[OneShot] [KaiYuan] Chỉ yêu mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải rất rất yêu Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nhớ Vương Nguyên
Vương Tuấn Khải mong chờ ngày Vương Nguyên trở về và anh sẽ tỏ tình vs cậu.
-----------
Sân bay Trùng Khánh
-A, Thiên ca, em đã về. Nhớ anh quá đi
Vương Nguyên vứt vali, hớn hả chạy đến ôm chầm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ
Bó hoa trên tay Tuấn Khải rơi xuống, tim đau nhói. Như vậy là sao? Anh ta là ai? Nguyên, em và anh ta?
Tuấn Khải, nhếch mép cười, quay lưng bước đi. Là em ôm người khác, em cười với người khác, em vui đùa cùng người khác. Có phải tôi đã đến trễ. Tạm biệt em, bảo bối
-Khải ca, Vương Nguyên xuống máy bay rồi đó. Còn ko mau cùng em đi đón
Lưu Chí Hoành từ đâu nhảy ra chộp lấy tay Tuấn Khải. Anh vội vàng dấu đi nước mắt.
-Thôi, anh về trước.
-Về cái gì mà về, 5 năm rồi Vương Nguyên mới về, bộ anh định bỏ cuộc lun hả?
Lưu Chí Hoành biết tình cảm anh dành cho Vương Nguyên, cậu vẫn luôn ủng hộ người anh Tuấn Khải này.
-Nhưng....
-Ko nhưng nhị gì hết, đi
Cứ thế anh bị Chí Hoành lôi ngược lại, đi đến chỗ Thiên và Nguyên đang đứng.
-----------
-Aiya Nhị Nguyên~Thiên Thiên là của tớ.... Mau trả đây... Mau về với Khải nhà cậu đi.
Lưu Chí Hoành chạy lại gỡ hai con người đang ôm nhau rồi nhảy lên ôm lấy cổ Thiên Tỉ mà làm nũng.
Nguyên trông thấy Khải, mặt bất giác đỏ lên. Cúi gầm mặt xuống để ko bị Khải phát hiện.
Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến. Thiên của tớ. Khải của cậu. Chả phải Nguyên và anh ta.
-Khải ca, đây là Thiên bạn trai em và cũng là anh họ của Nguyên
Tuấn Khải tiêu hóa xong câu nói, mỉm cười, Nguyên Nhi hoa ko chủ.
-Tuấn Khải, đã lâu ko gặp
Khải ấp úng đáp một tiếng
-Ừ
(Khải quá phủ😑😑)
Nguyên ngạc nhiên bởi câu nói phũ phàng vô tâm đó. Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên buồn lắm, chắc có lẽ anh ko yêu cậu.
Buồn bã nâng cái vali lăn lóc trên mặt đất và kéo đi, Nguyên khóc.
5 năm chờ đợi, trở về chỉ mong gặp đc người đó. Nói cho người đó bit tình cảm của bản thân, rằng Vương Nguyên rất yêu người đó. Vậy mà thôi bỏ đi.
-Thiên ca, Chí Hoành chúng ta về đi, em mệt rồi.
-Vương Nguyên, đứng lại cho tôi
Giọng nói băng lãnh, nhưng vô cùng ấm áp
Anh ôm cậu từ đằng sau, thật chặt
Vương Tuấn Khải...
Cậu...
-Tuấn Khải, à
-Nguyên, em về rồi
-.....
-Nguyên, anh nhớ em
-......
-Nguyên, anh chờ em mãi
-.......
-Nguyên, anh cứ nghĩ em ko về nữa
-......
-Nguyên, anh sẽ ko để em rời xa anh giây phút nào nữa
-......
-Vương Nguyên, anh yêu em
-.....
-.....
Vương Nguyên cứ im lặng như vậy, cậu bối rối, đột nhiên Tuấn Khải buôn cậu ra. Cúi gằm mặt, giọng buồn bã. Vương Nguyên có thể cảm nhận đc tâm trạng rối bời trong giọng nói ấy.
-Nguyên, sao em ko trả lời, em ko yêu anh đúng ko, anh xin lỗi, Tiểu Nguyên từ bây giờ anh sẽ ko làm phiền em nữa, chúc em hạnh phúc. Tạm biệt em
Nói rồi anh bước đi lướt qua thân ảnh nhỏ bé đang bất động. Lòng nặng trĩu. Nhói ở tim.
-Vương Tuấn Khải, Cua đao
Tuấn Khải khựng lại, Vương Nguyên vừa nói gì, Cua đao. Là Cua đao, 5 năm trc và 2 ngày trc khi đi du học, Vương Nguyên vu vơ nói với Chí Hoành, Thiên Tỉ, rằng sau này cậu sẽ gọi người cậu yêu là Cua Đao và tự gọi mình là Tiểu Bánh Trôi. Bây giờ....
Cảm ơn, cảm ơn Tiểu Nguyên cảm ơn cho anh cơ hội đc yêu em, bảo bối, Tiểu Bánh Trôi.
Hai người ôm nhau hạnh phúc mặc cho những người trong sân bay đang nhìn họ.
Đây là truyện đầu tay của mk còn nhiều lỗi sai sót mong m.n bỏ qua😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro