Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên mái nhà, nắng tràn đầy sân, nhuốm màu ấm nóng. Tôi nheo mắt nhìn lên bầu trời, gió lùa êm ả, không một gợn mây.

Có cánh chim chao trên tầng cao xanh ngát.

Bóng râm choàng trước mắt, một khuôn mặt hiện ra.

- Em sẽ bị say nắng nếu cứ tiếp tục ngồi ở đây đấy!

À, đó là anh, là Choi Soo Bin, là người anh tôi luôn muốn yêu, luôn muốn nhớ. Anh mặc áo cộc màu cam còn đủng đỉnh duy cái quần lỡ đen xì. Tôi luôn muốn nói anh nên tìm cách mặc quần áo tốt hơn nhưng chính gu thời trang của tôi cũng chẳng phải khá khẩm gì.

Tôi cười mỉm, không muốn đứng dậy, chỉ đáp lại anh:

- Sẽ không đâu. Bởi em là con của những tia nắng này.

Anh cười vì câu nói của tôi. Tôi biết nó ấu trĩ, nó không chút trưởng thành.

Nhưng tôi muốn vậy, tôi muốn anh nhìn thấy mặt này của tôi, một đứa nhóc con ngày ngơ đêm ngẩn, luôn đòi hỏi bảo vệ yêu thương.

Không phải một thằng điên ích kỷ.

- Con gì cũng sẽ bị phạt bởi thiên nhiên thôi. Huống chi em còn là con người.

Anh đưa tay tới, tôi đón lấy, theo anh bước đi.

Tôi còn nhớ, ở một ngày xa hơn, chúng tôi bước dưới mưa, ô trong tay tôi cầm, còn anh rũ mắt lặng thinh.

- Sao vậy, anh?

Tôi lo lắng, anh đã như vậy cả ngày hôm nay, không muốn nói một lời, cũng không cười với tôi.

Tôi có thể chịu được tất cả, chỉ duy việc trong đôi con ngươi ấy không phản chiếu tôi ở trong đó.

- Không sao...

Tay tôi siết chặt lại.

Tôi không có quyền biết sao? Hay tôi còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra?

Việc giả vờ đáng yêu dường như đã không còn tốt như trước nữa. Tôi cần phải là một thằng đàn ông.

- Lại đánh nhau sao?

Tôi điều chỉnh lại giọng mình, khiến nó nghe không quá ghê tởm.

Tôi muốn biết mọi thứ.

Anh không đáp lời.

Tôi biết mình đã đúng.

Tên rác rưởi tệ hại.

Thật vô lí khi lão ta là cha của người xinh đẹp đang đi bên cạnh tôi.

-... Hãy nói với em rằng anh không bị thóa mạ ngay sau đó.

Yên lặng vẫn kéo dài.

Nếu như tôi không chỉ là một thằng yếu đuối với cơ thể bạc nhược này, thì tôi đã bảo vệ anh một cách tốt nhất.

Hoặc đem chôn sống lũ tồi kia, hoặc nhốt anh bên cạnh tôi mãi mãi.

Hướng tới ô cửa sổ đọng ánh tuyết, tôi thấy lấp ló dưới cánh tay áo sơ mi là những vết sẹo không thể mờ.

Ánh tà chiều sáng tím đổ lên bóng anh, bôi đầy lên đuôi mắt biết cười.

Tôi nắm lấy đôi tay gầy guộc ấy khi anh đang vui vẻ khua khoắng về một chú chó hoang anh vô tình gặp trên đường. Anh dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tới tôi.

- Là sao đây?

- Sao?

Vết cắt. Tôi đáp, cụt ngủn.

Tôi không nghĩ mình còn có thể bình tĩnh để tiếp tục với câu khác dài hơi hơn.

Trái lại với suy nghĩ của tôi về đôi mắt tràn nước. Anh trả lời nhẹ bẫng như bâng quơ, như những chai sữa hạnh nhân anh cho tôi những ngày xuân đầy tràn hoa bướm.

- Em biết đấy. Lại là tình nhân, lại là mẹ bị đánh, cũng là bà chửi mắng anh.

- Anh thậm chí còn không làm được bài kiểm tra toán cuối kì ngày hôm qua.

- Anh tới giới hạn rồi, Hyunning ạ.

Tôi kéo anh tới sát bên, đầu căng chặt đập từng tiếng bình bịch. Tôi cầm ống tay áo, xé toạc nó ra, dưới đôi mắt hoảng loạn từ anh.

Anh làm tổn thương bản thân chỉ vì lũ tồi không đáng sống ấy. Anh bỏ qua cảm nhận của tôi, anh bỏ qua cái cách tôi yêu anh thế nào.

Anh có quyền làm như vậy sao? Choi Soo Bin?

- Sao vậy? Huening Kai? Em đang làm gì?!

Làm gì sao?

Tôi cũng không biết.

Tôi muốn chạm vào cơ thể anh, ve vuốt làn da anh, miết mạnh từng nơi từng chỗ, hòa máu thịt với tôi.

Tôi muốn tất cả..

Tôi muốn anh!

Tôi, cùng tất cả cơn tức giận lẫn hưng phấn, lột trần tất cả trên người anh. Anh rất cao, cũng rất trắng, mà hiện nay ở dưới tôi anh co lại như con thú nhỏ trốn tránh.

Cũng vì thế tôi biết, anh không chỉ có những viết dao cắt. Còn là những vết bỏng, vết rách da tự cào cấu.

Tôi túm lấy tóc anh, đưa khuôn mặt anh tới sát gần bên tôi, cảm nhận hơi thở rung lên vì sợ hãi. Tôi áp lên đôi môi mềm ấy, lần đầu tiên, hung hăng cắn mút, không biết phải làm sao bởi trải nghiệm đầu tiên. Tôi sờ soạng khắp tấm lưng trần, nơi những vết thương chưa thể với tới mà láng mịn. Tôi thấy anh dưới đôi bàn tay của tôi run rẩy, cố gắng hít thở ngăn khoái cảm trỗi lên, nước bọt anh nhiễu đầy áo tôi và cơ thể cố gắng cọ sát.

Anh lựa chọn không chạy đi.

Tôi cơ hồ sung sướng tới phát dại, thân dưới căng trướng lên, hàm răng đau nhói, nó lún xuống bả vai anh, chảy máu.

Đó là vết thương từ chính tôi.

Có một nhà tâm lí học từng nói, con người luôn có một lọai ham muốn không tên đối với thịt của đồng loại.

Tôi liếm mút phần thịt rách, nhanh chóng cởi bỏ khóa quần.

Lần đầu tiên của chúng tôi là thế. Dù yêu điên cuồng nhưng lại chẳng tiếc thương.

Ngày hôm nay Choi Soo Bin ấy cười rất nhiều. Tôi thấy anh hay như vậy, hôm nay cười, nay mai khóc.

Tôi nâng niu đôi gò má anh, khẽ bấu lấy nó đôi chút, cảm nhận xúc cảm mềm mại nó đem lại.

Những vết thương đã lành hẳn.

Anh cười hì hì, nắm lấy tay tôi.

Lão già kia đã chết, bị người ta giết, trong con hẻm nhỏ dơ bẩn bốc mùi.

Anh đã hạnh phúc hơn.

Nhưng người đàn bà kia vẫn tồn tại.

Mụ ta đã quen với việc hành hạ anh.

Tôi không thích điều đó.

Lớp học lúc này không còn ai.

Tôi áp tới người anh, anh cũng vui vẻ choàng qua vai tôi, chóp mũi nâng niu yêu chiều, tôi mơn trớn đôi môi ấy bằng cách dịu dàng nhất, tay mò vào sâu trong hai lớp áo đồng phục, từ eo trượt lên hai bên ngực gầy gò, anh khẽ run, lại khúc khích cười. Tôi đẩy anh lên bàn học, môi di tới cần cổ xanh xao, tới bắp tay, rồi khuỷu tay.

Tiếng quần áo cọ xát kêu sột soạt, chiếc quần dài cứ như vậy vắt vẻo trên chân.

Ngoài ô cửa sổ, trời Tây ngả sắc xám xịt.

Chiều hôm ấy trời mưa lớn.

Tôi nhận được tin nhắn từ anh.

Anh nói: Xin chào.

Tôi nhíu mày.

Thật kì lạ, con người này.

Cả hai chúng tôi đều như kẻ mộng du.

Bố tôi trở về nhà sau cơn say triền miên, sẽ không hay nếu để lão thấy tôi ra khỏi nhà.

Giết người không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nếu được, lão đã đi đời từ lâu.

Tôi nhắn lại trả lời anh: Có lẽ không gặp được anh hôm nay rồi. Mai nhé? Là chủ nhật mà!

Tôi nằm gục xuống giường, nhớ lại chút dư vị ái ân. Mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau đó, tôi không nhận được hồi âm.

Thật không hay. Tôi đã nói với anh rằng nên trả lời tin nhắn của tôi dù bất cứ thế nào.

Tôi với lấy áo khoác, đi ra khỏi phòng.

Lão già đã rời đi.

Con đường sau cơn mưa ẩm ướt, từng bước chân tôi đều đem theo tia nước bắn lên.

Trước cửa nhà anh có rất nhiều người, là xe cảnh sát.

Tôi thấy những mảng màu đỏ nâu loang lổ theo con đường trơn trượt.

Đầu tôi trống rỗng, toan chạy tới, lại bị ngăn cản. Tôi hét lên, nhưng chẳng thấy anh đâu.

Mọi thứ mờ dần đi, chìm trong sắc đỏ...

.. chìm trong nụ cười đong đầy dòng nước đen đúa.

Đó là những gì tôi nhớ về anh.

Tôi chớp mắt, yên lặng ngồi trên mái nhà. Sương giăng khắp lối, chạm đầy bờ mi.

Tất cả đã kết thúc, cả con mụ đã khiến anh tổn thương.

"Em nên vào trong, trời đang rất lạnh. "

Tôi mỉm cười. Anh luôn như vậy.

- Ổn thôi.

Tôi đứng dậy, lại thêm một bước.

Chân trời nhuộm ánh đỏ.

End.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Cho mọi người đoán bệnh của cả hai đứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro