Kray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối của show truyền hình thực tế Go Fighting ,một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc YiXing đáp chuyến máy bay sớm nhất để về Hàn Quốc .Bật điện thoại lên xem cũng đã quá 12 giờ Yixing chào tạm biệt người quản lý rồi lặng lẽ xách vali vào kí túc xá .

Khẽ mở cửa rồi nhẹ nhàng di chuyển vào phòng,cậu thực sự không muốn đánh thức mọi người .Thả người trên chiếc giừơng hai tầng ,cậu khẽ vươn người về ôm lấy điện thoại 14/5 ,Yixing mỉm cười nhìn quanh căn phòng nhỏ thiếu hơi ấm
_Nhanh thật cũng một năm rồi nhỉ YiFan - YiXing đưa tay lên cố che đi sự mềm yếu trong đôi mắt của cậu .Thế nhưng những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài bên má
_Có phải em đã sai rồi không ? Tại sao cả anh ,cả Luhan hyung cả ZiTao đều bỏ đi vậy ? Tại sao ? - Yixing vẫn nằm yên trên giừơng ,đôi môi run rẩy nói không thành tiếng
_ Yi...Fa..n..tr..ả ..lời..em ...đ..i đư...ợc...khôn..g ?

Đôi mắt nhắm lại YiXing chìm vào giấc ngủ ,có vẻ như hôm nay cậu đã quá mệt mỏi

" Thế giới của tôi vốn dĩ rất ít người .Nên khi anh ấy bước ra khỏi ,nó chỉ còn lại khoảng trống vô định không thể lấp đầy ...."

" Reng Reng "
"Reng Reng "
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên liên tục ,ánh nắng cũng báo hiệu ngày mới đã đến .Yixing lười biếng cuộn tròn trong gối không muốn thức dậy
_ZANG YIXING EM CÓ MAU TẮT ĐỒNG HỒ BÁO THỨC MAU KHÔNG HẢ ,MUỐN ANH ĐIẾC TAI NHƯ THẰNG MÓM PHẢI KHÔNG ? - Âm thanh la hét của một con Nai làm Yixing ể oải vươn tai vô thức đáp lại một cách nhanh chóng
_Nae ,em biết rồi Luhan hyung ...LuHan - Yixing giật mình tỉnh giấc ,cậu vừa nghe thấy tiếng của Luhan sao ? Không phải anh ấy đã đi rồi sao .Yixing bật dậy nhanh chóng trèo lên tầng trên xác định lại một lần nữa ,có thể làm việc quá nhiều làm cậu trở nên hoang tưởng chăng .Thế nhưng trên giùơng một sinh vật với cái đầu màu nâu đắp trên mình chiếc chăn màu hường Hello Kitty đang cố gắng che đi thứ ánh nắng mặt trời gay gắt kia .Yixing dụi dụi mắt một lần nữa ,thật khó tin như để chứng minh rằng đây không phải ảo giác cậu giật mạnh cái chăn kia ra và ngay lập tức bị ăn một cái đập vào mặt
_ZANG YIXING EM LẠI NỔI ĐIÊN CÁI GÌ HẢ ? HÔM QUA ANH TẬP LUYỆN TỚI TẬN KHUYA ĐẤY ,GIỜ ANH PHẢI NGỦ CHO LẠI SỨC - Luhan một lần nữa hét thẳng vào khuôn mặt vốn dĩ đã ngơ bây giờ còn đần thối ra của Yixing ,rồi nhanh tay chộp lại cái chăn màu hường đắp lên tiếp tục ngủ .
" két két " - Tiếng cửa phòng mở ra ZiTao trong bộ quần áo gấu trúc dụi dụi mắt mơ màng nhìn về phía con người vẫn còn ngơ ngác kia
_Yixing ge mới sáng Ge và Lu ge đã gây nhau rồi sao
_Zi...Tao sao em ..lại ở đây ? - Yixing vừa lắp bắp vừa đưa tay chỉ về phía ZiTao hệt như thể trông thấy mà
_Ge nói gì vậy đây là kí túc xá mà ,ge à ge có bị sốt không vậy - ZiTao tới gần đặt tay lên trán YiXing rồi đặt lên trán mình lẩm bẩm
_Đâu có sốt đâu nhỉ ?
_ZiTao hôm nay là ngày mấy - Yixing đột ngột hỏi làm cho ZiTao ngạc nhiên cậu nghĩ ngợi một chút rồi trả lời
_15/5 /2014 sao vậy ge ?
_2014 ư ?

Vậy những gì YiXing đã trải qua chỉ lá cơn ác mộng đáng sợ .Thế nhưng hình như chợt nhớ ra điều gì ,YiXing run rẩy hỏi
_ZiTao còn YiFan hyung thì sao ?
_Huyng ấy ,sáng nay em dậy không thấy đâu không biết đi đâu nữa
Vừa nghe xong câu trả lời của ZiTao ,Yixing mau chóng sửa soạn rồi chạy ra khỏi nhà bỏ lại câu hỏi to đùng của Xiumin Hyung đang ngồi ăn sáng ở phòng khách
Yixing vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho YiFan liên tục ,tiếng nhạc chờ cứ vang lên làm Yixing gần như nổi điên
_Alo ,Yixing ?- cuối cùng cũng bắt máy ,giọng nói trầm ấm mà đã lâu YiXing mới có thể nge được .Nước mắt vô thức chảy ra ,cứ tưởng ..chủ nhân cú điện thoại này đã vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời trống trải của YiXing từ lâu rồi
_Alo Alo YiXing em có nghe không vậy ? - đầu dây bên kia có vẻ lo lắng hỏi

_YiFan ge ? Thực là anh sao ?
_Là anh đây ! Em bị sao vậy Yixing ? - Giọng trầm ấm có chút khẩn trương
_YiFan...anh đang ở đâu vậy? - Yixing khó khăn nói thành tiếng
_À...anh đang ở công ty ,có chút việc
_Anh có thể đợi em một chút không ? Em có điều muốn nói ,nhất định phải đợi em .
_Được rồi anh sẽ đợi em ở trong công ty
_Được em đến ngay ,YiFan nhất định phải đợi !
YIXING tắt điện thoại ,cậu vội đón tắc xi đôi tay run run ,Yixing biết YiFan đến công ty có chuyện gì ,nếu như cậu có thể đến đó kịp ,có thể giữ anh lại mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy .Thật may có một chiếc taxi dừng lại nơi Yixing đứng cậu mau chóng chạy đến .Thế nhưng có lẽ vì quá vội Yixing quên mất mình đang là một thần tượng nên không trang bị gì mà ra ngoài kết cục bị đám Fan cuồng vây kín ,Yixing khó khăn vùng vẫy để trốn thoát bỏ qua vết thương dài đang chảy máu trên tay do cuộc xây xát khi nãy .Yixing cố chạy rồi sau đó bầu trời tối xầm lại đen khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện ,tin tức YiFan rời nhóm đã tràn ngập trên báo .Yixing mệt mỏi nhắm mắt một lần nữa cậu lại mất đi cơ hội giữ anh ở lại
Sáng hôm sau tiếng chuông đồng hồ lại một lần nữa rung lên dữ dội ,Yixing ngạc nhiên không phải cậu đang ở bệnh viện sao
_ZANG YIXING EM CÓ MAU TẮT ĐỒNG HỒ BÁO THỨC MAU KHÔNG HẢ ,MUỐN ANH ĐIẾC TAI NHƯ THẰNG MÓM PHẢI KHÔNG ? - Tiếng hét của Lu ge lại một lần nữa vang lên ,Yixing rùng mình với tay tắt đồng hồ ,giống như hôm trước Yixing lại trèo lên để giựt lấy chiếc chăn màu hường của Lu ge và bị một đập nằm đó .Sau đó ZiTao lại mở cửa phòng và mè nheo .Môi Yixing nhếch lên thành một đường cong ,lúm đồng tiền cũng vì thế mà càng sâu hơn .Yixing nhanh chóng chạy vội vào tolet và trang bị đầy đủ lần này cậu nhất định sẽ làm được .YiXing bước vội ra khỏi kí túc xá vẫn để mặt sự la hét của Xiumin hyung ,cậu gọi cho YiFan và nói rằng anh hãy đợi cậu

YiXing đón chiếc xe taxi và đến công ty ,thế nhưng đường cao tốc bị tắc nghẹt trầm trọng ,cậu lo lắng xem xét đồng hồ vừa thúc dục người tài xế .Cuối cùng YiXing cũng đến nơi nhưng có lẽ cậu đã đến quá trễ YiFan bước ra từ phòng giám đốc ,anh nhìn về cậu ánh mắt thập phần đau xót môi lẩm bẩm vài từ

_ Yi...xing ...anh ...x..in ..lỗ...i- YiFan nói rồi quay lưng đi để mặt một YiXing ngơ ngác đứng đó nhìn anh ,bóng lưng của YiFan càng lúc càng nhỏ dần rồi biến mất hệt như chưa từng tồn tại

" Một lần nữa em lại bỏ lỡ cơ hội ,YiFan em thật vô dụng phải không "

YiXing trở về phòng trước con mắt ngạc nhiên của các thành viên khác trong căn phòng lớn ,tiếng nấc nghẹn ngào khiến người ta đâu lòng

_ Yi..Fan....còn cơ hôi ...nào nữa không ? -Đôi mắt nhắm lại chìm trong giấc ngủ

Reng reng ...reng reng

_ZANG YIXING ..

" Bụp " -Luhan còn chưa nói hết câu YiXing đã nhanh chóng tắt báo thức ,trang bị đầy đủ lần này cậu nhờ người quản lý đưa đến công ty .Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay ,YiXing khó khăn gọi điện thoại cho YiFan

_ YiFan ge ,anh đang ở công ty phải không ?

_ Ồ YiXing sao em biết vậy

_ Anh đừng vào công ty ,đợi em nhất định phải đợi em sẽ đến ,em có điều muốn nói

_ Ừm vậy anh vào phòng giám đốc trước rồi đợi em nhé

_ Không được ,anh cứ đứng đó không được vô phòng giám đốc nếu anh không hứa em sẽ giận a cả đời đấy -YiXing hét to vào điện thoại

_ Rôi... rồi anh sẽ đợi

Cúp điện thoại Yixing lo lắng ,chiếc xe nhanh chóng đến trước công ty Yixing nhìn kĩ hình dáng của người mà cả đời cậu muốn níu giữ ,nụ cười nở trên môi cuối cùng cậu cũng làm được

_ YiFan g -YiXing chạy tới ôm chầm YiFan mặc cho những người khác đang nhìn trầm trầm vào họ

_ YiXing có chuyện gì sao ? -YiFan đỏ mắt đẩy cậu ra ,người con trai nhỏ hơn này khiến anh luôn cảm thấy ấm áp

_ Anh chưa vào công ty phải không ?

_ Ừm chưa ,không phải em bảo anh hứa phải đợi sao ,có điều gì muốn nói sao ?

_ Đúng YiFan ,em rất thích anh anh nhất định đừng bỏ em lại được không -YiXing vội vàng nói ,đôi mắt cậu đầy hi vọng làm YiFan ngỡ ngàng rồi mĩm cười gục đầu

_ Anh cũng yêu em YiXing ạ -YiFan xoa đầu cậu

_ Vậy chúng ta trở về kí túc xá nào -YiXing vui mừng cầm tay YiFan định dắt anh đi thế nhưng ,bước chân của cậu bị khựng lại YiFan vẫn đứng yên đó .YiXing ngạc nhiên hỏi anh

_ không thể Yixing

_ Vì sao vậy ,không phải anh cũng yêu em sao ?

_ Vì đây chỉ là mơ thôi YiXing

_ Mơ ?

_ Đúng vậy và giờ em phải tỉnh lại thôi -Bàn tay của YiFan từ từ thả lỏng ,rồi dần tan biến như bọt biển trước mắt của YiXing

" Reng Reng "

Tiếng chuông cứ thế reo lên không còn giọng la hét của Luhan ,không còn tiếng nũng nịu của ZiTao chỉ còn một căn phòng trống .YiXing đưa nhẹ tắt đồng hồ ,với lại điện thoại để xác định lại mọi chuyện .7h30 am 15 /5 /2015 đôi môi một lần nữa lại mĩm cười thế nhưng nước mắt đã ngập tràn khuôn mặt

" Thì ra đó chỉ là giấc mộng ,đã đến lúc em thực sự tỉnh lại rồi phải không YiFan "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro