Để anh được hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên sân thượng của một bệnh viện, có hai bóng người con trai ở cạnh nhau. Người con trai cao lớn đứng sau mặc cho những cơn gió mạnh đầu hè làm rối tung mái tóc mềm, bàn tay to lớn kia đặt lên tay nắm của chiếc xe lăn, nơi có một người con trai nhỏ bé đang ngồi. Người đó trông gầy gò, mảnh mai giống như một cô gái. Khuôn mặt trắng bệch sớm đã trở nên xanh xao. Cánh môi anh đào nhợt nhạt khẽ nở một nụ cười:

- Tiểu Khải! trời hôm nay nhiều sao quá ha!

Vương Nguyên cố tỏ ra vui vẻ, đáng yêu giống như trước kia để Vương Tuấn Khải không phải lo lắng. Nhưng càng làm vậy càng khiến anh đau lòng. Vương Nguyên thực đáng thương. Cậu mồ côi cha mẹ khi còn rất nhỏ, phải trải qua tuổi thơ thiếu vắng tình thương của cha mẹ nơi cô nhi viện. Cuộc sống của cậu từng ngày trôi qua một cách tẻ nhạt. Cho đến một ngày, khi cậu đang ngồi bó gối bên gốc cây, bỗng một người con trai cao ráo bước đến bên cậu nở một nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu:

- Xin chào, anh là Vương Tuấn Khải

Ông trời giống như cảm thấy thương cho số phận của cậu mà mang xuống cho cậu một thiên thần vậy. Vương Tuấn Khải chính là thiên thần. Thiên thần mang theo tia nắng ấm áp đến bên cuộc đời cậu. Vương Tuấn Khải hơn cậu một tuổi, nhưng lớn hơn cậu hẳn nửa cái đầu. Ở bên cạnh anh, trông cậu thật nhỏ bé. Đôi khi cậu tự hỏi, không biết anh ăn gì mà có thể cao lớn đến thế? Nhìn lại mìn, thực không giống con trai chút nào. Cậu thích được ngồi cạnh anh, thích được tựa vào vai anh mà thiu thiu ngủ. Khi đó, anh sẽ mỉm cười và ngồi yên để cậu ngủ được ngon giấc. Cậu thích nhõng nhẽo, làm nũng với anh. Khi đó anh sẽ dẫn cậu đi ăn kẹo bông gòn. Cậu thích nhìn thấy anh cười. Bởi chính nụ cười tràn ngập ánh nắng đó đã kéo cậu ra khỏi màn đêm u tối do chính cậu tạo nên, cho cậu biết cuộc sống này thật nhiều màu sắc, thật tươi đẹp. Cậu yêu anh. Vương Nguyên cậu yêu Vương Tuấn Khải. Nhưng cậu không dám nói ra tình cảm của mình. Tình yêu đồng tính, liệu có kết cục tốt đẹp? Nếu cậu nói ra, liệu cậu còn có thể được ở bên cạnh anh? Câu trả lời có lẽ là không. Mặc dù xã hội đã phát triển, không còn kì thị tình yêu đồng tính nữa nhưng đối với loại tình yêu này nói không có chút bài xích là nói dối. Tốt nhất là nên đem thứ tình cảm ghê tởm này giấu thật sâu trong lòng. Được ở bên anh với tư cách là em trai kết nghĩa, như vậy cũng là quá đủ rồi.

Thời gian không chờ đợi ai cả, cứ thế thấm thoắt trôi đi. Cũng đã được 5 năm rồi, 5 năm cậu ở bên cạnh anh, 5 năm cậu có anh. Rồi một hôm, khi cậu đang say sưa đọc sách trong thư viện, Vương Tuấn Khải vui vẻ tiến tới ngồi cạnh cậu, khuôn mặt trông có vẻ rạng rỡ hơn một ngày

- Nguyên Tử! Anh có người yêu rồi!

Lời nói của anh tựa như sét đánh ngang tai, tựa như hàng ngàn mũi kim nhọn tàn nhẫn đâm thẳng vào tim cậu. Cậu biết đến một ngày anh cũng sẽ có người thương. Nhưng sớm như vậy, cậu chính là vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Đôi tay nhỏ bé cầm quyển sách khẽ run run, cậu bặm môi thật chặt ngăn những giọt nước mắt trào ra, ngăn không để anh nghe những tiếng nấc. Vương Tuấn Khải không thấy Vương Nguyên nói gì, lại tiếp tục:

- Cậu ấy tên Mã Tư Viễn, cũng bằng tuổi em đó! Lúc đầu anh cũng không nghĩ mình có thể yêu cậu ấy đâu. Tiểu Viễn thực rất ngang bướng, dễ giận dỗi, lại còn nóng nảy nữa chứ. Khác hẳn em. Vậy mà không hiểu sao anh lại yêu tất cả những khuyết điểm đó. Thật kì lạ đúng không?

- Em có việc gấp phải làm. Em đi trước!

Cậu vội vàng gấp sách lại rồi chạy đi trước. Nếu cậu còn ở lại, nếu cậu còn tiếp tục nghe chắc chắn cậu sẽ không kìm được mà khóc trước mặt anh. Anh đâu hiểu từng lời nói đó đã vô tình làm tổn thương cậu. Vương Nguyên lê từng bước chân mệt mỏi ra sau trường. ở đây không có ai, chính là không cần phải kìm chế nữa. Cậu ngồi thụp xuống đất, nước mắt không tự chủ mà rơi không ngừng. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Kể từ hôm đó, trong mỗi cuộc trò chuyện của cậu với anh đều có Mã Tư Viễn. Trong mỗi lần đi chơi cũng xuất hiện thêm Mã Tư Viễn. Mã Tư Viễn rất dễ thương, còn anh thì mang vẻ đẹp nam tính. Cả hai khi đứng cạnh nhau trông hòa hợp lạ thường. Khi nhắc đến Mã Tư Viễn, khuôn mặt anh cũng đặc biệt rạng rỡ. Mã Tư Viễn, Mã Tư Viễn. Sao cậu lại cảm thấy chán ghét cái tên này đến thế? Cậu ấy đâu có lỗi! Vương Nguyên, từ bao giờ mày lại trở nên ích kỉ đến vậy? Mày phải chúc cho anh hạnh phúc! Mày phải nhường anh cho Mã Tư Viễn! nhất định là vậy!

Cậu tránh mặt anh. Càng ngày càng xa lánh anh. Chỉ cần nhìn thấy anh là cậu vội trốn đi. Khi anh đến cô nhi viện tìm thì cậu nhờ các mẹ nói rằng cậu đã đi ra ngoài. Những việc này, Vương Tuấn Khải đều biết. Anh biết cậu cố ý tránh mặt anh. Nhưng vì cái gì chứ? Anh chính là không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì khiến cậu giận. Cậu càng trốn tránh, anh càng muốn biết lí do

Sáng sớm, anh đã đứng đợi sẵn ở cổng cô nhi viện. Anh biết, dù cậu có tránh mặt anh thế nào thì nhất quyết sẽ không bỏ học. Cậu rất thích được đi học. Và anh đoán không sai, một lúc sau anh đã thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc đang đi ra từ cô nhi viện. Vương Tuấn Khải vội vàng chạy đến kéo tay Vương Nguyên lại:

- Nguyên Tử, sao mấy hôm nay em tránh mặt anh?

- Buông em ra, em phải đi học

Cậu mệt mỏi gỡ tay anh ra. Nhưng càng gỡ anh càng nắm chặt hơn

- Anh không buông! Em nói đi! Tại sao lại tránh mặt anh? Anh làm gì khiến em giận đúng không? Nếu đúng thì phải nói cho anh chứ! Như vậy anh mới biết mình làm sai chuyện gì mà xin lỗi em

- Anh không làm gì sai cả!

- Vậy thì tại sao lại tránh mặt anh? Chẳng phải mối quan hệ của anh và em vẫn đang rất tốt đẹp hay sao?

- Phải! Chính vì nó đang rất tốt đẹp nên em mới chọn cách trốn tránh anh. Nếu em cứ ở bên cạnh anh mãi thì làm sao có thể quên được anh - Vương Nguyên nghẹn ngào nói, đôi mắt trong veo đã ngập nước từ bao giờ

Vương Tuấn Khải sững người:

- Nguyên...Nguyên Tử..

- Tiểu Khải, anh có thể nhận ra em trốn tránh anh nhanh như vậy. Nhưng tại sao, tại sao anh lại không nhận ra rằng em yêu anh?

Vương Tuấn Khải nghẹn lời. anh không biết phải nói gì. Bàn tay cũng nới lỏng dần. Cảm nhận anh đã nới lỏng tay, cậu vội vàng rút tay mình ra:

- Tiểu Khải, thời gian qua em đã rất vui. Nhưng đã đến lúc mọi thứ phải về đúng vị trí của nó. Hãy coi như anh và em chưa từng quen biết nhau. Như thế em mới có thể kiểm soát được tình cảm của mình

Nói rồi cậu bỏ đi. Cậu chính là cảm thấy thật nực cười. Thứ tình cảm này, từ lâu cậu đã không thể kiểm soát nổi nữa rồi. Đi được vài bước, bỗng cơn đau đầu ập tới, mọi thứ trước mắt tối sầm lại. cậu ngất đi

- Nguyên Tử - Vương Tuấn Khải hét lên

===========

- Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Tế bào ung thư đã lan rộng, chúng tôi không thể làm gì được. Thời gian sống sót còn rất ngắn. người nhà nên chuẩn bị tinh thần

Vương Tuấn Khải như đứng hình trước lời nói của bác sĩ. Thời gian sống sót còn rất ngắn hay sao? Vương Nguyên lúc này thực sự rất cần anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đang mải ngắm nhìn bầu trời, bỗng cậu thấy một vài vệt sáng xuất hiện trên bầu trời:

- Tiểu Khải, sao băng kìa!

Nói rồi cậu nhanh chóng nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện

- Em ước gì vậy? - Vương Tuấn Khải hỏi

- Em ước Tiểu Khải sẽ được hạnh phúc suốt đời này

- Đồ ngốc! Sao băng thực sự rất hiếm gặp, tại sao lại không ước cho mình được khỏi bệnh chứ? - Anh mắng

- Em biết bệnh của mình. Với lại, Tiểu Khải được hạnh phúc thì em mới thanh thản. Tiểu Khải, mai em muốn về cô nhi viện

- nhưng..

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói thì bị cậu ngắt lời:

- Anh yên tâm. Ở cô nhi viện còn có các mẹ chăm sóc em mà. Ở bệnh viện em thấy thật ngột ngạt

- Thôi được rồi. Nhưng cảm thấy mệt thì phải gọi cho anh liền biết chưa?

- Em biết rồi mà. Em đâu phải trẻ con đâu. Thôi, đưa em về phòng đi. Em muốn ngủ

- ừm

Sáng hôm sau, cậu được xuất viện. Ở trong cô nhi viện, các mẹ chăm sóc cậu rất chu đáo. Ai cũng thương cậu hết. Cậu cũng chỉ biết gượng cười để mọi người không phải lo lắng

Tối đến, mọi người đã đi ngủ hết. Chỉ còn mình cậu ngồi thu mình trong góc phòng. Cậu biết, Mã Tư Viễn đang giận anh vì dạo này anh không quan tâm đến cậu ấy. Tất cả là tại cậu! Cậu cũng biết mình không thể sống được bao lâu nữa. Dù gì cũng phải chết, chi bằng ra đi sớm để anh được anh phúc sớm, được về với người thương sớm. Buông tay anh cũng chính là khiến anh hạnh phúc. Ông trời quả thực bất công! Cướp mất cha mẹ của cậu, cho cậu gặp thiên thần nhưng rồi không thể bên người đó, rồi lại khiến cậu mắc căn bệnh quái ác này. Rốt cuộc con đã gây tội nặng gì mà lại đầy đọa con đến vậy? lên trên đó con nhất định phải hỏi ông cho rõ. Cậu mở ngăn kéo ra lấy chiếc gương hình bánh trôi đã bám bụi. Chiếc gương này là món quà đầu tiên anh tặng cậu, cũng sẽ là thứ khiến cậu ra đi

......CHOANG.......

Chiếc gương vỡ tan, cậu nhặt một mẩu gương vỡ lên khẽ mỉm cười:

- Tiểu Khải, vĩnh biệt anh!

Tối hôm đó, trên trời xuất hiện thêm một ngôi sao. Ngôi sao sáng nổi bật nhất trong bầu trời đầy sao kia. Nhưng ngôi sao đó lại mang vẻ gì đó cô độc, lẻ loi

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra cậu nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo, máu ở cổ tay đã sớm khô cứng lại, trên môi cậu vẫn còn nở nụ cười. Bên cạnh cậu còn có thêm một tờ giấy nhỏ ghi vỏn vẹn 7 chữ

"Buông tay, để anh được hạnh phúc!"

END~

*lần đầu tiên viết SE,, chính là con au đang luyện ngược nên cái kết này mới là SE :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro