****

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn đắm chìm trong tình yêu của em ngỡ như rằng hắn đang trong một cơn say rượu không tài nào tỉnh được...
một con ác quỷ chỉ biết sống ẩn dật như hắn dường như chẳng có một thứ gì gọi là kí ức hay một tư tưởng nhất định cả, hắn sống với hai bàn tay nhuốm đầy máu và hành động đều theo bản năng của mình. ta có thể nói thế nào nhỉ ? hắn không để rời khỏi nhân thế nếu không có một người nào đó giải thoát giúp hắn ta.
*
cánh hoa đào rơi nhẹ xuống dưới nền cỏ xanh, giữa một cánh đồng ngát hương thơm, vọng lên tiếng một cô gái nhỏ đang gọi tên anh trai mình:
-anh ikki, anh daiji, hai anh đi đâu mất rồi ?
thì ra cô gái ấy đang chơi trốn tìm cùng với hai người anh của mình giữa đồng hoa xanh ngát ấy, nhưng đã hơn nửa canh giờ trôi qua hai người anh dường như vẫn bặt âm vô tính, trốn kĩ đến mức cô em gái nhỏ của mình vẫn không thể nào tìm ra được.
tựa đầu vào gốc cây đào, cô bé ngồi lau đi mồ hôi của mình, cô từ bỏ và ngủ thiếp đi trong vô thức.
___________
-này ranh con, chán rồi sống à mà ngủ ở đây ?

cô bé dụi mắt, bất chợt giật mình nhìn lên, một gã vừa cao vừa gầy lớn hơn cô tầm 10 tuổi nhìn thẳng vào mặt cô

-cho em hỏi, ngài là ?
cô bé trự rấn tĩnh bản thân rồi nhẹ nhàng hỏi, hắn ta không giấu diếm gì mà nói thẳng ra luôn

-sẽ như nào nếu tôi nói tôi là một ác linh hay đi tước lấy mạng sống người khác ?

-ác linh ?
đôi mắt của một cô bé 8 tuổi vẫn tròn xoe nhìn chằm chằm vào hắn, có chút mơ hồ không hiểu

-tôi đã chết, nhóc hiểu chứ ?

-chết ?

-ừ, nếu không sợ thì nhóc thử chạm vào tôi xem

cô bé tò mò, dang tay lên như muốn chạm vào hắn nhưng không tài nào chạm đến được

-tin rồi chứ ?

hắn ta thở phào, ngồi xuống dưới nền cỏ xanh, tựa vào gốc cây anh đào, đưa mắt nhìn cô bé rồi khẽ nói:

-mau rời khỏi đây đi, tôi không phải một linh hồn bình thường đâu, nhóc con có thể mất mạng đấy

-nhưng em thấy ngài không hề xấu xa một tí nào cả !
cô bé nhìn hắn ta khẽ nói

hắn im lặng không trả lời, một làn gió khẽ thoáng qua phút chốc rồi lại lặng im như bầu không khí lúc ấy vậy, không gian ngày càng tĩnh mịch, cô bé khẽ bắt chuyện nhằm phá tan bầu không khí lạnh nhạt ấy

-ngài ma tốt bụng này, làm bạn với em nhé ?

-ngài ma tốt bụng ?
hắn phì cười vì câu nói ngây ngô và cũng đồng thời phì cười vì cái suy nghĩ thơ ngây của cô bé, làm gì có ai ngốc đến mức mà đi làm bạn với một ác linh hay luẩn quẩn vòng quanh thị trấn này chứ ? hắn ta quay sang nhìn cô bé rồi đáp lại

-làm bạn với ta ? sau này nhóc lớn sợ phiền nhóc sẽ khổ mất thôi

-nhưng em không có bạn, ngài tốt bụng như thế nên em muốn làm bạn với ngài, vậy nên ngài làm bạn với em đi mà

cô bé nhìn vào hắn ta với đôi mắt đầy sự chân thành, hắn cũng vì thế mà xiêu lòng gật đầu cho qua. trong đầu hắn nghĩ rằng cô nhóc này cũng sẽ như những người trước đây, những người có khả năng nhìn thấy hắn ta, thấy thích thú ngay thuở ban đầu sau đó lại khiếp sợ hắn vì những việc làm trong quá khứ hắn đã thực hiện, hắn cười khổ rồi nhanh chóng quay lại một nét mặt lạnh tanh đáp lại

-nhóc muốn như nào cũng được, tùy

cô bé đáp lại câu trả lời lạnh tênh đó bằng một nụ cười hớn hở, đôi mắt to tròn, long lanh nhìn vào hắn đang ngồi đó

-em có thể gọi ngài là ?

-kagerou
hắn ta vẫn giữ nguyên một trạng thái để trả lời cô bé

-ngài kagerou !
cô bé vui vẻ ngồi bật dậy gọi tên hắn, sau đó giới thiệu

-em là sakura, 8 tuổi, tên của em được ba mẹ đặt lấy cảm hứng từ loài cây ngài đang tựa vào đó !

đáp lại tấm lòng của cô bé, hắn ta nhìn lại cô bé, hạ tông giọng xuống nhẹ nhàng trả lời

-ừ, nhóc sakura

-ngài kagerou nói chuyện với em nhé ?

-sao cũng được

hai người ngồi trò chuyện mặc kệ cho thời gian cứ mãi trôi, sakura là một cô bé hiếu động luôn tìm cách bắt chuyện. còn hắn, kagerou thì chẳng khác gì một khúc cây bất động cả, hắn không mở miệng nói được câu nào dài cả, chỉ ậm ừ cho qua, mặc cho sự nhiệt tình của cô bé sakura đang ngồi kể hàng nghìn câu chuyện.

chiều tà đã dần buông xuống, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi thì cô bé kêu hắn ta đứng lại

-ngài kagerou phải đi rồi sao ? ngài sẽ quay lại chơi với em chứ ?

-tôi không biết, nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại !

hắn ta vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt đáp nhưng kèm vào đó là sự răn đe

-hãy nhớ rằng đừng ngủ quên ở đây nữa, hãy trân trọng cái mạng của nhóc đi

-em hứa với ngài, hẹn gặp lại ngài dưới gốc cây anh đào nhé !

cô bé mỉm cười thật tươi với "người bạn mới" của mình rồi vẫy tay chào cho đến khi bóng lưng của hắn hoàn toàn khuất đi khỏi ngọn đồi, lúc ấy bỗng chợt có hai giọng nói quen thuộc vang lên như đang tìm kiếm cô bé từ xa

-sakura, em đi đâu rồi ! sakura trả lời anh với !

-sakura anh xin lỗi vì đã trốn quá xa, trả lời anh đi !

sakura quay đầu nhìn lại thì thấy hai hình bóng quen thuộc

là anh ikki và anh daiji !

sakura vẫy tay với hai anh mình và kêu lớn

-em ở đây nè hai anh !

ikki và daiji chạy như tên bay tới, ikki ôm lấy em gái của mình và xin lỗi rốt rít

-anh hai xin lỗi em rất nhiều...

-anh cũng xin lỗi sakura nhiều lắm, anh đã không suy nghĩ kĩ càng khi chơi với em
daiji cũng chạy đến ôm lấy em gái nhỏ của mình thỏ thẻ

cô bé quay lại nhìn hai người anh của mình mồ hôi nhễ nhại, rốt cuộc hai anh ấy đã chạy trốn đến tận đâu thế ? dưới chân đồi chăng ?

-không sao cả, cảm ơn vì đã nhớ đến em, chúng ta đi về thôi, muộn rồi. hôm nay em đã kết bạn với một người đặc biệt lắm, để em kể cho hai anh nghe trên đường về nhé

sakura khẽ cười rồi nắm tay hai người anh của mình đi về nhà, có vẻ cô bé đang rất háo hức để kể chuyện cho hai anh của mình.
________________________
-sakura em ngốc à ?

đó là những gì hai người anh trả lời cô bé sau khi nghe được câu chuyện kết bạn của cô, thật ngớ ngẩn làm sao ! hẳn là cô bé ngủ quên rồi mơ đến mức cứ ngỡ giấc mơ ấy là thật rồi

sakura buồn bã vì hai anh không tin mình, cô bé giận dỗi trốn lên phòng của mình, cô quyết hôm nào đó sẽ lại đến gốc anh đào. chắc chắn kagerou sẽ ở đó, hai anh của mình rồi cũng phải tin lời cô nói thôi, chắc chắn là như thế

và cái duyên gặp lại nhau là có thật, một tuần sau cô bé gặp lại hắn dưới gốc cây đào. hắn đang ngồi thờ thẫn ở đó bất giác giật mình, hắn đứng dậy tính bỏ đi nhưng lại bị sakura kêu lại

-ngài kagerou tính bỏ em đi à ? nay em muốn ngài gặp hai người đặc biệt của em đó

-hả, không hứng thú, gặp lại nhóc tôi vui lắm, tôi đi trước nhé

-ngài kagerou chờ đã !

hắn ta đứng khựng lại, quay sang nhìn. đằng sau cô bé sakura là hai người anh lớn đang tiến lại gần, nhưng lạ thay ikki không thấy gì cả, cậu quay qua hỏi đứa em gái của mình

-sakura này, anh có thấy gì đâu ?

trong lúc ikki hỏi thì daiji bỗng giật mình gào lên

-sakura, em làm bạn với một hồn ma à ? à không, đây là ác linh, nhìn hắn ta trông sợ chưa kìa

-anh đừng sợ, ngài kagerou chính là người tốt, anh tin em đi
sakura trấn tĩnh anh của mình rồi chạy lại hỏi kagerou

-tại sao anh ikki lại không nhìn thấy ngài vậy ?

hắn ta thở dài mệt mỏi trả lời
-anh hai của nhóc nặng vía như thế thì nhìn thấy tôi kiểu gì ?

-nặng vía sao ?
sakura quay qua nhìn anh ikki với cả chục cái chấm hỏi trên đầu, còn daiji thì hoang mang đến mức chạy đi mất

buổi gặp mặt ấy nhạt nhẽo đến là thế, nhưng cũng như lần đầu gặp nhau, sakura lại níu kagerou ở lại để nghe mình trò chuyện, cô kể cho hắn nghe hết những câu chuyện nhỏ nhỏ, những câu chuyện to to đến tận chiều tà

theo thời gian, cái duyên đưa đẩy cho sakura gặp kagerou mãi, cái con quái vật máu lạnh ấy bỗng dần dần tan chảy, hắn bắt đầu hứng thú với những câu chuyện chẳng đâu vào đâu của cô bé tên sakura
___________________________
đã 10 năm trôi qua
cô bé ngày nào đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, mạnh mẽ và năng động. ngoại hình cô thay đổi rất nhiều nhưng vẫn có một người chẳng thay đổi gì cả, ngoại hình vẫn là một chàng thanh niên 18 tuổi, tóc tai xuề xòa. song có điều chính là tính cách hắn ta đã đổi thay, hắn trở thành 1 người ngông cuồng, hắn cuồng em, mong muốn được gặp em đến phát điên lên.
*
sakura đến gốc cây anh đào, khẽ gọi
-ngài kagerou, em biết ngài đang trốn em mà

-sakura em lại nhớ tôi rồi à ?
kagerou từ đằng sau gốc cây bước ra, nhìn em cười rồi nói

-điên à ? không phải ngài muốn gặp em đến vậy sao ? nhiều lúc em nhớ ngài của ngày xưa thật đấy, ngài kagerou lúc này chẳng khác gì một lão già đê tiện cả
sakura bĩu môi, thể hiện lên sự bất lực

-tôi thích em nên tôi mới thay đổi, không mấy tôi bỏ đi nơi khác nhé ?
kagerou giả vờ nghiêm túc nhìn sang hướng khác, né đi ánh mắt của sakura

-ngài làm gì cũng được, tùy ngài thôi, suy ra cho cùng 10 năm qua ngài cũng chán em lắm rồi, em không cản đâu cứ đi đi
sakura nghiêm túc nhìn về phía kagerou khiến hắn phì cười

-tôi thích em không hết thì tại sao em lại nghĩ tôi chán em ? đừng nghiêm túc quá chứ, tôi sợ đấy
hắn ta bĩu môi nhìn lại sakura mặt đỏ chín như trái cà chua vậy
_____________________
cơn gió thoảng bỗng vụt qua, cả hai đều ngồi tựa đầu vào cây anh đào, sakura khẽ nói

-ngài kagerou này

-hả ?

-em muốn được một lần được chạm vào ngài quá

-haha, tôi cũng muốn được chạm vào em, được ôm em vào lòng

-có cách nào để em có thể chạm vào ngài không nhỉ ?

-tôi không biết thật, tuy tôi muốn chạm vào em là thế nhưng tôi sợ khi chạm vào em sẽ bị thương như những người đã từng bị tôi hại lúc tôi còn sống mất, em quên mất tôi là ác linh à ?

-ngài quá lương thiện để em tin ngài là một ác linh đấy !

sakura khẽ cười, cô biết rằng điều cô vừa đề cập đến với kagerou là không thể thực hiện được nên cô nhanh chóng chuyển chủ đề đi. nhưng thật ra trong tim cô vẫn nuôi một hi vọng rằng, một mai nào đó cô sẽ được chạm vào hắn, dù chỉ một lần thôi cũng được.

kagerou hắn biết chứ, như ikki và daiji, hắn hiểu sakura hơn bất kì ai. hắn biết rằng khi trái tim hắn bắt đầu đập nhanh, như có một luồng máu ấm nóng chảy qua cơ thể hắn thì khả năng tan biến của hắn sẽ cao lên từng ngày. và khi nhân tính của hắn quay lại với hắn thì hắn sẽ hoàn toàn được buông thả, nói cách khác, hắn sẽ được tan biến theo ý nguyện 10 năm trước của hắn.

nhưng hắn ngay bây giờ không muốn điều đó xảy ra nữa, hắn muốn hắn mãi tồn tại, dõi theo sakura, dõi theo người con gái hắn thương đến nơi đến chốn. hắn ích kỉ, hắn chỉ muốn em là của riêng mình hắn

nhưng rồi...

chính bản thân hắn đã không thể kiềm chế nổi, hắn yêu em, hắn thương em đến phát điên lên được. hắn nhìn hắn dần tan biến đi trong tuyệt vọng, hắn tức điên đến mức muốn phá hủy, đập phá tất cả mọi thứ

người con gái hắn thương chính là chìa khóa để hắn được giải thoát khỏi thế gian này
*
-kagerou này, em thích ngài

-tôi cũng thích em

-vì vậy hãy hứa với em rằng, ngài đừng tan biến, đừng rời xa em nhé ?

-tôi hứa với em...
một kẻ điên loạn như hắn bỗng dưng nói chuyện với một giọng điệu nghiêm túc, yếu ớt hơn hẳn đi

cô sẽ tròn 18 vào ngày hôm sau, cô muốn được có một sinh nhật hạnh phúc nhất, với người cô thương. người người ngỡ cô điên rồi khi yêu một ác linh còn vấn vương trên cõi đời này nhưng cô mặc kệ, thứ tình cảm cô nhận được nó thật sự rất đẹp, hắn không phải là ác linh nữa, hắn đã là một con người thật sự rồi...

cô thỏ thẻ với hắn

-em tròn 18 vào ngày hôm sau rồi, em muốn người đầu tiên em gặp ngày hôm sau chính là ngài kagerou, vì thế ngài hãy đứng đợi em ở dưới gốc cây vào buổi sáng sớm nhé ?

kagerou giữ im lặng một hồi lâu rồi trả lời với giọng khản đặc

-được, tôi sẽ chờ em, em có đi đâu thì tôi vẫn sẽ chờ...
_________________
sakura quay trở về nhà. 10 năm trước, hắn luôn là người bỏ về trước, nhưng nay hắn lại đứng chờ, chờ đến khi bóng hình của người con gái ấy khuất đi thì hắn mới yên lòng.

rút một mảnh giấy ra, hắn ta ghi vài dòng chữ tỉ mĩ sau đó đính lên thân cây

"người con gái tôi thương đẹp tựa cành đào, đẹp tựa cái tên của em ấy"

"tựa như một tảng băng, tôi bị tan chảy trước một ngọn lửa mãnh liệt, ngọn lửa ấy chính là em"

"em rồi cũng cũng sẽ quên tôi nhưng tôi thì vẫn sẽ luôn nhớ đến em, hãy thật hạnh phúc em nhé ?"

"tôi yêu em, igarashi sakura"

/cùng với một dòng chữ nhòe, khó có thể nào đọc ra được/

***
ngày hôm sau, hắn cùng với thân xác yếu đuối của hắn đứng dưới gốc cây đào chờ sakura đến, em hôm ấy vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn ngây ngô như khi hắn gặp em lần đầu, 10 năm là khoảng thời gian đẹp mà có lẽ hắn sẽ ghi nhớ mãi...

sự thật phũ phàng ấy thật khó để nói ra nhưng hắn lại chọn nói ra nó, hắn không muốn giấu em nữa. hết ngày hôm nay, hắn sẽ tan biến mãi mãi, kí ức của cô về hắn cũng sẽ vỡ tan tành thành những mảnh vụn không thể kết dính lại được

-tôi sắp phải rời xa em rồi

-ngài đừng đùa như thế chứ, đùa mãi thôi, nay sinh nhật của em, ngài không thể đùa nhau thế được đâu
sakura vẫn không nhận ra hắn ta đang yếu dần và tan biến, cô cười rồi nói

-tôi xin lỗi em, tôi đã phá hủy tiệc sinh nhật của em rồi
hắn ta đau đớn nhìn cô, cô chạy lại và nhận ra, hình ảnh hắn đã bị nhòe đi trông thấy rõ rệt

giọt nước mắt của sakura đã rơi xuống, cô không thể chấp nhận được sự thật rằng người cô yêu đang tan biến dần. đôi mắt nhòe đi, cô òa khóc, cô muốn chạy đến ôm hắn vào lòng nhưng không thể nào được

-đến cuối cùng em vẫn không thể chạm vào ngài, đến cuối cùng em vẫn không được ở bên ngài, đến cuối cùng ngài vẫn rời xa em, kagerou ngài thất hứa !
cô gào lên khóc to rồi yếu ớt cười khổ

hắn ta thì ngày càng phai nhạt đi, yếu đến mức phải rặn từng chữ để nói

-tôi yêu em, em chính là chìa khóa, em là hi vọng thắp sáng nên con người tàn độc của tôi, em đã lôi tôi ra khỏi con đường tăm tối. xin lỗi vì rôi đã thất hứa với em, xin lỗi vì đến cuối cùng tôi vẫn không thể để em chạm vào tôi.

sakura mặc kệ mọi thứ, chạy đến ôm chầm lấy khoảng hư không ấy, tuy không chạm vào hắn được nhưng cô vẫn bất chấp.

hình ảnh kagerou gần như nhòe đi, hắn đau khổ nhưng vẫn nhoẻn miệng lên cười thật tươi, hắn trút lấy câu nói cuối cùng rồi tan biến...

-vĩnh biệt nhé, sakura...

cô tuyệt vọng đến mức ngã xuống đất trầy cả đầu gối, cô quên mất đi nay là sinh nhật cô rồi, cô òa khóc trong tuyệt vọng cho đến khi bản thân mình thiếp đi.
trong giấc mơ, cô nhìn thấy bóng hình hắn dưới gốc cây anh đào, nhưng khi cô tiến lại gần thì bông nhiên bóng hình hắn ta tan biến rồi để lại một mẩu giấy trên thân cây, dường như đây chính là dấu hiệu kêu cô phải thức giấc, thức để đến đọc cái tờ giấy ấy lên
*
giật mình tỉnh dậy, cô chẳng còn nhớ gì nữa cả, tất cả những kỉ niệm, những kí ức dường như là không còn. cô bất giác đi đến thân cây anh đào như trong giấc mơ đã dẫn cô đến, cô gỡ mẫu giấy ra đọc từng chữ một

"người con gái tôi thương đẹp tựa cành đào, đẹp tựa cái tên của em ấy"

"tựa như một tảng băng, tôi bị tan chảy trước một ngọn lửa mãnh liệt, ngọn lửa ấy chính là em"

"em rồi cũng cũng sẽ quên tôi nhưng tôi thì vẫn sẽ luôn nhớ đến em, hãy thật hạnh phúc em nhé ?"

"tôi yêu em, igarashi sakura"

bỗng nhiên, cô đọc được thêm một dãy chữ mờ mờ, nhòe nhòe khó có thể đọc ra được

"em không thể chạm vào tôi, tôi không thể chạm vào em, nhưng mà tình cảm của em đã chạm đến trái tim tôi rồi, tôi sẽ mãi yêu em, chỉ cần em đừng khóc, một bông hoa đẹp không thể úa tàn mà phải không ?"

-kagerou_

sakura mơ hồ không hiểu mảnh giấy nói gì, nhưng cô biết nó vốn là dành cho cô. một chút rung cảm lại lay động vào trái tim của cô, một cảm giác thân thuộc bỗng chốc vụt qua trong mơ hồ, cô không thể nhớ gì ngoài cái tên kagerou trong mảnh giấy, cô không hiểu người đó muốn nói gì với cô, không biết rằng phải người đó đã rất yêu cô không ? cô chao đảo trong suy nghĩ, bông dưng trong đầu lại lóe ra một điều. trong vô thức nước mắt bất giác tự động rơi xuống, một luồng kí ức vụt qua sau đó tan thành khói bụi. dường như cô đã cố nhớ ra điều gì đó, cầm tờ giấy trên tay, cô khẽ hỏi "hư không" :

-kagerou, ngài có phải đã từng là chấp niệm của đời em không ?

============END============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro