Đừng động vào cậu ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều biết đến Kim JongIn và Oh Sehun như một đôi bạn thân hạt muối cắn đôi, hạt đường sẻ nửa. Vì từ thời còn đóng bỉm hai đứa trẻ đã được gia đình gắn kết với nhau bởi mối thâm tình BFF lâu đời của hai bên ba mẹ. Và đến bây giờ, khi cả hai đã bước sang tuổi 18, tình bạn ấy dường như càng khăng khít, Kim JongIn và Oh Sehun, hai thằng con trai như hình với bóng.
Nhưng đấy là cái nhìn của đôi bên gia đình và bà con hàng xóm, còn đối với hai nhân vật chính thì hoàn toàn không phải thế.
Đối với Oh Sehun, Kim JongIn là một tên đại ma đầu rất đáng sợ.
Đối với Kim JongIn, Oh Sehun là một thứ gì đó cần phải nắm giữ.

*  *  *  *

Kris bảo sẽ chở Sehun về, vì hôm nay anh trên đường qua nhà cậu. sehun lập tức gật đầu, Kris chân dài hơn JongIn, dĩ nhiên anh sẽ chở cậu về nhanh hơn tên kia rồi.
Tan trường, Sehun cùng Kris đi lấy xe, cả hai nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.

_ Oh.Se.Hun! Mau xuống xe!

Sehun ló đầu qua lưng Kris, nhìn thấy JongIn mặt hầm hầm đang chắn đầu xe cả hai, mặt cậu nhăn nhó.

_ Hôm nay Kris hyung chở tớ về, tớ đã nhờ Taemin hyung nhắn với cậu rồi mà!

JongIn dựng xe, hùng hổ bước đến nắm tay Sehun lôi xuống xe, quay qua nhìn Kris.

_ Em chở cậu ấy về hyung ạ, hyung cứ về trước đi!

_ Ừ. Thế cũng được! – Kris hơi lắc đầu kiểu "hyung sợ mày rồi! Ghen với chả tuông" rồi phóng xe đi luôn.

Sehun bặm môi giằng tay ra khỏi JongIn, trên cổ tay trắng nõn nà đã xuất hiện vài vệt đỏ.
Hắn liếc nhìn cổ tay cậu, thấy hơi xót nên vòng ra sau đẩy đẩy cậu bước đi, nhẹ giọng:

_ Về thôi nào ~

Ngồi trên xe, Sehun ắm ức nhưng chả làm được gì, cậu lườm tan nát cái lưng to rộng của cái tên nào đấy, miệng lầm bầm câu nói quen thuộc.

_ Đúng là tên đại ma đầu đáng ghét ~

O_o_O

Lễ hội trường, Sehun quyết định sẽ đi chơi cùng nhóm ChanBaek và ChenMin.

_ Ủa, JongIn đâu? Sao em đến một mình vậy? – Baek hyung kéo cậu vào nhóm

_ Em trốn cậu ấy, đi chơi chung chả khác nào đi với anh trai cả, chán lắm ~

_ Em thật là ... suốt ngày trốn mà có trốn được đâu!

Chen hyung vừa nói xong, mắt Sehun giật mạnh hai cái, cảm giác cổ tay đau đau, cậu nuốt nước bọt cái ực.

_ Oh Sehun, tớ không phải là anh trai của cậu! – hắn xuất hiện với giọng nói trầm đầy uy lực, ngay lập tức, Sehun bé nhỏ ỉu xìu.

_ Tớ đùa mà, cậu nhẹ tay tí, đau!

Bốn người còn lại nín cười nhìn hai tên nhóc với khung cảnh quen thuộc ngày nào cũng diễn.

_ Bạn thân mà như chúng nó, thà tiến them một bước thành lover như tụi mình cho xong!

Chanyeol nhún vai rồi cả bọn hòa vào dòng người đông đúc của buổi lễ, tay nắm chặt tay.

"Kim JongIn đã bảo, Oh Sehun là một thứ rất quan trọng cần hắn nắm giữ ... mọi lúc mọi nơi ..."

O_o_O

_ Sao lúc trong hội trường cậu không cho tớ chơi trò "tìm người đặc biệt trong 5 phút" chứ?

Đến lúc ngồi sau xe JongIn, Sehun vẫn còn rất ấm ức. Quả thật cậu muốn chơi mà, cái trò đó rất thú vị, nhìn Chanyeol, Baekhyun tìm được nhau và nụ cười sang chói của Xiumin với ChenChen hyung làm cậu ganh tị lắm.

_ Đơn giản thôi, tớ không thích cho cậu chơi, vậy thôi!

_ Cậu lúc nào cũng vô lí như thế, đó là sở thích của tớ mà!

Giọng Sehun đầy trách móc, nhưng lúc nãy nhớ lại cái xiết tay của JongIn, cậu còn thấy phát sợ.

_ Cậu nói nhiều quá, kéo cổ áo khoác lên đi, gió lạnh rồi đấy!

Đấy là cách JongIn chặn họng Sehun. Hắn thấy thoải mái hơn một chút khi cậu ngoan ngoãn kéo cổ áo lên và ngồi im sau lưng hắn.
Kim JongIn không phải là một kẻ thiếu tự tin, mà ngược lại, hắn rất tự tin với những khả năng của mình. Nhưng hôm nay, cái trò chơi ấy làm hắn sợ. hắn sợ bong tối và năm phút mộng mị ấy, hắn sợ ai đó sẽ giật tay cậu trước khi hắn chạm tới ... hoặc là, hắn sợ cậu sẽ chạy đi tìm ai đó ... không phải hắn.
Kim JongIn không biết rõ trái tim nhỏ bé của Oh Sehun có ngăn nào dành cho hắn không, nhưng có thể, hắn sẽ không bao giờ buông tay cậu trước.
Còn Oh Sehun, hình như cậu lại đang nghĩ, nếu lúc đó JongIn thả tay cậu ra để tham gia trò chơi, thì sau năm phút ấy, cậu sẽ chạy đi tìm ai và ai sẽ chạy đến nắm tay cậu???

O_o_O

Luhan và Lay mới chuyển vào lớp đặc biệt của cả bọn Sehun, cái cách hyung tóc nâu ấy nhìn Sehun thật ấm áp.

_ Này Sehunnie, em có thể dẫn hyung đến thư viện trường không? – hyung tóc nâu quay xuống bàn cậu.

_ Er ... - nhìn sang JongIn đang gục mặt xuống bàn ngủ, Sehun ngước nhìn Luhan – vâng, hyung ra cửa lớp đợi em nhé!

Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra, đặt xuống ghế rồi chạy ra gặp Luhan.

"Hình như tớ chỉ ngủ được ở lớp mỗi khhi nắm tay cậu thôi, ngốc, cậu quên rồi à?"

O_o_O

Luhan đưa ly trà sữa cho Sehun.

_ Trả công Sehunnie đã dẫn hyung đi thư viện và ngồi với hyung cả buổi nha ~

_ Vị nho ạ?

_ Ừ! Ngon lắm đấy, uống thử đi!

Luhan cười và mút trà sữa chùn chụt. vị nho ngọt ... mà lại chua chua, không phải vị ngọt đậm đà như chocolate, nhưng Sehun cho phép bản thân mình thử nó. Một chút cảm giác mới lạ làm cậu thấy thinh thích.

JongIn cùng Tao hyung từ ngoài bước vào, Sehun hút vội trà sữa rồi đút vào ngăn bàn. Cậu không hiểu sao mình lại làm thế, sợ sệt cái gì chính bản thân cũng không rõ.

_ Đi với tớ!

Cổ tay lại bị nắm chặt, Sehun cười trừ nhìn Luhan hyung trước khi bị hắn kéo đi. Và vì mải nhìn Luhan, cậu đã không thấy được vẻ mặt thất thần của JongIn, khi một thoáng ánh mắt hắn rơi xuống ngăn bàn của cậu.
Còn Luhan nhìn thấy tất cả.

"Cậu đã bảo chỉ uống mỗi vị chocolate thôi mà, đã thích nho từ khi nào vậy?"

O_o_O

Hôm nay là sinh nhật JongIn, hắn thực sự muốn xua đi cái cảm giác khó chịu mấy ngày gần đây, điều hắn muốn bây giờ là bắt cóc Sehun bé nhỏ và cướp luôn nguyên ngày của cậu.

_ Ngày hôm nay của cậu là dành cho tớ! – JongIn nói khi đèo Sehun đi học
Cậu bĩu môi nhìn lưng hắn, nhưng không hề có ý định chống đối. sinh nhật năm nào mà chẳng thế, hắn không cần cậu tặng quà, mà chỉ muốn lấy thời gian của cậu thôi. Quen rồi.

Một buổi sáng sẽ bình thường nếu không có sự vắng mặt của Luhan.

_ Lay hyung, Luhan bị ốm ạ?

_ Ừ, cậu ấy sốt cao lắm, nằm bẹp dí rồi, à, cậu ta bảo đưa cho em cái này.

Sehun nhét vội tờ giấy vào túi áo trước khi JongIn đi đến và nắm cổ tay cậu kéo ra sân thể dục.
Tan trường, thời khắc JongIn chờ đợi nhất. Hắn sẽ chở cậu ra song Hàn, hưởng gió và lắng nghe tiếng song biển. Rồi đi ăn bánh kem, uống trà sữa chocolate mà cả hai cùng thích. Sau đó sẽ đi long vòng, đi đâu cũng được, miễn là có cậu ngồi sau lưng hắn.
Thầy gọi Sehun lên phòng giám thị dặn dò, có lẽ hắn nên đợi cậu ở cổng.
Chiều, ánh chiều mơ màng với vài tia nắng chưa tắt. Một Kim Jongin đứng nhấp nhổm bên chiếc xe đạp, đang đợi Oh Sehun.

Chiếc xe buýt số 12 lướt chậm qua cổng trường, Sehun giận bản thân đã quên mang theo điện thoại, và không thể gọi cho JongIn.
Tối, ánh đèn đường hiu hắt ủy mị. Một Kim JongIn đứng lặng người bên chiếc xe đạp, không còn đợi người con trai tên Oh Sehun nữa. Kim JongIn đang chờ đợi trái tim hắn bớt gào thét với những nhịp đập điên cuồng.
Lay hyung bảo Sehun bắt xe buýt đến thăm Luhan hyung rồi.
Chiếc xe buýt số 12 ấy ...

Cậu là cát biển phải không Oh Sehun?

Sao tớ càng nắm chặt thì cậu lại càng trôi tuột đi vậy?

Tớ luôn đứng sau cậu này, nhưng cậu lạc mãi đi đâu thế?

Này cậu, hình như Kim JongIn này đang khóc đấy, khóc vì một tên vô tâm như cậu, hài lòng chưa hả Oh Sehun?

Vậy thôi tớ thả tay cậu ra nhé, vì tớ không đủ tự tin để nắm giữ cậu nữa rồi...
Oh Sehun à, Kim Jong In này sẽ để cậu bước đi...

Sehunnie, trái tim tớ chết thật rồi đấy ... cũng chỉ vì nó đã quá yêu cậu mà thôi ...

Sehun rất sợ JongIn giận, hôm sinh nhật cậu đã ở bên cạnh Luhan. Chỉ vì hyung ấy cần vào viện để truyền nước biển, và cậu trông hyung ấy đến tận bảy giờ tối.
Lúc cậu hớt hải chạy qua nhà JongIn, bác gái bảo hắn đã ngủ rồi. Cậu chạt lên phòng hắn, cái tướng ngủ co ro lạnh lung mà cô độc. Sehun thấy bản thân thật đáng trách.
Đến lớp, JongIn suốt ngày ngủ, đó là chuyện bình thường, nhưng hắn đã không hề nắm lấy cổ tay cậu một lần nào nữa.
Cậu bảo muốn về với Kris hyung, JongIn bảo cậu sẽ chở Tao hyung về.
Cậu bảo sẽ đi chơi với Suho và D.O hyung, JongIn bảo hắn sẽ đi xem phim với anh họ Taemin cả tuần.
Cậu hỏi hắn có phải hắn giận cậu, JongIn bảo hắn không phải là trẻ con.
Cậu hỏi hắn rất nhiều, nhưng chỉ dừng lại khi hắn bảo:

"Tớ sẽ không nắm lấy tay cậu nữa, cậu được tự do."

O_o_O

_ Em đang khóc vì JongIn sao Sehunnie? – Luhan nhẹ nhàng vỗ vai cậu nhóc đang nấc lien hồi ở góc cây sau thư viện.

_ Hyung ... hức ... JongIn bảo  ... sẽ không nắm tay em nữa ... cậu ấy chán em rồi – Sehun ngước lên thút thít

_ Vậy tại sao em lại khóc? Chẳng phải trước vẫn ghét sự kìm kẹp của JongIn sao?

Sehun lại nấc, Luhan nắm lấy tay cậu, anh đang đợi một điều mà bản thân đã biết rõ từ lâu, chỉ là không muốn thừa nhận.

_ Em không biết nữa ... khi JongIn không nắm tay em .. hụt hẫng lắm ... cậu ấy không đi chơi cùng em ... hức ... em chơi chẳng thấy vui ... cậu ấy chở Tao hyung về ... hức ... em lại thấy ghét lắm ... cậu ấy bảo sẽ không bao giờ nắm tay em ... huhu ... chỗ này đau lắm hyung à ~

Bàn tay Sehun đặt lên ngực trái, nơi có một trái tim bé nhỏ đang đau đớn.
Vì sự tự do mà JongIn bảo sẽ trả lại cho cậu.
Sehun bây giờ không cần nữa.
Luhan khẽ vuốt mắt mình, trong một thoáng để niềm hi vọng vụt tắt, anh đã biết rồi mà, chuyện Oh Sehun yêu Kim JongIn, tình cảm đã quá sâu đậm để một ai khác có thể bước vào.

_ Em đã yêu cậu ta rồi, giờ muốn hết đau phải nhờ cậu ta chữa lành thôi!

.   .   .

Hôm nay không phải chở Tao hyung về, JongIn thẫn thờ dắt xe ra cổng trường.

Sehun à, tớ có làm được hay không đây?
Từ bỏ cậu, quả thật quá khó khăn ...
Xòe bàn tay ra, gió lạnh được dịp luồn lách vào. Bàn tay này đã bao lâu rồi không được nắm lấy tay cậu?
Hình như càng ngày nụ cười của cậu lại càng in vào trí nhớ của tớ.
Vì bây giờ đã ít thấy nó rồi, nên phải khắc sâu để còn lôi ra làm của riêng mà ngắm chứ.
Hắn cười. trái tim khó bảo này, sao mày cứ mãi gọi tên Oh Sehun thế, cậu ấy có nghe được đâu!

Cổng trường lại vắng vẻ, khung cảnh âm u đặc quánh lại. chiếc xe đạp lạnh đi vì những cơn gió buốt quất vào.
JongIn nhìn thấy Sehun, cậu đang rụt rè tiến lại gần hắn.
Ôi, đã đến mức ảo tưởng rồi cơ à, chẳng phải Sehun đang học nhóm cùng Luhan hyung sao?
Sehun đứng trước JongIn, lấy tay quẹt đi vệt nước mắt, cậu còn chưa mở miệng, đã cảm nhận một vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy mình rồi.

_ Sehun à, ảo ảnh cũng được nhưng hãy cho tớ ôm cậu nhé, tớ không chịu nổi nữa rồi!

Chất giọng trầm, lại còn thì thào rất ấm áp. Trái tim Sehun như không còn đau nữa, nó lại hồ hởi mà đập rộn ràng. Cậu mỉm cười vòng tay ôm lại cái tên ngốc ấy.

_ Ảo ảnh cái đầu cậu, tớ là người thật 100% đấy nhé!

_ Cậu ... ?

JongIn mở to mắt, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý buông cậu ra.

_ Tớ biết rồi, tình cảm của cậu dành cho tớ, thành thật xin lỗi, vì tớ đã quá vô tâm.

Sehun vùi mặt vào ngực áo JongIn, mặt cậu đỏ lên nhưng cậu không để ý.
Hắn im lặng. chỉ để lắng nghe nhịp đập của trái tim hắn, và của trái tim cậu. Rồi nhận ra chúng cùng một nhịp, vòng tay hắn siết chặt hơn. Hắn hôn lên tóc cậu.

_ Phải, tớ yêu cậu. Lâu lắm rồi ấy. Còn cậu, có yêu tớ không?

_ Nếu tớ không yêu cậu thì trái tim này sẽ đau, mà đau quá thì nó sẽ chết, khi đó sẽ không còn Oh Sehun nữa.

Cậu trả lời dõng dạc trong vòng tay rộng, hắn hạnh phúc đến nỗi xoay cậu mấy vòng, rồi hôn chóc lên má cậu.

_ Đúng đấy. Nếu hai chúng ta không yêu nhau thì hai trái tim sẽ chết. Và khi đó, Kim JongIn và Oh Sehun sẽ không còn tồn tại.

Sau câu nói ấy, hắn nhấn chìm cậu vào một nụ hôn chocolate ngọt ngào. Sehun biết, cậu sẽ không bao giờ chán cái vị ngọt đậm đà của chocolate, cũng như sẽ không bao giờ ngốc nghếch để tên Kim JongIn buông tay mình thêm một lần nào nữa.
Kim JongIn và Oh Sehun, mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu, mặc dù vạch xuất phát thật sự đã có từ rất lâu rồi.

.   .   .

_ Lễ hội trường kì sau chúng ta cùng tham gia trò chơi ấy nhé!

_ Không thành vấn đề, tớ sẽ luôn tìm được cậu mà xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro