[Oneshot Khải Nguyên] Thiên thần của riêng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Thiên thần của riêng anh

"Tình yêu của anh như thiên
thần bảo vệ em
Nếu như sinh mệnh chỉ dừng lại ở đây
Sau này không có anh
Anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em
Tình yêu đã đi qua nơi ấy Còn phảng phất mùi hương ngày hôm qua Sự dịu dàng quen thuộc ấy Tựa như đôi cánh thiên thần Luớt nhẹ qua trái tim tổn
thương vô hạn của anh."

Vương Nguyên đang nằm trên giường bệnh. Đôi mặt mỏi mệt nhắm nghiền được che phủ bởi hàng lông mi dài. Bờ môi em khô nứt, trắng không còn giọt máu. Cơ thể em đã gầy yếu giờ lại càng gầy yếu hơn vì bệnh tật hành hạ. Đã lâu lắm rồi tôi không được ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của em, không được nghe giọng nói trong trẻo của em, và chẳng bao lâu nữa hình hài bé nhỏ này sẽ vĩnh viễn rời xa tôi.
Em cựa mình tỉnh giấc, thấy tôi đang thất thần ngồi bên giường, em khẽ đưa bàn tay vốn hồng hào ấm áp nắm lấy tay tôi, yếu ớt nói:
"Tuấn Khải, anh đừng quá đau buồn. Anh phải chấp nhận thực tại."
Tôi quay mặt đi hướng khác vì không muốn em nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt tôi. Một lúc sau tôi nói, giọng có chút chua xót:
"Thực tại ư? Chấp nhận ư? Anh chẳng thể nào chấp nhận một thực tại không có em."

Thứ hai tới Vương Nguyên sẽ tiến hành ca phẫu thuật cuối cùng. Cả tôi và em đều trông chờ vào ca phẫu thuật đó. Em bị bệnh tim. Suốt 15 năm qua, ngày ngày em đối chọi với những cơn đau quằn quại, mỗi lần nhìn em đau đớn ruột gan tôi như cào xé, trách bản thân không làm được gì cho em. Cuộc sống của em là bốn bức tường trắng của bệnh viện. Nhưng em không cô đơn, bên cạnh em còn có tôi. 
Chủ nhật tôi tới thăm em. Em đang ngồi bên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia. Em khẽ nói:
"Mai đây thôi, trên bầu trời sẽ có thêm một thiên thần. Em sẽ khoác lên người bộ cánh trắng ấy và bay nhảy giữa những đám mây."
Tôi gượng cười trả lời em:
"Ngốc à, em sẽ chẳng đi đâu hết. Việc của em là phải cố gắng trong ca phẫu thuật tới."
"Vậy phẫu thuật xong anh đưa em đi biển nhé. Em chưa bao giờ nhìn thấy biển cả!"
Tôi xoa đâu em, đồng ý.

 Thế nhưng, Nguyên à, anh xin lỗi đã không giữ lời hứa với em. Khi em tỉnh dậy anh đã chẳng còn bên cạnh em nữa. Giờ đây anh đã hóa thành cát bụi theo gió bay đi nơi xa rồi. Em à, những gì anh trao lại nơi em là trái tim đang đập từng nhịp nơi lồng ngực em và tình yêu là làn không khí trong lành bủa vây quanh em. Không còn anh bên cạnh chăm sóc quan tâm cũng phải cố sống thật tốt đây nhé! Anh trên trời cao kia sẽ luôn dõi theo em, anh sẽ dùng đôi cánh trắng của mình che chở cho em luôn an bình.Lời cuối anh muốn gửi đến em đó là: Anh yêu em nhiều lắm, Nguyên Nguyên!
End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro