Chờ đợi giữa mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông là mùa mà khi người ta nghĩ đến sẽ là có tuyết một mùa mà các cặp đôi tình nhân thích vì họ có thể ngồi bên nhau sưởi ấm cho nhau. Đây cũng là mùa mà cậu thích nhất lúc trước khi còn có anh ở bên cạnh cậu. Lúc đó cậu luôn được anh bên cạnh sưởi ấm, bên cạnh nhắc nhở.

"Nguyên Nhi, nhớ mặc nhiều áo ấm không sẽ bị cảm lạnh".

...

"Nguyên Nhi, đi ngủ cũng phải đội mũ để giữ ấm đầu".

...

"Nguyên Nhi, em đi đâu giờ mới về, vào đây uống trà gừng cho ấm người."

...

"Nguyên Nhi, em lạnh không qua đây anh ôm sưởi ấm cho em nhé!"

...

Những mảnh kí ức của anh và cậu lại ùa về trong tâm trí cậu. Cứ mỗi lần mùa đông đến cậu sẽ nhớ về anh. Mỗi lúc đó cậu sẽ nhớ những kỉ niệm hạnh phúc của anh và cậu. Rồi sau đó nở một nụ cười cho những hồi ức đẹp đã qua rồi từng giọt từng giọt nước mắt lăn trên má cậu. Cậu khóc cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều, cậu rất muốn đến bên anh ngay lập tức nhưng không thể. Anh còn có sự nghiệp riêng của chính mình.

Anh là Vương Tuấn Khải một ngôi sao đang được nhiều sự chú ý của giới truyền thông. Cậu quen anh cũng là một sự tình cờ cũng có người gọi đó là định mệnh.

Lúc anh mới bước vào ngành giải trí anh và cậu vẫn ở bên nhau. Cậu cùng anh vào chung một công ty, cùng anh thành lập một nhóm nhạc tên W&W.

-" Vương Nguyên, hôm nay em làm tốt lắm"

Cậu cười, rồi lại chợt thấy ngọt ngào, được anh khen là điều làm cậu vui nhất.

-"Em vẫn còn nhiều thiếu sót, cần cố gắng hơn nữa."

Vương Tuấn Khải cười, chạy lại xoa đầu cậu, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu. Vương Nguyên đối với loại hành động này của Vương Tuấn Khải có chút bất mãn.

-"Đừng xoa đầu em nữa, sẽ không cao."

...

Nhóm trong thời gian ấy rất nổi tiếng, nhưng rồi vì sự nổi tiếng đấy mà dư luận luôn soi mói anh và cậu. Khi anh quan tâm cậu thường sẽ có rất nhiều người bàn ra tiếng vào thật sự rất phiền. Dần dần vì cậu và để tránh dư luận, khi ở bên ngoài anh sẽ chú ý cách xa cậu một chút thay vào đó là ánh mắt luôn âm thầm quan sát, nếu không có chuyện gì sẽ không ra mặt giúp đỡ.

Lâu dần cậu cũng quen, nhưng cậu là người sống khép kín nên không chịu nổi dư luận nữa, cậu quyết định rời bỏ ngành giải trí và trở lại cuộc sống bình thường.

Lúc cậu rời khỏi tạo ra một làn sóng dư luận lớn, sau đó liền ít đi sau đó là chìm hẳn, ngành giải trí là vậy. Có người đi rồi sau đó liền có người thay thế ngay.

Mới thoáng cậu đã rời ngành giải trí tận ba năm rồi, trong ba năm qua số lần cậu gặp lại anh rất ít, anh cũng vì bận mà không thể giành thời gian thăm cậu thường xuyên.

...

Ở thành phố cậu ở, bất cứ nơi nào cậu đi đến cũng thấy dán poster của Tuấn Khải, nhìn thấy nó Vương Nguyên vui lắm, khóe miệng vẽ một đường cong tuyệt mĩ. Trong thâm tâm cậu thấy tự hào cho anh.

Nhưng cũng vì anh nổi tiếng nên đời tư dễ bị soi mói. Anh không thể tùy tiện gặp cậu như trước. Từng ở trong ngành giải trí nên cậu hiểu, cậu cũng hiểu và cũng chẳng để tâm trách móc anh điều gì cả. Cậu cũng không khuyên anh bỏ nghề vì cậu biết đây là ước mơ của anh từ nhỏ, không thể vì ích kỉ của bản thân mà bắt anh từ bỏ ước mơ được.

Hôm nay trời rất đẹp, nắng xuân đã trải dài qua khung cửa sổ, tiếng chim hót cũng nhiều hơn, nghe thật vui tai làm sao.

-"Mới đó mà đông đã qua rồi, nhanh thật".

Thời tiết ấm áp hơn, cậu cũng có tinh thần hơn nhưng hôm nay là chủ nhật cậu vẫn biếng nhác không muốn rời khỏi giường một chút nào. Lòng thoáng nghĩ đến Vương Tuấn Khải, những ngày như thế này nhất định anh sẽ dẫn cậu đi ngắm hoa, những bông hoa đã chống chọi qua mùa đông sẽ dần dần khoe sắc e thẹn trong nắng xuân.

-"Vương Tuấn Khải liệu rằng trong bộn bề công việc anh có chút nào nghĩ đến một người như em?"

Vương Nguyên đi xuống phòng, mở cửa ra đón ánh nắng vào nhà, đang chuẩn bị đi làm bữa sáng thì anh tự dưng chạy đến nhà cậu. Anh ôm chầm lấy cậu. Vương Nguyên đang còn bất ngờ nên không kịp phản ứng, mặc cho người kia ôm.

- "Nguyên Nhi à, anh nhớ em, anh sẽ bỏ sự nghiệp, anh không cần gì hết, anh nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi."

Lòng cậu chợt ấm áp khi nghe anh nói vậy. Nhớ anh,  cậu nhớ anh lắm chứ. Nhưng nào dám làm phiền,  với cả cậu cũng sợ bị mọi người  bắt gặp.

-"Không được, em sẽ luôn ở đây đợi anh. Đợi đến khi anh thực hiện xong niềm đam mê và ước mơ của bản thân anh."

Nghe cậu nói vậy anh cũng biết dễ không thay đổi đuọc gì vì anh biết tính cậu. Cậu đã quyết thì khó mà đổi ý. Cậu khiên cường đến mức cứng đầu, dù là quyết định ấy có khiến bản thân tổn thương nhưng một khi đã quyết sẽ không bao giờ đổi ý hoặc lùi bước.

........

Từng ngày từng ngày trôi qua anh dầm dần được công chúng đói nhận. Rất nhiều người quan tâm, rất nhiều người theo dõi anh.

Có một lần anh đi chơi với cậu bị fan bắt gặp sau đó fan hỏi anh đó là ai mà anh lại có những cử chỉ thân mật. Nhưng Tuấn Khải chỉ trả lời.

-"Đó là đời tư của tôi!"

Anh bắt đầu bị fan hoài nghi và rồi cậu biết chuyện cậu mở một cuộc họp báo thông báo cho mọi người.

- "Xin chào các vị , Tôi là Vương Nguyên, là người trong bức hình các bạn chụp được "

Các đám nhà báo nhốn nháo hỏi cậu.

- "Cho hỏi cậu là gì của Vương Tuấn Khải. "

- "Cho hỏi hai người có quan hệ gì?"

- "Xin hỏi hai người có tình cảm với nhau sao?"

Cậu cố gắng bình tĩnh trước câu hỏi của đám phóng viên.

-"Tôi là... là em trai họ của Vương Tuấn Khải. "

Cả đám phóng viên như biết được tin giật gân chép chép chụp hình lia lịa. Cậu giữ vẻ bình tĩnh đi ra khỏi cuộc họp báo.

Anh không biết từ đâu ra lại nắm tay cậu kéo đi. Tay cậu vì sức của anh nên đỏ lên, sức này chứng tỏ anh đang rất giận dữ.

- "Em nói vậy là sao? "

Cậu bình tĩnh.

-"Chúng ta kết thúc đi. Em không muốn bị anh liên lụy, em mệt mỏi lắm rồi!"

- "Đây là điều em muốn?"

Cậu gật đầu. Nuốt ngược nước mắt vào trong lòng kiên định tỏ ý.

-"Được."

Anh nói xong xoay người bỏ đi, cậu ngồi bệt xuống đất khóc. Tim cậu đau lắm người cũng mềm nhũn ra.

"Tuấn Khải à! Em xin lỗi! Em vẫn sẽ theo dõi anh, vẫn sẽ đợi anh, Em yêu anh, em không muốn anh vì em mà mất đi sự nghiệp"

...

Cứ như vậy trôi qua cậu đã đợi anh. Vẫn theo dõi anh đã qua ba mùa đông.

"Chờ đợi" là một từ có thể hình dung tâm trạng của cậu lúc này cậu đợi anh đợi anh đã được ba năm rồi.

Có một câu nói.

"Có một loại tình yêu mà người ta gọi nó là chờ đợi."

Cũng không biết chờ đợi có phải là tình yêu hay không, nhưng cậu vừa cảm thấy vui lại vừa cảm thấy tủi.

Cậu đã chờ đợi anh chờ đợi trong vô vọng vì cậu là người đã nói tiếng chia tay trước.

Giờ cậu chờ anh chờ anh với lí do gì mong ước gì?

Cậu cũng không biết cậu chỉ muốn chờ anh mà thôi.

Hôm nay ngày sinh nhật cậu 8/11/xvyz

Cậu lại phải đón sinh nhật một mình rồi. Cậu rất muốn cùng anh trải qua sinh nhật lần thứ 23 này nhưng không được.

Hôm nay trời bắt đầu rơi những hạt tuyết đầu tiên rồi. Vào thời tiết này cậu lại càng nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều, cậu đi vào một quán mì tiểu diện ven con đường quen thuộc.

-"Cháu chào bác."

Bác chủ quán nhận ra cậu ngay vui vẻ đón chào cậu.

- "A, Tiểu Nguyên đấy à!"

-"Bác Lý, bác đừng gọi cháu là tiểu Nguyên nữa được không? Cháu lớn rồi, nghe tiểu Nguyên thấy không hay lắm à, bác cho cháu hai tô mì nha".

-"Được rồi có ngay! Gọi tiểu Nguyên rất dễ thương"

Sau một thời gian chờ đợi thì hai tô mì bốc khói nghi ngút.

Cậu cầm đũa lên ăn vừa ăn nước mắt lại rơi. Vào ngày này ba năm trước anh còn ngồi ngay bên cạnh giờ thì chỉ còn mình cậu. Những giọt nước mắt mặn đắng rơi ra một tí đã gần như lạnh băng giống như lòng cậu vậy.

Nhưng bỗng một người ngồi xuống ngay bên cạnh cậu tự nhiên lấy đũa ăn bát mì đặt bên cạnh cậu.

Bác chủ quán cười bảo.

-"Tiểu Khải đấy à, lâu rồi bác không gặp cháu!"

Anh cười chào lại bác

-"Vâng, dạo này cháu bận!"

Anh quay lại nhìn cậu, ôn nhu nói cũng không kém trêu ghẹo.

-"Đi ăn mảnh là xấu lắm".

-"Mới không có".

...

Cậu quay mặt lại nhìn anh nước mắt lại rơi nhưng đây không phải là giọt nước mắt nhưng nhớ mà là giọt nước mắt hạnh phúc cuồi cùng cậu đã chờ được đã chờ được anh.

Anh hốt hoảng khi nhìn thấy cậu khóc. Anh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đó.

-"Tiểu Nguyên, em đừng khóc, nếu em không muốn gặp anh thì anh sẽ đi ngay!"

Cậu lắc đầu vòng tay qua ôm cổ anh. Hành động này của cậu thật sự làm cho anh bất ngờ.

-"Anh đừng đi, không phải em chán ghét anh, chỉ là em quá vui mừnh".
Mấy năm qua nhiều lúc anh muốn gặp cậu nhưng không được vì sợ cậu không muốn gặp anh, anh đã nhung nhớ cậu bao năm qua đến bây giờ anh không thể kìm nén được nữa. Anh phải gặp cậu dù thế nào anh cũng muốn gặp cậu. Chỉ cần cậu còn nhớ anh thì dù bất cứ giá nào anh cũng không buông tay. Sẽ không giống như ba năm trước vì sự nghiệp của anh mà chia tay. Bây giờ cậu muốn ích kỉ một lần trong đời.

Vương Nguyên vui mừng không thôi quyết định chia tay anh để anh thực hiện ước mơ là quyết định sai lầm nhất của cậu. Giờ anh đã quay lại rồi vậy thì dù bất kể thế nào cậu cũng không buông tay.

-Khải à,...em.....n..h ... ớ ... a...n...h..

Khải vui mừng ôm vòng tay qua ôm chặt eo mảnh khảnh của Nguyên.

- Em nói thật sao!

Cậu gật đầu.

Cậu nhớ anh, vậy là cậu còn yêu anh. Anh vui lắm người anh yêu người anh muốn bảo vệ muốn nuông chiều nhớ anh giờ thì anh quyết định sẽ không để cậu xa anh nữa.

- Vương Nguyên!

Cậu ngước mặt lên nhìn anh.

- Anh Yêu Em!

Cậu cười nụ cười tỏa nắng nụ cười ấy giống vầng thái dương sưởi ấm lòng anh. Vậy là giờ đây anh không còn phải trải qua mùa đông lạnh lẽo nữa.

Cậu cũng vậy cuối cùng cậu cũng nhận được kết quả bất ngờ từ một việc mà cậu cho là không biết có mục đích gì là Chờ anh giữa mùa đông.

"Mùa đông qua đi xuân lại đến
Em chờ đợi ngày anh quay về
Anh trở về mang theo nắng xuân
Sưởi ấm mầm xanh trong lòng em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro