[Oneshot] KrisHan - Trai Phố Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc vô cùng mụ mị về việc viết Longfic >.<

Mà thực ra là khi viết longfic Mộng Kiếp Lại Yêu - tớ đang trong thời kì ôn thi, lại bận thêm bài vở TT.TT Khiến đôi khi đầu óc không thể tập trung.

Hơn nữa, EXO sắp comeback với album Giáng Sinh *Yêu không chịu được*

Đầu óc thành thế mà bấn loạn điên cuồng =))

Các bạn đã xem EXO show time chưa nhỉ :3 Òa Òa rất là dễ thương đó !!!

Vì vậy nên hôm nay...dù không rảnh rỗi nhưng mình sẽ viết một fic ngắn ngắn, đó là đôi điều về Kris lão đại và "lão tẩu" LuHan :">

Mình có sử dụng một số điều đọc được ở một vài fanpage. Tạo thành fic để đọc cho vui thôi :))

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ nhá !!!

Mẹ có nói : "Diệc Phàm à ! năm nay con đã 24 tuổi rồi, không định có "bạn" về ra mắt bà mẹ già này hay sao?"

Câu này đã là hàng nghìn lần rồi, thậm chí mỗi khi mẹ nhìn tôi ánh mắt lo lắng, miệng bắt đầu "Diệc Phàm à !" là tôi có thể cover lại bài ca bất hủ đó.

Như mọi lần, tôi lại phải cắn răng, chịu đựng....

- Là 19 + 5 mẹ à !!!

Sau đó, mẹ sẽ lại tiếp tục giới thiệu, nào là con cô này, bạn của mẹ...blah...blah... Quá quen thuộc!!

- Phàm à, mẹ có cô bạn mới ở bên Trung Quốc sang, con xem, cô ấy có một cậu bạn bằng tuổi con, trông cũng rất đáng yêu.

Tôi đang cắm chiếc tai nghe vào tai, ngác chân lên bàn ngả nghiêng đọc sách. Mặt càu nhàu, nhăn nhó :

- Lại nữa, mẹ à, duyên số không phải do mình sắp đặt mà được đâu !

- Haizz, con xem có ai giống bà mẹ này không? Cho con gặp gỡ thoải mái đến như vậy, nữ nhi cũng được, nam nhân cũng được, miễn sao là con có thể cho mẹ thấy được người con yêu thương là mẹ mãn nguyện rồi.

Tôi đưa tròng mắt mình lên trần nhà. Sức chịu đựng cũng phải có giới hạn, huống hồ là một con người luôn tỏ ra lạnh lùng như tôi, tại sao lại phải xem mối này nọ chứ, là tôi muốn người khác phải chạy theo mà tìm hiểu mình.

- Con à...Phàm à, chỉ lần này nữa thôi, nốt lần này nữa thôi !!!

Gừ...cuốn sách trong tay tôi gập lại một cách thô bạo. Đầu tiên là tôi nín thở, rồi lại thở hắt ra. Thôi được, dù gì cũng đi xem mắt cả chục lần rồi, thêm một lần nữa cũng không ảnh hưởng gì tới hình tượng tôi xây dựng bấy lâu. Tôi nhân nhượng một lần cuối cùng, để mẹ tôi được vui vẻ vậy.

- Được thôi. Nhưng mẹ phải hứa đây là lần cuối cùng, từ nay mẹ không được bắt ép con nữa đâu.

- Được được, mẹ hứa với con !

Mặt mẹ tôi vui mừng, tay của bà xoa xoa, nựng nựng má tôi. Rồi hí hửng chạy ra ngoài phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm "Xem nào, điện thoại, điện thoại của mình để đâu rồi".

Hứng thú đọc sách của tôi, đã tan biến theo tiếng nói chuyện điện thoại của mẹ. Hoàn toàn tan biến.

Một buổi sáng Seoul đẹp đẽ vô cùng. Mùa này, không khí dễ chịu, cái lạnh tuy cũng đã bắt đầu, nhưng lại là cái lạnh của mùa xuân. Rất thích hợp cho chạy nhảy hay hoạt động ngoài trời. Tôi thầm ước, giá như bây giờ có thể cùng ChanYeol đi hát rap ngoài đường phố, hay là cùng với Kai học nhảy ở công viên thì thích thú hơn nhiều việc phải đi đến cuộc gặp gỡ ngớ ngẩn này. "Thật là vô nghĩa" tôi đẩy đẩy mũi giày vào cánh hoa anh đào trên mặt đường.

- Chà ! Hoa anh đào nở rồi !!

Tôi ngước lên nhìn hàng cây anh đào trắng xóa, thẳng tắp, tự cảm thán một câu. Seoul mùa này quả thực rất tuyệt, rất rất thuyệt.

Cậu ta ngồi đó, mái tóc màu hung vàng đang cúi xuống chăm chú nhìn vào màn hình của chiếc ipad, tay lướt nhanh và vô cùng thành thạo.

Tôi ngồi đối diện, theo thói quen, chân để trên mặt bàn và ngả lưng ra chiếc ghế sô pha mềm mại đằng sau. Đeo tai nghe và thi thoảng liếc nhìn.

Hai cốc Dark chocolate latte cùng hai miếng bánh Chicago Cheesecake nằm im trên mặt bàn.

Còn gọi cả đồ uống trước rồi cơ. Thật cũng chu đáo ghê.

Từ lúc tôi đến, cậu ta chưa hề ngẩng mặt lên nhìn tôi lấy một cái. Chết tiệt. Tôi mới là người có quyền làm như vậy chứ không phải là cậu ta đâu. Vì thế tôi đã chọn cách im lặng, ngồi xuống, cố gây chú ý bằng bàn chân mất lịch sự của mình, nhưng hình như là cậu ta hoàn toàn không có để ý.

Vì vậy quyết định cuối cùng của tôi là nhắm mắt, cứ thoải mái ngủ một giấc đã, rồi tính sau.

Và sau khi tôi uể oải mở mắt mình ra, tôi thấy phía đối diện mình, hoàn toàn trống không. Tôi bật dậy, nhìn thao láo vào cái ghế ấy, miệng đã há ra to hết mức có thể. Tôi cắn môi, cậu ta - cậu ta đã biến mất. Kiểu gặp mặt gì thế này?

- Cậu đã dậy rồi sao?

Từ phía bàn bên cạnh, giọng nói bằng tiếng Hàn ngượng ngịu của ai đó vang lên. Tôi nhìn thấy cậu ta đang chống tay vào cằm, nhìn tôi, ánh mắt khiêu khích. Tôi chửi thề một câu, mắt chĩa vào cậu ta một cách thù địch.

- Cậu có nghĩ đã ngồi nhầm bàn không?

Cậu ta đổi tư thế, đứng dậy tiến gần về chỗ ngồi cũ - đối diện tôi. Bây giờ mới có dịp để ý kĩ, cậu ta hẳn là một mĩ nam. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, làn da mịn màng, đôi môi nhỏ chúm chím, ánh mắt - ánh mắt đó lấp lánh. Chẳng phải những điều ấy là để chỉ nữ nhi thôi hay sao?

"Ngồi nhầm bàn? Tại sao tôi lại ngồi nhầm bàn được, nực cười !" Tôi vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt như vậy, phải giữ hình tượng trai-phố-lạnh-lùng của mình. Chính BaekHyun đã đặt cho tôi cái biệt danh này, tôi cũng thấy nó hợp với mình nên thường xuyên sử dụng nó để bảo đảm cho việc mình có thể mất kiểm soát.

- Cậu cũng là người Trung Quốc sao?

Cậu ta không có vẻ gì quan tâm tới thái độ của tôi, mỉm cười và hỏi tôi bằng tiếng Trung thành thạo. Tôi gật gật đầu, môi cong cớn.

- Vậy chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau một chút chứ?

Tôi chưa hề nói một tiếng nào cả, từ lúc vào đây. Còn cậu ta, với một người tỏ ra không thân thiện, không hứng thú mà vẫn có thể kiên nhẫn đến lạ lùng. Thật là khiến người ta phải ghét. "Được rồi, nếu cậu ta thích tìm hiểu, thì tìm hiểu một chút vậy" tôi thầm nghĩ và hất đầu ra vẻ cậu ta hãy bắt đầu trước. Rồi khoanh tay ngả người ra phía sau. Kiêu ngạo.

- Tên?

Đùa tôi sao? Cậu ta chẳng phải là đã biết tên tôi rồi sao? Khỉ thật!

- Tên khai sinh : Lý Gia Hằng, tên tiếng anh gọi là Kevin, tên Hàn là Kris, tên Trung là Ngô Diệc Phàm. Giới tính : Nam.

- Sinh ngày bao nhiêu?

- 06/11

- Năm?

- 1990

- Nhóm máu?

- O

- Số điện thoại?

- 00....

- Chiều cao?

- 190cm

- Đồ ăn ưa thích?

- Cơm chiên xúc xích và Jajamyeon.

- Loại quả yêu thích?

- Cà chua và Đào.

- Đồ uống?

- Coca

- Không thích uống gì?

- Cà phê.

- Tại sao?

- Đắng.

- Môn thể thao yêu thích?

- Bóng rổ.

- Mẫu con gái?

- Hiếu thảo và biết nấu ăn.

- Có bạn gái chưa?

- Chưa muốn có.

- Cậu biết nấu ăn không?

- Có

- Cậu có muốn đi ăn gà rán với tôi không?

- Gà không phải phong cách của tôi!

- Vậy phong cách của cậu là gì?

- Trai-phố-lạnh-lùng

- Liên quan gì tới gà rán?

- Tôi không thích đồ chiên.

- Vậy cậu ăn loại đồ gì?

- Đồ ngọt.

- Có tài năng gì không?

- Rap và hội họa thiên bẩm.

- Cậu vẽ đẹp lắm sao?

- Được ví như Picasso.

- Loại phim cậu ghét?

- Phim kinh dị.

- Tật xấu?

- Ngủ nói mớ.

- Không thích điểm gì trên gương mặt mình?

- Miệng

- Vì sao?

- Giống mỏ chim

Và cậu ta bật cười. Nụ cười vô cùng dễ thương khi nghe những câu trả lời vô tư của tôi. Tôi đã nói sai điều gì chăng? Thực ra là tôi khá khó chịu khi cậu ta hỏi nhiều đến như vậy, nhưng tôi đã kiên nhẫn để trả lời rồi cơ mà, cậu ta thật là...một người kì cục thật đấy.

- Cười gì vậy?

Tôi hất cằm lên, mặt đơ ra mất một hai giây để lấy lại dáng vẻ của mình. Khó chịu. Cậu ta mím môi lại, ngăn tiếng cười nơi cổ họng. Sau đó đặt hai tay lên mặt bàn, chống cằm, ánh mắt long lanh nhìn tôi :

- Cậu rất thú vị, cậu không có điều gì muốn biết về tôi sao?

"Tại sao tôi cần biết về cậu?" Tôi nghĩ trong đầu, môi nhếch lên, kiêu ngạo lắc đầu.

- Thật sự là không tò mò về tôi chút nào hay sao?

Lúc này, gương mặt trẻ con vui tươi khi nãy của cậu ta đã trở nên buồn bã, hai má phính ra hờn dỗi, giọng nói có chút nũng nịu trong đó. "Đừng cố ra vẻ dễ thương trước mặt tôi nữa". Tôi quay mặt đi. Không nhìn cậu ta nữa.

- Tôi là LuHan. Tên tiếng Trung là LuHan. Ngày sinh 20/4/1990, chiều cao 178cm nhóm máu O. Số điện thoại 00...
Món ăn ưa thích là thịt ba chỉ nướng. Môn thể thao yêu thích là bóng đá, đội bóng yêu thích là MU, tính nết hiền hoà. Điểm tự tin nhất là ánh mắt lấp lánh của mình. Đồ uống yêu thích là trà sữa khoai môn. Thích xem phim kinh dị và phim trinh thám. Sợ độ cao. Dị ứng với quả hạnh nhân và một vài đồ biển. Lý do sang Hàn Quốc : Vì nhóm TVXQ.

- Tôi không quan tâm mà !

Tôi nhăn nhó trả lời kiểu khiêu khích. Cậu ta đọc cả tràng dài vậy để làm gì chứ, thật sự vô cùng ngây thơ.

- Dù gì, tôi cũng không thể quen cậu được đâu. Chỉ vì mẹ tôi nên mới đi xem mắt thôi.

- Vậy sao.

Giọng nói cậu ta có vẻ lẫn chút buồn rầu. Đoạn đứng lên, tươi cười và nhìn tôi.

- Cảm ơn cậu vì buổi nói chuyện hôm nay. Mà những điều tôi vừa liệt kê, cậu đã nhớ hết chưa?

- Đã bảo tôi không thích mà !!

Nhưng trái lại với sự ngang ngạnh của tôi, cậu ấy vẫn chỉ chúm chím cười. Sao cậu ta lại cười như vậy chứ? Là cậu ta tỏ vẻ ngây thơ hay gì đó sao?

- Diệc Phàm, tạm biệt !

Cậu ta cuối cùng cũng vẫy tay với tôi, trên miệng vẫn là ánh cười vô tư ấy.
Nói bản thân không có tiếc nuối, cũng chỉ là nói dối mà thôi. Trong số những người gặp mặt, cậu ta có vẻ rất có cá tính, là người cũng vô cùng đơn giản nữa. Tôi rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Phải lưu nó vào trước khi tôi quên mất mớ được.

Ngoài cửa sổ, hoa anh đào đang nở trắng, khoe mình trong ánh nắng của không khí mùa xuân. Oa, dễ chịu thật, tôi thong dong rời bước, vừa đi vừa nhẩm lại một vài điều...


Ở một chiếc bàn trong quán Zoo Coffee, cậu bé tóc hung vàng đang ngồi nhăn nhó nhìn đồng hồ, vẻ mặt sốt sắng. Sau đó, cậu rút điện thoại, lướt qua vài cái rồi đưa lên tai nghe :
- Mẹ à, cậu ta không có đến gặp con. Vậy là sao chứ? Thật là bẽ mặt quá đi mà!!!
Mặt cậu nhăn nhó, đứng dậy, tức giận rời khỏi bàn, đôi mắt với quầng thâm như sắp khóc, miệng không ngừng than thở với chiếc điện thoại.
Ngoài cửa sổ, hoa anh đào vẫn nở một màu trắng.


Diệc Phàm :
Mẹ tôi đã không cho tôi ăn cơm. Lý do rất đỗi kì cục : Tôi đã ngồi nhầm bàn.
" Con đã đi xem mắt sao?" "Oh" "Nói thật đi con đã đi đâu?" "Đi xem mắt thật mà mẹ" "Con lừa ai vậy chứ? Con đã bắt người ta đợi cả buổi kia kìa" "Cậu ta nói thế sao? Cậu ta tên LuHan đúng không?" "LuHan? LuHan là ai? Tao, cậu ấy tên là Huang ZiTao" " Ố, không thể nào, cậu ta.." "Con đừng nói nữa, cũng đừng có mà ăn cơm đấy. Mẹ thật không còn mặt mũi nào vì con nữa rồi"

Có ai có thể giải thích cho tôi hiểu tôi đã sai chỗ nào không?
Tôi đã ngồi nhầm bàn sao? Tóc hung vàng còn gì? Biết nói cả tiếng Trung nữa. Cậu ta...
Tôi nghiến răng.
"Cậu có nghĩ mình ngồi nhầm bàn không?"
Tôi đã làm gì vậy? Nếu biết tôi nhầm bàn tại sao còn trêu đùa tôi như thế chứ?
Cậu ta...


LuHan :
Cậu kia kì lạ thật. Ngồi trước mặt mình và gác chân lên. Bất lịch sự thật đấy. Thực ra cậu ta muốn gì?

Lại còn nhắm mắt ngủ sao? Nhìn thì thật tuấn tú, nhưng không phải cậu ta thần kinh có vấn đề đấy chứ?


- LuHan hyung~

- Oh, Hun ah

- Hyung tới lâu chưa? Sao không gọi em ra sân bay đón?

- Không sao mà, hyung cũng đâu mang nhiều đồ. Đã gọi dịch vụ chuyển tới nhà em hết rồi!

- Oh, nhưng ai đây?

- Không biết, chúng ta qua bàn bên cạnh ngồi đi. Hyung sẽ gọi lại đồ uống khác cho em.

Cậu ta, vẫn chưa dậy sao? Thật là kỳ cục.

- Hyung, chúng ta về nhà thôi ! Mẹ đang đợi đó.

- Ah, hyung có chút việc, em có thể xuống xe đợi hyung một chút được không?

- Oh vậy hyung nhanh lên nhé !!!

Cậu ta, dậy rồi! Bây giờ là đang tìm mình sao?
Buồn cười qua mà.

Ah...có thể cậu ta ngồi nhầm bàn. Ngố thật, cậu ta không biết là mình nhầm bàn, nhầm người nữa.

Tỏ vẻ lạnh lùng gì chứ? Thực ra chỉ là cố tạo hình tượng thôi mà.

Giới thiệu bản thân kĩ vậy sao? Thật dễ thương.

Cái gì mà không phải phong cách của tôi chứ?? Cậu ta nghĩ đây là nơi để thể hiện mình à?
Gì vậy? Trai phố lạnh lùng, đấy là phong cách cậu ta giữ gìn từ đầu buổi hả? Thật là trẻ con.

Lại còn tự nhận mình là Picasso nữa. Có bị hoang tưởng về khả năng hội hoạ không?

Mình hỏi gì cậu ta cũng trả lời sao?
Thật sự ngây thơ vậy sao?

Mình có nên giới thiệu qua không?
Dù cậu ta không thích vẫn nên giới thiệu một chút chứ.
Chắc chắn cậu ta sẽ phải tìm mình nữa mà.
Thật sự là một cậu bé lạnh lùng tới mức ngốc nghếch.


Tạm biệt cậu. Đồ ngốc ạ!
À, mình phải lưu số cậu ta mới được, kẻo sẽ quên mất.


Bên ngoài cửa sổ, hoa anh đào đang nở trắng, khoe mình trong ánh nắng của không khí mùa xuân. Oa, Seoul quả nhiên dễ chịu thật.


Mình cứ nhìn điện thoại làm gì chứ, thật là...

Ô, tin nhắn, nhanh vậy sao?

"Yah, rốt cuộc cậu là gì vậy chứ? Cậu coi tôi là đồ ngốc sao?"

"Cậu ngốc thật còn gì?"

"Bây giờ cậu ở đâu? Hãy gặp mặt và trả nợ cho tôi đi"

Trai-phố-lạnh-lùng... cậu đừng có cố bảo vệ hình tượng nữa. Làm màu gì chứ?

"Bây giờ sao? Chúng ta đi ăn gà rán đi !"

The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro