Nàng rẽ trái,chàng rẽ phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi  từng xem một bộ phim có tên “Nàng rẽ trái, chàng rẻ phải”. Đó là câu chuyện tình đẹp giữa một chàng trai và một cô gái sống cùng một khu chung cư. Căn phòng của họ kề sát nhau nhưng họ chưa từng gặp nhau, dù chỉ là một lần, bởi mỗi lần ra khỏi nhà, chàng trai luôn luôn bước về bên phải, cô gái luôn luôn rẽ hướng trái.

Trong câu chuyện, chàng trai là một nghệ sĩ dương cầm luôn khao khát tìm một trái tim đồng điệu, còn cô gái là một dịch giả ưa thích những bài thơ tình mong muốn một tình yêu đích thực. Hai người bọn họ, hai thế giới trái – phải, tưởng chừng sẽ không bao giờ chạm mặt nhau, thế mà tình cờ, ông trời đã cho họ cơ hội gặp nhau trong công viên nhỏ và họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy nhiên cuộc đời  không dễ thế, chàng trai đã đánh mất số điện thoại của cô gái trong trận mưa khi trở về nhà. Và số phận lại một lần nữa đưa đẩy họ về hai thế giới song song. Nàng vẫn rẽ trái, chàng vẫn rẻ phải nhưng trong cuộc sống tĩnh lặng của họ vẫn vương vấn hình ảnh của người kia.

Tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần bộ phim đó bởi tôi rất thích cái kết của bộ phim.

Sau bao tháng ngày đợi chờ, nhớ mong mòn mỏi, chàng trai chán nản quyết định đi du lịch đến một thành phố đầy nắng ấm và cô gái gói ghém đồ đặc để chuyển đến một thành phố khác. Hai người vẫn như cũ, một người rẽ trái, một người rẽ phải. Chiếc xe bus đến muộn hơn thường lệ, đủ để họ nhận ra nhau trong gang tấc. Và họ đã tìm thấy nhau

Tôi nhớ bộ phim bắt đầu bằng hình ảnh mùa đông trong một thành phố xa hoa.  Đó là một ngày mùa đông có mưa. Chàng trai cầm chiếc dù xanh, cô gái cầm dù đỏ, hai màu sắc nổi bật giữa khung hình toàn một màu đen u tối Tôi rất thích hình ảnh đó, hình ảnh của chàng trai và cô gái trong ngày mùa đông đó. Và câu chuyện tình yêu bắt đầu nhẹ nhàng như thế. Để rồi, cũng vào một ngày mùa đông, họ nhận ra nhau, tìm thấy nhau, và mãi mãi bên nhau. Mùa đông trôi qua, xuân nhẹ nhàng gõ cửa, hai con người ấy đã không còn cô đơn.

Tôi thích cái kết đó, cái kết có hậu.

– Đại ca, anh đã xem bộ phim đó lần thứ 10 rồi! – Vương Nguyên cau mày nhìn bước vào phòng tập- Nhanh lên, có muốn ra đón Thiên Tỉ!

Tôi lập tức mỉm cười, cất Ipad vào balo vội vã đi ra xe.

Tôi và người ấy, không phải một người rẽ trái, một người rẽ phải, thế giới của chúng tôi là những đường thẳng liên tiếp cắt nhau. Chúng tôi gặp nhau hàng tháng, thậm chí hàng tuần. Nhìn thấy nhau cười, cùng ăn chung một cái bánh con con, cùng hát những bài ca về tình yêu và cuộc sống, cùng nhau chơi đùa dưới tán bạch dương xanh mát, cùng đi chung một chiếc ô trong một ngày mưa ngâu dai dẳng.

Thế nhưng, người ấy chưa từng yêu tôi.

– Đại ca!

Tôi ôm người ấy, khẽ siết chặt đôi vai gầy. Người ấy quàng chiếc khăn màu đỏ rực, ấm áp vô cùng. Bắc Kinh có lẽ rất lạnh, Trùng Khánh không lạnh, nhưng mưa. Tôi xòe chiếc ô xanh, định kéo người ấy về phía mình. Quay người lại, bắt gặp người trong chiếc ô đỏ, cười hiền hòa. Bàn tay hướng về phía người bỗng dưng nặng trịch. Tôi chỉ còn có thể cười xòa, thu tay về. Người ấy là vậy, luôn luôn chuẩn bị cho mọi thứ, luôn luôn khiến người khác an tâm. An tâm một cách đau lòng. Tôi chỉ có thể thở dài, bước cùng người ấy vội vã dưới cơn mưa sũng nước.

– Tặng anh này!

Trong xe, không khí ấm áp, người ấy tháo khăn, lôi từ trong balo một tập truyện tranh. Tôi đưa tay đón lấy, chỉ có thể mỉm cười lặng lẽ cảm ơn. Cuốn truyện tranh của tác giả Cơ Mễ chính là nguyên tác của “Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải”. Người ấy là vậy, luôn để tâm đến người khác, luôn biết người khác thích gì, hứng thú với cái gì, làm gì cũng đặt toàn bộ tâm tư của mình vào đó. Thế nhưng, bao nhiêu năm qua, người ấy không nhận ra một điều: tôi hướng ánh mắt người ấy cười rạng rỡ, tôi gục vào vai người ấy không phải để ngủ mà để hít hà mùi hương oải hương thoang thoảng và tôi xem bộ phim chỉ vì tôi mong ước một cái kết như thế.

– Cảm ơn em!- Tôi đưa tay vuốt nhẹ bìa sách- Thiên Tỉ của anh là nhất!

Người ấy cười, nụ cười sáng hơn cả mặt trời, ấm hơn cả nắng hè, vui tươi và êm ả. Tôi như rơi vào nụ cười ấy. tôi đã từng nghĩ , sẽ cất nụ cười ấy vào một nơi nào đó, để chỉ mình tôi có thể ngắm nhìn nụ cười ấy. Nhưng tôi không thể. Bởi vốn người không dành nụ cười ấy cho riêng tôi. Bàn tay tôi nắm chặt bàn tay người ấy, nhưng đến cuối cùng, bàn tay người chỉ khẽ hờ trong tay tôi. Cơn gió thoảng qua, người rời xa tôi từ lúc nào không biết.

Cứ như thế tôi chạy theo những suy nghĩ của mình, tay tìm tay người ấy, siết chặt từ bao giờ. Người ấy không phản ứng, chăm chú vào cuốn sách, an tĩnh trong thế giới của chính mình.

Chúng tôi bước ra khỏi xe, có rất nhiều fan đang đứng dưới cổng công ty. Tôi nghe tiếng reo hò mừng rỡ, vội vã kéo tay người đó thoát khỏi đám đông. Tôi sợ mình sẽ lạc mất người đó trong một phút bất cẩn. Tôi sợ cơn mưa kia sẽ khiến người ấy rời xa tôi. Tôi sợ, bản thân mình nắm tay người ấy chưa đủ chặt để vượt qua bão tố. Tôi sợ, thực sự rất sợ.

Chúng tôi luyện tập vũ đạo một chút, rồi ai về nhà nấy.  Vương Nguyên đã vội vã về ăn cơm chiều, chỉ còn tôi và người ấy trong phòng tập rộng rãi. Chiếc gương phản chiếu gương mặt an tĩnh của người ấy khi ngủ. Earphone vẫn vang lên bản nhạc dịu dàng. Người ấy đang say sưa trong giấc mơ của mình. Tôi chỉ có thể lặng lẽ ngắm người ấy những lúc như thế này. Đôi môi hơi mím, hàng mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt hổ phách trong sáng. Tôi hơi rướn người, để môi mình chạm vào môi người ấy, cảm giác hơi thở người ấy sát bên mình, cảm giác người ấy khẽ động lại vội vã lùi ra. Tôi tự cười ngốc nghếch trước gương, từ vị trí này, tôi có thể thấy người đó dựa vào vai mình an lành trong mộng đẹp. Người ấy và tôi, khung hình chỉ có người ấy và tôi. Không có thêm bất cứ một ai khác. Chỉ người ấy, đang ở bên tôi, yên nghiên như tự nhiên vốn dĩ vĩnh hằng.

Khung hình thật đẹp.

– Đại ca, anh không về sao?- Người ấy vươn vai tỉnh dậy, ánh mắt phủ một tầng mờ ảo, nhìn tôi, khóe môi tự động cong, xoáy hoa lê trên gương mặt người ấm áp chạm đến tim tôi.

– Giờ anh về!

Người đó cùng tôi đứng lên, thu dọn đồ đặc, trước ngưỡng cửa phòng tập, người đó lẳng lặng rẽ trái, tôi xoay lưng rẽ phải. Tiếng giày nện vào nền đất vang vọng. Trong đầu tôi, hình ảnh của “Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải” lại chầm chậm trở lại:

Dù chàng và nàng chỉ gặp nhau một lần nhưng hai người đã đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Đời thực không thế, có những người ngày ngày đều gặp mặt, đều kề cận nhưng chẳng thể yêu nổi nhau. Hoặc giả, một người yêu một người, còn một người thì yêu một người khác, để một người đứng sau, ngắm nhìn bóng lưng một người.

Dù chàng và nàng thuộc hai thế giới trái phải song song, nhưng điều quan trọng, họ vẫn gặp được nhau và yêu nhau. Đời thực không thế, có những người luôn luôn ở cạnh nhau nhưng không thể nắm tay hẹn ước đến cuối đời. Bởi một người luôn cố nắm một bàn tay chưa từng muốn nắm tay mình. Trên con đường song hành, có một người hữu ý, có một người vô tình. hạnh phúc nằm chỏng chơ trên bụi cỏ ven đường.

Dù chàng và nàng trải qua bao nhiêu cô đơn, nhưng hai người vẫn có một cuộc tình đẹp và hạnh phúc ở cuối chặng đường gian nan. Đời thực không thế, một người phải trải qua bao nhiêu cô đơn, cuối cùng cũng chỉ lui vào bóng tối, nhìn một người nở nụ cười hạnh phúc. Cuộc tình một mình, bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu đau khổ chỉ một mình đón nhận.

Trung Khánh vẫn mưa, tôi kéo cao cổ áo, bật mở chiếc ô xanh, lặng lẽ bước đi.

Phía xa, một bóng ô đỏ cô đơn trong màn mưa nặng hạt.

Tuổi trẻ.

Ô xanh, Ô đỏ

ngược chiều thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro