Oneshot Kí túc xá tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá đặc biệt của trường Nam Khai là nơi dành riêng cho học sinh cá biệt, những học sinh mà các thầy cô không thể nào quản nổi. Vương Nguyên cũng đã bị chuyển tới đây rồi, ngỡ rằng cậu sẽ phải buồn lắm ai ngờ khi vừa bước chân vào phòng kí túc xá thì :
-Yeah ! I'm free ! Let it go ! Let it go ! Can't hold you back anymore...- Cậu sung sướng đến nỗi hát bài Let it go trong Frozen cũng không còn là nhịp điệu ban đầu nữa. Cậu mong chờ ngày này đã lâu lắm rồi, quậy phá tanh bành lớp học cũng vì muốn được vào đây, kí túc xá cũ thật nhiều quy củ, thật nhiều phép tắc, vào đây không có ai quản chính là thiên đường của cậu. Những ngày tháng tươi đẹp đang đón chờ trước mắt. Cậu cười mà không khép miệng vào được.
"Cậu bị khùng hả ?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, kéo Vương Nguyên từ 9 tầng mây xuống mặt đất. Cậu tò mò ngước mắt nhìn lên. Phụt.... Máu mũi như magma phun trào, đã phun liền không cầm lại được. Tên này ăn mặc kiểu gì thế, quấn có cái khăn tắm dưới chân là sao, muốn người khác mất máu à. Khoe body đẹp thì cũng nên kiếm gái mà khoe chứ khoe với cậu làm chi :
"Anh mới khùng thì có ! Anh ăn mặc cái kiểu gì vậy?"
"Tôi mới tắm xong không mặc như thế này thì mặc như thế nào. Đáng nhẽ tôi cũng định mặc quần áo chỉnh tề rồi nhưng nghe ngoài này có tiếng vịt kêu, tưởng thú hoang xổng chuồng nên vội vã ra xem, chưa kịp thay đồ. Cho nên là lỗi của cậu cậu cũng không thể trách tôi được."
"Cái tên này rõ ràng là chửi mình là thú hoang, là động vật đây mà, muốn gây sự sao? Giọng hát của tôi chính là họa mi cũng phải xin thua đấy." Vương Nguyên tức tối nghĩ thầm nhưng làm sao dám nói ra.
"Bây giờ kiểm tra xong rồi thì anh mau mặc quần áo vào đi, kẻo tí nữa kí túc xá trưởng nhìn thấy tưởng anh là kẻ biến thái tống vào trại tâm thần, thì tôi là bạn cùng phòng của anh lại phải đi thăm thì mệt lắm."
Nói xong Vương Nguyên cũng không thèm để ý đễn Vương Tuấn Khải nữa, trực tiếp thu dọn đồ của mình lên giường. Vương Tuấn Khải vẫn muốn trêu đùa cậu, ngay từ lúc nhìn thấy Vương Nguyên hắn đã thấy cậu thật thú vị rồi :
"Nè, nhà ngươi tên là gì ?
Vương Nguyên đang sắp xếp đồ cũng khựng lại một giây: "Nhà ngươi ?! Xí, làm như mình là vua không bằng, ta chính là khinh không thèm trả lời, ta khinh, ta khinh.."
Thấy Vương Nguyên Không chịu trả lời Vương Tuấn Khải tiếp tục làm phiền :
"Tôi tên Vương Tuấn Khải, tôi nói cho cậu biết tên rồi thì cậu cũng nên nói cho tôi biết tên chứ, chúng ta là bạn cùng phòng sau này còn phải giúp đỡ nhau nhiều cơ mà !"
Cái tên này sao lắm mồm thế không biết, đau cả đầu. Vương Nguyên lạnh lùng nhả ra một chữ :
"Vương Nguyên !"
"Á, tôi với cậu cùng họ nè, thật là có duyên a!..."
Cái tên điên này, thật không chịu nổi mà. Vương Nguyên bực mình liền bỏ ra khỏi phòng, đi tìm người anh em Chí Hoành của cậu nói chuyện còn vui hơn, mặc dù đôi lúc cậu ta hâm hâm dở dở nhưng còn hơn cái tên đẹp mà điên kia. Để lại Vương Tuấn Khải một mình trong phòng, hắn là đang cười thích thú, những ngày tháng sau chắc sẽ thú vị lắm đây.
....
"Nhị Nguyên sao lại tới tìm tớ chi vậy ? Tớ tưởng bây giờ cậu phải ở trong kí túc xá đặc biệt hưởng phúc chứ, ước mơ bấy lâu nay cuối cùng cũng thành sự thật mà, hehe!"
Nhìn cái bộ mặt nham nhở của Lưu Chí Hoành Vương Nguyên đã bực lại càng bực:
"Tốt nhất cậu đừng nhắc đến chuyện đó, tớ đang bực mình đây ?"
Thấy Nhị Nguyên luôn luôn vui vẻ hôm nay lại buồn bực, thật kì lạ nha, ai lại chọc được Nhị Nguyên tức vậy:
"Sao thế? Có chuyện gì à? Chẳng lẽ cậu chẳng may dẫm phải phân chó?"
"Còn tệ hơn cả dẫm vào phân chó. Tớ phải ở cùng kí túc xá với một tên điên, tức chết mà!"
"Không phải chứ, trong trường làm gì có ai bị điên? Tên gì vậy?"
Cái tên Lưu Chí Hoành ngốc nghếch này, Vương Nguyên cậu nói bị điên chính là cách nói khoa trương vậy mà cũng không biết, hôm nay ai cũng thích chọc cậu là sao:
"Tên Vương Tuấn Khải!"
"AAAAAAA... Vương Tuấn Khải." Cái tên Lưu Chí Hoành này lại phát bệnh rồi, muốn cho vài cú đấm quá hỏng hết lỗ tai của Vương Đại Nguyên rồi. Hét thôi không nói làm gì còn ôm cánh tay cậu lắc qua lắc lại: "Vương Nguyên cậu thặt có phúc, Vương Tuấn Khải là hot boy của trường đó, siêu cấp đẹp trai, siêu cấp học giỏi, siêu cấp..."
Chí Hoành đang nói thì Vương Nguyên cắt ngang:
"Thì liên quan gì đến tớ!"
"Tất nhiên là có liên qua rồi, nữ thần Hạ Mỹ Kỳ của cậu chính là thích Vương Tuấn Khải đó." Chí Hoành thản nhiên nói
"CÁI GÌ?????? Tớ với hắn ta kể từ bây giờ không đội trời chung."
Nói rồi Vương Nguyên tạm biệt Lưu Chí Hoành đi một mạch về kí túc xá đặc biệt. Vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa Vương Tuấn Khải khiến hắn ở nhà hắt hơi liên tục nghĩ mình bị cảm vì lúc nãy không mặc đồ đó, khưa khưa. Trước khi về đến phòng Vương Nguyên cũng chạm mặt với một bạn đẹp trai kí túc xá kế bên nữa, đẹp trai thì đẹp trai nhưng mặt lạnh như tiền vậy, kí túc xá này toàn người quái đản chỉ có cậu là bình thường thôi. Bước vào phòng thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng Vương Tuấn Khải nửa nằm nửa ngồi, hai chân bắt chữ ngũ, oai như cóc chết vậy. Vương Nguyên cứ xem hắn như không khí thôi, căn bản không cần để ý.
"Sao cậu về muộn vậy?" Thấy Vương Nguyên về Vương Tuấn Khải liền lên tiếng trước
"Tôi về sớm hay về muộn là việc của tôi liên quan gì đến anh!" Vương Nguyên hậm hực nói
"Đúng, không phải việc của tôi, cậu có thể đi chơi bất kì lúc nào cũng được nếu như cậu nấu cơm,dọn dẹp phòng xong, không thì đừng trách tôi khóa cửa để cậu ngủ bên ngoài nhé!"
"Hơ, ở đâu ra cái lí đó?"
"Ở tôi đó, tôi là ở đây trước cậu vì thế cậu phải nghe theo luật lệ tôi đặt ra. Tôi đói rồi, cho cậu 30 phút!"
Vương Nguyên ngang bướng cứ đứng đó không chịu đi, Vương Tuấn Khải lại lên tiếng:
"Còn 25 phút !"
"Hứ, đi thì đi, ai sợ ai !" Vương Nguyên cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Vương Tuấn Khải, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, thoát được kí túc xá trường thì ở đây còn hành hạ khổ hơn. Vương Nguyên a Vương Nguyên số cậu thật khổ a.
Vậy là ngày qua ngày Vương Nguyên cứ bị Vương Tuấn Khải hành hạ hết làm chuyện này đến làm chuyện khác, hắn có tay chân mà không tự làm đến uống nước cũng bảo cậu mang cho. Thật cảm thán số cậu không bằng con trâu con ngựa a. Còn Vương Tuấn Khải lúc nào cũng thích chí nhìn cậu đau khổ mà cười thỏa mãn, Vương Nguyên mấy trăm lần tự nhủ, hắn là tên điên không chấp không chấp. Nhưng thỉnh thoảng tên điên nầy cũng khá tốt bụng. Ví dụ như lần Vương Nguyên vì mải chơi nên phải thi lại hắn đã dạy cậu học mặc dù bị ăn thước của hắn đến u đầu nhưng cũng nhờ hắn mà cậu qua được. Hay là hôm nào cậu mệt thì hắn cũng miễn cưỡng đi nấu cho cậu ăn,vân vân và mây mây...
Đột nhiên một hôm Vương Nguyên đang ngồi trong phòng thản nhiên ăn bim bim, hiếm khi cậu mới nhàn hạ như vậy thì thấy bóng dáng một người vali to va li nhỏ lệ khệ khuân vào phòng kế bên, dáng người này rất giống Hoành ngốc của cậu nha, cậu không nhìn lầm chứ, làm sao cậu ấy ở đây được chi bằng tự mình ra xem xem sao. Ồ, đúng là Hoành ngốc rồi, không kìm được kích động Vương Nguyên lên tiếng gọi khiến Hoành giật mình, đống vali trên người đổ tùm lum cả người cũng theo đà mà ngã về phía trước . Lưu Chí Hoành liền nhắm tịt mắt lại, tiếp đất lần này khéo phải ra viện bó bột quá. Ý, nhưng sao cậu lại không thấy đau nhỉ, mở mắt ra mới ngạc nhiên thì ra cậu được nằm trên nệm mang tên anh chàng đẹp trai Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ mây đen đầy đầu, vốn đã không thích có kẻ nào cũng phòng với cậu rồi vậy mà bây giờ lại có thêm cái tên ngu ngốc nào đây, tức chết mà. Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mặt lạnh như băng không nói câu gì Chí Hoành vội đứng đậy ríu rít cúi đầu xin lỗi. Vương Nguyên ở bên ngoài nhìn thấy hết rồi, mắt tròn mắt dẹt cảm thán: "Hoành ngốc a Hoành ngốc, cậu cũng thật biết lựa chọn chỗ để ngã a. A men, cầu mong cuộc sống sau này của cậu bình an a, tớ còn chưa dám nói chuyện với tảng băng di động đó bao giờ đâu'. Nghĩ xong liền cảm thán đi về phòng, mặc kệ Hoành ngốc đang ở đó mà cúi đầu lia lịa, phương châm của Vương Nguyên chính là huynh đệ có phúc cùng hưởng có họa thì mệnh ai người nấy chạy, khưa khưa. Vương Tuấn Khải vừa mới về phòng thấy Vương Nguyên cứ ngồi cười một mình thì tò mò lại gần hỏi :
"Có chuyện gì mà vui vậy ? chẳng lẽ đang thích cô gái nào rồi?"
"Chính là..." Vương Nguyên chưa nói hết câu thì chợt nhận ra tình thế của mình với Vương Tuấn Khải, mặt hai người cách nhau chưa đầy phân, mặt Vương Nguyên dần đỏ lừ lên, tim cũng đập loạn xạ, vội quay mặt ra chỗ khác nói:

"Không liên quan đến anh!"

Vương Tuấn Khải nghe nói vậy thì cũng thôi không hỏi nữa hôm nay hắn cũng mệt rồi, bọn con gái cứ bám theo riết không còn tâm trạng chọc ghẹo như mọi lần. Vương Nguyên thấy hắn không nói gì chỉ im lặng đi vào phòng tắm thì cảm thấy có chút mất mát có chút chạnh lòng,nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần mặc kệ không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Sáng hôm sau Vương Nguyên lại bị Lưu Chí Hoành kể nể biết bao là chuyện, nào là bạn cùng phòng chán chết cả ngày không nói một câu, nào thì tảng băng di động, nào thì lạnh lùng vô tình, cứ Dịch Dương Thiên Tỉ Dịch Dương Thiên Tỉ hoài. Đến cả Vương Nguyên đã quen với chuyện này còn không chịu được phải lên tiếng:
"Từ nãy cậu nhắc đến cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ không dưới 50 lần đâu Hoành ngốc."
"Vậy sao? Tớ đâu có đếm, nhưng cũng phải công nhận hắn thật đẹp trai thật phong cách." Lưu Chí Hoành mơ mộng nói đến nỗi Vương Nguyên dừng lại rồi mà còn không biết đâm vào lưng Vương Nguyên cái rầm :
;Nè Vương Nguyên, sao đang đi lại dừng lại vậy? Đau chết tớ rồi!"
Vương Nguyên vẫn cứ im lặng, thì ra cậu nhìn thấy cảnh Hạ Mỹ Kỳ đang đưa thư cho Vương Tuấn Khải, lá thư màu hồng, chắc là thư tình rồi, cậu cảm thấy thật khó chịu như ăn phải giấm chua vậy, tên Vương Tuấn Khải kia dám cướp nữ thần của cậu, Hạ Mỹ Kỳ còn cười e lẹ nữa làm Vương Nguyên thật khó chịu. Đợi Hạ Mỹ Kỳ đi khỏi Vương Nguyên mới bước đến chỗ Vương Tuấn Khải thâm tình khoác vai nói:
"Nè anh được Hạ Mỹ Kỳ gửi thư tình hả?"
"Đúng vậy, cậu ghen hả?"
"Tất nhiên là ghen rồi..."
Vương Tuấn Khải nghe vậy thì cười cười, hắn nghĩ Vương Nguyên đang ghen với Hạ Mỹ Kỳ nên mới cười như vậy đó.
"Hạ Mỹ kỳ là nữ thần trong lòng tôi đó, nếu anh không thích cô ấy có thể giúp tôi hẹn cô ấy ra ngoài không, sắp đến ngày 14/2, tôi muốn tỏ tình với cô ấy mà nếu là tôi thì cô ấy không chịu ra đâu. Anh giúp tôi nha?"
Vương Tuấn Khải nghe xong nụ cười tắt lịm trên môi, khuôn mặt lãnh cảm khó khăn nhả ra một chữ:
"Được, tôi giúp cậu."
Nói xong liền quay đi không ngoảnh lại dù chỉ một lần, Vương Nguyên nhìn bóng lưng của hắn đột nhiên trong lòng nhói đau, cái cảm xúc khó chịu này là sao chứ. Rồi bỏ mặc Chí Hoành , một mình lầm lũi đi không định hướng.
Chí Hoành rất bức xúc, Vương Nguyên lại dám bỏ rơi người bạn chí cốt này, cuối cùng thì cậu cũng phải lê bước về căn phòng ở kí túc xá nơi mà cậu gọi là lạnh như nhà xác, cậu chuyển đến đây vì Vương Nguyên, Vương Nguyên chuyển đi nên không có ai cùng cậu nói chuyện, loa phát thanh mà không có ai nghe không phải rất chán sao. Nhưng cuối cùng số phận run rủi, cậu vẫn phải ở cùng phòng với kẻ cả ngày không nói một lời, không phải ông trời đang hành hạ cậu sao, cậu thật buồn mà quyết định hôm nay sẽ im lặng tự kỉ luôn. Dịch Dương Thiên Tỉ trở về phòng thấy cái máy hát là Lưu Chí Hoành không có hoạt động thì lạ lắm, mất nửa ngày suy nghĩ mới quyết định mở miệng hỏi :
"Hôm nay cậu có chuyện buồn gì hả?"
Lưu Chí Hoành vô cùng ngạc nhiên, tảng băng di động nói chuyện với cậu rồi, chính là sự dễ thương khả ái không ai cưỡng lại nổi của cậu khiến băng nghìn năm cũng phải tan chảy, cậu phục mình quá. Dù đang rất cao hứng nhưng cậu vẫn phải làm bộ, ra vẻ buồn nẫu ruột nẫu gan, thở dài thườn thượt :
"Hôm nay tôi thực sự rất buồn a. Haizzzzzzzzz..."
"Có chuyện gì thế?"
"Nói cậu cũng không hiểu đâu."
"Thì cậu cứ nói đi mà."
"Hôm nay tôi gặp chuyện rất buồn nhưng nghe thấy cậu nói chuyện với tôi tôi liền hết buồn à!"
Lưu Chí Hoành cười toe toét, diễn xuất rất đạt a, khiến Thiên Tỉ không nhịn được cũng phải nở nụ cười rồi mau chóng quay mặt đi chỗ khác không để Chí Hoành nhìn thấy nhưng làm sao có thể qua được đôi mắt cú vọ của Chí Hoành, cậu reo lên :
"A....! Cậu cười rồi nha, cậu cười rồi nha, haha..."
Vậy là cả đêm đó cai loa phát thanh của đài lại hoạt động hết công suất. Lưu Chí Hoành tự khẳng định hôm nay chính là ngày có thể đi vào lịch sử mà người anh hùng không ai khác chính là cậu, người có công trong việc làm tan chảy tảng băng nghìn năm kia, khưa khưa.
Kể từ ngày hôm đó Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không nói chuyện với nhau câu nào. Hắn không sai Vương Nguyên làm việc vặt nữa thậm chí đến nhìn hắn còn lười nhìn cậu, khiến Vương Nguyên mấy ngày nay buồn bực không có chỗ nào để xả. Còn tên Hoành Ngốc kia suốt ngày cười một mình như bị dở vậy, căn bản vì quan hệ giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ngày càng tốt, Dịch Dương Thiên Tỉ ngày càng cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với Hoành, còn hay mua đồ ăn cho cậu ăn nữa, thi thoảng cao hứng lại xoa đầu cậu khiến cậu rất vui, hôm nào cũng cười tươi như hoa mới nở vậy.
Cuối cùng ngày 14/2 cũng đến, lại đúng vào ngày chủ nhật, Vương Nguyên vừa thức dậy đã không thấy Vương Tuấn Khải ở trong phòng, trên bàn có một mẩu giấy nhỏ: "6h tối, tôi đã hẹn Hạ Mỹ Kỳ ở công viên giải trí cho cậu rồi, chúc cậu thành công."
Sao nét chữ Vương Tuấn Khải lại run run vậy nhỉ, xấu hơn mọi khi bao nhiêu. Mà thôi, cậu cũng phải chuẩn bị đi tỏ tình thôi.
...
"Chí Hoành, hôm nay cậu không đi hẹn hò sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng hỏi
"Tôi đâu có bạn gái mà hẹn hò,ở trong phòng gặm nhấm nỗi đau cho lành." Lưu Chí Hoành làm bộ mặt đau khổ nói
"Vậy tối nay đi với tôi, chúng ta ra ngoài chơi."

Mắt Lưu Chí Hoành lập tức sáng như sao :

"Được thế thì còn gì bằng!"
....
6h tối, Vương Nguyên đã ở công viên giải trí, nhìn thấy Hạ Mỹ Kỳ đang đứng xa xa, cậu đột nhiên nhớ tới Vương Tuấn Khải, đã bao lâu cậu không nghe được giọng của hắn, bao lâu rồi cậu không còn bị hắn bắt nạt, giả bộ không để ý giả bộ không đau, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ cậu thực sự rất nhớ giọng nói ấy, nhớ lúc hắn chọc ghẹo mình. Tự hỏi bản thân cậu thật sự thích ai, Hạ Mỹ Kỳ hay là Vương Tuấn Khải, nhắm mắt lại để cảm nhận bằng trái tim mình và khuôn mặt mà cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt của Vương Tuấn Khải. Đúng cậu yêu Vương Tuấn Khải, yêu từ rất lâu, lâu nhưng lí trí bảo cậu phải phủ nhận nó, cậu phủ nhận, nhưng cũng không thể mãi mãi phủ nhận thứ tình cảm trong tim cậu, nó đang bùng nổ, cháy trong lồng ngực cậu, cậu muốn tìm hắn muốn nhìn thấy hắn, muốn nói với hắn một câu... Cậu lao đi như một cơn gió, không biết phương hướng, chạy theo hướng mà trái tim mách bảo, cậu tin cậu sẽ tìm được hắn, tình yêu của cậu.
.. ..
Dich Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đang cùng nhau ở trên vòng đu quay. Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ lấy hết dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình. Người ta nói rằng nếu như một cặp đôi yêu nhau khi cùng ở trên chiếc vòng quay leo lên đến đỉnh, trao nhau một nụ hôn thì sẽ mãi mãi ở bên nhau không chia lìa. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn không mê tín như vậy nhưng hôm nay vì Chí Hoành vì tình yêu của cậu, cậu nguyện ý tin tưởng một lần.
....
Vương Nguyên chạy thật nhanh,thật nhanh lên tầng thượng của trường, nơi mà một lần cậu đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi ngắm cảnh mặt trời lặn một mình, cảnh đó thực sự rất đẹp đẹp đến nỗi trái tim cậu lệch nhịp cứ hướng về Vương Tuấn Khải từ lúc ấy. Cậu tin hắn nhất định ở đây. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng cậu cái dáng dấp cao cao cô độc mà cậu mong mỏi nhìn thấy cũng đã hiện lên ngay trước mặt cậu. Cậu vô thức bước lại gần, hắn thật cô đơn cậu muốn dùng đôi tay nhỏ bé của mình để sưởi ấm cho hắn. Bước chân cậu bỗng dừng lại, cậu lấy hết dũng khí, hít thở thật mạnh rồi hét lên như muốn cho cả thế giới biết :
"Vương Tuấn Khải, em yêu anh!"
...
"Chí Hoành, anh yêu em!"
Hai lời yêu cùng bày tỏ một lúc, bốn trái tim đều được sưởi ấm, sức mạnh bé nhỏ nhưng có thể xua tan đi cái lạnh của đêm Valentine .
The end 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro