùng tuổi và lớn lên bên cạnh nhau suốt bao nhiêu năm đi nữa, thì cũng phải có một người ra đi trước mà thôi. Từ trước tới giờ tôi lại chẳng nhận ra điều đó."

Khuôn mặt Kuroro thể hiện rõ sự phản đối. "Tôi nghĩ rằng trường hợp của hai chúng ta khác hẳn cái sự chung chung đó."

"Hmm?" tay Kurapika dần nới lỏng ra, cậu đặt tay lên vai anh.

"Tôi lớn hơn cậu đấy," Kuroro vặn người lại ý cậu.

"Tôi có linh cảm là thế." Kurapika thêm vào. Ngay từ khi bắt đầu thì thầy dạy niệm của cậu đã nói rõ cho cậu biết rằng nếu cậu quyết định lựa chọn con đường này, thì một ngày nào đó cậu sẽ tự tiêu diệt chính bản thân mình. "Mấy cái mà anh gọi là sự chung chung ấy vẫn luôn tồn tại, vì vậy tôi muốn anh biết và chấp nhận nó. Nếu tôi chết trước anh, anh có thể có nó. Tôi bảo đảm rằng nó sẽ hóa đỏ trước khi tôi đi đấy."

Khuôn mặt Kuroro thoáng sững sờ, thậm chí có chút kinh hoàng, nhưng anh lập tức nghiêm mặt lại. "Chúng ta có nên nói mấy chuyện chết chóc vào đêm Giáng Sinh không nhỉ?"

"Tôi tưởng anh không quan tâm đến Giáng Sinh chứ?" Kurapika hỏi ngược lại, đầy chân thành.

"Tôi không quan tâm đến nó. Nhưng tôi quan tâm đến kết quả của cuộc nói chuyện này." Kuroro trả lời không có chút kiên nhẫn nào.

Mỗi câu nói hay sự đụng chạm của Kuroro luôn khiến Kurapika cảm thấy ấm áp. Cậu xích lại gần anh hơn. Những lúc có Kurapika ở bên cạnh trông Kuroro ngày càng giống 1 con người thực thụ. Và cũng chính những lúc đó mà thế giới luôn chứa đầy sự thù hận đối với Spiders của Kurapika ngày càng biến mất nhanh chóng. Đó cũng là lý do mà cậu nói như vậy với anh, dù cậu không biết là chính mình liệu có nhận thức được khi nói ra những câu nó đó hay không. Nhưng có một điều cậu biết rất rõ, khắp thế giới này, người duy nhất thật sự quý trọng đôi mắt cậu, chính là Kuroro.

Kurapika đưa tay lên, chạm vào mặt Kuroro, nói, "Anh sẽ quý trọng chúng, phải không?"

"Nếu không có cậu thì nó chẳng có nghĩa lý gì cả."

"Vậy thì anh có thể giữ thân thể tôi –"

"Ngừng mấy chuyện vớ vẩn này lại đi," Kuroro ra lệnh, thể hiện rõ sự ép buộc. "Chẳng phải chính cậu đã nói cậu sẽ tự tay giết tôi hay sao? Mũi tên niệm của cậu thì sao hả? Nếu cậu chết, tôi cũng sẽ chết, nhớ không?"

Kurapika đã nhiều lần suy nghĩ về chuyện này, chính cậu cũng không chắc là mũi tên niệm có còn trói buộc trái tim anh hay không nữa. nếu bây giờ cậu chết, thì có một cơ hội – dù không biết nó nhỏ đến mức nào – rằng mũi tên niệm sẽ không giết chết Kuroro. Nhưng cậu biết, cái chết của cậu có khi còn ảnh hưởng mạnh tới Kuroro hơn mũi tên niệm đó.

"Tôi không thể tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ nói như thế, dù rất ghét phải nói thế ... nhưng nếu thật sự xảy ra được thì tốt, tôi thật sự rất muốn nó sẽ xảy ra." Giọng Kurapika nhỏ dần.

"Nếu vậy ..." Kuroro không để ý đến tâm trạng này của Kurapika, vì mỗi khi họ bên nhau thì cậu luôn như thế, anh đột nhiên cất tiếng và nói thẳng suy nghĩ của mình. "Chúng ta sẽ đi cùng nhau." Anh siết vòng tay của mình lại, ôm chặt cậu vào lòng. "Như những gì chúng ta đã thỏa hiệp, không có sự cho phép của tôi, cậu không được rời khỏi tôi. Và tôi ... sẽ mang theo cậu đến bất kì nơi đâu tôi đi."

"Hmm ..." Kurapika phản ứng như cậu đồng tình với ý kiến đó. Môi cậu hiện lên một nụ cười. "Nghe hay đấy." Cậu cũng có thể thấy Kuroro cũng đang mỉm cười. Dù lúc trước Kuroro có khác thường và vô cảm thế nào đi nữa, hoặc có lẽ bây giờ vẫn vậy, nhưng Kurapika biết rằng bên trong anh cũng ẩn chứa một phần nhân tính, và nếu anh mất cậu, nó sẽ biến mất mãi mãi.

Nếu Kurapika chết, Kuroro sẽ lại thành Spider, thật sự.

"Đó là lời hứa," Kuroro nói.

"Unnn, đó là lời hứa," Kurapika đồng ý trong khi lại vòng hai tay quanh cổ của anh. Sau đó cậu kề má mình lên vai anh, cảm thấy rất thoải mái sau những ngày dài mệt mỏi.

Nhìn thấy mi mắt dần khép lại của Kurapika, Kuroro hỏi, "Buồn ngủ à?", cổ anh cảm nhận được một cú gật nhẹ. "Lên giường ngủ thôi, nến cũng sắp tắt rồi."

Kurapika nhỏm người dậy, định bước xuống đất tự đi, nhưng Kuroro lại ôm chặt cậu lại. Một tay anh vòng xuống khủy chân của cậu, một tay thì đặt phía sau lưng cậu, sau đó anh bồng cậu trên tay mình và đứng dậy.

"Tôi tự đi được," Kurapika có chút khó chịu nhưng không có giãy ra.

"Tôi có thể bồng cậu được," Kuroro mỉm cười.

Trong nhà chỉ có duy nhất một cái giường, và Kurapika chẳng có lý do nào để than phiền vì phải ngủ chung với Kuroro, chung gối và mềm. Kuroro nằm gối còn Kurapika thì gác đầu lên người anh. Đây không phải là lần đầu tiên Kurapika cảm nhận được hơi ấm của Kuroro, và nó dần sưởi ấm cậu thoát khỏi sự lạnh giá của đêm tuyết.

"Giáng Sinh vui vẻ," Kuroro nói trong khi nhìn căn nhà dần chìm hẳn vào trong bóng tối khi ngọn nến cuối cùng tắt lịm.

"Giáng Sinh vui vẻ," Kurapika lẩm bẩm rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Thực ảo dần lẫn lộn vào nhau, và Kurapika nhận ra mình đã trở về thời còn trẻ thơ. Trước khi bộ tộc Kuruta bị tàn sát, cậu luôn trông mong các ngày lễ, chỉ vì cậu thích chơi đùa cùng bạn thân của mình và dành thời gian ở bên gia đình mình mà thôi.

Sau đó cảm giác thích thú đó cũng biến mất theo cái chết của bạn cậu. đối với cậu các dịp lễ dần trở nên vô nghĩa, chỉ đơn giản là một ngày bình thường trong năm, gợi cậu nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc trong quá khứ. Đã qua bao nhiêu lâu và cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian trong khi cứ chăm chăm tìm kiếm đôi mắt của bộ tộc và cơ hội trả thù.

Phải, người đã mang đi hết tất cả những kì nghỉ, dịp lễ và khiến cậu trở thành Hunter chính là Kuroro Lucifer, anh đã xuất hiện và lấy cắp cuộc đời cậu. Và giờ anh lại xuất hiện, trả lại cho cậu cuộc đời mà cậu ngỡ rằng mình đã đánh mất từ lâu.

Mặt đất dưới chân họ dần sụp đổ, tuy nhiên lại có một mặt đất đầy vững chắc khác nâng đỡ bước chân của họ.

THE END

A/n: Tôi không rành về lễ Giáng Sinh cho lắm. tôi định tìm kiếm một vài thông tin liên quan để hoàn thiện fic nhưng cuối cùng vì quá bận rộn với đống giấy tờ (thứ mà tôi phải trì hoãn để hoàn thành cho xong mấy cái fic này). Tôi phải giải quyết cho xong chúng trước khi quay về nhà (quay về với tập bản thảo của tôi! Đó là thứ mà hiện giờ tôi mong muốn nhìn thấy nhất)

Tại sao lại là Black Christmas à? Chỉ là cái tên tôi đặt đại mà thôi! =[]="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro