[Oneshot] Kết thúc - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cụt

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

Rating: K+

Pairings: Yulsic

Cụt đã trở lại và ăn hại hơn xưa =))

~~~

Tích tắc ...

Tích tắc ...

Chiếc kim đồng hồ chầm chậm di   chuyển từng chút một ...

Thời gian cũng chầm chậm trôi từng chút một ...

Bình minh, xế trưa, hoàng hôn đã qua thay thế vào đó là màn đêm đầy u ám và lạnh lẽo đang dần dần bao trùm lấy mọi vật ...

Trong một căn phòng nhỏ, một người con gái với nước da ngăm đen đang nằm im lìm trên căn giường của chính mình. Khuôn mặt dẫu xanh xao, gầy gò đến thế nào chăng nữa thì vẫn không che lấp được những đường nét xinh đẹp tuyệt mỹ của cô.

Cô nằm đó và chờ đợi ...

Chỉ đơn giản là chờ đợi.

Chờ thần chết đến và dẫn mình đi, giúp mình thoát khỏi cái thế giới trần tục đầy toan tính và đau khổ này.

Cuộc đời thật bất công đối với một cô gái như cô.

Khi cô 18 tuổi umma và appa cô qua đời do bị những cổ đông khác trong công ty của chính họ âm mưu sát hại.

Chưa kịp ổn định tinh thần thì hai tháng sau, anh trai cô lại qua đời do tai nạn giao thông.

Rồi 1 tháng sau ngày anh trai mất, cô nhận được tin xét đánh ngang tai rằng mình bị UNG THƯ MÁU.

Mọi thứ trong cô như sụp đổ, cô chán nản, tuyệt vọng đến tột cùng. Cô từ chối việc thực hiện ghép tủy, xạ trị để chửa bệnh.

Cô không tha thiết sống nữa dẫu cho người con gái cô thương yêu vẫn ngày đêm chăm sóc tận tình cho cô.

Cô biết làm sao khi cô chỉ sống được vài tháng, vài năm trong khi đó người cô thương yêu lại có thể sống vài chục thậm chí là sống đến trăm tuổi. Cô không muốn cô ấy cứ mãi mãi thương yêu, hi vọng rồi lại dằn vặt, đau khổ vì một kẻ ốm đau như cô.

Cô chọn cách ra đi, rời xa cuộc sống xa hoa nơi thành phố, rời xa người con gái cô yêu.

Dẫu biết rằng cô ấy có thể phát điên lên và bất chấp mọi thứ để tìm kiếm cô nhưng tâm cô đã quyết, cô không thể liên lụy cô ấy được.

Jessica, Yul xin lỗi em.

Là Yul không xứng đáng với em.

~~~

Seoul, 28/2/2014

Yul à, đã hai tháng rồi đấy!

Hai tháng rồi em không gặp Yul!

Hai tháng rồi em không được nghe giọng nói của Yul, không được chăm sóc, dỗ dành Yul.

Ngày Yul quyết định ra đi, Yul có biết rằng em đau khổ đến nhường nào không? Lúc đó trong đầu em chỉ suy nghĩ một điều rằng: "Thiếu Yul em sẽ sống sao?". Rồi cứ như thế, em lao ra khỏi nhà, phóng xe như điên trên đường chỉ để tìm bóng dáng Yul trong thành phố tấp nập này. Em cứ tìm kiếm, tìm kiếm mãi cho đến khi Yul gọi cho em.

Khoảnh khắc ấy tim em như vỡ òa, em vui mừng nhấc máy, hỏi thăm Yul, trách móc Yul rối rít. Đáp lại em chỉ là sự im lặng đến kì lạ.

Rồi em nghe tiếng Yul khóc, Yul khóc nức nở. Chưa bao giờ em thấy Yul như vậy. Cái ngày mà nhận hung tin bố mẹ qua đời Yul cũng không khóc lớn như vậy. Ngày anh hai mất Yul cũng chỉ là rơm rớm nước mắt. Ngày nhận tin về tình hình bệnh của mình Yul cũng chỉ lặng người đi, tuyệt nhiên không một giọt nước mắt nào lăn trên khuôn mặt diễm lệ của Yul. Vậy cớ sao bây giờ Yul lại khóc?

- Yul à? Yul sao vậy? Có chuyện gì kể cho em nghe đi? Yul đừng làm em sợ mà!

Tiếng khóc của Yul nhỏ dần rồi ngừng hẳn, Yul thút thít lên tiếng:

- Sica à, chúng mình chia tay đi. Xin lỗi em, là Yul không xứng đáng với em.

Yul nói một cách dứt khoát rồi cúp máy. Em hoảng sợ, điện vào số Yul nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút dài vô tận. Em đã mất Yul thật rồi sao?

~~~

Tiếng chuông điện thoại đặc biệt tôi cài riêng cho Jessica cứ vang lên đều đều.

Làm sao tôi có thể nhấc máy trả lời em đây?

Làm sao tôi có thể khi thời gian sống của tôi chỉ là vài tuần nữa?

Sica à, em có biết không? Tôi sợ lắm! Tôi bất lực lắm! Tôi không biết bây giờ mình phải làm thế nào?

Lý trí của tôi bảo rằng tôi không xứng với em, ở bên tôi em chỉ có đau khổ mà thôi. Nhưng con tim tôi lại muốn có em bên cạnh, muốn được em chăm sóc, yêu chiều dẫu ngày mai có ra sao đi chăng nữa.

Tôi đau lắm! Giữa lý trí và con tim tôi sẽ phải chọn như thế nào đây?

Màn đêm lại buông xuống nữa rồi, một ngày lại sắp trôi qua, thời gian sống của tôi lại ngắn thêm.

Chính trong những đêm tối này, nỗi nhớ em lại cứ mãi canh cánh trong lòng. Không biết giờ này em ăn uống gì chưa, đã ngừng tìm kiếm tôi chưa?

Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi và chính nó lại làm tôi nhớ em thêm bội phần.

Rồi đầu tôi đột nhiên đau như búa bổ, hô hấp khó dần khó dần. Tôi gán hết sức lê thân mình về chiếc giường ngủ.

Cơn nhức đầu có chút dịu đi, hô hấp cũng dễ dàng hơn.

Tôi thầm nghĩ có lẽ ngày ấy cũng sắp tới gần rồi. Ngày đó tôi sẽ được sống hạnh phúc bên gia đình mình, sống ở một thế giới trong lành, thanh tĩnh, không bon chen, lắm thị phi, một thế giới không có em.

Chết tiệt, tôi lại nghĩ đến em rồi!

Cứ như thế mãi thì biết đến bao giờ tôi mới hết đau khổ đây.

Thôi thì cứ ngủ một giấc đã.

~~~

Lần theo số điện thoại mà Yul gọi tôi, cuối cùng tôi đã tìm ra nơi Yul ẩn náu hai tháng này.

Kwon Yuri, Yul chết chắc rồi. Dám chơi trốn tìm với em hả? Lại còn dám nói chia tay. Tội chồng tội, kì này Yul chết chắc rồi.

Cầm trên tay tấm bản đồ, tôi băng qua cánh đồng, đi vào một con đường mòn và trước mắt tôi bây giờ là một biệt thự kiểu cổ.

Quả là tiểu thư của Kwon gia, cho tới lúc chạy trốn thì vẫn không bỏ được cái tính tiểu thư đó.

Nhưng quái lạ thay, Yul vốn không thích đông người vậy tại sao trước cửa biệt thự lại tấp nập người như thế? Hay là Yul xảy ra chuyện?

Không, không Jessica bình tĩnh lại nào. Yul của mày vốn mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.

Thế rồi tôi len lỏi vào nhóm đứng đấy hỏi chuyện. Điều tôi linh cảm đã đúng, Yul quả là đã xảy ra chuyện. Tôi chạy vào trong biệt thự, đi đến căn phòng mà vú Kim và hai vợ chồng Taeny đang đứng đấy.

Chống tay vào tường, tôi vừa thở hổn hển vừa hỏi họ:

- Vú Kim, Taeyeon, Nấm ngơ, tại sao mọi người lại ở đây? ... Mọi người nói không biết chỗ Yul ở mà ... Mấy người lừa tôi ư?

Fany chạy đến bên tôi, rối rít giải thích:

- Sica à, tớ xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu.

- Chết tiệt, Fany cậu quả là không tầm thường nữa rồi. Yul đâu, cho tớ gặp Yul đi.

Vừa nói dứt câu thì một toán bác sĩ từ trong căn phòng đi ra. Họ xù xì gì đấy với Taeyeon rồi đi mất.

- Sica, cậu vào với Yul đi. Nhanh lên kẻo không kịp - Cố ngăn những giọt nước mắt sắp trực chào ra, Taeyeon nhẹ nhàng bảo tôi.

Chết tiệt Kim Taeyeon, cậu đang giỡn với tôi à? Không kịp là như thế nào? Chẳng lẽ ...

Không, tôi không tin, tôi phải vào xem Yul thế nào để còn xử tên nhóc lùn này.

~~~

Sáng sớm thức dậy, tôi đã nhận ra được sự đau đớn tối qua vẫn còn, thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn nhiều lần. Cố gắng với lấy cái điện thoại, tôi gọi ngay cho tên bạn chí cốt Kim Taeyeon, kẻ duy nhất biết nơi ở của tôi.

Quả nhiên là bạn tốt, chưa đầy 5 phút đã có một đội ngũ bác sĩ từ đâu chạy vào nhà tôi. Họ tiêm cho tôi một thứ thuốc gì đó khiến cơn đau nhức giảm dần. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ tôi nghe họ nói loáng thoáng đều gì đó.

Rồi tiếng Jessica từ đâu vọng lại làm tôi giật mình tỉnh giấc.

Chầm chậm mở mắt và đập vào mắt tôi chính là nữ hoàng băng giá. Em lay lay người tôi, những giọt nước mắt cứ chảy mãi trên gương mặt thanh tú ấy.

- Yul à? Yul có sao không? Trả lời em đi Yul.

- Yul mệt lắm, Yul muốn ngủ. - Tôi mơ màng trả lời.

- Không Yul đừng ngủ. Yul thức dậy đi nè. Em hát cho Yul tỉnh ngủ nha.

Nói rồi, em cất giọng hát oanh vàng của mình lên. Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe giọng hát của em nhỉ?

Tiếng hát em vút cao, vang lên đều đều bên tai tôi. Rồi tiếng hát nhỏ dần, nhỏ dần, tôi thấy trước mắt mình là một thảo nguyên xanh mướt, xa xa, appa umma cùng anh trai đang vẫy gọi tôi. Tôi chạy đến ôm chầm lấy họ và chính khoảnh khắc ấy tôi nhận ra rằng: Tôi đang ở một thế giới khác, một thế giới không có em.

~~~

Đôi mắt Yul từ từ nhắm lại, hai tay cũng buông thỏng hững hờ. Khuôn mặt trắng bệch ấy nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười hạnh phúc.

Tôi lay lay người Yul, gọi tên Yul, rồi òa lên khóc nức nỡ. Vú Kim cùng Fany cũng đến bên tôi an ủi. Tôi nhận ra mọi người đều khóc, kể cả tên lùn Taeyeon khó ưa.

Vậy là em đã thực sự mất Yul rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic