Le destin nous réunira à nouveau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, một giờ mười ba phút.

Ở cái giờ mà sinh linh gần như chìm vào giấc ngủ, ấy vậy mà Đinh Minh Hiếu còn ngồi một mình ở văn phòng. Máy tính bởi vì thời gian dài nên đã chuyển qua chế độ tạm khoá. Hắn nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, thả hồn mình vào dòng suy nghĩ mơn man chẳng điểm đích.

Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn hoài nghi phán đoán của chính mình, về Trần Minh Hiếu - cái cậu con trai trùng tên trùng chữ lót với hắn.

Có quá nhiều thứ kể từ khi hắn ngỏ lời thương em. Lúc đó, Trần Minh Hiếu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bỏ đi với sắc mặt trắng bệch.

Nói thật thì, hắn cũng sợ.

Đinh Minh Hiếu sợ mai này thức dậy, hắn không còn thấy mặt trời là em nữa.

Không biết tự bao giờ Trần Minh Hiếu đã trở thành mặt trời trong hắn. Em mang ánh sáng loè đỏ nhưng không cáu gắt, mang mùa xuân tới với hắn và tẩy gội và dịu dàng thổi đi những nhọc nhằn mà hắn bất lực bấy lâu nay.

Em tuy mang hình hài nắng ấm nhưng lại mong manh hơn hắn nghĩ.

Một kiếp người ngắn như thời gian, làm cho ta không kịp để yêu thương. Nhưng trót may mắn làm sao, Đinh Minh Hiếu đã có lần hưởng thụ nó. Tuy chỉ là những lần hắn được cậu chàng kia hỏi thăm tình hình sức khoẻ hoặc là vỗ vai động viên mỗi khi cậu thấy hắn mệt mỏi muốn buông xuôi.

Nhưng mọi chuyện đã tan rã kể từ khi hắn chuốc say chính mình với quyết định phân tỏ lòng mình.

Ừ, hắn yêu Trần Minh Hiếu đấy và điều này làm cậu có vẻ sốc.

Đinh Minh Hiếu thở dài, ắn tắt vội máy tính, để âm thanh hệ thống gieo rắc vào cõi lòng buốt giá. Bây giờ, hắn pải trở về căn hộ chung, nơi mà hắn sẽ đối diện với cậu nhóc nào đó còn dửng dưng với câu hỏi của hắn độ mười ấy ngày trước.

"Bạn chịu quen với mình không? Chứ mình là yêu bạn nhiều lắm."

Hắn biết rõ, rằng ngày mai, vào lúc quá vãng, những tham lam, thù hận, hoặc dối lừa, hoặc ảo tưởng của mình rồi cũng tàn lụi đi trước giọt nước mắt và lời nói nhẹ như gió thoảng của Trần Minh Hiếu.

Sẽ ra sao nếu cậu từ chối hắn nhỉ?

Chắc là hắn sẽ buồn đến chết mất.

Bởi kiếp người mỏng tựa khói nhang, rồi những lời động viên, an ủi Đinh Minh Hiếu sẽ tiếc như tiếc cái nụ cười của cậu ngày đông lạnh cóng.

Rồi mai này ta sẽ có mặt trời chung mang màu hạnh phúc phải không?

Lặng lẽ trở về, Đinh Minh Hiếu đẩy cửa phòng ngủ của mình - nơi chỉ toàn nhạc cụ cho thoả cái lối thích thả linh hồn nhuốm bụi trần của hắn. Lúc này, Đinh Minh Hiếu mới phát hiện bên trong có một bóng người khá quen thuộc.

Trên sàn nhà là một mớ hỗn độn, gối mền, thậm chí cốc uống nước của hắn cũng bể tan nát. Đinh Minh Hiếu sửng sốt ngoảnh ắt lia một vòng, rốt cuộc dừng lại ở bóng hình đen đặc ở trước cây đàn của hắn.

Hắn biết, đó là Trần Minh Hiếu.

Nhịp tim đột nhiên ngân lên đầy hối hả, hắn chậm rãi tiến lên, bàn tay khao khát sự sống trên bả vai người nọ mà mông lung đặt lên.

Ấm quá... Bạn vẫn luôn ấm như vậy.

Nhưng, Đinh Minh Hiếu chẳng mong mỏi gì từ sự ấm áp mà chàng trai này luôn lan toả đến mọi người.

Nhưng, không để cho Đinh Minh Hiếu kịp thốt lên bất cứ lời nói nào thì Trần Minh Hiếu đã đứng xốc dậy, đẩy hắn ra và vội bước đi.

Tuy nhiên, dáng hình Trần Minh Hiếu xiêu vẹo, lao đao như muốn chúi ngã. Đinh Minh Hiếu tiến lên đỡ lấy, hắn chỉ sợ cậu dẫm đến mảnh vỡ trên mặt đất để rồi phải nhăn mặt phủi lời "không sao" với hắn rồi lẳng lặng trốn đi.

Nhưng, hắn đã không biết, lúc hắn còn mông lung suy nghĩ về vấn đề cậu sẽ yêu hắn hay chăng thì tự bao giờ Đinh Minh Hiếu đã không để cho cậu thời gian lắng nghe trái tim mình nói gì.

"Mày... Mày đã cho tao ăn cái gì?".

Khoảnh khắc này, Trần Minh Hiếu mềm nhũn đi trong lòng ngực của hắn. Cậu đay nghiến nhìn đối phương, nơi khuôn mặt dễ gây thương nhớ ấy lộ ra một mạt đỏ không bình thường.

"Hiếu, bạn nói cái gì mà mình không hiểu?".

Đinh Minh Hiếu vừa ôm eo cậu vừa sờ lên trán đối phương kiểm tra. Nhưng quanh đi quẩn lại hắn vẫn thấy nhiệt độ cơ thể cậu bình thường, không phát sốt, cũng không hề nóng rát gì cả.

Trần Minh Hiếu ôm ngực, cậu cười mỉa, "Mày... Má nó! Tao xem mày là bạn, mày lại đâm sau lưng tao một nhát! Mày bỏ thứ gì vào đồ ăn?! Mày có gan bỏ, sao không có gan thừa nhận?".

"Mình không có làm gì hết."

Hắn thật sự không làm, hoặc có lẽ, Đinh Minh Hiếu thật sự đã quên mất bản thân có bị vấn đề về thần kinh não bộ.

Ừ, đúng rồi. Hắn bị rối loạn nhân cách, thỉnh thoảng Đinh Minh Hiếu sẽ nổi đoá lên nếu như hắn bị cậu phớt lờ quá lâu.

Chuyện hắn lâm bệnh chủ riêng một mình Trần Minh Hiếu biết. Cậu không biết phải giải thích từ đâu nữa, có lẽ nó bắt đầu từ một đêm rằm tháng bảy.

Chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, Đinh Minh Hiếu đã thay đổi cách nói chuyện, thậm chí còn muốn trói cậu lên giường hãm hiếp cậu.

Trần Minh Hiếu đã bỏ qua cho hắn một lần, cho tới khi đối phương thốt lời yêu cậu.

Tình yêu đó làm cho cậu thêm buồn bã, hoặc đúng hơn là hoảng sợ.

Đinh Minh Hiếu bị vấn đề thần kinh, ai mà biết giây tiếp theo hắn sẽ làm gì cậu.

Vậy mà, Trần Minh Hiếu đã quá lơ đễnh, cậu mặc nhiên ăn thức ăn mà hắn gọi tới, để rồi giờ phút này tự chuốc lấy hoạ.

"Mày ngưng giả vờ đi thằng khốn nạn! Không phải vì thèm muốn cơ thể này sao? Hay là mày muốn ăn thêm cái tát giống ngày hôm đó?".

Nhưng dẫu là Trần Minh Hiếu có kêu khàn cả cổ thì Đinh Minh Hiếu lúc này cũng không thể nhớ là có chuyện gì xảy ra. Đinh Minh Hiếu lúc này chỉ nuôi nấng tình yêu trong trắng, đơn côi với Trần Minh Hiếu chứ đâu phải một thằng mất dạy, trắc nết lang tâm muốn cưỡng hiếp cậu.

Trần Minh Hiếu cũng nuôi chút ý chí cỏn con cuối cùng, cậu lề mề duỗi tay mở cúc áo dưới ánh mắt kinh hoàng của Đinh Minh Hiếu. Con ngươi cậu khiến người ta chìm vào vùng phiếm lạc bởi một ánh tầng như sương mù mờ mịt, nhìn như một sứ trời khiến cõi lòng Đinh Minh Hiếu nhức buốt.

Hắn nhào tới ngăn cản, trái tim vừa xót xa, day dứt, vừa bồi hồi thổn thức, "Bình tĩnh đi Hiếu."

Nhưng khoảnh khắc mà hắn vừa dứt lời thì Trần Minh Hiếu đã đổ ập lên người hắn. Vai áo trễ xuống, cậu đưa bờ ngực đè kín mít lên lồng ngực hắn, hơi ấm của Trần Minh Hiếu chậm rãi truyền qua lớp quần áo phông phanh, không khiến Đinh Minh Hiếu nóng lên cũng khiến hắn cảm nhận rõ ràng dụng ý của sự ma xát.

Chưa dừng lại ở đó, có lẽ do chịu đựng quá lâu dưới tác dụng phụ của "bữa ăn tình nghĩa" ấy mà bấy giờ Trần Minh Hiếu đã gối đầu lên vai hắn, chiếc lưỡi nhỏ len lỏi vào tai của hắn, làm Đinh Minh Hiếu bất chợt rùng mình.

Đối diện trước nụ cười ý nhị của cậu, hắn nhìn cậu với nỗi buồn da diết rồi lặng lẽ dìu đi. Tiếp đó, Đinh Minh Hiếu đặt cậu lên chiếc ghế mềm chỗ đàn dương cầm, hắn bắt cậu ngồi yên cho hắn nhìn ngắm, cho hắn hôn, cho hắn vuốt ve làn da cậu đang bừng bừng lửa nóng.

Đinh Minh Hiếu vùi mặt vào kẽ ngực trần trụi của cậu, hắn tỉ mỉ lắng nghe cách Trần Minh Hiếu thở, tim em thở hay những nhịp đập mà cậu luôn giấu trong mơ. Cánh môi chạm khẽ vào làn da thơm thảo với mát lành của cậu, hắn cảm giác đêm đen đang bao vây tứ phía cũng trở nên trắng ngần.

Đầu óc Trần Minh Hiếu mơ màng theo ánh đèn xanh tím trong phòng, cậu giơ tay, sờ soạng áo sơ mi của hắn nhưng tác phong cậu trở nên vụng về hơn hẳn, ngay cả một cái nút áo cũng cởi không được. Có lẽ quá quýnh quáng và cũng đang gấp gáp, Trần Minh Hiếu đã trả thù bằng cách trực tiếp cắn lên ngực đối phương mà không cần cởi bỏ lớp áo.

Đinh Minh Hiếu nhíu mày, hắn đẩy đầu cậu bạn ra. Hắn tần ngần nắm lấy bàn tay mà hết ngày này tháng khác hắn ao ước chạm vào, mười ngón đan xen, hắn giúp cậu cởi áo sơ mi của chính hắn bằng chính những ngón tay trắng trẻo của Trần Minh Hiếu.

Dù tay bạn cầm tay tôi lạnh giá nhưng sao tôi vẫn thấy đôi tay bạn như có lửa, một ngọn lửa ngàn năm thiêu rụi thân gỗ già cỗi là tôi?

Từng vùng da sắc sảo dần lộ ra, mang theo là mùi nước hoa thơm thơm mà lúc nào Trần Minh Hiếu cũng khen lấy khen để.

Trần Minh Hiếu cúi đầu, thè đầu lưỡi hồng nhạt liếm dọc chỗ đầu vú rồi triền qua múi bụng. Lưỡi quẩn quanh dưới rốn, hơi ngập ngừng trước đám lông bên dưới, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi khiến Trần Minh Hiếu thoáng nhăn mặt.

Cách một lớp quần âu chật chội, cậu đột nhiên há miệng, dùng răng day nhẹ bộ vị nào đó đang nhô lên. Mùi đàn ông đánh sập vào cảnh giới phòng vệ của đại não khiến làn hơi bóng mượt trở nên nặng nề, khó khăn.

Nước bọt của cậu làm ướt một phần đũng quần của hắn, cây gậy bên trong căng trướng đến khó chịu. Trần Minh Hiếu bèn xoay người, đưa lưng lại, cậu tự động cởi bỏ quần ngắn, kéo luôn cả quần lót, nâng cánh mông tròn trịa ngang với tầm tay đối phương, đem nơi riêng tư bị ý nghĩ không mấy lành mạnh mà đẫm dâm dịch phô bày giữa không khí nóng nực.

Trần Minh Hiếu có tất cả mà người đời hằng khao khát. Cậu có đôi mắt xinh đẹp nhất, nhưng hơn nữa cậu biết rằng đôi mắt của mình chính là cạm bẫy giết người.

Và bằng đôi mắt đẹp đó của cậu đã hành hạ hắn thảm hại.

Bạn ơi, bạn hành hạ tôi rồi!

Mỗi lúc, trái tim Đinh Minh Hiếu thêm phần sục sôi, nhưng hành động không biết giữ ý tứ của cậu lại làm trái tim hắn réo lên, thôi thúc hắn chạm vào làn da nắng như sắt đỏ của cậu.

Thấy hắn chậm chạp không có động tác tiếp theo, Trần Minh Hiếu tặc lưỡi, tự đem mông cọ lên cọ xuống hạ bộ giữa háng hắn. Chất liệu quần âu thô ráp cà lên, rất đau lại cũng rất kích thích, khiến quần hắn ướt một mảng như tè dầm vậy.

Trần Minh Hiếu quay đầu nhìn hắn, đôi môi nóng như lửa hồng khẽ nhếch. Dường như cậu bị cơn say khuấy động, làm chếnh choáng đầu. Trần Minh Hiếu vươn tay phanh ngực áo hắn và lưỡi cậu xuyên thấu trái tim trần đỏ hỏn.

Đinh Minh Hiếu không thể giữ vững tinh thần được nữa, hắn cởi bỏ dây thắt lưng ném đi, đem dương vật cứng rắn phóng thích. Hắn dùng tay tách mông tròn trịa của cậu ra, nhắm chuẩn xác ngay vị trí miệng huyệt, chậm rãi đẩy quy đầu tiến vào hậu huyệt ẩm ướt.

Hắn biết, đây là điều mà trái đất này luôn biện luận rằng không đúng với lẽ thường nhưng khắp nơi trên cơ thể hắn, nơi đâu cũng râm ran khó chịu.

Và Đinh Minh Hiếu cũng biết, đối phương cũng khó chịu không khác gì hắn.

"A!".

Dương vật thô dài đâm vào làm Trần Minh Hiếu phát ra tiếng rên rỉ thoả mãn. Tay cậu chống lên dương cầm, phối hợp với hắn, lắc lư vòng eo đón tiếp.

Những tưởng không có chất bôi trơn thì sẽ khô khan nhưng mà không. Đinh Minh Hiếu ra vào dễ dàng, hắn không cần dùng quá nhiều sức lực, lỗ dưới của cậu đã mút chặt lấy dương vật của hắn.

Quần con bị trút bỏ cho dễ dàng hành sự, lồ lộ ra một làn da mọng thơm như lụa bạch, hoà với sự co thắt như thể đang nịnh nọt khiến từng tế bào trong Đinh Minh Hiếu như bị thiêu cháy.

"Hôn... Hôn đi...". Âm thanh mềm mại nhưng nhu nhược như mèo con vang lên như lấy lòng.

Ngay lập tức, Đinh Minh Hiếu tìm đến đôi môi thơm, nhấm nháp thứ trà mật ong làm chết ngất.

Tuy nhiên, Trần Minh Hiếu lại ngoảnh đầu quay đi, ngầm thông báo đôi môi này không khả dụng cho hắn. Cánh tay cậu dài vươn ra, cầm nắn đốt tay thon thả của hắn mà áp lên ngực cậu.

"Không phải chỗ đó, ở đây cơ."

Mắt cậu khép mở đều đều, đôi môi hồng ngúng nguẩy trách hắn. Chắc có lẽ cũng chẳng ý thức nổi bản thân đang giục hắn mát xa cho vùng ngực bị mồ hôi làm cho căng bóng. Giờ phút này, Trần Minh Hiếu chỉ muốn có một vòng tay níu chặt mình, xích lại gần và dâng lên cậu từng mạch khoái cảm vỡ toang.

Đinh Minh Hiếu lật cậu lại, đẩy chiếc áo thun qua khỏi đầu đối phương, nương theo rãnh ngực, trêu chọc núm vú sưng cứng. Thỉnh thoảng, hắn nhe răng, cắn khẽ vào đầu vú hồng hào, vẻ vui thú như cắn một ngụm đào non mơn mởn.

Khi hắn đang tận tâm chăm sóc đỉnh vú, Trần Minh Hiếu đột nhiên cong mông, cậu tự động mà không cần sự phối hợp của hắn. Trong cơ thể bị bao trùm xúc cảm đẩy đưa của gậy thịt, cảm xúc tuyệt vời xâm lấn đầu óc vốn thanh tỉnh.

A, của hắn vừa cứng vừa thô, mỗi lần cắm vào, đều làm căng trướng hậu huyệt của cậu.

Đột nhiên, hắn nâng Trần Minh Hiếu lên, nhấc mông cậu đặt ngay trên phím đàn dương cầm, phát ra âm thanh tính tang êm dịu.

Phím đàn lạnh lẽo truyền đến khiến Trần Minh Hiếu run lên, khiến tiểu huyệt cũng bị co rút, dương vật bỗng nhiên bị vách tường thịt gắt gao bao lấy, sướng đến thiếu chút nữa thì bắn mất.

"Lại đây làm gì? Bạn muốn đàn sao?".

Đinh Minh Hiếu nâng một chân của cậu lên, dùng ngón tay chạm vào nơi hai người đang giao hợp, đem chất lỏng ướt dầm dề bôi lên dương vật cứng nhắc của cậu, thuận tay mà ve vuốt, tuốt lộng.

"A, không cần... Đừng, đừng vuốt...".

Dưới những cú nắc dũng mãnh của hắn, Trần Minh Hiếu lắc đầu liên tục, không biết là ở trả lời câu hỏi của hắn hay là cự tuyệt khoái cảm từ dương vật đang sắp sửa bắn tinh.

"Sao không nói cho mình để mình dạy cho bạn?".

Đinh Minh Hiếu kéo tay cậu, đặt lên phím đàn, "Đây này...".

Chiếc dương cầm được bàn tay mảnh khảnh của cậu hôn lên, âm vang rất nhẹ như thanh âm của tiếng hạc lẫn lưng trời. Âm thanh lan đi có đôi chút ngại ngùng. Trần Minh Hiếu cũng không để ý đó thuộc nốt gì, đôi tay vô thức bị nắm lấy và điều khiển trên mặt phím.

Hạ thân cậu bị vuốt ve đến thở ra nặng nhọc, đằng sau còn bị dương vật tinh tráng đâm thọc không ngừng, hai túi trứng nặng nề đập lên cái lên cánh mông, khoái cảm từng đợt giày xéo lương tri đơn thuần. Trần Minh Hiếu chẳng còn tâm trí nào mà đánh đàn, những âm thanh tạo ra chỉ là những điệp khúc mơ hồ, huyền ảo.

Trong một chốc các dây đàn rung nhẹ, thần kinh Trần Minh Hiếu cũng theo đó căng lên. Cậu buông thả mình vào dục cảm nóng bỏng. Làn tóc, bờ vai, vòm ngực, đôi cặp lưỡi xoắn lại trong cơn huỷ diệt. Hơi thở bị không gian nung nóng, Trần Minh Hiếu mơ màng mở đôi mắt, quờ quạng tìm kiếm một mái đầu thân quen trong góc tối nhá nhem.

Vì Đinh Minh Hiếu lấy cớ dạy đàn nên hắn đã thả chậm tốc độ ra vào lại. Biết đấy, Trần Minh Hiếu lại đang sướng như điên lên chín tầng mây kia mà.

Trần Minh Hiếu nuốt nước bọt, cái hơi dài nóng phừng tình ái khiến người kia cũng phải thảng thốt. Cậu đẩy hắn, miệng làu bài vài lời vỡ vụn, "N-ngồi trước đã."

Đinh Minh Hiếu thuận theo mà rút ra, hắn ngồi xuống ghế mềm trước cái đàn. Trần Minh Hiếu tách hai chân, một tay ôm cổ hắn, một tay đỡ lấy dương vật, để nó từ từ tiến vào cái lỗ đang thèm khát. Cậu nhấp mông nhanh hơn, hậu huyệt trong chốc lát nuốt lấy cả cây dương vật, dâm thuỷ theo đó trào xuống bộ rễ của hắn.

Đinh Minh Hiếu thả lỏng hưởng thụ sự phục vụ của cậu. Hắn đã tháo đi chiếc kính đen từ lâu, bấy giờ cặp mắt hắn đang thao láo nhìn vào cảnh trí trước mắt. Bất chợt, tay hắn vươn ra, se núm vú đỏ au đã sưng cứng lên rồi thè cái lưỡi liếm mút.

Trần Minh Hiếu ấy vậy mà thẹn thùng kêu đau.

Mặt mày cậu thoả mãn mà giãn ra, lông mi dài cong rũ xuống, thái dương lấm tấm mồ hôi, đôi môi hồng hơi hé ra, thở gấp gáp, làm hắn nhịn không được muốn đem thêm một cây dương vật mà cắm vào đó.

"Đừng ngồi yên mà...".

Một lát sau, Trần Minh Hiếu bất ngờ làm nũng, môi cậu chúm chím rên nhè nhẹ rồi vỗ lên vai hắn đòi hỏi.

Người ơi Người, Người đã giết tôi rồi!

Lời Trần Minh Hiếu nói như gươm lùa, lửa vỗ nhưng qua tai của hắn nó lại trở thành những âm điệu êm ái nhất và chẳng còn cánh cửa nào cho Đinh Minh Hiếu thoát ra nữa.

Hắn đỡ lấy bờ mông đàn hồi, đâm mạnh vào, dấu bàn tay ịn trên cái đường cong gợn và trắng tinh, chiêu đãi nốt cho cậu sức nóng bền bỉ của dương vật thô căng.

"A! Sâu... sâu quá! Ư, a ưm... sướng... K-không chịu nổi mất!".

Tiếng rên rỉ phóng đãng như đang cổ vũ hắn mạnh dạn sung sức. Đinh Minh Hiếu mãnh liệt từng nhát thọc vào rút ra, mỗi một lần rút ra, vách tường thịt như bị kéo hẳn ra, giây tiếp theo lại nhét hết vào lần nữa. Lặp đi lặp lại không mệt mỏi, giã chừng trăm cái, hậu huyệt mới đầu còn len lén cự tuyệt hắn đã trở nên sưng đỏ.

Nhìn đôi mắt ngập trong tình dục của hắn đang nhìn chằm chằm bộ vị giao hợp, hoàn toàn không chú ý tới mình, Trần Minh Hiếu lén lút thò tay xuống dưới ghế mềm, nơi đó có một con dao hoa quả được dán bằng băng dính.

Vầng trán phẳng phiu đầy mộng mị của Trần Minh Hiếu ấp lên bả vai lấm tấm mồ hôi của đối phương. Cậu không hề để lộ một thanh sắc nào của sự phản bội, nhẹ nhàng lột bỏ phần băng dính.

Trần Minh Hiếu - từ một con mèo nhỏ hiền lành bỗng bất ngờ nhe chiếc răng nâng, làm cho ai cũng bàng hoàng, đau đớn.

Rốt cuộc, cậu nắm được cán dao ở trong tay, khuôn mặt dâm đãng chợt thanh tỉnh, làm gì có nửa điểm bị hạ thuốc.

Phập!

Mũi dao đâm vào ngực Đinh Minh Hiếu, phát ra một tiếng trầm đục.

Một nụ cười tối đen lẫn vào sự báng bổ niềm tin dần dần hiện ra.

Con dao lăm lăm trong tay của tên phản bội sáng loá, le lói giữa vùng chất lỏng dinh dính hãi hùng. Cổ họng Trần Minh Hiếu đắng khô đi, hai mắt cậu đã không còn nhìn rõ người trước mặt.

Cùng lúc đó, Đinh Minh Hiếu ở trong cơ thể cậu phóng ra dục vọng đầy ắp. Nóng bỏng tinh dịch phun ngập trong hậu huyệt gò bó, kích thích cậu phải rùng mình run rẩy.

Đinh Minh Hiếu vẫn không nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm Trần Minh Hiếu, đáy mắt hiện lên một tia đau xót.

"Bạn muốn giết tôi sao?".

Dao gọt hoa quả nhỏ nên sức sát thương cũng không lớn, mũi dao chỉ đi vào tầm một phần tư mà thôi nhưng sự kiện này đã làm thế giới trong Đinh Minh Hiếu sụp đổ.

Xưa nay, Đinh Minh Hiếu căm thù tội dối trá ở con người. Bởi vì thói giả dối thường muôn màu muôn dạng, có lúc tinh vi, có khi lại tưởng chừng như chẳng hại ai. Mãi đến khi bất chợt nhận ra thì đã bị một dao đâm trí mạng.

Lấy sự yêu thương để đổi lại một sự phản bội chết chóc bi thương.

Trần Minh Hiếu sững sờ, cậu nhìn lồng ngực hắn nứt toác ra mà không nói gì.

Đinh Minh Hiếu vừa dùng một tay rút dao, ném mạnh xuống sàn nhà. Dao bị rút ra, một cỗ máu đỏ tươi không e dè gì phun ra đầm đìa, tia máu ấm áp bắn tung toé lên mặt Trần Minh Hiếu. Cậu sửng sốt, ngay sau đó nước mắt liền rớt không ngừng.

Cậu cũng không hiểu nổi vì sao mình lại khóc.

"Tôi sẽ không buông bạn ra đâu!".

Đinh Minh Hiếu nắm lấy tay cậu, dùng sức mà ấn ngay miệng vết thương trên ngực đã vỡ máu.

"Tôi đã đau vì bạn nhiều rồi, bạn muốn tra tấn tôi cả đời cũng được."

Đinh Minh Hiếu tự hỏi, khi cậu nhìn thấy hắn tự hành hạ hắn như thế này thì cậu có khóc không?

Máu chảy lạnh đầy khắp cả ngực hắn. Nhức nhối. Đinh Minh Hiếu cố lục tìm trong đôi mắt lóng ngóng của cậu một câu trả lời.

Nhưng hắn tự làm hắn đau đớn rồi...

Tim tôi chảy hai đường máu nhưng lòng bạn là một ngã ba. Làm sao tôi ngờ được mình bị bội bạc một cách ngớ ngẩn như vậy?

Trần Minh Hiếu làm gì có tình người như hắn vẫn thường nghĩ chứ? Nếu cậu có, chắc con dao kia đã không ghim thẳng vào ngực hắn như thế này.

Trần Minh Hiếu bắt gặp hắn thả sức gào thì lý trí cũng mịt mùng, kinh hãi. Cậu căng thẳng đến cực điểm, miệng mình bào chữa nhưng luôn bị đối phương khoả lấp.

Mặt cậu tái nhợt đi bởi nỗi kinh hoàng nhưng sự hẹp hòi ti tiện đã đánh gục tất cả. Trần Minh Hiếu điên cuồng nhoài người tới phía trước, cậu với lấy con dao loé bạc. Trong nháy mắt, mũi dao đã đâm lút thịt da tươi. Dòng máu nóng xuyên qua kẽ tay, chảy đầy như nhựa, đỏ đến rợn người.

Sét chợt đánh giữa màn đêm thanh tĩnh, rồi những hạt mưa nóng nảy đầu tiên trút xuống. Chúng lượn vòng, có những hạt mưa đào sâu dưới vùng trũng thấp để nhìn thấy biết bao vì sao đã tan tành trên vũng nước. Đinh Minh Hiếu mím môi, hắn mò mẫm trong tối, chỉ thấy ánh mắt Trần Minh Hiếu loé lên như một tia chớp dưới gầm trời.

Khoảnh khắc đó, hắn như được nhìn thấy một bông diên vỹ trắng của đám cháy. Lửa đã biến cái màu trắng trong thành màu hung, đỏ cháy và đẩy cậu xa khỏi hắn.

Trần Minh Hiếu đã phân xẻ ngực hắn bằng những nhát dao trí mạng, những thô bạo trên ê chề xác thịt đang đồng điệu với niềm tin bị bầm dập của hắn.

Đinh Minh Hiếu không còn thốt nên lời nào sau mười lăm vết thương trên ngực, những vết thương ấy ngoằn ngoèo, rách nát.

Mười lăm nhát dao... Mười lăm nhát dao đè nặng xuống lòng, còn có ai đủ sức mà vực dậy hay không?

Căn phòng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ vụn vỡ và mùi máu tanh tưởi bốc lên trong mưa...


Có những buổi sáng sau đêm con người ta sẽ chẳng muốn đối mặt. Đã tận trưa, cả đội GERDNANG không thấy sự xuất hiện của Trần Minh Hiếu, thậm chí mặt mũi của Đinh Minh Hiếu - chàng producer duy nhất team cũng biến mất.

"Có khi nào Hiếu ở trong phòng Kew không?".

Phạm Bảo Khang hay còn gọi là Hurrykng liếc mắt hỏi, dù sao thì bây giờ cũng sắp mười hai giờ trưa rồi, bọn họ có ngủ cũng nên đánh thức thôi.

Em út trong team gãi đầu, "Cũng có lý ha, bình thường hai ổng cũng hay đi chung."

"Nói gì nữa, đi kêu hai ông tướng đó dậy, muộn giờ rồi."

Cuối cùng, Lâm Bạch Phúc Hậu cũng kéo cả nhóm tiến thẳng về hướng phòng của chàng producer, anh không muốn sự trì trệ của hai người kia làm ảnh hưởng giờ giấc ăn trưa của mình đâu.

Nhưng, cảnh tượng sao mà buồn quá. Ba người đi lung tung rồi rẽ vào phòng Đinh Minh Hiếu, tại đây, họ nhìn thấy Trần Minh Hiếu thẫn thờ trước cái xác nát bươm của Đinh Minh Hiếu.

Trong đôi mắt của Trần Minh Hiếu đã cháy thành máu. Cậu đang nhìn chằm chằm vào những vết chém dọc ngang trên người kẻ đối diện.

Ngực hắn đã bong da lên, những vết thương rỉ máu làm lộ ra thớ thịt tươi bên trong, một bãi lầy nhầy trong căn phòng chứa toàn là nhạc cụ.

Đinh Minh Hiếu lúc này đã được Trần Minh Hiếu thu xếp mặc quần áo lên người, cơ thể hắn tựa vào chân đàn dương cầm, mắt nhắm lại trông rất yên bình. Nhưng nhìn xuống lồng ngực trái, nơi đã từng có trái tim đỏ hỏn luôn cháy bừng vì cậu nay ô uế máu tanh và những vết đâm dường như còn tươi rói.

Lâm Bạch Phúc Hậu tiến tới, anh lay vai Trần Minh Hiếu, gào lớn tên cậu dưới sự choáng ngợp của anh em. Ai cũng biết, hai người họ quý mến nhau thế nào, sẽ chẳng ai tin vào cảnh trước mắt và không một ai dám thừa nhận rằng: Trần Minh Hiếu giết người.

Trần Minh Hiếu lúc này chết lặng như đoá bồ công anh gục trước đầu ngọn gió, những hạt bụi vây lấy đôi mắt, làm chúng nhàu đỏ. Cậu mơ màng nhìn anh, rồi khóc oà lên như một đứa trẻ.

"Hoá ra, tao mới là một thằng bệnh... Sao chúng mày giấu tao?".

Tới nước này, Hậu biết chẳng thể giấu được nữa, anh buồn bã kể lại, "Bọn tao không muốn giấu, là Kew không cho bọn tao nói với mày." Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt tràn lan trên sóng má cậu, bình thường cậu đối xử với anh thế nào thì hôm nay có bao nhiêu sự dịu dàng thì Hậu đều chứng minh hết, kể cả cho câu chuyện có quá mức đau thương, "Bọn tao đều biết tâm lý của mày không được bình thường. Đôi khi mày rất vui vẻ, rất yêu mến anh em nhưng đôi khi mày làm đau họ, mà sáng hôm sau lại chẳng nhớ một chút gì. Có lần, mày xuýt đâm chết cả tao...".

Trần Minh Hiếu không nói gì, vai cậu run lên bần bật, mắt vô hồn hướng thẳng về cái người bê bết máu.

"Kew nó muốn tìm hiểu tình trạng của mày nên nó mới vờ là mình rối loạn nhân cách vì nó biết chỉ có làm vậy, nó mới ngăn được tâm lý bất an của mày."

Nói tới đây, mắt cậu đục ngầu lên, những chuỗi bi thương ồ ạt như dông tố ập đến, Trần Minh Hiếu bất lực khóc lớn.

Đây là khái niệm tình yêu mà thiên hạ hay bảo nhau như kinh kệ hay sao?

Sự cho đi chưa bao giờ làm cậu tê tái nay lại trở nên bi đát như vậy ư?

Chẳng còn ai có cứu rỗi được ai như phép lạ nữa...

Cái nhói đau quen thuộc bốc hơi khỏi trái tim, Trần Minh Hiếu hốt hoảng nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của mình.

Đinh Minh Hiếu bị giết vào lúc ba giờ sáng nhưng máu của hắn vẫn còn ấm trong kẽ tay của cậu.

Thành phố có bao nhiêu gay go và huyên náo nhưng chúng cũng không làm nguôi ngoai đi những điều tội lỗi mà cậu đã trót gây ra.

Những lời đắng cay vội ném ra như ném đá, ấy vậy mà bạn chẳng bao giờ ghét tôi...

Mặt trời lên cao chót vót, chúng bốc cháy xác người đã ươn trướng, nhuộm mắt cậu màu sáng thành đen. Trần Minh Hiếu ngồi thẫn thờ, khớp xương cậu nhức nhối nhưng miệng thì đã phản bội cậu.

"Ra ngoài đi...".

"Nhưng...".

Phúc Hậu không nghe, anh hấp tấp ngăn cản, rồi Bảo Khang, Thành An cũng sốt sắng lo cho cậu rất nhiều.

"Để tao có không gian đi, trước khi tao đầu thú."

"Mày...".

Mọi người đều hoang mang, song Bảo Khang biết rằng khó có thể cản được quyết định của Hiếu. Xưa nay có bao giờ cậu từ bỏ một cái gì đâu?

Ba người lầm lũ đi ra, để không gian bị phủ phục trước cảnh tượng thê lương.

Khi biết được sự thật, Trần Minh Hiếu đã không còn đau đến mức ngưng thở nữa, mà cậu chỉ còn trơ dại một mảnh cảm xúc trống rỗng, day dứt, tội lỗi.

Năm tháng này, cậu đã đi ra khỏi những giấc chiêm bao nồng nàn, hạnh phúc để đối mặt với nỗi hoang mang. Trần Minh Hiếu biết tựa vào đâu để đứng vững? Cậu chông chênh như một chú chim non với trái tim đoạ đày. Và may mắn, cậu được Đinh Minh Hiếu cứu vớt.

Hắn vẫn ở đây, trên từng hoang phế của nhịp đập, hắn bao dung, che chở cậu chỉ để Trần Minh Hiếu có lại một con tim biết cười.

Nhưng, Trần Minh Hiếu nào hay biết nên cậu đã sai. Cậu đã không thể nào sống lại cuộc đời mình lần thứ hai.

Viết vài dòng trên trang giấy, từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi lã chã. Cậu tự hứa với lòng sẽ không khóc nhưng sao mà khó quá.

Mai kia rồi sẽ ra sao?

Còn ngôi nhà nơi cậu sẽ trở về vì có những tiếng cười đã vì cậu mà cất tiếng hay những lần tha thứ không bao giờ nói lời đưa tiễn trước hung tàn của cậu rồi sẽ ra sao?

Trần Minh Hiếu không dám nghĩ đến, cậu liếc nhìn cái xác lạnh ngắt trên sàn mà mỉm cười.


Nhóm ba người ra ngoài nhưng vẫn chưa hết hãi hùng, lời bàn tán bỗng đâu ồ ạt.

"Là bây giờ Hiếu thành tội phạm rồi đó hả?".

Đặng Thành An mới tải xong dữ liệu, ngay khi câu vừa dứt, nó liền bị ký một cái.

"Bé cái mồm mày thôi, chuyện chưa đủ rắc rối hả?".

Bảo Khang kẹp cổ nó, song gã cũng thấy rầu rĩ, "Sao Hiếu nó đi xa vậy chứ? Không biết ngày tháng sau này thế nào đây...".

Không khí phủ đầy sự bẽ bàng, buồn bã, Bảo Khang và người em út cũng không biết nên nói gì, căn nhà sáng rực cũng trở nên tối tăm, lạnh lẽo.

Đột nhiên, Phúc Hậu thét lên, mắt như ánh lửa, "Chết mẹ, thằng Hiếu tâm lý nó không ổn mà! Tụi mình để nó một mình trong lúc này... Vãi! Đéo ổn đâu!!".

Phúc Hậu yêu thương Trần Minh Hiếu vô điều kiện, thấy hắn tá hoả, hai người kia cũng giật mình.

"Chứ giờ làm gì?".

"Lôi nó ra đây chứ làm gì!!".

Không thì để nó chết à?

Dứt lời, cả ba xông xáo quay trở lại. Nhưng cửa đã khoá, Phúc Hậu ở ngoài vừa đập cửa vừa hét lớn.

"Hiếu, mày mở cửa đi, đừng có làm bậy nha!".

Đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng rùng mình đáng sợ. Đúng lúc này, Rex tới, đối phương ngay lập tức bị đốc thúc phá cửa.

Sức bốn người công phá, cuối cùng cửa mở toang. Thế nhưng, họ nhận ra quá trễ, Trần Minh Hiếu đã không thể giữ được hơi thở cuối cùng.

Cậu chết. Ô! Ai có ngờ!

Trần Minh Hiếu gục xuống bên cạnh cái xác chết lạnh lẽo, đầu cậu đặt lên chân Đinh Minh Hiếu như một lời tạ lỗi cho những sai lầm mà cậu mắc phải.

Trần Minh Hiếu đã ra đi nhẹ nhàng như một cơn gió, không bão động cũng chẳng ồn ào. Gương mặt cậu nhàu nát giữa vết máu đỏ au, ghê rợn nhưng hơn hết cậu đang cảm thấy hài lòng, mi mắt cong dài rũ xuống, bình yên chìm trong giấc ngủ.

Giấc ngủ này sẽ đưa cậu rời xa thế giới này mãi mãi.

Trần Minh Hiếu sẽ chẳng còn trông thấy những chiếc bóng; cậu sẽ không biết mưa làm ướt mình và cậu cũng chẳng còn nghe tiếng chim hoạ mi hót trong đau thương.

Buổi ấy, dưới ánh sáng màu huyết dụ, bốn người phải đưa tiễn cùng lúc hai người bạn.


Còi cảnh sát vang lên rền rĩ khu chung cư, họ đã ập vào ngôi nhà của các anh em và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng và bi thương chưa từng thấy...

Hai người chết, ngực và bụng loang lổ vết đâm chém nhưng cả hai lại ăn mặc rất trang nhã như thể đưa tang cho bi kịch của chính mình vậy.

Hai cái xác chồng lên nhau, xung quanh là đâu vết tình ái, cảnh sát còn nhặt được một mảnh giấy ghi vội vài chữ.

"Le destin nous réunira à nouveau."

;;;

Tôi ném vào em những bê tha phóng đãng.

Em ném vào tôi những ích kỷ dã tâm.

Ta ném vào nhau những đau thương gãy vỡ.

Thời gian ném trả ta những quả đắng lạc lầm.

oOo

Le destin nous réunira à nouveau (hữu duyên ắt sẽ tương phùng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro